《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 25

" Cậu ơi dậy Cậu ơi ! "

Thằng Tí vừa nói vừa lay lay cô dậy

" Chuyện gì ? "

Cô lờ đờ ngồi dậy dụi mắt , giọng uễ oải hỏi

" Ông bảo con đi gọi Cậu dậy kẻo trễ "

Cô nghe thế thì hốt hoảng bật dậy đi rửa mặt , cô quên mất là hôm nay phải dậy sớm đi Sài Thành , cô vội vội vàng vàng mặc quần áo vô rồi chải tóc gọn gàng , xách túi đồ ra cô đã thấy ông Kha ngồi uống trà , ông thấy cô thì buông ly trà , đứng dậy

" Còn lần sau là ở nhà luôn đi "

Giọng ông trầm hẳn , nói xong thì ông bước thẳng ra cổng rồi ngồi lên xe , cô cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống rồi xách túi đồ đi theo ông Kha , cô gần đi tới cổng thì bất ngờ gặp Lạc Thương đang tiễn ông Kha , Lạc Thương thấy cô thì cười nhếch mép

" Đi khỏe Diệu Nhi cứ để anh lo "

Lạc Thương nói với giọng giễu cợt

" Anh thử đυ.ng tới một sợi tóc của Diệu Nhi coi , tui liều mình sống chết với anh ! "

Cô nghiến răng nói với Lạc Thương , Lạc Thương nghe thế thì cười ha hả

" Vậy sao ? "

Ông Kha ngồi trong xe thấy cô lâu quá nên lên tiếng nói

" Mần cái chi mà lâu vậy ? "

" Dạ con tới liền "

Cô liếc nhìn Lạc Thương một cái rồi leo lên xe , mới sáng sớm mà đã chọc cho bà đây tức đến ói máu rồi , cô ngồi trên xe thì không khỏi bực mình

" Con mần sao vậy ? Nãy giờ thấy hằn học "

Ông Kha ngồi trên xe thấy cô từ lúc bước lên xe thì mặt cô cứ nhăn như mặt khỉ

" Con không sao đâu cha "

Cô quay sang trả lời , ông Kha nghe thế cũng không hỏi thêm gì nữa , cứ thế hai cha con hướng tới Sài Thành , cô ngồi thì bất giác ngủ lúc nào không hay , lúc đến nơi trời cũng đã xế chiều

" Kiệt ! Dậy con ! "

Cô ngơ ngác mở mắt , nhìn ra cửa xe thì xe đã đỗ trước một ngôi nhà khá to và so với nhà ở dưới An Giang thì nó to hơn nhiều

" Tới rồi hả cha ? "

" Ừa "

Cô xách lấy túi đồ bước xuống xe , nhìn bao quát xung quanh , trên Sài Thành đúng là khác thiệt , nó hiện đại hơn chút so với dưới kia , khắp nơi đâu đâu cũng là nhà kiểu Pháp , xe hơi xe đạp nhà nào cũng có , giống như đây là thế giới của giới nhà giàu vậy , hoàn toàn rất khác so với ở dưới An Giang

" Đi vào thôi "

Ông Kha thấy cô ngơ ngác hồi lâu cũng lên tiếng , cô đang nhìn xung quanh khi bị ông Kha gọi thì giựt mình vội xách túi đồ đi vô , cô được ông Kha sắp xếp cho một phòng , cô mở túi xách rồi bỏ đồ vô tủ , nằm xuống chiếc giường to thì cô cảm thấy không thoải mái , nó tuy to nhưng không êm như giường ở nhà cô , cô bất giác rũ đôi mi xuống

" Mới đó thôi mà đã nhớ em rồi , Diệu Nhi "

Cô nói khẽ , quả thật cô mới tới đây thôi mà đã cảm thấy nhớ Diệu Nhi , rồi hai ngày ở đây cô sống làm sao nổi

*cốc cốc*

" Vào đi "

Nghe tiếng gõ cửa thì cô lên tiếng rồi ngồi dậy , một bà già độ khoảng bảy chục bước vô

