《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 33

Hôm nay nhà ông Lâm sao lại đông vui đến lạ thường , gia định thì chạy qua chạy lại , từ ngoài vào trong đều tươm tất bởi vì hôm nay là đám hỏi của cô Diệu Nhi và cậu Lạc Kiệt

" Con đã chuẩn bị xong chưa ? Nhà trai sắp đến rồi đó "

Ông Lâm từ từ bước vào phòng đặng coi Diệu Nhi đã sửa soạn xong chưa

" Dạ cha con xong rồi ạ "

Diệu Nhi điềm đạm trả lời , có lẽ là cô có chút lo lắng , thấy thế ông Lâm liền ngồi xuống bên cạnh Diệu Nhi

" Con gái cha sắp lấy chồng rồi "

Thấy ông Lâm nói có chút buồn bã , Diệu Nhi khẽ đặt tay mình lên tay ông

" Cha , cha đừng buồn "

Ông Lâm nghe đứa con gái mình yêu thương nhất nói thế thì trong lòng cũng bớt buồn , ông chầm chậm đứng dậy

" Cha không có buồn , thấy con tìm được ý trung nhân thì cha phải vui chứ sao lại buồn cho được "

Nói xong , ông Lâm lẳng lặng bước ra khỏi phòng , vì chỉ còn hôm nay nữa thôi là Diệu Nhi sẽ rời xa ông , ông nén nỗi lòng của mình lại , từ từ mà bước ra ngoài

Thoáng nhà trai cũng đến , bao nhiêu là mâm trầu mâm cau , vàng bạc trang sức rượu quý đều có hết , những người có mặt tại đám hỏi đều lé hết cả mắt , quả thật đúng là người có tiền , Diệu Như nhìn mà ứa cả gan nhưng điều khiến cô bực hơn nữa là " chàng trai " khôi ngô tuấn tú kia

" Con chào hai bác "

Cô cúi đầu chào ông Kha và bà Thanh , hai người ấy cũng lịch thiệp mà cúi đầu chào lại

" Chào bà , mời bà với cháu ngồi "

Ông Kha hướng tay tới ghế đối diện lịch sự mời ngồi , hai người thấy thế thì ngồi xuống

" Diệu Nhi , con ra đây "

Ông hướng tới cửa phòng Diệu Nhi mà gọi , cô cũng đánh ánh mắt theo , từ trong phòng , một cô gái mặc áo gấm thon thả đi ra , khuôn mặt trang điểm đẹp đến mê người , nét mặt vô cùng điềm đạm và toát lên vẻ phúc hậu

Thấy cô nhìn đến mê mệt thì Nội cô đập đập vào đùi cô khiến hồn cô nhập lại vào xác , cô chỉnh lại tư thế ngồi

" Con chào Bà , chào Cậu "

Diệu Nhi cúi đầu , Nội cô mỉm cười rồi đi sang ghế khác ngồi nhường chỗ cho Diệu Nhi , nàng từ từ tiến lại chỗ cô rồi ngồi xuống

" Hôm nay tui mang trầu cau rồi vòng vàng qua đặng hỏi cưới con gái ông là Diệu Nhi , nếu được thì ông tính khi nào mần đám cưới "

Ông Lâm niềm nở trả lời

" Được thì ngày mai cho chúng nó nên duyên luôn , tui thấy chúng nó ưng nhau dữ lắm đó đa "

Nội cô gật gật đầu cười

" Được được , sống tới chừng tuổi này rồi tui cũng chỉ muốn thằng Kiệt cưới vợ với sinh đứa cháu cho tui bồng tui bế , như thế tui với nhắm mắt xuôi tay được "

Đang vui mà Nội cô nhắc tới cháu làm cô có chút không vui , quay sang nhìn Diệu Nhi thì cô thấy nàng có vẻ buồn lo , cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệu Nhi , Diệu Nhi bị nắm tay bất ngờ nên có hơi giựt mình , nàng quay sang nhìn cô , nhận thấy ánh mắt đang âu yếm nhìn mình thì nàng cũng bớt lo

" Dạ con thưa cả nhà , con có chút chuyện nên con đi một tí "

Diệu Như thấy cảnh này thì trong lòng bức bối nên muốn kiếm cớ để chuồng , thấy ông Lâm cha cô đồng ý thì cô cũng cúi đầu chào lễ phép rồi đi tới nhà dưới

