Đang ngồi nói chuyện với nhau thì con Uyên người ngợm ướt sũng lon ton chạy tới níu áo cô nói
" Cậu ơi Cậu ! Ra tắm chung với tụi con đi "
" Thôi Cậu không đi đâu "
Uyên vẫn lắc lắc tay cô mặt nũng nịu nói
" Đi mà Cậu "
Thật hết cách với con người ở này , hình như cô hiền quá hay sao ý , chúng nó leo hết lên đầu cô ngồi rồi
" Thôi được rồi Cậu đi "
Cô thở hắt ra rồi quay sang nói với Diệu Nhi
" Em tắm chung không cho vui "
" Thôi Cậu đi với con Uyên đi em ở đây nhìn được rồi "
Diệu Nhi mỉm cười hiền dịu nói
" Vậy em giữ hộ tui mấy tờ tiền nha "
Nói xong cô móc ra một cọc tiền rồi đưa cho Diệu Nhi giữ , thấy thế Diệu Nhi chọc cô
" Không sợ em lấy hả đa "
" Em mà lấy tui cũng cho em luôn "
Dứt lời cô theo chân con Uyên đi ra bờ sông
" Mày xuống trước đi đợi Cậu cởi giày đã "
Cô cởi xong giày thì lập tức nhảy tủm xuống sông , thật mát mẻ làm sao , cũng hên cô mặt cái áo sơ mi tối màu nên cũng không xuyên thấu , ngoài ra cô còn mặt thêm áo bên trong nữa nên cô không sợ người khác phát hiện , từ nhỏ cô là người sống ở thành thị nên chưa bao giờ tắm sông hay bắt cua bắt ếch , đây là lần đầu tiên cô được tắm sông , cảm giác dòng nước mắt mẻ bao trùm lấy người cô thật dễ chịu làm sao , ở trên bờ Diệu Nhi cũng say sưa ngắm cô , cô di chuyển tới đâu nàng cũng đưa mắt nhìn theo . Ba người chơi mãi cho đến khi chán mới chịu lên bờ , ai nấy đều ướt như chuột lột , cô vừa bước chân lên tới bờ , xỏ đôi giày vô thì lúc này một làn gió thổi qua khiến cô rùng mình
" Cha Má ơi lạnh quá ! "
Cô la lên không nhỏ cũng không to rồi chạy một mạch tới chỗ của Diệu Nhi
" Cậu lạnh không ? "
" Có "
" Ừm kệ Cậu "
Cô sững người trước lời nói của Diệu Nhi , người gì đâu sơ hở cái là chọc
" Em chọc tui "
Nói xong cô cù lét Diệu Nhi
" A nhột ! "
" Chọc tui nè ha ! Cho chừa "
Cô vừa nói mà tay vẫn cù lét Diệu Nhi , mặc cho nàng giãy dụa nhưng sức nàng sao lại cô được cơ chứ
" A em xin lỗi "
Nghe câu xin lỗi từ Diệu Nhi thì cô mới thôi cù lét nàng
" Vậy thì tự phạt đi "
Diệu Nhi nghe cô nói mình tự phạt thì nàng hỏi lại
" Cậu muốn em mần gì ? "
" Tùy em miễn làm tui hết giận "
Cô chu chu môi ra tỏ vẻ giận dỗi thì bất ngờ Diệu Nhi rướn người tới đặt nhẹ nụ hôn không lâu cũng không nhanh , nhất thời cô không phản ứng kịp mà bất động , khi đôi môi tách rời thì Diệu Nhi cười ranh mãnh hỏi
" Em tự phạt như vậy được chưa ? "
Cô đỏ mặt ấp úng trả lời
" Được..được rồi "
