《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 34

Diệu Như cứ chạy thật nhanh cho tới khi đâm sầm cho người nào đó

" Ui da ! "

Diệu Như cứ nghĩ là mình sẽ té nhưng đã có một bàn tay nào đó đỡ lấy bả vai nàng

" Cô có sao không ? Sao đi đứng mà không nhìn đường ? "

Một giọng nói ấm áp của người phụ nữ vang lên , Diệu Như hé mở mắt , trước mặt nàng là một người con gái cao hơn nàng  những một cái đầu , người ấy mặc sơ mi trắng đυ.c và quần tây đen trông rất lịch sự , tóc người này chỉ dài qua vai một tí , thoáng qua là nàng đã biết là người có địa vị không hề thấp kém

Diệu Như vội đứng thẳng lên , vội lau đi nước mắt bối rối nói

" X-xin lỗi cô ! "

Diệu Như định chạy đi thì đã bị người kia kéo cánh tay lại

" Chờ đã , cho tui hỏi thăm tí "

Diệu Như quay lại

" Cô muốn hỏi gì ? "

" Cô có quen người tên Lâm Lạc Kiệt không ? "

" Đó là anh rể tui "

Diệu Như thấy người kia mừng quá trời mừng thì cô hỏi tiếp

" Cô tìm anh rể tui có chuyện gì không ? "

Diệu Như ngờ vực hỏi , trong đầu thoáng qua suy nghĩ là người này có lẽ là tình nhân của cô chăng ?

" À , tui là bạn trên Sài Thành của cậu ấy , tui có hứa với cậu ấy là sẽ xuống An Giang chơi thử một lần cho biết , sáng giờ tui đi tìm quá trời may quá lại gặp cô "

Diệu Như nghe thế thì suy nghĩ vừa nãy đã vụt tắt trong đầu nàng

" Tui tên Minh Nguyệt , còn cô ? "

Diệu Như thấy Nguyệt đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay chào hỏi

" Tui tên Diệu Như "

Diệu Như cũng đưa tay ra nắm lấy tay Nguyệt

" Nãy cô khóc à ? Mần sao thế ? "

" Không có gì , tui đi trước "

Chưa kịp quay người thì Minh Nguyệt đã nắm lấy tay Diệu Như

" Nãy giờ cô cứ né né tui mần sao ấy , tui có ăn thịt cô đâu mà cô sợ "

Diệu Như gạt tay Minh Nguyệt ra

" Tui không có sợ , chỉ là tui không thích nói chuyện với người lạ "

Minh Nguyệt cười khúc khích

" Tui là bạn của anh rể cô mà , lạ cái chi "

Diệu Như không nói gì , trong đầu nàng hiện lên những suy nghĩ rằng người này có bị khùng hay không

Diệu Như quay người bước đi , Minh Nguyệt cũng lẽo đẽo theo sau , nàng đi đâu người kia cũng cầm túi xách đi theo đó

" Nè ! Mắc gì cô cứ theo tui hoài vậy ? "

Diệu Như chịu hết nổi quay người lại quát Minh Nguyệt

" Thì cô chưa cho tui địa chỉ nhà anh rể cô mà "

Minh Nguyệt thản nhiên trả lời

" Mắc gì cô không hỏi ? "

" Nhìn mặt cô như sư tử thế kia ai mà dám hỏi "

" Cô !! "

Diệu Như giờ tức muốn sôi máu , nàng hận không thể bóp chết Minh Nguyệt

" Giờ cô dẫn tui tới chỗ Kiệt đi là tui không đi theo cô nữa "

Diệu Như hết cách , nàng đành nuốt ngược cục tức vào trong mà dẫn Minh Nguyệt về nhà mình

Về tới cổng nhà ông Lâm thì Minh Nguyệt có đôi chút ngạc nhiên vì sao nhà lại đông người đến thế , có vẻ như là đám hỏi

" Nè , có chuyện gì thế ? "

Diệu Như quay sang liếc Minh Nguyệt một cái rồi hầm hực trả lời

" Bộ bị đui hả ? Đám hỏi mà không thấy "

Minh Nguyệt tự nhiên bị chửi thì trong đầu có chút hoang mang , người gì mà dữ dằn vậy chèn

" Của chị cô ? "

" Cô ta không phải chị tui "

Minh Nguyệt thở hắt ra , thật hết nói nổi con người này , vừa hung dữ vừa khó tánh .