Diệu Như đi tìm Lạc Thương vì hôm nay cô biết chắc chắn là Cậu ta có đi , vừa bước chân xuống nhà dưới thì Diệu Như nghe một giọng nói quen thuộc , cô thấy Lạc Thương và một người lạ đang đứng nói chuyện , cô tính chạy lại nhưng khi nhận ra cuộc đối thoại đang nói về mình thì cô đứng nép sau vách tường nghe lén

" Này , mày định cưới con nhỏ Diệu Như thiệc đấy à ? "

Lạc Thương nghe hỏi thế thì rít điếu thuốc một hơi rồi nói

" Mày nghĩ mần sao mà tao có thể cưới con nhỏ chảnh chọe mà còn ngu ngốc đó thế ? "

Người kia thắc mắc hỏi

" Chứ mày tính mần gì nó sao ? "
Nghe người kia hỏi thế thì Lạc Thương bật cười rồi nói

" Tao chỉ lợi dụng nó thôi , biến nó thành con cờ để tao dễ chiếm lấy tài sản của ông già nhà tao thôi à , xài xong thì tao cũng vứt "

" Mày không sợ nó phát hiện là mày đang lợi dụng nó à , dẫu sao nó cũng là đứa con gái cành vàng lá ngọc của ông Lâm mà "

Lạc Thương nghe thế thì cười khẩy

" Con nhỏ đó mê tao lắm , tao nói cái gì là nó răm rắp nghe theo à còn ông Lâm thì chỉ là hạt cát trong tay tao thôi "

Lạc Thương nói xong thì tiếp tục hút thuốc

" Mà tao nhớ là khi mày chiếm được tài sản thì chia cho con nhỏ đó một nửa đúng không ? "

" Đó chỉ là nói xạo thôi , mày nghĩ tao ngu mà đem chia cho nó một nửa tài sản à ? "

" Mày coi bộ cũng nham hiểm quá đó đa "

Hai người cười phá lên , Diệu Như từ nãy giờ nghe được những lời này thì hết sức tức giận , mà giận làm sao mà nước mắt lại tự tuôn ra , Diệu Như hậm hực bước ra đi đến chỗ Lạc Thương , Lạc Thương thấy cô đi ra thì lại giở cái mặt cừu non kia ra
*chát*

Diệu Như không nói lời nào hết mà giáng xuống má Lạc Thương một cái bạt tai

" Tại sao ! Tại sao Cậu tại đối xử với tui như thế hả ?! "

Cô hét vô mặt Lạc Thương , Lạc Thương ngơ ngác , Cậu ta vẫn làm như không có chuyện gì

" Sao em tát anh ? "

Nghe thấy người kia vẫn giả nai thì Diệu Như lại hét lên

" Cậu còn giả vờ giả vịt nữa à , Cậu chỉ lợi dụng tui , rồi khi đạt được mục đích rồi đá tui đúng không ? "

Lạc Thương nghe thế thì luống cuống trả lời

" L-làm gì có , em nghe ai nói vậy ? "

" Chính tai tui nghe này ! "

Thấy hết đường chối thì Lạc Thương cuối cùng cũng lộ mặt thật của mình ra , Cậu ta nhếch mép cười

" Thì sao nào ? Tại cô ngu quá thôi , giờ còn đổ lỗi cho tui à ? "

Diệu Như nghe câu trả lời của Lạc Thương thì cô vung tay lên tính tát Cậu ta thêm một cái nữa nhưng Lạc Thương đã kịp bắt lấy tay cô
" Đừng có mà hành động ngu ngốc , cô cũng không có hiền lành gì đâu mà đúng không ? Suốt ngày chỉ bắt nạt chị mình , đừng có ở đó mà phán xét người khác , không có cô thì tui đi tìm con khác , thiếu gì người để tui lợi dụng "

Lạc Thương nắm chặt lấy tay Diệu Như khiến cô có chút nhói đau , cô giựt tay lại rồi khóc lóc chạy ra ngoài , cả nhà ông Lâm đang vui thì nhìn thấy Diệu Như chạy một mạch ra cổng rồi đi luôn , ông Lâm cùng mọi người ở đây đều khó hiểu vì tất cả mọi người thấy Diệu Như đang khóc

_____________

Tết tới nơi lười viết quá mấy pà ơii~~