《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 31

Mới đó mà đã hết bát cháo , chắc Thịnh đói lắm

" Thịnh ăn nữa không ? "

Thịnh không nói , chỉ gật đầu , cô thấy thế thì cầm lấy bát đưa cho Uyên

" Mày xuống múc thêm một bát , nếu Thịnh muốn ăn nữa thì múc tiếp , mà cô đâu rồi ?"

" Dạ cô ra sau vườn rồi Cậu "

" Ừa , ở đây chăm sóc người ta , Cậu đi kiếm cô "

Nói xong cố liền đứng dậy đi ra sau vườn , nhà mà cô mua cũng khá rộng , đi một hồi cũng tới , cô nhìn xung quanh , mắt cô dừng lại ở một hướng , Diệu Nhi đang ngồi ngắm vườn hoa , cô cứ nhìn nàng mê mẩn , nàng lúc này như một tiên giáng trần vậy , khóe miệng cô bất giác vẽ lên một đường xong hoàn hảo đến lạ thường , cô đi từ từ ra đằng sau Diệu Nhi , đi thật khẽ để không phát ra tiếng động nào

" Hù ! "

Diệu Nhi giật bắn người , nàng quay phắt lại , thấy cô thì nàng vuốt vuốt lòng ngực rồi đánh nhẹ vào bụng cô

" Cậu này ! Làm em hết hồn "

Cô như được một trận cười , cô ngồi xuống bên cạnh Diệu Nhi

" Thấy em có vẻ chăm chú quá nên tui chọc em tí "

Diệu Nhi bĩu môi tỏ vẻ nũng nịu

" Chọc gì mà chọc "

Nhìn vẻ mặt cùng lời nói của Diệu Nhi khiến trái tim cô tan chảy mấy rồi

" Em ra đây mần chi ? "

" Chán quá nên em ra đây , à mà cậu bé kia sao rồi Cậu ? "

" Tội lắm em , cha má thì mất , người thân thì lại ngược đãi , không nơi nương tựa thế nên tui mới hỏi Thịnh có muốn làm việc cho nhà này không , dù sao thì cũng không có nơi nào về và Thịnh cũng đồng ý "

" Cậu bé ấy tên Thịnh sao ? "

" Ừm "

Thấy trời đã nắng gắt , cô mới nắm tay Diệu Nhi

" Vô nhà thôi em , trời nắng quá "

Diệu Nhi cũng nắm lấy tay cô để cô dắt nàng vào nhà , giờ chắc cũng tầm 12 giờ trưa rồi , giờ bụng cô đói meo , cô đành gọi con Lan đi chợ mua thứ gì đó để ăn

" Lan ! Vô Cậu bảo "

Lan nghe cô gọi cũng lậo tức chạy ra

" Dạ Cậu gọi con "

Cô móc trong túi ra vài tờ tiền rồi đưa cho Lan

" Ra chợ mua cho Cậu tí gì đó lót bụng mà mua nhiều nhiều nha "

" Dạ "

Lan tức tốc chạy đi , cô liếc sang hướng của Thịnh thì đã thấy thằng bé lăn ra ngủ rồi , đúng là căng da bụng thì chùng da mắt mà , một lúc sau thì cô thấy con Lan về , tay cầm một đòn bánh còn tay kia thì cầm thứ gì đó được bọc trong lá chuối

" Cái gì đây ? "

" Dạ là xôi gấc đó Cậu "

Cô gật đầu như đã hiểu , cô cầm lấy hai nắm xôi , một cái cho Diệu Nhi và một cái cho cô

" Đi chia cho con Uyên đi "

" Dạ "

Nói xong con Lan chạy đi kiếm Uyên

" Ngon không em ? "

Cô thấy nàng ăn đôi ba miếng rồi thì cười cười hỏi

" Dạ ngon lắm Cậu "

Diệu Nhi nuốt xuống rồi trả lời cô

" Ăn cho no đặng ngày mai còn có sức mà chuẩn bị này nọ "

Diệu Nhi không nói gì , chỉ nhìn cô cười cười , cô không hỏi nữa , chỉ bóc vỏ chuối ra rồi từ từ ăn nắm xôi , thoáng cũng đã chiều , cô cần phải về nhà sớm vì để chuẩn bị cho ngày mai qua nhà Diệu Nhi , Thịnh cũng đã sớm ngủ dậy , ba đứa nó ngồi ngoài sân chơi ô ăn quan , còn cô và Diệu Nhi thì ngồi trước nhà

