" Xin lỗi mà "
Cô sau khi bị đánh thì ra sức dỗ Diệu Nhi còn Diệu Nhi mặc những lời xin lỗi đó không thèm nhìn cô lấy một cái , cô hết cách đành phải dùng tuyệt chiêu , cô rướn người tới hôn vào má Diệu Nhi nhưng điều đó không làm lòng của Diệu Nhi lung lay , cô hết cách nên đành dùng đôi mắt long lanh như mèo con nhìn Diệu Nhi nhưng Diệu Nhi không nhìn cô lấy một cái , thiệt tình chơi ngu hết sức
" Thui mà em tui xin lỗi~ "
" Thương cô bán bánh đúc mà "
" Không có không có chỉ thương mình em thôi "
" Xạo ! "
" Đi theo tui là biết xạo hay thiệt liền à "
Nói xong cô nắm tay Diệu Nhi đi tiếp , đến một ngôi nhà nếu nói nhỏ thì không phải mà nói to cũng không luôn , nó vừa phải như xây lên chỉ cho hai người ở vậy , kiến trúc kiểu Pháp , sân vườn cũng khá rộng , Diệu Nhi ngơ ngác nhìn ngôi nhà rồi nhìn cô
" Cậu dẫn em đến đây mần gì ? "
Cô cười tỏ ra vẻ có gì đó bí mật lắm
" Theo tui vô là biết "
Cô nắm lấy tay Diệu Nhi mở cổng rồi đi vô , cửa nhà đã mở và trong nhà còn có một cặp vợ chồng và hai người gia đinh đứng cạnh
" Chào Cậu Kiệt ! Mời Cậu ngồi "
Mắt vừa thấy cô thì người đàn ông đứng dậy chào hỏi mời ngồi , cô đem cái cặp táp đưa cho người đàn ông
" Ông đếm coi đủ không "
Người đàn ông sau khi nhận cặp táp thì niềm nở
" Ôi chao ! Là Cậu Kiệt thì tui đếm mần chi "
Diệu Nhi từ lúc bước vô tới giờ vẫn không biết chuyện gì xảy ra , nàng lay tay áo cô rồi hỏi
" Chuyện này là sao ? "
Cô cười hiền trả lời
" Mua nhà "
" Mần chi ? "
" Đặng ở "
Diệu Nhi ngơ ngác thì người đàn ông kia lên tiếng
" Thôi tui xin phép Cô Cậu tui về trước vì tui còn nhiều việc "
" Chào Ông , chào Bà "
Cô vừa tiễn hai người họ về thì Diệu Nhi đi lại lắc lắc tay cô nói
" Cậu kể lại cho em nghe "
" Ngồi xuống ghế rồi tui nói cho "
Sau khi cô và Diệu Nhi ngồi xuống thì cô kể lại mọi chuyện
" Tui mua nhà để hai đứa mình ở riêng chứ không ở chung với Cha Má , tui lo sợ về đó em sẽ bị ăn hϊếp và cái tên Lạc Thương tui không yên tâm để em sống ở đó , tui nghĩ là ở riêng sẽ tiện hơn rồi đem con Uyên với con Lan về để mần việc nhà , em sẽ không cần đυ.ng vào bất cứ thứ gì hết , giờ em tin tui thương em như nào chưa ? "
Nghe cô nói Diệu Nhi từ khi nào đã rơm rớm nước mắt , nàng nhít tới ôm cô , vùi mặt vào hõm cổ cô rồi sụt sịt nói
" Cậu đâu cần làm thế.."
Cô ôm lấy nàng rồi vuốt mái tóc dài đen nhánh kia
" Phải cần "
Diệu Nhi ôm cô rồi cô cũng đáp trả lại cái ôm ấy , cô buông Diệu Nhi ra , chậm rãi nhìn Diệu Nhi , sao mà lại đẹp đến như thế cơ chứ , cô không ngần ngại nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi mỏng mềm mại ấy , cô hôn một cách ngấu nghiến như thể muốn hút hết những thứ ngọt ngào đem đến từ đôi môi ấy của nàng , cô hôn rồi lại mυ"ŧ khiến đôi môi ấy đỏ ửng lên nhìn rất khiêu ngợi , mãi đến khi cả hai gần hết hơi mới luyến tiếc dứt ra , lúc này mặt cả hai đã đỏ hỏn
" Ngày mai tui lên Sài Thành chắc khoảng hai ba ngày mới về "
Diệu Nhi khi bị cô hôn một hơi dài thì không còn sức thở , nàng nghe cô nói thế thì sửng sốt
" Sao đột ngột quá vậy ? "
" Cha tui muốn thế thì tui nghe thế "
Trông Diệu Nhi có vẻ mặt đượm buồn thì cô vuốt vuốt má nàng rồi nói
" Tui hứa đi sớm về sớm , mà em ở nhà nhớ giữ sức khỏe tuần sau là đám hỏi rồi "
" Em không lo chuyện đó...em lo là trên trển có bao nhiêu cô gái xinh đẹp , giỏi gian...Cậu sẽ bỏ em "
Cô nghe Diệu Nhi nói thế thì không khỏi phì cười , Diệu Nhi không lo cô đi nhanh hay đi lâu mà là nàng lo cô sẽ phải lòng người con gái khác mà bỏ nàng
" Cậu cười cái gì ? "
Diệu Nhi phụng phịu
" Tui nói là tui chỉ thương mình em thôi mà sao mà phải lòng người khác được , tìm đâu ra một người như em mà tôi phải lòng "
" Ai biết được "
Cô véo má Diệu Nhi cái nhẹ rồi nói
" Em dám nghi ngờ tình cảm của tui vậy đó hả ? "
" Cậu mắng em "
Diệu Nhi làm nũng , ôi trời sao mà dễ thương quá vậy nè , trái tim của cô như tan chảy mất rồi , nàng như vậy làm sao cô phải lòng người con gái khác cơ chứ , cô đưa tay lên vuốt mái tóc nàng rồi nói
" Vậy tui không mắng em nữa "
Diệu Nhi cười khúc khích rồi nắm lấy tay cô
" Lên trển nhớ ăn uống đầy đủ , về mà em thấy Cậu gầy đi là coi chừng em "
" Đe dọa tui đấy sao ? "
" Không có "
" Em chưa coi nhà đúng không ? Để tui dẫn em đi coi "
Nói xong cô nắm lấy tay Diệu Nhi dắt nàng đi coi nhà , không gian nhà trước rất đẹp , không gian nhà sau cũng đẹp không kém , sau vườn thì có trồng rất nhiều loại hoa , giữa vườn còn có bộ bàn ghế gỗ để ngồi uống trà , trước nhà là một cái sân được lót gạch đỏ , hai bên là mấy chậu cây cảnh đắt tiền , cô dẫn nàng vào phòng ngủ của hai đứa , không gian phòng khá rộng , có bàn ghế cho cô làm việc và một cái giường rộng cho hai người nằm . Sau khi dẫn Diệu Nhi coi nhà xong thì cô mới nhớ đến hai đứa kia
" Ấy chết quên mất hai đứa kia ! Không biết tụi nó đang ở đâu nữa "
" Em với Cậu đi kiếm ha "
" Ừm "
Nói xong thì hai người khóa cửa rồi đi ra khóa cổng , cô bây giờ chỉ muốn ở bên Diệu Nhi lâu thật lâu vì bốn ngày nữa cô sẽ không được gặp nàng nữa , chắc cô nhớ nàng chết mất