《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 36

" Trời đã nhá nhem tối rồi , cô không định về à ? "

Diệu Như thấy trời đã bắt đầu tối thì kéo tay áo Minh Nguyệt hỏi

" Cô muốn về thì chúng ta cùng về , con gái con lứa đi vầy nguy hiểm lắm "

Minh Nguyệt nghe Diệu Như nói thế thì cũng rời khỏi cái áo khoác đứng dậy , phủi phủi mông quần rồi nói

" Cô mần như cô không phải là con gái á "

Diệu Như cũng đứng dậy trên lưng vẫn còn áo khoác của Minh Nguyệt

Trời đã dần tối , con đường về nhà cứ thế dần dần tối sầm lại , chỉ còn ánh sáng của trăng chiếu xuống những tán lá

" Tối vầy rồi hay cô về ngủ nhà tui một đêm rồi hẵn về "

Minh Nguyệt cũng thấy trời tối mà hai người về đến nhà cô còn nhà của Diệu Như còn một đoạn nữa mới tới

" Tui không sao "

Diệu Như do ngại nên cứng rắn trả lời , nàng cũng sợ chứ nhưng nàng sợ phiền Minh Nguyệt nhiều hơn

" Không sao cái gì , nghe lời tui "

Minh Nguyệt nói xong thì kéo tay Diệu Như vô nhà rồi đóng cửa lại

" Cô ngủ phòng bên kia nha , phòng tui kế bên , cần gì cứ gọi tui "

Minh Nguyệt dắt Diệu Như đi tới phòng của nàng , vừa đi được một bước thì Minh Nguyệt cảm thấy vạt áo đằng sau mình có lực nào đó kéo lại

" Tui...không ngủ được chỗ lạ "

Minh Nguyệt quay sang thì thấy Diệu Như cúi đầu nói tay còn níu áo cô , trời ơi hành động dễ thương gì đây ?

" C-cô muốn ngủ cùng tui không ? "

Minh Nguyệt sau khi thấy hành động ấy từ Diệu Như thì nội tâm cô gào thét không ngừng , Minh Nguyệt suy nghĩ một hồi thì cũng hỏi Diệu Như có muốn ngủ cùng mình hay không

" Nếu cô không phiền "

Minh Nguyệt nghe xong câu đó thì cũng kéo Diệu Như vào phòng luôn , Diệu Như treo cái áo khoác của cô lên thì cũng chầm chậm tiến đến giường

" Cô nằm trong đi , trời hôm nay lạnh lắm "

Minh Nguyệt ngồi ở đầu giường chỉ vào trong góc tường

" Cô cứ làm như tui là con nít không bằng "

Diệu Như bĩu môi nhưng cũng đi đến giường rồi nằm trong vách

" Cô không ngủ sao ? "

Diệu Như nằm xuống nhưng vẫn chưa thấy Minh Nguyệt nằm thì nàng hỏi

" Tui có thói quen là đọc sách trước khi đi ngủ , bộ tui để đèn sáng quá hả ? "

" Không có "

Minh Nguyệt mặc dù đang đọc sách nhưng cô lâu lâu vẫn lén liếc sang Diệu Như coi nàng ngủ chưa , thấy Diệu Như cứ run bần bật thì Minh Nguyệt cũng gấp cuốn sách lại rồi tắt đèn

Diệu Như giật mình vì có một bàn tay ấm luồn qua eo rồi ôm chặt

" Hết lạnh chưa ? "

Minh Nguyệt ôm Diệu Như vào lòng mình hỏi , bàn tay không ngừng ma sát với tay Diệu Như để tạo hơi ấm

" Rồi "

Diệu Như cảm nhận được hơi ấm thì cũng dễ chịu mà thư giãn

" Cô bao nhiêu tuổi rồi ? "

Nằm một lúc nhưng cả hai vẫn chưa vào được giấc thì Minh Nguyệt hỏi vu vơ

" Tui 20 rồi , còn cô ? Mà chắc cô lớn hơn tui chứ nhỉ ? "

