《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 22

Hai người đi trên con đường làng không lâu thì đã gặp Lan và Uyên

" Trời má ! Cái gì mà người ngợm dơ hầy vậy ? "

Cô vừa thấy Lan và Uyên thì la lên , người Lan và Uyên bây giờ không khác gì vừa lăn xuống sình còn cái xe của cô không khác gì là cục sình cả

____________

* vài tiếng trước *

Lan đang chở Uyên trên xe đạp thì quay sang hỏi

" Em ăn gì không ? "

" Dạ hong ! "

" Vậy đi chơi ha "

" Dạ ! "

Đang đi trên đường thì Lan thấy một đám cưới rất linh đình , do chăm chú nhìn nên Lan không chú ý đến đường

" Chị ! Coi chừng "

Lan nghe Uyên hét lên thì giật mình nhìn ra phía trước , nhìn thấy mình sắp lụi vô xe ô tô kiểu Pháp vô cùng đắt tiền thì Lan vội né nhưng không may né thì né được rồi đó nhưng hai người lại bị lao xuống ruộng

" Trời ơi xe dơ hết rồi "

Uyên sau khi nằm yên vị dưới ruộng thì đứng lên , sao số con Uyên có duyên với ruộng quá , leo lên xe cô hai lần xong hai lần đều té xuống ruộng , nghe Uyên hô thì Lan cũng lọ mọ đứng dậy

" Thôi xong , về có nước Cậu đánh hai chị em mình chết "

" Vậy giờ mần sao ? "

Lan tặc lưỡi

" Thôi lôi xe lên đã rồi tính tiếp "

Sau khi lôi cái xe lên bờ thì Uyên xụ mặt nói

" Té đâu không té , té xuống ruộng mần gì không biết "

" Thôi lỗi tại chị được chưa , giờ dắt xe về nhà Cô em đi rồi đợi Cô Cậu về "

" Dạ..."

Uyên thấp giọng trả lời , trong lòng nó chỉ sợ bị cô đánh mà thôi , chưa được đi chơi ở đâu mà giờ phải vác cái xe dính đầy sình của cô về , ngày gì mà xui thế cơ chứ

_______________

Cô chạy lại chỗ con Lan và Uyên , Diệu Nhi thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau , Uyên không dám trả lời nên Lan đứng ra nói , nó nói ấp úng

" Dạ...tụi con mới bị...té xuống ruộng "

Cô nghe thế thì cười ha hả như được mùa , Diệu Nhi nghe thế cũng cười khúc khích

" Haha trời má tụi mày lái kiểu gì để té thế ? "

Thấy cô cười thì Lan và Uyên đứng hình mất 5 giây , đúng ra thì cô phải nổi nóng rồi đánh hay mắng tụi nó chứ ta sao mà cô lại cười

" Dạ do chị Lan không chú ý đường "

Uyên nghe cô cười thì trong lòng cũng bớt sợ mà trả lời

" Rồi hai đứa mày có bị mần sao không ? "

" Dạ không...mà Cậu nè "

" Hả "

" Cậu không nổi nóng đánh hay mắng tụi con sao ? "

Cô nén cơn cười mà trả lời

" Tại sao ? Là ý tụi bay muốn Cậu mắng hay đánh tụi bay đúng không ? "

Uyên nghe thế thì lắc lắc đầu lia lịa

" Dạ hong dạ hong "

Diệu Nhi từ nãy giờ nhìn hai Cậu Tớ nhà này tấu hài thì cũng cố nhịn cười nói

" Sướиɠ nhất hai đứa rồi đó đa , có Cậu chủ hiền như cục bột "

Cô nghe Diệu Nhi khen mình hiền thì cô nở mũi kiêu ngạo nói

" Nghe Cô bay nói chưa , Cậu tụi mày đây hiền như cục bột ấy , tụi mày có tìm hết cái Nam Kì Lục Tỉnh này cũng không kiếm được ai như Cậu đâu nhá "

Lan và Uyên mở miệng cười hì hì , dẫu sao cũng không bị cô đánh hay mắng là mừng rớt nước mắt rồi

" Ra bờ sông chơi không ? Dù gì giờ cũng hơi nóng "

" Dạ đi ! "

Nhận được lời tán thành từ cả ba người thì bốn người họ cũng nhanh chóng đi ra hướng bờ sông , Lan và Uyên thì dắt xe đi một bên còn cô và Diệu Nhi thì đi một bên , cô bẽn lẽn nắm lấy tay Diệu Nhi , Diệu Nhi cảm thấy có một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình thì nàng có thoáng chút giựt mình nhưng cũng hoàng hồn lại , nàng mỉm cười nhìn cô rồi cũng nắm lấy bàn tay ấm áp ấy , do là đi bộ nên đi hơi lâu , phải mất tầm 30 phút mới ra tới bờ sông