Trong lòng cô vui sướиɠ vì đây là Diệu Nhi chủ động hôn cô , chắc cô phải dỗi dài dài để Diệu Nhi chủ động hôn cô nhiều hơn , thấy Lan và Uyên mải mê bắt châu chấu thì cô nói lớn
" Hai đứa về thôi chiều rồi "
Nghe cô gọi thì hai đứa nó cũng nhanh nhảu đáp
" Dạ ! "
Nãy giờ ngồi quần áo cô cũng khô bớt rồi nên cô không còn thấy lạnh nữa , đi trên đường thì Diệu Nhi níu tay áo cô nói
" Hình như Cậu quên cái gì á "
Cô gãi gãi đầu hỏi lại
" Quên gì ? "
Diệu Nhi móc trong túi áo ra cọc tiền mà cô đưa lúc nãy
" Em mà không nhắc là Cậu quên luôn à ? "
" Quên luôn cũng được nữa "
Diệu Nhi nhét cọc tiền vô túi quần cô rồi đi tiếp , đang đi cô bỗng nhớ ra chuyện gì đó quay qua nói với nàng
" Tui tính mở tiệm vải ở ngay chợ huyện em thấy sao ? "
" Sao Cậu lại hỏi em ? "
" Thì em dù sao cũng sắp mần vợ tui rồi không hỏi em thì hỏi ai ? "
" Vậy em thuận theo ý Cậu "
" Vậy thì được "
Đi một lúc thì cũng tới nhà Diệu Nhi , bốn người dừng lại , cô nhìn Diệu Nhi rồi ôm chầm lấy nàng , Diệu Nhi bị cô ôm bất ngờ nên cũng hơi bất ngờ
" Cậu sao vậy ? "
Diệu Nhi ôm eo cô hỏi , cô dụi dụi vào vai nàng nũng nịu nói
" Ôm để mai lên trển bớt nhớ "
Diệu Nhi nghe câu này từ cô cũng được một tràng cười
" Em cười cái gì ? "
" Cậu cứ như con nít vậy đa "
Cô bĩu môi rồi buông Diệu Nhi , sắn cánh tay áo lên rồi gồng
" Con nít cái gì em thấy cơ bắp tui chưa ? "
Cô vừa nói vừa vỗ vỗ vô bắp tay , nàng và hai con người ở đằng sau được một trận cười to
" Bé tẹo vậy Cậu ? "
Lan lên tiếng chọc ghẹo , cô nghe thế thì nhục không chịu được
" Mày có tin Cậu bỏ đói mày không hả Lan ? "
" Dạ thôi con xin lỗi "
Lan xin lỗi mà như không xin lỗi , cô thấy vậy càng tức
" Thôi hai đứa đừng chọc Cậu nữa "
Cô nghe Diệu Nhi bênh vực mình thì cô kéo ống tay xuống rồi sửa sang lại quần áo
" Thôi không giỡn nữa , tui về còn lo sắp xếp quần áo đặn mai đi sớm "
" Dạ Cậu đi sớm về sớm "
Cô cười rồi véo má Diệu Nhi một cái
" Véo em hoài "
" Ai kêu có cái má mềm quá mần chi ? "
Nói xong cô tính quay đầu leo lên xe đạp đi về thì bị một cánh tay kéo lại , cô cứ ngỡ là Diệu Nhi nhưng không , là con Uyên , nó nhìn cô rồi nói
" Kẹo đâu Cậu ? "
Cô ngơ ngác hỏi lại
" Kẹo nào ? "
" Thì hồi nãy Cậu bảo rửa cho Cậu cái xe rồi Cậu cho kẹo còn gì "
Xém chút thì cô quên , cô cười cười rồi đút vô túi quần lấy sáu viên kẹo rồi cho mỗi đứa ba viên
" Đây cô nương "
" Hihi "
Uyên cầm kẹo trên tay nở một nụ cười mãn nguyện
" Thôi tui đi nha "
" Dạ "
Nói xong cô leo lên xe rồi đèo con Lan về nhà , Diệu Nhi vẫn như thế đứng đó chờ đến khi nào cô đi thiệt xa mới trở vô nhà