" Cũng chiều rồi , về nha em ? "

Cô quay sang Diệu Nhi nói

" Dạ , em cũng phải về dọn dẹp nhà cửa "

Cô nghe thế thì đứng phắt dậy , nói vọng ra ngoài sân

" Ba đứa ! Về thôi ! "

Thịnh nghe cô nói về nhà thì cũng ngơ ngác , vì nó tưởng đây là nhà cô kia mà , về là về đâu , Thịnh quay sang hỏi Uyên

" Uyên , đây không phải là nhà Cậu hả ? Về là về đâu ? "

Uyên nghe thế thì cũng nói nhỏ đủ cho Thịnh nghe

" Đây là nhà Cậu mua đặng khi cưới xong về đây ở còn về là về nhà Hội Đồng Lâm á "
Thịnh gật gù như đã hiểu , trên đường về giờ đây đã có thêm một người , đến nhà Diệu Nhi , cô tạm biệt nàng rồi cùng Thịnh và Lan tiếp tục đi bộ , vì có một cái xe đạp mà tới tận ba con người

Đi trên đường , cô bỗng nhớ ra điều gì đó , cô quay sang hỏi Thịnh

" Nãy quên hỏi , Thịnh bao nhiêu tuổi ? "

Thịnh nghe cô hỏi thì cũng quay qua nói

" Dạ con 17 tuổi rồi ạ , mà từ giờ Cậu không cần phải gọi hẳn tên con ra đâu , như vậy kì lắm "

Cô nghe thế thì gật đầu , gọi tên cô cũng gượng gượng

Thoáng đã về tới nhà Hội Đồng Lâm , thấy cô về , thằng Tí lon ton ra mở cổng , nó có hơi bất ngờ vì có thêm một người xa lạ đi đằng sau cô , cô thấy thế thì nói

" Này là Thịnh , từ giờ nó sẽ làm việc cho nhà này "

Tí nghe xong thì hớn hở chạy lại chỗ Thịnh , Thịnh nó cao hơn thằng Tí một cái đầu nên thằng Tí nó phải ngẩn đầu lên
" Chào anh , em tên là Tí ! "

Vẻ mặt thằng Tí tươi tắn hơn hẳn , nhưng thằng Thịnh vẫn không thay đổi sắt mặt , hình như vừa sanh ra là nó bị đứt dây thần kinh cảm xúc hay sao ý , không nóng không lạnh mà trả lời thằng Tí

" Chào "

Nghe Thịnh trả lời , Tí có chút hụt hẫng nhưng cũng mau mắn nắm lấy cổ tay thằng Thịnh mà kéo đi

" Đi theo em ! Em dẫn anh đi coi nhà đặng làm việc cho dễ "

Thịnh có hơi bất ngờ vì thằng Tí kéo nó đi lẹ quá , Lan quay sang cười nói với cô

" Có vẻ thằng Tí nó thích thằng Thịnh ha Cậu ha ! "

Cô cũng bật cười

" Ừa , vô cất cho Cậu cái xe rồi sẵn đi coi thằng Thịnh nó còn sống không nghen "

Lan cười lên rồi dắt xe đi cất , cô cũng chỉ biết lắc đầu bó tay với lũ này , phủi phủi chỉnh chu quần áo cho tươm tất rồi cô bước vào nhà , vừa vào thì cô thấy hai tên lính Pháp đang ngồi nói chuyện với ông Kha , hỏi ra mới biết là Lạc Thương buôn bán hàng lậu nên bị bắt , lính Pháp là tới báo cho nhà cô biết , cô đánh mắt sang ông Kha thì thấy ông mặt không biến sắc mà nghe mấy tên lính Pháp nói
" Muốn chuộc Cậu Thương ra thì phải cần ba trăm đồng Đông Dương "

Tên lính Pháp bập bẹ nói tiếng An Nam , xem như tên Lạc Thương này tính quậy cho sạt nghiệp nhà này đây mà , cô thở dài rồi quay vô phòng vì cô biết việc này cũng chẳng to tát gì , ba trăm đồng Đông Dương cũng chỉ là một con số nhỏ nhắn với gia đình này thôi , ắt hẳn ông Kha sẽ lo được