" Hai đứa ra bờ sông tắm rửa sạch sẽ rồi sẵn tiện rửa luôn cho Cậu cái xe , xong chuyện Cậu cho hai đứa kẹo "

Nghe tới kẹo là mắt hai đứa nó sáng như đèn pha ô tô nhanh nhảu đáp
" Dạ ! "

" Cẩn thận đó nghen sông sâu lắm , tắm ở mép sông thôi "

" Dạ Cậu "

Mắt thấy hai đứa nó đã lon ton xách cáu xe đạp chạy ra bờ sông thì cô cũng nắm tay kéo Diệu Nhi đi tới gốc cây ngồi , bầu không khí có hơi ngượng ngùng một tí vì nơi đây là nơi mà cô đã hôn Diệu Nhi , nụ hôn đầu đời của cả hai , cô quay sang nhìn Diệu Nhi , cô khi ở thời hiện đại thì đã thấy rất nhiều người con gái xinh đẹp nhưng đây là người con gái đẹp nhất mà cô từng thấy , vẻ đẹp thanh tao , thuần khiết như bông hoa Ngọc Nữ , một loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp thanh khiết của người thiếu nữ , những làn gió nhẹ len lỏi qua làn tóc mềm mại ấy , nước da nàng trắng như trứng gà bóc , khuôn mặt khóc cạnh vô cùng sắc sảo , nàng mặc đồ bà ba lại càng tô thêm vẻ đẹp của người phụ nữ thời xưa , cô say mê nhìn Diệu Nhi nhưng không biết nàng đã nhìn thấy ánh mắt của cô đang mê muội nhìn này
" Cậu Kiệt "

Diệu Nhi gọi cô nhưng không thấy cô phản ứng thì nàng nói lớn hơn

" Cậu Kiệt ! "

Cô giật mình xong cười ngượng

" Hả "

" Bộ mặt em dính gì sao ? "

Cô mấp máy nói

" Đâu...mặt em có dính gì đâu "

" Thế sao Cậu nhìn em dữ vậy ? "

Cô không biết trả lời làm sao

" À...thì..."

Diệu Nhi thấy cô đỏ mặt rồi ấp úng nên được đà lấn tới chọc cô , nàng ấp mặt mình sát tới mặt cô

" Sao nào ? "

Cô lúc này mặt đỏ bừng bừng , mặt của hai người giờ rất sát nhau chỉ cách nhau khoảng chừng vài phân , cô biết Diệu Nhi đang chọc cô nên cô không ngần ngại mà đặt luôn môi của mình lên môi của Diệu Nhi , Diệu Nhi bị hôn bất ngờ nên có chút phản ứng , nhưng lúc sau thì nàng cũng thuận theo cô , cô không sợ hai đứa kia nhìn thấy vì cô biết hai đứa đó mải chơi nên không để ý tới đâu
" Ưm~ "

Tiếng rên khẽ của Diệu Nhi nơi cổ họng khiến cô có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng cô đành phải kiềm chế , đợi khi nào nàng làm vợ cô thì cô muốn mần gì cô cũng được , cô tham lam chiếm trọn đôi môi Diệu Nhi

" Ưm~ Cậu..Kiệt "

Nhìn thấy Diệu Nhi sắp hết hơi thì cô luyến tiếc dứt môi mình ra , đôi môi óng ánh đo đỏ khi vừa rồi đã bị cô mυ"ŧ lấy , cô hài lòng cười mỉm

" Tui thương em "

Diệu Nhi khi bị cô hôn thì hơi thở vẫn chưa đều mà trả lời cô

" Em...cũng thương...Cậu "

Cô mỉm cười rồi ôm lấy Diệu Nhi

" Lên trển chắc tui nhớ em dữ lắm "

Sau khi hơi thở đã đều thì Diệu Nhi cũng đáp lại cô

" Đi có hai ba ngày mà Cậu mần như đi cả năm trời vậy "

Cô buông Diệu Nhi ra rồi bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi

" Người ta thương em mới nhớ em chớ bộ , đối với tui xa em hai ba ngày như xa em hai ba năm vậy đó "
Diệu Nhi nhìn thấy sự dễ thương ấy thì không kìm được lòng nhéo má cô

" Em xin lỗi "

Cô ngay lặp tức đổi vẻ mặt hờn dỗi ấy thành vẻ mặt tươi rói cười hì hì rồi hôn lên trán Diệu Nhi một cái hôn nhẹ nhàng nhưng tình yêu thương trong cái hôn ấy vô cùng to lớn , cô thầm cảm tạ ông trời vì đã mang Diệu Nhi đến với cô , không biết lý do vì sao con người này lại làm cho cô yêu đến chết mê chết mệt thế không biết , chắc tại vì sự hiền lành , nết na , xinh đẹp của nàng đã làm cho trái tim thiếu nữ vốn thẳng băng của cô lại trở nên cong vòng