《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 46 . Thổ lộ

" Người em thương là chị đó , Diệu Như , em đã thương chị từ lâu lắm rồi nhưng không dám nói , bây giờ em cũng đủ dũng cảm để nói ra rồi "

Minh Nguyệt thổ lộ hết những gì mình giấu trong lòng bấy lâu nay ra

" Nè...em nói đùa đúng không ? Đùa không vui đâu à nghen "

Diệu Như cười đánh vào bả vai Minh Nguyệt , nàng cứ ngỡ là Minh Nguyệt đùa nhưng thật sự cô đang rất nghiêm túc

" Không , em không có đùa , em đang rất nghiêm túc "

Diệu Như cuối cùng cũng không cười nổi nữa , nàng thấy rõ sự nghiêm túc trên mặt Minh Nguyệt

" Hoang đường , làm gì có chuyện hai người con gái thương nhau "

Diệu Như bắt đầu đanh mặt lại nói

" Nhưng em thương chị là thật "

Minh Nguyệt vẫn kiên quyết nhấn mạnh tình cảm của mình cho Diệu Như hiểu

" Minh Nguyệt à , em thử suy nghĩ lại đi , chắc em đang lầm giữa tình bạn và tình cảm đó "

Diệu Như không muốn tin vào sự thật , nàng đang cố nói với bản thân rằng Minh Nguyệt đang bị lầm giữa hai loại tình cảm ấy

" Diệu Như à , em thương chị là thật , em không lầm "

Minh Nguyệt nắm chặt lấy bả vai của Diệu Như nói một cách chân thành

" Thôi đi ! Chị không ngờ em lại có thứ tình cảm bệnh hoạn đó với chị "

Diệu Như gạt phăng tay của Minh Nguyệt ra rồi nói lớn

" Vậy sao ? Chị không thương em sao ? "

Minh Nguyệt đã bắt đầu rơi nước mắt , dẫu biết sẽ có kết cục như này nhưng sao lòng cô lại đau đến thế , cái tình cảm này mãi mãi sẽ không bao giờ thành hay sao ?

Nhìn thấy Minh Nguyệt khóc thì lòng Diệu Như có chút gì đó đau xót nhưng nàng lại không quan tâm , Diệu Như bê thau đồ vào nhà , bỏ mặt Minh Nguyệt ở lại

Tới trưa thì cô bà Diệu Nhi mới về nhà , hai người bước vô nhà mà nghĩ có chút gì đó không đúng , cô nhớ là Minh Nguyệt hay lẽo đẽo theo Diệu Như mà , sao hôm nay lại ngồi trên tấm phản gỗ mà như người mất hồn ấy

" Nè nè , cô còn sống không ? "

Cô đi đến chỗ Minh Nguyệt lắc lắc người cô

" À...Cậu về rồi sao ? "

Minh Nguyệt giật bắn người rồi cũng bình tĩnh lại hỏi cô

" Cô bị mần sao thế ? Nhìn như xác sống vậy ? "

Cô ngồi xuống lo lắng hỏi Minh Nguyệt có bị làm sao không

" Tui không sao "

Minh Nguyệt cười trả lời , một nụ cười rất khó coi

" Ừ , rửa tay rửa mặt rồi ăn cơm ha "

Cô nói xong thì tính đứng dậy đi thì bị Minh Nguyệt kéo tay lại

" Sao thế ? "

Cô ngồi xuống hỏi Minh Nguyệt

" Có lẽ sáng sớm ngày mai tui sẽ lên lại Sài Thành , chơi ở đây cũng lâu rồi , làm phiền Cậu lắm "

Minh Nguyệt nói với khuôn mặt không cảm xúc , nhìn sâu vào ánh mắt ấy là sự tuyệt vọng

" Đi gì sớm thế , cứ ở lại chơi không có phiền gì đâu "

Cô nghe Minh Nguyệt đòi về lại Sài Thành thì luyến tiếc muốn Minh Nguyệt ở lại chơi thêm vài ngày rồi hẵn đi

