《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 24

Đi trên đường thì cô căn dặn con Lan

" Cậu đi mấy ngày Cậu về , mày ở nhà lâu lâu rỗi việc thì qua chơi với Cô Diệu Nhi với lại săn sóc cô "

" Dạ Cậu "

" Cậu thương Cô dữ vậy Cậu ? "

Cô cười khanh khách trả lời

" Cô như vậy không thương sao được "

Con Lan gật gật đầu tỏ vẻ hiểu , cứ thế cả hai về tới nhà Hội Đồng Lâm

" Mày cất hộ Cậu cái xe "

" Dạ Cậu "

Lan cúi đầu rồi mau chóng dắt xe vào cất , còn cô thì chỉnh trang lại cổ áo , phủi phủi áo quần cho ngay ngắn gọn gàng rồi đi vào trong , cô đi tới phòng thì gặp ông Kha đang định đi ra nhà trên để uống trà

" Con chào Cha "

Ông Kha gật đầu ảm đạm nói

" Ừa , con coi sắp xếp đồ rồi nghỉ sớm đặn sáng mai đi "

" Dạ cha "

Nói xong ông Kha đi lên nhà trên , cô cũng vô phòng , đóng cửa phòng lại , cô đi đến bàn làm việc rồi ngẫm nghĩ

" Sao từ lúc mình gặp ông Kha tới giờ chẳng thấy ổng cười với mình lần nào , hay là ổng không thích mình ? "

Cô suy nghĩ một hồi rồi cũng tự phủi bay những ý nghĩ đó , cô mau chóng mở cửa tủ lấy túi sách rồi xếp quần áo ngay ngắn vào bên trong , cô ngồi suy nghĩ coi có còn thiếu cái gì không , sau khi xác định không còn thiếu thứ gì thì cô đóng túi xách lại để trên bàn rồi cô đi ra ngoài kiếm con Lan thằng Tí chơi

" Lan , Tí ra Cậu biểu ! "

Con Lan và thằng Tí nghe cô gọi thì lật đật chạy đến

" Dạ Cậu gọi con "

" Bây có trò gì vui cho Cậu chơi với , chán quá "

Tí gãi gãi đầu

" Vậy chơi oẳn tù tì không Cậu ? "

" Chơi không thì chán lắm "

Lan nghe thế thì hí hửng lên tiếng

" Vậy ai thua thì bị quẹt lọ nồi , Cậu chịu không ? "

" Được ! "

Nói xong con Lan xách quần chạy nhanh xuống nhà dưới lấy cái nồi mới nấu bếp củi đem lên , ba Cậu Tớ cứ thế chơi đến xế chiều , đang chơi vui thì có người gia đinh hô bà Nội cô về , bà vừa bước vô sân thì thấy mặt cô đen xì lì do bị quét lọ nồi thì hớt hải chạy đến

" Trời ơi cháu tui ! "

Cô thấy Nội thì vui vẻ chào

" Nội mới về "

Hai đứa kia cũng vội đứng lên cúi đầu chào

" Con mần gì mà lấm lem thế này ? "

" Dạ con chơi oẳn tù tì thua thì bị quẹt lọ nồi với con Lan thằng Tí , do thua nhiều quá nên con bị quẹt hơi nhiều "

Bà đánh ánh mắt như dao găm kia đến con Lan thằng Tí rồi nói

" Tụi bay cũng gan quá ha , dám quẹt lọ nồi lên mặt Cậu chủ , bây đâu ! Lôi hai đứa này ra đánh mỗi đứa năm mươi roi cho bà ! "

Hai đứa kia lúng túng xin tha còn cô thì vội vàng ngăn lại

" Kìa Nội ! Là con rủ tụi nó chơi với lại có chơi có chịu con cho phép tụi nó quẹt lọ nồi lên mặt con mà "

Nội cô thở hắt ra

" Coi như hôm nay tụi bay hên còn lần sau là tao đánh chết ! "

Nội dắt cô vô nhà bỏ hai đứa mặt trắng bệch do sợ hãi đứng cúi đầu co ro một xó , bước vô nhà cô nhăn mặt khiển trách Nội

" Tụi nó còn nhỏ có biết cái gì đâu mà Nội dọa đánh chết nó , con chỉ là chán nên mới kiếm tụi nó chơi thôi mà "

Nội cô từ từ kéo ghế rồi chậm rãi ngồi xuống bàn

" Chơi thì cũng phải lựa bạn mà chơi , mắc cái giống gì phải chơi với cái bọn gia đinh thấp kém như thế , Nội chưa đánh chết chúng nó là may lắm rồi đó đa "

Cô nghe nội mình buông những lời cay nghiệt đó thì cũng kéo ghế ngồi xuống

" Gia đinh thì sao Nội ? "

" Thì chúng nó không chung địa vị như chúng ta , thứ thấp hèn như vậy không đáng để con chơi cùng , từ giờ Nội cấm con không được chơi với mấy đứa cùng đinh mạt hạng như vậy ! "

" Nhưng- "

Cô còn chưa nói hết câu thì Nội cô đã chen vô nói

" Mấy nay Nội nghe người ta đồn ầm lên là Cậu Kiệt con nhà Hội Đồng Lâm lại đạp xe đi chở con người ở , con có biết là Nội thất vọng lắm không ? Con tính bôi xấu cho dòng họ này đúng không ? "
Cô đứng dậy đập bàn một cái thật mạnh rồi bỏ xuống nhà dưới

" Kiệt ! Con đi đâu ?! "

Mặt cho Nội gọi cô thì cô vẫn chạy đi rửa mặt thật sạch rồi lên phòng , cô vờ như không thấy Nội , cô quá thất vọng vì Nội cô có thể nói những lời đó với cô , vào trong phòng cô đóng sầm cửa lại , ngồi trên ghế

" Lỡ tụi nó sợ quá tụi nó nghỉ chơi với mình thì sao ta ? Thôi , lên Sài Thành mình mua thiệt nhiều kẹo cho tụi nó chắc tụi nó sẽ chơi lại với mình "

Nội cô phản ứng gay gắt như thế cũng là lẽ thường tình , vì thời này là thời phân chia giai cấp rất rõ rệt , gia đinh người ở thì bị đối xử rất tàn nhẫn , còn mấy người nhà khá giả hay làm quan chức thì rất tàn ác , hiên ngang mà bóc lột sức lao động của người dân , mấy tên lính Pháp cũng không thua kém gì vì thời này là thời Pháp thuộc nên việc cô đi đâu cũng gặp mấy tên lính Pháp , cô càng nghĩ càng thấy thương cho mấy người gia đinh hèn mọn , làm được bao nhiêu chúng nó lấy hết bấy nhiêu
" Thôi không suy nghĩ nữa , đánh một giấc sớm để mai dậy sớm không lại bị cha rầy vì dậy trễ