" Như...Như ! Là con phải không ? Con cứu má với con ơi "
Bà Thanh khi nhìn thấy Diệu Như thì như vớ được vàng mà chạy lại ôm chân nàng
" Má...sao má lại mần như thế với cha ? "
Mặc dù Diệu Như rất thương má mình nhưng bà lại làm điều trái đạo nghĩa thì sao nàng có thể cứu bà được cơ chứ ?
" M-má xin lỗi...má xin lỗi mà "
Bà Thanh bám lấy chân Diệu Như mà khóc lóc xin lỗi
Diệu Như cuối cùng cũng nhìn bà , nhìn bộ dạng bà Thanh giờ người không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ
" Má phải hứng chịu hậu quả của việc mà má gây ra má à "
Diệu Như buông một câu lạnh lùng , trong cái thời đại này đàn bà mà nɠɵạı ŧìиɧ là hư thân trắc nết , sẽ bị cạo đầu bôi vôi thả trôi sông
" Con..con cứu má đi mà con , má xin con mà con "
Bà Thanh khi nghe Diệu Như nói câu ấy thì nhất thời sụp đỗ hoàn toàn , bà cố gắng van xin cầu cứu
Diệu Như nhìn bà mà trong lòng đứt từng đoạn ruột , nàng nghĩ trong bụng thôi thì dù sao bà ấy cũng là má mình , nhìn bà Thanh như thế nàng cũng không đành lòng
" Má nghe cho rõ nè , đúng mười hai giờ đêm nay , con sẽ tới đem má đi xa mảnh đất An Giang này "
Diệu Như cúi người xuống nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe
" Nhưng còn bọn lính canh ? Chúng nó canh cả đêm sao mà chạy được ? "
Bà Thanh nghe Diệu Như nói sẽ cứu bà ra thì bà vui lắm nhưng rồi bà lại chợt lo lắng
" Con sẽ kêu thằng Tí đem mồi nhậu qua dụ mấy bọn nó , đợi lúc tụi nó sỉn thì cứ thế cao chạy xa bay , nhưng má phải hứa là sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa , phải đi thật xa , thật xa nghe chưa "
Diệu Như dặn bà Thanh rất kĩ , bà Thanh cũng biết rằng một khi đã đi thì không bao giờ được quay lại mảnh đất Nam Kì này nữa
" Má hứa , má hứa ! "
Bà Thanh gật đầu nhanh chóng đồng ý
" Thôi con đi đây , nói chuyện lâu bọn kia để ý "
Diệu Như đứng dậy rồi đi một mạch ra ngoài cửa , cánh cửa mang đến ánh sáng lại một lần nữa đóng lại , bà Thanh lại tiếp tục chìm vào bóng tối , ánh sáng duy nhất mà bà có thể cảm nhận được chỉ là những khe hở của vách tường , giờ đây bà đã cảm thấy rất hối hận về lỗi lầm của mình rồi
_____________
Diệu Như vô phòng mình gom hết số nữ trang còn lại và thêm một ít tiền
" Thưa cha con đi "
Diệu Như ra tới nhà trên thì nàng thưa cha về đặng còn kịp thời gian chuẩn bị hành lí cho bà Thanh
" Con đi đâu ? Có nhà sao không ở ? "
Ông Lý ngồi phẩy phẩy quạt hỏi Diệu Như
" Con đi một chút rồi con về "
Diệu Như nói xong thì cũng nhanh chân đi mất
Cái nơi gọi là nhà ấy Diệu Như cũng chẳng muốn quay về nữa rồi , giờ nó chẳng khác gì cái nhà hoang cả , ở đó chỉ khiến Diệu Như cảm thấy ngột ngạt thêm thôi
____________
" Cô coi bán được bao nhiêu ? "
Diệu Như sau khi gom hết số nữ trang còn lại của mình thì nàng đem bán lấy tiền
" Dạ cũng kha khá đó cô , để tui đi lấy tiền "
Sau khi nàng bán hết số trang sức đó thì Diệu Như đi về lại nhà cô
" Chị đi đâu sáng giờ vậy ? "
Minh Nguyệt ngồi trước nhà đợi Diệu Như từ sáng , khi thấy bóng dáng của nàng thì Minh Nguyệt hớn hở chạy ra
" Chị đi qua nhà cha má chị , em mần cái chi mà như con trông mẹ đi chợ về vậy đa ? "
Diệu Như thấy Minh Nguyệt trông mình về như thế thì cũng có chút vui và muộn phiền trong lòng cũng theo đó mà vơi đi bớt
" Lo cho chị thôi , đi từ sáng tới giờ không nói là đi đâu thì không lo sao đặng "
Minh Nguyệt bĩu môi nói
" Thôi em vô nhà trước đi , chị đi tìm thằng Tí nhờ nó chút chuyện "
Nói xong Diệu Như đi xuống nhà dưới tìm thằng Tí , trên tay cô cầm con gà luộc với một chai rượu
" Thằng Tí ! Thằng Tí đâu ra cô biểu ! "
Diệu Như nói lớn gọi thằng Tí
Lát sau thằng Tí mới hớt ha hớt hải chạy lên
" Thưa cô , con đây "
Diệu Như thấy thằng Tí thì cũng không nói nhiều , đưa cho nó con gà với chai rượu
" Cô cho con hả cô ? "
Thằng Tí tưởng Diệu Như cho nó ăn nên mặt nó tươi rói hỏi nàng
" Cho cái đầu nhà mày , nghe nè , tối nay mày qua nhà cô , mày men theo đường nhỏ bên trái , cứ đi thẳng ra là mày sẽ thấy có một cái nhà củi với hai thằng lính gác , mày tới đó đưa cho hai thằng đó con gà với chai rượu nói là " Ông Lý thấy hai anh làm việc tốt nên thưởng " , xong thì mày chạy về nói với cô , hiểu chưa ? "
Diệu Như thì thầm nhỏ , thằng Tí cũng rất thông minh nên đã hiểu rõ công việc của mình , nó gật đầu lia lịa tỏ ra như đã hiểu lời nàng nói
" Làm tốt cô hứa thưởng cho mày "
Diệu Như nói xong thì quay trở lại nhà trên , trong bụng nàng đang nóng như lửa đốt , nàng sợ mọi chuyện sẽ bại lộ
Lên tới nhà thì Diệu Như đã bắt gặp Diệu Nhi đang ngồi gọt hoa quả , nàng cũng đến để nói chuyện này cho Diệu Nhi nghe
" Chị có một ít tiền dành dụm , để chị đưa cho má làm lộ phí "
Diệu Nhi nghe Diệu Như kể thì thấy cũng xót , mặc dù không chung máu mủ ruột thịt , bà Thanh cũng rất ác với Diệu Nhi nhưng cũng chung sống với nhau mấy năm trời không có tình cũng còn nghĩa
" Không cần , tui bán số nữ trang của tui cũng đủ cho má sống chục năm rồi "
Diệu Như ngay lập tức bác bỏ ý kiến của Diệu Nhi , bà Thanh và Diệu Như cũng đã hành hạ nàng nhiều lắm rồi , giờ làm gì còn mặt mũi nhận tiền của nàng nữa
" Tiền có nhiều mấy thì cũng hết , thôi thì chị góp vô cũng giúp cho má được một tí "
Diệu Nhi ôn tồn nói với Diệu Như
Diệu Như không nói gì , chỉ nhìn nàng một lúc rồi nói
" Tùy chị "
Nói xong Diệu Như đi một mạch vào phòng , Diệu Như không dám đối mặt với nàng , Diệu Như cảm thấy hai má con nàng nợ Diệu Nhi rất nhiều