" Dạ mời Cậu xuống dùng cơm tối "

" Mần gì ăn sớm thế ? "

" Dạ ông chủ muốn ăn sớm để tí đi mần công chuyện "

Cô gật gật đầu , người kia cũng lui , cô chỉnh trang lại quần áo rồi đi xuống , trước mặt cô là một bàn ăn thịnh soạn

" Dạ mời Cậu ngồi "

Một người gia đinh đứng đó lên tiếng rồi kéo ghế cho cô ngồi

" Lát ăn xong theo cha đi bàn công việc "

" Mai không được hả cha ? Mới đi xe con có chút mệt "

Cô vừa nói vừa bát cơm do người gia đinh kia xới lên rồi ăn

" Mai người ta bận "

Cô nghe thế thì vừa nhai cơm vừa gật đầu , ăn xong bữa , cô vội đi tắm rồi thay đồ , vừa bước ra xe thì cô cũng thấy cha cô , quả đúng ông Kha là một người đúng giờ , nhanh nhẹn , cô ngồi lên xe , xe cứ thế chạy trên con đường xô bồ đông đúc , vì giờ này đã tối nên đường cũng có chút đông người , dừng trước một tửu quan lớn , cô và ông Kha bước xuống xe
" Nơi này hả cha ? "

" Ừa , lát vô nói năng cho lịch sự "

" Dạ "

Cô và ông Kha bước vào , đập vào mắt cô là không gian vô cùng cổ kính xen lẫn một chút hiện đại , rất nhiều những người giàu và những tên lính Pháp ngồi nhâm nhi rượu , phía trên nữa là một nơi mà những người nhạc công biểu diễn , một góc nữa là những sòng bạc , cô và ông Kha đi mãi mới đến chỗ hẹn , trước mặt cô là một ông nhà giàu và một cô gái tầm tuổi cô , cô gái đó không như những cô gái khác , cô ấy mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen trông rất lịch lãm

" Chào bác , chào cô "

Cô cúi đầu chào hai người , hai người họ cũng đáp lễ chào lại , ngồi nói chuyện một lúc thì cô gái kia bỗng nhiên đứng dậy rồi đi đến chỗ cô

" Đi uống với tui một chầu không ? Tui đãi "

Cô ngơ ngác nhìn

" Họ mời thì đi đi "
Ông Kha thấy cô có hơi do dự thì lên tiếng

" Dạ "

Nói xong cô đứng dậy đi theo cô gái đó , đến một bàn không có người , cô gái đó chậm rãi ngồi xuống rồi gọi rượu , hai chai rượu đắt đỏ được đặt trên bàn , cô gái đó từ từ mở nắp chai ra rồi rót cho cô và cho cô gái đó

" Tui tên Minh Nguyệt , còn Cậu ? "

" À tui tên Lạc Kiệt , gọi là Kiệt được rồi "

Minh Nguyệt cười toe toét rồi nói

" Tên hay đó "

" Cảm ơn "

Cô ngại ngùng đáp

" Ngồi nghe hai người kia nói chuyện mần ăn mà tui nhứt hết cả đầu , sao Cậu nghe được tài thế "

Minh Nguyệt vừa nói vừa nâng ly rượu lên uống một hơi hết sạch

" Có gì đâu , mà cô uống rượu giỏi thật "

Minh Nguyệt lại lần nữa cười ha hả , rót tiếp rượu rồi trả lời

" Tui uống rượu ở đây xưa giờ mà "

Minh Nguyệt vừa nói xong thì bất giác nhìn thẳng mặt cô , cô bị Minh Nguyệt nhìn chằm chằm như thế thì ngượng ngùng nên cầm ly rượu uống một hơi
" Tui hỏi Cậu điều này nha , mặc dù nó hơi kì nhưng tui có chút nghi ngờ "

" Cô hỏi đi "

Minh Nguyệt dừng khoảng năm giây dường như là đang lưỡng lự rồi nói

" Cậu là con gái đúng không ? "