《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 45 . Giải thoát

Thoáng cũng tới nửa đêm , Diệu Như sai thằng Tí đem gà và rượu qua

Thằng Tí mặc dù sợ ma nhưng cũng phải chạy sang nhà ông Lý đặng hoàn thành nhiệm vụ . Nó đi men theo đường mà Diệu Như chỉ chốc cũng thấy nhà củi cùng với hai tên đang đứng canh

Thấy thằng Tí là người lạ nên hai tên đó bắt đầu cầm chặt lấy cây gậy gỗ trên tay rồi hô lên

" Thằng kia ! Mày là ai mà vô đây ? "

Thằng Tí thấy thế càng sợ hơn nữa

" D-dạ mấy anh từ từ...em được ông sai đem gà đến cho mấy anh , ông nói mấy anh mần được việc nên mới sai em đem gà với rượu tới cho mấy anh nhậu ạ "

Thằng Tí run run nói , vừa nói nó vừa đi tới chỗ hai tên đó

" Mà tao có thấy mày trong nhà này bao giờ đâu "

Tên lính cũng đã buông lỏng vũ khí nhưng vẫn không quên đề phòng

" D-dạ em mới tới ạ "

Nói xong thằng Tí đưa gà và rượu cho hai tên lính , hai tên đó cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác mà cầm lấy gà và rượu

" Thế thì cảm ơn chú em đã mang tới nhá , ngồi đây làm vài ly không ? "

Tên lính cười mời thằng Tí nhậu cùng

" Dạ thôi , mấy anh cứ nhậu đi ạ "

Nói xong thằng Tí cúi đầu chạy một mạch đi , mấy tên lính đó cũng không nghi ngờ gì mà bắt đầu nhậu

Diệu Như ở nhà mà đi đứng không yên , nàng lo thằng Tí bị phát hiện , đang đi qua đi lại thì Diệu Như cũng thấy bóng dáng thằng Tí chạy về

" Dạ..dạ cô , con mần xong việc cô giao rồi ạ "

Thằng Tí thở hổn hển nói

" Tốt , giờ chỉ cần đợi tụi nó say rồi ngủ là chúng ta hành động "

Diệu Như hài lòng nói , mà đợi mấy tên lính đó ngủ say cũng không phải là lâu , vì trước đó Diệu Như lo là rượu sẽ không làm chúng nó đi sâu vào giấc ngủ nên nàng có đổ một ít thuốc ngủ vào để đề phòng

Một lúc sau Diệu Như thấy đã đến lúc , nàng khều khều thằng Tí dậy rồi xách lấy tay nải đã chuẩn bị cho má nàng đi

Diệu Như và thằng Tí vừa hồi hộp vừa lo sợ đứng nép bên phía chậu cây để xem xét tình hình , thấy hai tên đó đã mạnh đứa nào đứa đó lăn ra ngủ say thì nàng đã thở phào nhẹ nhõm

Diệu Như ra lệnh cho thằng Tí móc chìa khóa trong túi tên lính kia mở cửa

" Con ! "

Cửa vừa mở ra thì bà Thanh đã lao ra ôm Diệu Như

" Nhỏ tiếng lại "

Diệu Như vội bịt miệng bà Thanh lại để không đánh thức bọn lính

" Đi theo con "

Nói xong Diệu Như nắm tay bà Thanh kéo đi thật nhanh

Diệu Như dắt bà Thanh đi đến một bờ sông , nơi đó cũng đã có người lái đò chờ sẵn

" Má đi đi chứ không có người nhìn thấy thì chết "

Diệu Như vội đưa tay nải cho bà Thanh rồi giục bà mau chóng lên đường kẻo có người nhìn thấy thì hỏng chuyện

" Con... "

Bà Thanh vẫn lưu luyến không muốn đi , vì bà biết cuộc sống của bà từ nay về sau sẽ không còn ai ở cạnh bà nữa , bà sẽ cô đơn sống hết cuộc đời còn lại

" Má...đi đi má "

