《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 43

Thoáng cũng đến nhà , cô cùng Minh Nguyệt bước xuống , bước vô tới nhà thì hai người ngồi xuống uống nước vì đi đường có hơi mệt , trời cũng đã sẫm tối

" Cô tính sao đây ? "

Cô nhâm nhi ly trà trong tay rồi quay sang hỏi Minh Nguyệt

" Tui cũng chẳng biết giờ mình phải làm gì nữa , sớm muộn gì chị ấy cũng quay lại thôi à "

Minh Nguyệt buồn rầu nhìn ly trà , giọng nói cũng buồn hẳng đi

" Phải chi...tui là đàn ông thì tốt biết bao nhỉ ? "

Minh Nguyệt cười khổ nói , phải chi cô là đàn ông thì cô có thể đường đường chính chính thương Diệu Như và lấy Diệu Như rồi

" Đâu nhất thiết phải là đàn ông "

Cô liền phản bác lại lời nói của Minh Nguyệt , sao cứ phải là đàn ông mới được ?

Đang nói chuyện thì Diệu Như bước từ trong phòng ra , do bên ngoài nói chuyện khá lớn cộng thêm nàng khát nước nên tỉnh giấc

" Minh Nguyệt..."

Diệu Như vừa bước ra thì thấy Minh Nguyệt ngồi một cục trước nhà

Nàng không nói không rằng gì chạy lại ôm Minh Nguyệt khiến cho Minh Nguyệt cũng được một phen bất ngờ

Cái ôm này thật ấm áp và xoa dịu cho tâm hồn của hai người

" Chị sao rồi ? Đỡ mệt hơn chưa ? "

Minh Nguyệt lo lắng hỏi Diệu Như tới tấp , cô lo lắm chứ

" Không , chị không sao cả , em về là chị mừng rồi "

Vừa nói Diệu Như vừa sụt sùi

Cô ngồi bên cạnh cũng cảm giác như Diệu Như thật sự bị Minh Nguyệt làm cho thay đổi thật rồi , con người cứng cỏi và nhu nhược của Diệu Như đã bay đi đâu hết chỉ còn lại sự yếu đuối , dịu dàng ở lại để cho Minh Nguyệt chở che mà thôi

Cô nghĩ mà cũng thấy thương cho hai người , tình cảm đẹp đẽ , sâu nặng đến thế lại chẳng vượt qua nỗi rào cản về giới tính , cô may mắn xuyên vào thân thể nữ nhưng vỏ bọc là nam

Thoáng cũng tối , con Uyên và Lan dọn cơm lên bàn đặng cô và mọi người ăn cơm , bữa cơm đầu trong căn nhà mới , sau bao chuyện xảy ra thì cô đã quá mệt rồi

" Mình , hôm nay mình mệt lắm đúng không ? Nằm xuống em bóp lưng cho "

Sau khi ăn cơm xong thì mạnh ai về phòng nấy , thấy cô từ sáng tới giờ phải chạy đôn chạy đáo thì nàng thương , nàng muốn làm một chút gì đó để cho cô thoải mái , làm tròn trách nhiệm của một người vợ

" Cảm ơn mình "

Cô cũng ngoan ngoãn nằm lên đùi Diệu Nhi , vén áo lên cho nàng bóp lưng

Ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt trên da thịt cô , cô thoáng rùng mình , cảm thất đôi tay mềm mại ấy từng chút từng chút bóp lấy tất da thịt của mình thì cô cảm thấy dễ chịu không thôi

__________________

" Em có sao không ? Có bị đau ở đâu không hả ? "

Ở bên một căn phòng khác , Diệu Như hỏi dồn dập Minh Nguyệt

" Em không sao hết , người có sao mới là chị đó đa , tự nhiên cái xỉu ngang là sao "

Minh Nguyệt yêu chiều nắm tay Diệu Như nói

" Chị...không biết nữa "

Diệu Như trả lời ấp úng , chính nàng cũng không biết vì sao nàng lại đau buồn đến độ ngất xỉu ra thế kia

" Chị thật chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả "

