《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 37

Thấm thoát cũng tới ngày mà cô và Diệu Nhi cưới , cô ở nhà mà thấp thỏm lo lắng , không biết Diệu Nhi khi mặc áo cưới thì sẽ như thế nào

" Sắp tới giờ đi rồi , con chuẩn bị xong chưa ? "

Nội cô cùng má cô đi vào làm cho cô một phen giật bắn người

" D-dạ xong rồi ạ "

Thoáng chốc cũng tới nhà ông Lâm , ngôi nhà nhộn nhịp đến lạ thường

" Nhà trai đến rồi ! "

Theo sau cô là một hàng dài người bê tráp , lần này vòng vàng hay trầu cau còn nhiều hơn đợt trước

Trong lòng cô giờ đây vô cùng hồi hợp , may sao có Minh Nguyệt ở bên vỗ vai cô mới bình tĩnh lại được

Chú rể cũng đến rồi , chỉ còn cô dâu thôi , mọi người đều im bặt chờ cô dâu bước ra

Khi Diệu Nhi bước ra , cô như đông cứng , Diệu Nhi thật sự quá đỗi xinh đẹp , vẻ đẹp ấy làm sao mà miêu tả được , hồn cô được nhập lại là khi Minh Nguyệt lay lay cô , cô bước tới đứng bên cạnh Diệu Nhi

" Em đẹp quá "

Cô bước tới thì thầm với Diệu Nhi khiến nàng bất giác đỏ mặt

Sau đám cưới cô và nàng tiếp tục đi tiếp khách , đi đến bàn nào là y như rằng là phải uống một đến hai ly rượu , tửu lượng của cô khá kém mà cô tiếp đâu chắc tầm chục bàn , cô giả đi vệ sinh để ra đằng sau nôn thốc nôn tháo

Minh Nguyệt khi thấy cô như vậy thì chạy tới giúp

" Sao uống nhiều quá vậy ? "

Minh Nguyệt vỗ vỗ nhẹ vô lưng cô rồi nói , nhìn cô lúc này thảm thiệc sự

" Mấy người đó cứ bắt tui uống mà nếu tui không uống thì nó hơi kì "

Cô khi nôn ra hết thì bắt đầu lờ đờ nói , tiếp xong nhà gái cô còn phải về nhà mình tiếp nhà trai nữa , khổ thân cô quá mà

" Sướиɠ rồi nhá , cưới vợ về vợ chăm cho khỏi cần lo gì nữa "

Minh Nguyệt lại giở thói chọc ghẹo người khác nữa

" Cô cũng lo mà kiếm đi chứ "

Cô cũng không vừa gì mà đẩy đẩy Minh Nguyệt nói

" Thôi đi ông , tui còn đang rầu nè "

Cô nghe Minh Nguyệt nói rầu thì với tư cách là một người bạn thì cô đương nhiên phải hỏi lý do

" Có chuyện gì vậy ? "

Minh Nguyệt quay sang nhìn cô hồi lâu , nhìn Minh Nguyệt có vẻ như rất muốn nói ra nhưng đành thôi

" Chuyện vặt ấy mà "

Cô thấy Minh Nguyệt buồn buồn , mặc dù muốn gặn hỏi lắm nhưng không thể

Sau khi tiếp nhà trai xong thì cô và Diệu Nhi cũng về phòng ngủ lại qua đêm ở nhà Hội Đồng Lâm . Cô sau khi tắm rửa xong , quay lại phòng thì đã thấy Diệu Nhi đã ngồi ngay giường chờ sẵn

" Sao em không ngủ trước đi ? "

Cô mặc dù biết ý nhưng vẫn giả ngu , nghe cô nói Diệu Nhi đỏ mặt loay hoay nằm xuống không nói gì . Cô khẽ nhếch mép cười rồi tiến lại phía Diệu Nhi

Cúi xuống hôn lên mái tóc rồi đến má , cô lật Diệu Nhi lại rồi hôn tới tấp , cô luồn chiếc lưỡi mình vô khoang miệng rồi từ từ liếʍ láp những thứ trong đó . Cô từ từ mở cúc áo của Diệu Nhi cho đến khi hai đồi núi bắt đầu lộ ra sau lớp áo lá , chúng cứ phập phồng lên xuống theo nhịp đưa đẩy của cô , cô và nàng hôn tới khi hai người gần hết hơi thì mới dứt nhau ra đồng tới kéo thêm một sợi chỉ bạc hoàn hảo

Cô tiếp tục cởϊ áσ lá của Diệu Nhi , hình hai đồi núi cứ phập phồng lên xuống , cô không kiềm được mà há miệng ngậm lấy thứ căng mọng ấy

" Aa~ "

Bỗng Diệu Nhi rên khẽ khiến con mãnh thú trong cô càng ngày càng lớn , cô dùng chân mình chen vào giữa hai chân của Diệu Nhi rồi liên tục cọ xát khiến cho người bên dưới rên la không ngừng , cô tiếp tục hôn lên cổ , vai rồi má nàng , bỗng nàng ôm lấy cổ cô rồi thì thầm
" B-bên dưới...của em khó chịu quá "

Thấy Diệu Nhi khổ sở như vậy thì cô không vờn nàng nữa , cô khẽ cười rồi thì thầm vào tai nàng

" Đêm nay tui cho em sướиɠ lên tới chín tầng mây luôn ~ "

Rồi cô nhanh chóng cởϊ qυầи nàng ra , cái gì thấy cô cũng thấy hết rồi , cô lấy tay nhẹ nhàng mò mẫm tới nơi tư mật ấy

" Aa~ "

" Mới đó mà đã ướt đến vậy , em thiệc hư đó nha ~ "

Diệu Nhi ướt tới mức cô nhẹ nhàng xoa đã phát ra những âm thanh nhóp nhép rồi

Cô chậm rãi dùng hai ngón tay luồng vào bên trong nàng , hai ngón tay của cô giờ đây đã được bao bọc chặt lại

" A~ "

Diệu Nhi không nhịn được mà rên lên , nàng thật là nhạy cảm , cô nhẹ nhàng di chuyển ra vào làm cho người bên dưới rên la không ngừng , cô há miệng ngậm lêи đỉиɦ đồi rồi bắt đầu gia tăng tốc độ

" Aa~ C-chậm a~ chậm lại "
Tai nghe Diệu Nhi cầu xin nhưng những lời đó hầu như không lọt vào tai cô , cô vẫn cứ gia tăng tốc độ làm cho nàng cựa quậy không ngừng

" A~ ưʍ... "

Cô bất ngờ khóa môi nàng lại nhưng tay vẫn cứ tốc độ như thế , đến khi thỏa mãn thì cô mới rút tay ra , nhìn hai ngón tay thấm đẫm nước tình thì cô khẽ cười

Cô đứng dậy đi lấy khăn để lau tay , sau khi lau xong thì cô đi lại chỗ nàng , Diệu Nhi bây giờ thở hổn hển trong rất cực nhọc , cô nhẹ nhàng mặc lại quần áo cho Diệu Nhi rồi hôn lên trán nàng

" Tui thương em Diệu Nhi à "

Cô cứ đối xử dịu dàng như vậy làm cho nàng càng thêm yêu con người này hơn

" Em cũng thương anh "

Diệu Nhi cũng đáp lại cô một cách chân thành nhất , cô tắt đèn rồi hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