" Tội nghiệp , người có bé tẹo mà đánh ra nông nỗi vầy "
Cô ngồi xuống tấm phản kế bên cậu thanh niên tặc lưỡi nói , thật sự là cậu này rất ốm , chỉ được mỗi cái cao thôi
" Sự việc sao vậy Cậu ? "
Diệu Nhi hỏi , thật ra cô chưa kể cho nàng biết sự việc , cô ngồi tường thuật lại vụ việc cho Diệu Nhi nghe , nàng nghe mà xót cho cậu thanh niên ấy
" Uyên , Lan , hai đứa bay ngồi đây canh cậu ta khi nào tỉnh thì gọi Cậu , Cậu với Cô đi nghỉ một chút "
" Dạ "
Uyên nhanh nhảu đáp lời , cô đi ra sau nhà tìm cái lu đựng nước , múc một gáo nước lên rửa mặt và chân tay , sau khi rửa chân tay mặt mũi xong thì cô đi vô phòng , bước vô thì cô đã thấy Diệu Nhi ngồi trên giường chờ cô
" Em nằm nghỉ một lát đi "
Cô thấy mặt mày nàng uể oải thì cô giục nàng đi ngủ
" Cậu không nghỉ hả ? Lúc nãy cậu đi mời Đốc Tờ không mệt sao ? "
Diệu Nhi kéo tay cô ngồi bên cạnh nói
" Thôi , người ngợm tui bẩn lắm với lại chưa cưới hỏi mà ngủ chung với nhau kì lung lắm đa "
Điều cô nói cũng đúng , người cô giờ toàn mồ hôi với chưa cưới mà lại đi chung giường người ta biết lại bàn ra tán vào
" Không sao đâu , ngủ có một giấc thôi mà , Cậu cũng mệt rồi "
Cô hết nói nổi cũng đành thuận theo ý Diệu Nhi , nằm xuống giường , cô nhích chút xíu ra mép giường để giữ khoảng cách với Diệu Nhi , mặc dù cô thích ngủ cùng với nàng lắm chứ , nhưng chưa cưới hỏi gì nên cô sẽ không làm gì quá phận
" Ngày mai là đám hỏi rồi Cậu nhỉ ? "
Diệu Nhi quay sang bên cô hỏi
" Ừa , chúng ta sắp nên duyên rồi "
Nghĩ tới Diệu Nhi sắp thành vợ cô thì lòng cô lại vui không nói nổi , cô cứ tủm tỉm cười làm cho Diệu Nhi khó hiểu
" Nhưng mà... "
Tiếng Diệu Nhi buồn hẳn , nghe thế cô quay sang hỏi nàng
" Sao thế ? "
" Còn chuyện con cái thì sao Cậu ? Lỡ như cưới lâu mà không có con , chẳng phải sẽ bị người ta dị nghị sao ? Cha Má sẽ nghĩ em không sanh con được cho Cậu rồi Cha Má sẽ bắt Cậu cưới thêm người con gái khác , em sợ... "
Không đợi nàng nói xong , cô đưa ngón tay đặt lên miệng nàng
" Không sao đâu , em đừng sợ , tui không sợ những lời dèm pha của người khác , tui chỉ sợ những lời nói đó làm tổn thương tới người tui thương thôi , vả lại tui cũng sẽ không cưới thêm một ai đâu , tui chỉ thương mình em thôi nên đừng sợ gì hết "
Cô vừa nói dứt lời , Diệu Nhi tính nói thêm gì đó nhưng đã bị cô khóa chặt môi nàng lại , nàng tròn xoe mắt nhìn cô rồi cũng dần dần phối hợp nụ hôn ngọt ngào này , cô thuần thục tách hai hàm răng nàng ra rồi luồn vào trong , hai đầu lưỡi nóng hổi cứ quấn quít lấy nhau không rời , cô hết mυ"ŧ lưỡi nàng rồi lại đến mυ"ŧ môi nàng
" Ưm~ "
Bỗng Diệu Nhi ngân liên một tiếng khẽ làm cho cơn lửa du͙© vọиɠ của cô khơi dậy lên nhưng bằng tất cả lí trí cô lại ép nó xuống , khi cả hai đã dần hết hơi thì mới luyến tiếc tách môi nhau ra , nương nhờ vào ánh nắng từ khe cửa sổ , một sợi chỉ bạc hoàn hảo lấp lánh đang dần được kéo ra , cô nhìn đôi môi đã đỏ do cô hôn có hơi mạnh bạo , nhất thời tỏ ra thích thú , còn phía bên kia thì thở hổn hển , cô đang âu yếm nhìn nàng thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên
*cốc cốc*" Vào đi ! "