" Thôi , tui còn mần công chuyện nữa "

Đối với lời mời ở lại thêm vài bữa rồi về của cô thì Minh Nguyệt lại dứt khoác từ chối

" Vậy còn Diệu Như "

Cô nhắc đến Diệu Như khiến lòng Minh Nguyệt lại như có hàng ngàn con dao đâm vào vậy , Minh Nguyệt lại bắt đầu rơm rớm nước mắt

Cô thấy thế thì giựt mình dỗ Minh Nguyệt

" Cô sao thế ? Sao lại khóc ? "

Nhìn Minh Nguyệt khóc như thế thì cô cũng đoán ra phần nào lí do khiến Minh Nguyệt khóc rồi , có lẽ là Diệu Như

" Diệu Như...chị ấy từ chối tình cảm của tui rồi "

Minh Nguyệt vừa khóc vừa nói , nói ra câu nào là trong tim lại nhói đau đến lạ thường

" Chuyện là sao vậy ? Cô kể tui nghe xem nào "

Minh Nguyệt kể hết sự việc hồi sáng nay cho cô nghe , cô nghe xong thì chỉ biết lắc đầu và thương cho Minh Nguyệt nhiều hơn thôi , vì đây là thời phong kiến , làm gì có cái thứ tình cảm đồng giới , cái thứ tình cảm đó mà lọt ra ngoài thì chắc chắn bị người khác bàn tán rồi mặt mũi đâu mà ra đường
" Đó là lí do cô trở về lại Sài Thành đúng không ? "

Cô đoán đâu là trúng đó mà , làm gì có chuyện Minh Nguyệt về lại Sài Thành để mần việc , Minh Nguyệt còn đang muốn trốn đi khỏi cái đất Sài Thành đó mà , vì nếu về lại đó thì cha má cô sẽ bắt cô lấy chồng

" Vậy là cô tính về lại Sài Thành cưới chồng hả ? "

Cô hỏi nhưng Minh Nguyệt chỉ im lặng không nói gì

" Thôi tui đi dọn đồ đặng sáng mai đi , tui không ăn cơm đâu "

Nói xong Minh Nguyệt đi nhanh vào phòng , có lẽ Minh Nguyệt đi thật nhanh là để nước mắt không rơi trước mặt cô nữa

Ở Diệu Như nàng cũng chả khá khẩm gì , suốt một lúc nấu cơm Diệu Nhi để ý thì trông Diệu Như cứ như người máy vậy

Diệu Như cứ nhìn vào hư không rồi lại thở hắt ra như mệt mỏi lắm , mặt không biểu cảm , rồi lâu lâu lại cứ lẩm bẩm điều gì đó
" Em sao vậy Như ? Nhìn không giống em thường ngày chút nào cả "

Diệu Nhi có hỏi Diệu Như nhưng đáp lại câu hỏi đó Diệu Như chỉ nói hôm nay mình không được khỏe mà thôi rồi lại tiếp tục như một cái xác không hồn

" Minh Nguyệt đâu mình ? Sao không ra ăn cơm ? "

Diệu Như sau khi dọn cơm lên không thấy Minh Nguyệt đâu thì hỏi

" Minh Nguyệt có chút không khỏe nên có nói với anh là cô ấy không ăn cơm "

Cô nghe Diệu Nhi hỏi thế thì vội bịa ra cho Minh Nguyệt một lí do

" Trời , hôm nay sao ai cũng không khỏe vậy đa ? Hết Diệu Như rồi bây giờ lại đến Minh Nguyệt "

Diệu Nhi khó hiểu nói , nhà gì đâu mà hết người này mệt tới người kia mệt

Diệu Như nghe xong thì cũng im lặng chỉ là nàng không hiểu vì sao trong lòng mình lại khó chịu đến thế , đầu óc cứ suốt ngày toàn hình bóng Minh Nguyệt , nhưng làm sao có thể có thứ tình cảm rẻ mạc ấy chứ , cái thứ tình cảm mà người đời khinh khi ném đá