《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 32

Đang nằm trong phòng thì cô nghe thấy có tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài , bước ra ngoài thì cô thấy ông Kha mặt đăm đăm nhìn thằng Thịnh còn nó thì quỳ rạp dưới thềm sắc mặt hoảng sợ

" Có chuyện gì vậy cha ? "

Nghe cô hỏi , ông Kha đánh mặt sang nhìn cô , mặt ông Khá đỏ bừng bừng do tức giận

" Con đem cái thứ rác rưởi gì về nhà thế này ! Nó làm bể cái bình mà cha yêu thích nhất , cha phải đánh chết nó ! "

Ông Kha la lên , tay ông Kha lăm lăm nắm lấy cây coi da , ông Kha định vung roi thì cô đã nhanh tay nắm lấy cổ tay ông , ông Kha quay sang trừng mắt nhìn cô

" Con mần cái gì vậy ?! Bỏ tay cha ra để cha đánh chết nó ! "

Thấy ông Kha hùng hổ như thế cô cũng lựa lời nói

" Thôi mà cha , nó mới vào làm nên không biết , có gì con mua cho cha cái bình mới "

Ông Kha nghe cô nói thế thì giật tay lại

" Con nói gì vậy , thằng đó là cái thá gì mà con phải bảo vệ nó ! "

Thấy ông Kha vẫn chưa nguôi giận , cô lại phải nói lời ngon lời ngọt chớ không ông ta lại đánh thằng Thịnh

" Kìa cha , thôi thì việc này để con xử lý cho , cha vô phòng nghỉ cho khỏe , hồi chiều con thấy cha có vẻ hơi mệt , con sẽ phạt nó thật nặng nên cha cứ yên tâm "

Ông Kha nghe cô nói thế cũng xiêu lòng , ông vứt mạnh roi da xuống đất rồi hùng hổ bước vào phòng , khi đi qua cô , ông ta còn để lại một câu

" Từ lúc con té sông đến nay , con đã thay đổi rất nhiều "

Ông ấy nói chỉ đủ để cô nghe , cô thoáng rùng người nhưng cũng mau chóng gạt chuyện đó ra , giờ chuyện quan trọng là xử lý vụ này cái đã

" Thịnh , mày đứng lên Cậu bảo "

Thịnh nghe cô gọi thì cũng từ từ đứng lên nhưng vì đã quỳ quá lâu nên chân nó đã tê cứng , đứng không vững nên té

" Kìa ! "

Cô định chạy tới đỡ Thịnh nhưng nó lại đưa tay ra ra hiệu cho cô đừng tới chỗ nó

" Con tự đứng lên được "

Cô nghe thế thì cũng chỉ biết đứng im , dường như thằng bé này nó vẫn còn khoảng cách rất lớn với cô

" Mày mần cái gì mà để vỡ bình bông của ông , biết bình bông này đắt tiền và còn là vật ông rất yêu thích không ? "

Cô nói nhẹ nhàng chú không hùng hổ như ông Kha , Thịnh cúi đầu nói

" Dạ Lan có nói cho con biết nhưng do con không cẩn thận nên để bể cái bình , con biết là cả đời con không thể nào đền nổi cái bình cho ông nên Cậu muốn phạt con như nào cũng được , thậm chí là gϊếŧ con cũng cam lòng "

Cô còn chưa đề cập tới việc phạt mà nó còn nói trước cô mà gϊếŧ nó cũng cam lòng , xem ra nó biết lỗi lắm nhưng cô còn chưa kịp mở lời thì thằng Tí từ đâu chạy ra , mặt mũi bù lu bù loa quỳ xuống cầu xin cô

" Con lạy Cậu tha cho anh Thịnh , anh ấy mới vô làm nên không biết , Cậu đừng gϊếŧ anh Thịnh nghen Cậu ? "

Coi tụi nó che chở nhau như người yêu của nhau thì cô phì cười , thấy cô cười cả thằng Thịnh và thằng Tí cũng ngớ người

" Cậu có nói là gϊếŧ anh Thịnh của mày đâu mà mày mần thấy ghê vậy "

Nghe cô nói không gϊếŧ Thịnh thì thằng Tí mừng rỡ cảm ơn cô rối rít

" Nhưng vẫn phải phạt "

Cô giả vờ đanh mặt lại để hù thằng Tí , thằng Tí thấy thế thì lại rưng rưng nước mắt , thằng Thịnh thì cúi đầu im lặng như đang chờ cô nói ra hình phạt

" Phạt thằng Thịnh vừa chạy vừa cõng thằng Tí bốn vòng xung quanh nhà "

Thằng Thịnh nghe thế thì ngẩng đầu lên , cuối cùng nó cũng mở miệng nói

" Cậu...nó quá nhẹ "

Cô nghiêng nghiêng đầu

" Chứ mày thích Cậu phạt mày nặng à ? "
Thịnh im lặng một lúc rồi cất tiếng

" Con cảm ơn Cậu "

Cô cười hài lòng , cô đi xuống bật thang , dừng ngay trước mặt thằng Thịnh

" Cậu sẽ đếm "

Thằng Thịnh nghe thế cũng mau mắn cõng thằng Tí chạy , cô đứng nhìn tụi nó mà trong lòng vui hẳn , thằng Tí thì liên tục hỏi han thằng Thịnh coi có mệt không , còn thằng Thịnh bị thằng Tí hỏi miết mặt cũng nhăn như khỉ

Thoáng cũng đủ bốn vòng , thằng Thịnh dừng lại thở hổn hển , thằng Tí bên cạnh thì lấy tay áo mình thấm mồ hôi trán cho Thịnh

" Thôi đi nghỉ đi , Cậu đi ngủ "

Cô nói xong thì quay người đi vô nhà , vào đến phòng thì lúc này cô mới suy nghĩ đến lời nói của ông Kha , cô tự hỏi liệu ông ta có phải đã biết cô có chút bất thường rồi hay không , nhưng mà làm sao có thể được cơ chứ

Mệt mỏi với những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu mình , đến bên bàn làm việc , cô từ từ ngồi xuống ghế , lục lọi trong đống giấy tờ thì cô lấy ra một tờ giấy ngà vàng không có chữ viết , cầm lấy cây bút chì , cô từ từ phác ra một khuôn mặt của người phụ nữ , khỏi nói cũng biết cô là đang vẽ Diệu Nhi chứ ai , tuy cô vẽ không được đẹp nhưng cũng không phải là quá xấu
" Em ấy có một mái tóc đen..."

" Một đôi mắt đẹp đến mê người..."

Cô thì thầm tới đâu thì tay cô phác họa tới đó , quả thật Diệu Nhi rất đỗi xinh đẹp nên việc vẽ Diệu Nhi là cực kì khó

Đây là suy nghĩ của cô nha

Cặm cụi một lúc thì cô cũng đã vẽ xong người cô thương , cô cứ ngắm nghía bức tranh , vừa ngắm miệng lại vừa cười tủm tỉm

" Bữa nào phải đem đi khoe với em ấy mới được "

Cô nhẹ nhàng cẩn thận cất bức tranh vào trong ngăn tủ , nhẹ nhàng thổi tắt cây đèn dầu , cô phải đi nghỉ để ngày mai còn chuẩn bị cho một việc vô cùng quan trọng nhưng chắc đêm nay cô không chợp mắt nổi đâu