Cô lật đật ngồi dậy , con Lan mở cửa bước vào
" Dạ cậu thanh niên kia đã tỉnh dậy rồi ạ "
Cô nghe cậu ta đã tỉnh dậy thì lập tức ra xem và cả Diệu Nhi cũng thế , bước ra ngoài thì cô thấy người thanh niên ấy co ro vào một góc , cô chậm rãi tiến tới , ngồi xuống tấm phản
" Cậu tên gì ? "
Người kia vẫn không trả lời , cô vẫn bình tĩnh hỏi lại
" Tên cậu là gì ? "
Nghe cô hỏi tới lần thứ hai , cậu thanh niên ấy mới rụt rè trả lời
" Tui tên Thịnh "
Cô nghe Thịnh trả lời thì hài lòng
" Đói không ? Để Cậu nói hai đứa này nấu cháo cho ăn ? "
Thịnh không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu , cô thấy thế thì quay sang nói với Lan và Uyên
" Hai tụi bay đi xuống nấu cho Cậu nồi cháo rồi múc vô bát mang lên đây "
" Dạ "
Lan và Uyên tức tốc chạy xuống dưới bếp
" Em cũng đi xuống phụ tụi nhỏ nha Cậu ? "
Diệu Nhi thấy mình cũng không cần đứng đây nữa , nàng cũng muốn xuống phụ với con Lan và con Uyên vì cô sợ tụi nó nấu không xong
" Được , mà em chỉ được đứng chỉ đạo cho tụi nó thôi đấy "
" Dạ "
Nói xong Diệu Nhi cũng đi xuống bếp , trên gian nhà giờ đây chỉ còn cô và Thịnh , cô lên tiếng hỏi
" Thịnh còn cha má không ? "
Thịnh sắc mặt không nóng cũng không lạnh trả lời
" Chết hết rồi "
Cô nghe thế thì không khỏi xót thương cho đứa trẻ này , cô hỏi tiếp
" Thịnh có nhà không ? "
" Không "
Thịnh vẫn sắc mặt như thế mà trả lời cô
" Không còn người thân họ hàng gì nữa sao ? "
" Còn "
Nghe thế thì cô mừng rỡ , chí ít thì Thịnh vẫn còn họ hàng
" Vậy khi ăn xong Cậu đưa Thịnh tới nhà người thân Thịnh nha "
Thịnh không nói , chỉ lặng lẽ lắc đầu
" Đừng , tui không muốn về nơi địa ngục đó , họ không phải người thân tui , chính họ đã đẩy gia đình tui vào đường cùng , chính họ đã gϊếŧ chết cha má tui , tui chỉ hận không thể gϊếŧ chết họ để giải oan cho cha má tui "
Thịnh vừa nói vừa rơm rớm nước mắt , cô nghe cậu nói thế cũng chẳng biết nói gì hơn , con người này từ lâu đã sống trong hận thù rồi sao ?
" Vậy Thịnh có muốn ở đây làm cho Cậu không ? "
Thịnh đưa mắt lên nhìn tôi , ánh mất chứa bao nhiêu là sự tủi thân , cô đơn , mất mát , u buồn và kèm theo đó là một ngọn lửa hận thù đang chực chờ để một giây phút nào nó sẽ bốc lên
" Cậu cho tui ở lại thiệt sao ? "
Ánh mắt ngờ vực của Thịnh nhìn cô
" Thiệt ! "
Cô gật đầu mỉm cười nói một cách chắc chắn
" Cảm ơn Cậu , ơn này tui sẽ báo đáp sau "
Thịnh nhìn cô , gương mặt ấy bỗng trở nên có chút hảo cảm , cô bật cười rồi nói
" Báo đáp cái gì , thích thì cứ ở , làm ở nhà này ngày ăn ba bữa , cuối tháng vẫn lãnh lương bình thường như những nhà khác , có gì mà cần báo đáp "
Thịnh nghe cô nói , miệng cậu ấy vẽ lên một đường cong mập mờ
" Tui chỉ cần ngày ăn ba bữa , không cần trả lương "
Cô nhìn con người này mà bật cười mãi không thôi , thích thì cô chiều , vừa dứt tiếng cười thì con Uyên đem theo một bát cháo trắng nóng hổi lên
" Dạ Cậu cháo con đã nấu xong "
" Ừ "
Cô đưa tay đỡ lấy bát cháo nóng rồi đưa sang cho Thịnh
" Ăn đi cho đỡ đói "
Thịnh bưng lấy bát cháo mà húp lấy húp để
" Ăn từ từ coi chừng sặc "
Cô thấy Thịnh ăn như hổ đói thì vội khuyên