《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 35

" Chắc cô ấy buồn chuyện gì đó thôi "

Cô khi nghe Minh Nguyệt nói thì cũng không nghĩ ngợi gì nhiều , chỉ nghĩ đơn giản rằng Diệu Như buồn chuyện gì đó rồi khóc

" Mà sao Cậu vớ được cô vợ vừa đẹp nết lại đẹp người thế ? Chỉ tui với "

" Nhân phẩm cả đấy "

Cô cười đùa nói , cô cũng chả biết từ khi nào cô vớ được Diệu Nhi cả , tự nhiên cái thương người ta rồi người ta thương lại thôi à

" Mà cho tui hỏi cái này nhé ? "

Minh Nguyệt chợt nghĩ ra điều gì đó

" Cô hỏi đi "

" Theo như tui biết thì Diệu Nhi và Diệu Như là hai chị em đúng không ? Mà sao tui thấy hai người cứ trái ngược lại với nhau mần sao ấy "

Minh Nguyệt thấy thắc mắc thiệt , Diệu Nhi hầu như là có cả công dung ngôn đức hạnh luôn ấy , còn Diệu Như thì đẹp thì đẹp thiệt nhưng cái tính cứ cọc cằn làm sao ấy , có vẻ là Diệu Như được thừa hưởng từ bà Thanh thì phải

" À Diệu Nhi với Diệu Như là chị em cùng cha khác mẹ "

Minh Nguyệt nghe cô nói cũng có chút ngạc nhiên

" Thảo nào nhìn hai người khác nhau một trời một vực ".

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Diệu Nhi từ trong nhà bước ra

" Hai người vô nhà uống trà đi , tui vừa mới hãm xong "

" Ừ , vô uống một tí , cô đi đường dài vậy chắc cũng mệt "

Cô nghe Diệu Nhi nói thế thì cũng vội mời Minh Nguyệt vô uống trà

" Thôi tui không khát mà tui có chuyện này nhờ hai người được không ? "

" Cô nói đi "

" Tui mới xin hai người ở ké nhà một thời gian "

Cô nghe Minh Nguyệt nói vậy thì nhìn sang Diệu Nhi xem thử nàng có đồng ý không , nhận thấy Diệu Nhi đã gật đầu tỏ vẻ đồng ý thì cô mới yên lòng

" Được thôi , để tui nhờ con Uyên nó dẫn cô đi "

" Cảm ơn Cậu nhiều "

Minh Nguyệt nói xong thì vội đi lấy giỏ xách đặng đi theo con Uyên

" Cô tên gì dạ ? "

Đang đi trên đường thì Uyên vu vơ hỏi

" Tui tên Minh Nguyệt , mà em tên Uyên đúng không ? Nãy tui có nghe Cậu của em gọi em như thế "

" Dạ đúng rồi "

Hai người vừa đi vừa trò chuyện một hồi cũng tới nhà của cô mua , Minh Nguyệt lấy chìa khóa mở cổng vì hồi nãy cô có đưa cho Minh Nguyệt chìa khóa

Minh Nguyệt bị choáng ngợp bởi căn nhà riêng của cô , ngôi nhà và nội thấy kiểu Pháp vô cùng bắt mắt và sang trọng , Minh Nguyệt đi tới căn phòng trống mà cô chỉ rồi cất đồ đạc

" Dạ không có gì nữa thì con xin phép về để dọn nhà bên bển "

Uyên đưa Minh Nguyệt về tới nhà của cô rồi thì cũng mau mắn đi về

" À cho tui hỏi tí , ở đây có chỗ nào yên tĩnh mà thoáng mát không ? "

Minh Nguyệt nghĩ rằng nếu ở trong nhà từ đây tới tối cũng chán nên cô muốn đi đâu cho khuây khỏa một tí

Uyên nghĩ ngợi một hồi thì cũng nhớ ra một chỗ giống như yêu cầu của Minh Nguyệt

" Dạ gần đây có một dòng sông , cô cứ đi thẳng từ đây lên một đoạn là thấy "

" Ừ , thôi đi về dọn dẹp nhà đi "

" Dạ "