Diệu Như cứ nghĩ rằng Minh Nguyệt lớn tuổi hơn mình vì nhìn Minh Nguyệt rất trưởng thành và còn cao hơn cô một cái đầu nữa

" Tui phải gọi bằng chị rồi , tui mới có 19 à "

Câu trả lời của Minh Nguyệt khiến Diệu Như có hơi sốc , nàng quay lại nhìn người đang ôm mình . Nét mặt thanh tú nét nào ra nét đó , cao hơn nàng hẵn một cái đầu kia mà vậy mà lại nhỏ tuổi hơn nàng

" Sao ? Bộ nhìn tui già lắm hay gì mà nhìn dữ vậy ? "

Minh Nguyệt thấy Diệu Như cứ nhìn mình với gương mặt bất ngờ như vậy thì cô bật cười hỏi

" Không có , chỉ là hơi bất ngờ thôi "

Diệu Như nói xong thì quay đi chỗ khác nhắm mắt ngủ

Đêm nay một chiếc giường hai người con gái nằm với nhau , mỗi người đều mang một nỗi niềm riêng nhưng chắc hẳn trái tim từ giây phút ấy đã và đang đập liên hồi vì ai đó rồi , chỉ là chủ trái tim không biết mà thôi
_______________

Trời đã bắt đầu sáng , những giọt sương vẫn còn đọng trên những tán lá nhưng vẫn còn người nào đó chưa chịu dậy

" Minh Nguyệt , cô dậy ăn sáng đi "

Diệu Như sau khi nấu xong bữa sáng thì vô trong phòng gọi Minh Nguyệt dậy , cô lúc này đang ngáy khò khò thì bị một giọng nói đanh đá làm cho tỉnh giấc

" Cho tui ngủ thêm xíu nữa đi "

Minh Nguyệt sau khi rướn người hé mắt nhìn thấy Diệu Như thì cô lại nằm phịch xuống

" Aa ! Đ-đau tui ! "

Diệu Như gọi mỏi mồm mà Minh Nguyệt vẫn không chịu dậy thì cục tức của nàng lại trồi lên , Diệu Như bấu vào cánh tay của Minh Nguyệt thật mạnh khiến cô phải gào thét lên

" Tỉnh ngủ chưa ?! "

Diệu Như vẫn không chịu buông mặc dù Minh Nguyệt đã la ú ớ

" T-tỉnh rồi mà ! "

Diệu Như khi nghe Minh Nguyệt nói tỉnh ngủ rồi thì nàng mới chịu buông cánh tay Minh Nguyệt ra
" Đi rửa mặt rồi ra ăn sáng , lát tui còn về nữa "

Nói xong Diệu Như quăng Minh Nguyệt ở lại ôm cánh tay mà khóc không ra được một giọt nước mắt

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Minh Nguyệt cũng ra bàn ăn sáng , vì nhà này chưa ở nên không có đồ ăn gì nhiều , chỉ có gạo mà lúc trước nấu cháo cho thằng Thịnh còn nên Diệu Như đành nấu hai bát cháo ăn cho đỡ đói vì tối hôm qua hai người chưa có ăn gì

" Ăn xong lát tui đưa chị về "

Minh Nguyệt vừa ăn vừa nói

" Không cần , tui tự đi được "

Diệu Như nghe Minh Nguyệt ngỏ lời muốn đưa nàng về thì nàng từ chối

" Tiện tui đi lên chợ mua vài thứ "

Minh Nguyệt thấy Diệu Như không chịu thì cô kiếm cớ là đi lên chợ mua đồ luôn

" Cô muốn làm gì làm "

Diệu Như cũng hết nói nổi , nàng chỉ sợ phiền Minh Nguyệt thôi , nói chứ Diệu Như đanh đá thì đanh đá thiệt nhưng từ khi gặp Minh Nguyệt thì nó đi đâu hết trơn , chắc tại nàng vừa trải qua một cú sốc mà may sao lại có người ở cạnh bên vỗ về an ủi là Minh Nguyệt nên Diệu Như đã dần thay đổi