《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 38

Đang say giấc , cô bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu vào phòng , lờ đờ mở mắt ra , cô nhận thấy Diệu Nhi đã dậy rồi

" Mình dậy rồi đó hả đa ? Ra rửa mặt xong ăn sáng nha Mình "

Diệu Nhi mở cửa bước vô , thấy cô mắt nhắm mắt mở ngồi dậy thì nở một nụ cười hiền , chữ " Mình " sao nghe nó sướиɠ cái lỗ tai gì đâu á

" Tới giờ anh vẫn không tin được mình đã là vợ anh á "

Cô đi đến ôm lấy Diệu Nhi âu yếm , thật cô vẫn không tin một ngày Diệu Nhi làm vợ cô vậy mà giờ hai người đã nên vợ nên chồng rồi

" Em cũng vậy , thôi mình mau mau rửa mặt rồi ra ăn sáng , cả nhà đang đợi mình đó đa "

Diệu Nhi nắm lấy tay cô rồi nói

" Đợi anh tí "

Cô nói xong thì lập tức chạy đi rửa mặt , vì mới cưới nên ít nhất con dâu cũng phải ở nhà chồng một tuần cho phải đạo

Cô bước ra thì đã thấy cả nhà đang đợi mình , cô lẹ chân bước tới ngồi cạnh Diệu Nhi rồi cùng nhau dùng bữa

" Tụi con sớm có cháu cho Nội ẵm bồng nghen "

Đang ăn thì Nội cô bỗng gắp cho Diệu Nhi miếng thịt gà rồi bảo

" Kìa nội , tụi con mới cưới mà , chuyện con cháu cứ từ từ đã "

Cô thấy Nội mình nhắc tới chuyện con cháu thì có chút lo lắng , cô quay sang Diệu Nhi thì thấy vẻ mặt nàng có chút buồn bã

Cô tự trách bản thân vì không thể cho Diệu Nhi một gia đình trọn vẹn , tự trách vì cô không là đàn ông , không phải là một người chồng đúng nghĩa và hơn hết cô không thể cho nàng được làm mẹ

Vì chuyện này mà bữa cơm của cô không được ngon cho lắm , bước về phòng mà tâm trạng ủ rũ , Diệu Nhi nhìn là đã biết cô buồn chuyện gì , nàng đến gần cô rồi nhẹ nhàng ôm cô

" Mình đừng lo , cùng lắm thì mình đi xin con nuôi "

Cô nghe thế thì khóe mắt ươn ướt , cô từ từ ôm người con gái này vào lòng

" Anh xin lỗi , để mình chịu thiệt rồi , tại anh không phải là đàn ông nên-... "

Diệu Nhi như biết cô đang định nói gì nên nàng nhón gót chân đặt lên môi cô một nụ hôn

" Mình đừng tự trách nữa , em buồn lắm "

Cô nhìn người con gái trước mặt , trên thế giới có được bao nhiêu người như em ấy nhỉ ?

" Thôi anh đi thăm đồn điền đây , mình ở nhà khéo ăn khéo nói chớ để phật ý cha má hay bà Nội "

Diệu Nhi khẽ gật đầu , cô cũng cầm lấy cặp táp , hôn lên trán Diệu Nhi rồi bước khỏi phòng , cô không biết rằng sau khi cô đi thì những con cáo nham hiểm trong nhà này mới lộ mặt ra

Cô ra xem mấy người tá điền làm việc ra sao rồi ghé vựa lúa xem xét nhà nào còn nợ lúa , cô cứ như thế cho tới chiều , đi ngang qua cổng chợ thì cô thấy có một người bán mấy sấp vải , nghĩ tới Diệu Nhi thì cô nán lại chút để mua , vừa về tới nhà thì cô nghe thấy um sùm trong nhà , bước vô thì thấy Diệu Nhi quỳ dưới sàn nhà bên cạnh là gia đinh đang cầm roi đánh nàng , còn bà Thy thì ngồi trên ghế nhìn

" Kìa má ! Sao má đánh vợ con ? "

Cô vội tới đỡ Diệu Nhi lên rồi hỏi chuyện , mà dường như Diệu Nhi quỳ quá lâu cộng thêm bị đánh nên khi đứng lên nàng có hơi loạng choạng như không còn sức sống

" Mày không biết nó mần cái gì đâu !