Minh Nguyệt đi vô phòng lấy áo khoác vì giờ cũng khoảng hai ba giờ chiều nên có vẻ se se lạnh , Minh Nguyệt đi theo lời của con Uyên nói thì thoáng cũng đến bờ sông , Minh Nguyệt đi tới phía gốc cây để ngồi thì thấy một bóng dáng có vẻ khá quen thuộc , mà người này có vẻ đang khóc , đi lại gần hơn thì Minh Nguyệt biết đó chính xác là Diệu Như

" Làm gì mà khóc một mình ở đây ? "

Minh Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Diệu Như khiến nàng hết hồn mà nín luôn

" L-lại là cô à ? "

Diệu Như vội lau nước mắt rồi lại giở giọng đanh đá

" Vẫn còn nhớ tui à ? "

" Cái mặt cô mà tui không nhớ mới lạ "
Minh Nguyệt nghe Diệu Như nói thế thì cười phá lên

" Tui có làm gì cô đâu mà thấy tui là cô cọc vậy ? "

" Không biết "

Diệu Như trả lời cọc lóc khiến Minh Nguyệt cũng phải bó tay , người gì đâu mà không hòa đồng chút nào

" Cô ra đây mần gì ? "

" Thì tui ra đây hóng gió cho khuây khỏa , không được sao ? "

Diệu Như không trả lời gì hết , chỉ lặng lẽ cúi đầu , dường như để không cho Minh Nguyệt thấy đôi mắt sưng húp và cái mũi đỏ lên vì khóc

" Sao cô khóc thế ? Nói cho tui nghe được không ? "

" Nói cho cô nghe để mần gì ? "

Diệu Như vừa nói vừa có chút nấc nghẹn ở cổ họng

" Biết đâu tui an ủi được cô , với lại nói ra cho nó nhẹ lòng , tui sẵn sàng lắng nghe hết mà "

Nghe Minh Nguyệt nói đến đây thì Diệu Như vỡ òa

" Tui vừa bị..hức..người mà tui thương phản bội , Cậu ta chỉ lợi dụng tui..hức..chứ chưa bao giờ thương tui cả "
Thấy Diệu Như khóc thì đôi mắt Minh Nguyệt khẽ rũ xuống , Minh Nguyệt vòng tay ôm lấy eo Diệu Như cho nàng dựa vào vai mình mà khóc

" Tui hiểu , chắc cô đau khổ lắm nhỉ ? Cứ khóc đi , cứ để những nổi buồn và sự đau khổ trôi theo những giọt nước mắt mà đi "

Diệu Như nghe Minh Nguyệt nói thế thì càng khóc to hơn , một lúc sau nàng mới ngưng khóc và sụt sịt

" X..xin lỗi , nãy tui có hơi lớn tiếng với cô "

Diệu Như rời khỏi bờ vai của Minh Nguyệt mà cúi xuống xin lỗi

" Quá lớn chứ hơi cái gì "

Thấy Diệu Như ngưng khóc thì Minh Nguyệt cũng giở thói mà chọc nàng , Diệu Như không nói gì mà chỉ im lặng

Cơn gió nhẹ thoáng qua , Minh Nguyệt thấy Diệu Như ôm lấy mình mà run bần bật , cô nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác ra mà khoác cho Diệu Như

Nhận thấy có cái gì đó bao phủ lấy thân mình thì Diệu Như quay qua Minh Nguyệt , nàng thấy chiếc áo của Minh Nguyệt đang khoác lên người mình mà trên người Minh Nguyệt chỉ đang mặc một cái áo sơ mi trắng đυ.c mà thôi , Diệu Như vội vàng muốn cởϊ áσ khoác trả lại cho Minh Nguyệt thì bị cô ngăn lại
" Cứ mặc đi , tui không có lạnh "

Minh Nguyệt giả vờ như mình không lạnh nhưng thật ra là trái ngược lại

" Nói xạo "

Minh Nguyệt nói xạo vô cùng tệ nên đã bị Diệu Như nhìn thấy , gió thế này mà kêu không lạnh thì là thần tiên rồi nói gì đang mặc mỗi áo sơ mi

" Lại đây "

Diệu Như gọi Minh Nguyệt rồi lấy áo khoác phủ lên hai đứa , hai người giờ đây rất gần nhau , hơi thở và nhịp đập của đối phương dường như nghe thấy hết , mà hình như nhịp đập của hai người có chút lạ thì phải