Diệu Như cũng bắt đầu rưng rưng bước mắt , dẫu sao bà Thanh cũng là má nàng mà , từ nay về sau không được gặp má mình nữa nàng cũng đau lòng lắm

" Má xin lỗi con...má đi nghen con "

Bà Thanh khóc rồi tạm biệt nàng , bà bước xuống ghe rồi một lúc sau chiếc ghe cũng khuất khỏi mắt nàng

" Cô...về được chưa cô "

Thằng Tí nãy giờ đứng nhìn cuộc chia li thì cũng thấy buồn , thấy Diệu Như cứ đứng mãi ở đó dõi theo chiếc ghe đến khi nó khuất tầm mắt vẫn chưa chịu về thì thằng Tí lên tiếng , chứ đứng ở đây lâu lại bị cảm nữa thì khổ

" Ừ...về thôi "

Diệu Như gật đầu rồi đi thật nhanh về nhà vì trời đã bắt đầu hừng đông , đứng đây lâu cũng không tốt

Về tới nhà của cô thì Diệu Như ngồi trước nhà uống trà , nàng vừa uống vừa nhìn ra ngoài cổng , không biết nhìn bao nhiêu lâu nhưng khi nàng giật mình thì trời đã sáng tỏ
" Diệu Như , má sao rồi em "

Lúc này Diệu Nhi cũng đi từ trong nhà ra vừa đi vừa búi tóc lên hỏi nàng

" Má đi rồi "

Diệu Như giọng buồn trả lời lại

" Thôi em...em biết má đi đâu không ? "

Diệu Nhi ngồi xuống an ủi nàng rồi hỏi

" Em không...em chỉ nói má đi thật xa , xa cái đất An Giang này nhất có thể "

Diệu Nhi thấy nàng buồn thế cũng không hỏi thêm gì nữa

Một lúc sau thì cô cùng với Minh Nguyệt đã thức dậy , ra khỏi phòng thì đã thấy Diệu Như và Diệu Nhi đang nấu ăn dưới bếp rồi

Ăn sáng xong thì cô đi xuống tiệm vải để xem thử năng suất ra sao , Diệu Như thì cũng theo cô xuống tiệm vải còn Minh Nguyệt thì chỉ ở nhà lẽo đẽo theo Diệu Như thôi chứ Minh Nguyệt chả có việc gì để làm cả

" Nè "

Minh Nguyệt ngồi chống cằm nhìn Diệu Như giặt đồ bên giếng

" Nói "

Diệu Như không nhìn Minh Nguyệt lấy một cái mà chỉ trả lời lạnh lùng
" Chị thương ai bao giờ chưa ? "

Minh Nguyệt cũng không biết tại sao mình lại đi hỏi Diệu Như câu này nhưng Minh Nguyệt vẫn không ngăn cái mỏ mình lại được

" Rồi "

Diệu Như nghe cô hỏi mình câu như thế thì cũng khựng lại vì có chút bất ngờ nhưng lát sau cũng trả lời lại cô

" Nhưng người ta chỉ lợi dụng chị thôi "

Diệu Như lại tiếp tục nói , khi nàng nói ra câu này thì nàng lại đau lòng biết bao

" Tên nào dám lợi dụng chị ? Em cho hắn tan xương nát thịt "

Minh Nguyệt nghe người mà Diệu Như thương lợi dụng nàng thì nhất thời Minh Nguyệt nổi cáu

" Chuyện qua lâu rồi mà "

Chẳng hiểu sao khi nghe câu nói đó của Minh Nguyệt trong lòng Diệu Như lại có một cảm xúc dễ chịu đến lạ thường

" Em cũng đang thương một người...nhưng có lẽ người đó không thương em "

Nghe thấy Minh Nguyệt nói có người thương thì Diệu Như dừng lại hỏi
" Ai vậy ? Nói chị nghe với "

Thấy Diệu Như hỏi mình như thế thì cô cũng mạo hiểm một lần nói ra hết cảm xúc của mình , dù kết quả có ra sao thì Minh Nguyệt vẫn muốn nói ra hết cảm xúc thật sự của mình cho Diệu Như nghe , cho dù nàng có từ chối cũng không sao