Bà Thy thấy cô binh Diệu Nhi thì chướng mắt

" Vợ con có mần gì sai thì Má cứ từ từ mà dạy bảo , cớ sao Má lại đánh vợ con ra nông nỗi này ?! "

Cô nhìn thấy lưng Diệu Nhi đã rướm máu mà thương không thôi

" Nó đã mần vợ mày rồi mà còn đi quyến rũ thằng Thương anh mày kìa , thật tao không biết tại sao mày lại lấy thứ con gái đĩ như nó "

Bà Thy xòe quạt ra phẩy phẩy nói , nụ cười nham hiểm hiện rõ trên mặt bà

" Kh-không...em không có ,  t-tin em "

Diệu Nhi đưa ánh mắt lên nhìn cô , ánh mắt nặng trĩu đầy sự mệt mõi và đau đớn , dường như nàng đã khóc rất nhiều
" Anh tin mình , anh biết mình sẽ không mần mấy chuyện trắc nết ấy "

Cô vừa nói vừa xoa đầu trấn an Diệu Nhi , cô tin nàng mà , cô biết nàng sẽ không làm mấy chuyện đó đâu , hẳn là nàng bị hại

" Mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà binh nó dữ vậy ? Cái loại đàn bà hư thân mất nết như thế không đáng mần dâu nhà họ Lâm "

Bà Thy nhìn cô âu yếm Diệu Nhi mà gai mắt , bà muốn phá hỏng cuộc hôn nhân của cô , vì nếu hai vợ chồng cô có con mà lại là con trai thì toàn bộ tài sản sẽ thuộc về cô

" Đủ rồi đó má à ! "

Cô hét lên một tiếng rồi ôm Diệu Nhi về phòng vì nàng đau tới nỗi không đi được

" Trời ơi ông trời có mắt thì xem thằng con bất hiếu dám cãi cha cãi má nè trời ! "

Mặc kệ bà Thy có chửi rũa thì cô vẫn mược xác bà ta , cô ôm Diệu Nhi đặt lên giường rồi đóng cửa lại
" Mình sao rồi ? Đau chỗ nào anh sức thuốc cho "

Cô vội lấy lọ thuốc rồi đi tới bên Diệu Nhi , nhìn mặt nàng tiều tụy mà cô thương không thôi

" E-em không sao hết...chỉ cần mình tin em là em không sao hết "

Diệu Nhi cố gắng nói với giọng yếu ớt , cô đâu có ngu mà tin lời nàng , áo bà ba thì thấm đẫm máu thế mà bảo không sao

" Từ khi nào mình biết nói dối anh vậy ? "

Diệu Nhi không trả lời , chỉ lẳng lặng khóc thút thít , nàng cúi gầm mặt xuống chứ không dám ngước lên nhìn cô

" Mình cởϊ áσ ra đặng anh sức thuốc cho "

Nghe lời , Diệu Nhi từ từ cởi cúc áo rồi xoay lưng lại để cô bôi thuốc , nhìn thấy tấm lưng mới hôm qua còn trắng nõn và mịn màng thì giờ đây thay vào đó là những vết roi chằn chịt , chỗ thì bầm , chỗ thì rướm máu , thử hỏi ai nhìn vào mà không thương cơ chứ
Chậm rãi xoa thuốc vào những vết thương đó , có đôi lúc Diệu Nhi run lên vì đau

" Anh bôi xong rồi , mình mặc áo vào đi đặng anh hỏi chuyện "

Diệu Nhi nghe thế thì mặc áo lại , nàng xoay người lại đối diện với cô nhưng vẫn cứ cúi mặt

" Ngước mặt lên nhìn anh , chuyện ra sao kể cho anh hay "

Diệu Nhi giờ đây mới dám ngẩn mặt lên nhìn cô , mặt nàng đã lấm lem nước mắt khi nào không hay

" Em xin mình tin em , em không có quyến rũ cậu Thương "

Diệu Nhi bù lu bù loa cầu xin cô

" Anh tin mình , mình kể cho anh hay chuyện gì đã xảy ra "

Cô thấy Diệu Nhi khóc thì xót không thôi

" Lúc đó em đang quét nhà , mà cậu Thương từ đâu xuất hiện ôm em , em chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu ấy lôi vô phòng rồi giở trò , may mà em có kêu cứu nên có mấy đứa gia đinh chạy vô , tới khi má cả vô thì cậu Thương lại đổ lỗi cho em là em quyến rũ cậu nên...mới có cớ sự này "
Cô nhìn Diệu Nhi , trong lòng như đã có quyết định gì đó

" Chúng ta dọn ra nhà riêng luôn đi mình , ngày nào còn ở cái nhà này , thì anh không yên tâm để mình ở nhà một mình khi trong nhà có mấy người tâm địa ác độc , mình thu dọn đồ đi , chiều đầy đủ gia đình rồi anh sẽ thông báo "

Cô nói với giọng kiên định , cô không thể để người cô thương ở đây thêm một giây phút nào được nữa , ngày hôm nay đã là quá đủ rồi

" Nh-nhưng như vậy không phải đạo mình à , chúng ta mà đi như thế thì khác gì mang tội bất hiếu "

Diệu Nhi sinh ra trong gia đình gia giáo nên rất hiểu lễ nghĩa , con gái xuất giá tầm phu , lấy chồng là phải về nhà chồng rồi phụng dưỡng cha má chồng , mới về được một ngày mà đi thì coi sao đặng

" Mình khỏi lo , họ còn muốn mình đi là đằng khác "

Cô hiểu rõ tâm địa của bọn họ mà , họ chỉ muốn gia sản thôi nên sẽ làm mọi cách để đuổi hay phá cô thôi , chi bằng tự đi còn tốt hơn .