Minh Nguyệt mắng yêu Diệu Như một câu rồi ngắt vào má nàng

Hành động đó đã vô tình làm cho Diệu Như đỏ mặt , nàng hất tay Minh Nguyệt ra rồi tỏ vẻ bối rối

" Tối rồi...đi ngủ "

Nói xong Diệu Như nằm xuống để bàn tay Minh Nguyệt chưng hững trên không trung , Minh Nguyệt cũng bèn làm theo lời nói của Diệu Như nằm xuống ngủ

Minh Nguyệt định luồn tay vào ôm Diệu Như nhưng suy nghĩ ấy đã bị dập tắt , Minh Nguyệt quay người lại rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ

_________________
Sáng sớm tinh mơ Diệu Nhi đã vội dậy đi chợ với Diệu Như . Phiên chợ hôm nay vẫn vậy , vẫn tấp nập như thường lệ nhưng có vẻ hôm nay mọi người bàn tán sôi nổi về vấn đề gì đó

" Bà nghe gì chưa ? Bà Thanh vợ ông Lâm bả nɠɵạı ŧìиɧ với ông nào ấy "

Đi ngang qua Diệu Nhi và cả Diệu Như cùng nghe được một người dân đang nói chuyện

Diệu Nhi nhìn qua em mình , nàng thấy Diệu Như đã sôi máu sùng sục lên thì vội ngăn lại , mấy người đang bàn tán khi thấy Diệu Nhi và em nàng thì vội ngậm miệng lại mà tiếp tục bán hàng , không ai dám hé răng bàn tán nữa

" Phe này để em về nhà hỏi chuyện má , nếy sự thật không đúng như lời đồn thì em sẽ cắt lưỡi hết mấy đứa nói bậy về má "

Diệu Như nói có vẻ đang rất tức giận

" Về rồi tính , giờ mình đi chợ mua đồ về nấu ăn chứ không hai người kia đói chết đó đa "
Diệu Nhi nói đùa một câu để Diệu Như bớt tức giận

Khi đi về đến nhà ông Lâm thì Diệu Như đùng đùng đi vô , Diệu Nhi cũng chả biết làm gì nên đầu tiên cứ về nấu ăn cho hai người kia đã

" Diệu Như đâu chị ? "

Diệu Nhi về tới nhà thì thấy Minh Nguyệt và cô đang ngồi uống nhà chờ cơm , Minh Nguyệt ngó qua ngó lại vẫn không thấy Diệu Như đâu thì hỏi

" Tại nhà hôm nay có chút việc nên em ấy đi về nhà rồi "

Diệu Nhi trả lời cho qua rồi nàng cũng xách đồ vô bếp đặng nấu bữa sáng

_____________

Diệu Như hùng hổ đi vào nhà , nàng thấy ông Lâm cha nàng đang ngồi uống trà , trông ông ấy đang tức lắm

" Cha ! Những gì ngoài chợ đồn là sao vậy cha ? "

Diệu Như hỏi thẳng vấn đề , ông Lâm nghe thế thì đặt ly trà xuống nghe rõ to

" Con coi má con làm gì kìa ! Thứ đàn bà gian phu gian phụ , lăng loàn trắc nết ! "
Ông Lâm nói to , dường như ông sắp khóc vậy nhưng chỉ dừng lại ở đôi mắt đỏ

Diệu Như nghe xong cũng đứng như trời trồng , nàng không tin người mà nàng luôn yêu thương lại đi làm mấy thứ như thế

" Má...đâu rồi cha ? "

Diệu Như nói với giọng nhỏ nhẹ

" Cha đem bả đi nhốt vô nhà củi rồi ! "

Ông Lâm nói xong thì lại quay ra rót trà uống để kìm lại cơn tức giận đang dâng trào bên trong

Khỏi cần nghĩ ngợi Diệu Như chạy một mạch ra nhà củi , nàng thấy nơi đó có hai tên gia đinh đang canh chừng

" Mở cửa ra cho tao gặp má tao ! "

Diệu Như hét lên , hai tên gia đinh kia cũng sợ mà mở cửa , cảnh cửa mở ra , bên trong là một màng đen mịt mờ , chỉ nhìn thấy rõ có người phụ nữ đang nằm co ro trong góc mà thôi