Cô đang nói chuyện với cha má Diệu Nhi thì bất chợt cô nhìn ra ngoài cổng có một hình dáng quen thuộc , đúng rồi , không ai khác đó chính là Minh Nguyệt

" Minh Nguyệt ! "

Cô đứng dậy vừa nói vừa chạy ra cổng đón tiếp Minh Nguyệt , Diệu Nhi và cha má nàng không biết chuyện gì , nàng lúc đó cũng ngó thấy Diệu Như đang đứng bên cạnh Minh Nguyệt
" Trời ơi tui tưởng lâu lắm cô mới xuống chứ "

Cô chạy tới đập đập vào bả vai Minh Nguyệt mừng nói

" Tui xuống có công chuyện nên tiện ghé Cậu chơi luôn "

Vừa nói hai người vừa đi vào bên trong , mấy người họ hàng bao gồm cả Diệu Nhi , cha má nàng và cả Nội cô nữa

" Mời ngồi "

" Cô gái này là... "

Nội cô không kìm nổi tò mò nên hỏi cô

" Dạ thưa Nội , thưa cha má đây là bạn con trên Sài Thành và là đối tác làm ăn với cha con "

Nghe thế thì cha má Diệu Nhi bao gồm cả nàng cũng bớt lo lắng hẳn , vì khi nàng nhìn thấy cô cười nói với Minh Nguyệt trong đầu nàng vừa thoáng qua suy nghĩ là cô có nhân tình

" Thưa hai bác , thưa bà , con tên Minh Nguyệt , đối tác làm ăn với cha của Cậu Kiệt ạ "

Nghe thế thì Nội cô cùng cha má Diệu Nhi cũng gật đầu như đã hiểu

" Còn đây là vợ Cậu đúng không ? "
Minh Nguyệt thấy người con gái ngồi bên cạnh cô thì quay sang hỏi

" Tầm bậy ! Đã cưới đâu mà vợ ! "

Cô quay sang đập cái bốp vào vai Minh Nguyệt khiến Minh Nguyệt dẫu muốn cười lắm nhưng vì giữ hình tượng nên phải cố nhịn

" Cậu này ! "

Diệu Nhi thấy cô đánh con nhà người ta thì vội nói , Minh Nguyệt nghe thế thì ghé vào tai cô thì thầm chỉ đủ cho cô nghe

" Coi bộ Cậu cũng vớ được cô vợ sắc nước hương trời đó đa ! "

Minh Nguyệt nói xong thì quay qua nhìn mặt của cô thì thấy mặt cô sớm đã đỏ như quả cà chua chín rồi

Minh Nguyệt sực nhớ tới Diệu Như thì cô quay sang bên cạnh mình , nhận thấy người kia đã sớm không có ở đây thì cô cũng có chút lo lắng

Sau khi đám hỏi xong , họ hàng đều về cả thì cô và Minh Nguyệt mới hẹn nhau ra sau nhà Diệu Nhi nói chuyện

" Cô về đây mần việc gì thế ? "
" Có mần gì đâu "

Nghe Minh Nguyệt trả lời thì cô có phần hoang mang

" Ủa hồi nãy cô nói là về đây có công chuyện mà "

Minh Nguyệt nghe cô nói thì cười phá lên

" Tui nói chơi thôi , tui ở trên trển chán nên về đây chơi cho thay đổi không khí ấy mà , chứ Cậu nhìn cái mặt tui vầy mà đi mần công chuyện à ? "

Cô lắc đầu cười , thiệt cái tánh của Minh Nguyệt cô không tài nào hiểu nổi

" À mà cái cô tên Diệu Như ấy , cổ bị gì thế ? "

Cô nghe Minh Nguyệt nhắc tới Diệu Như thì khó hiểu

" Bị gì là sao ? "

" Thì hồi nãy lúc tui đi tìm nhà Cậu thì cổ chạy rồi đâm sầm vào tui , mà tui còn thấy cổ khóc nữa "