《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 47

Minh Nguyệt ở trong phòng âm thầm dọn hết đồ vô giỏ xách

Khi dọn xong thì cô đi đến chiếc bàn đặt ngay góc tường , Minh Nguyệt cẩn thận lấy ra giấy và bút viết , chầm chậm viết lên đó , cô viết đến đâu thì nước mắt lại rơi trên nét chữ đó

Sau khi Minh Nguyệt viết xong thì cô nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại và để ngay ngắn giữa bàn , Minh Nguyệt chầm chậm bước ra ngoài nhà trên , thấy cô thì Minh Nguyệt đi tới

" Cậu đi với tui chút được không ? "

Minh Nguyệt nói với giọng trầm khàn đặc

" Được thôi "

Cô vui vẻ đồng ý

" Anh đi với Minh Nguyệt tí rồi anh về nghen mình "

Cô nói với Diệu Nhi , Diệu Nhi đang gọt hoa quả ăn cũng gật đầu cười rồi nói cô đi sớm về sớm

Nghe xong cô mỉm cười rồi cùng Minh Nguyệt đi , đi trên đường không ai nói với ai câu nào hết , thấy bầu không khí có vẻ nặng nề nên cô đành mở lời trước

" Cô muốn đi đâu ? "

" Tui đi mua ít đồ đặng về đó biếu cho cha má "

Cô cũng gật đầu , nhưng trong lòng cô cứ lo lo sao ấy

" Nè , cô suy nghĩ kĩ chưa , về bển lỡ bị bắt lấy chồng thì mần sao ? "

Minh Nguyệt đã cực lực trốn tới đây rồi mà bây giờ lại đòi về lại Sài Thành thì chẳng khác nào lại tự chui vào hang cọp

" Kĩ rồi "

Thấy Minh Nguyệt trả lời như thế thì cô cũng hết cách , chỉ đành đi theo Minh Nguyệt thôi

Thoáng cũng tới chợ , Minh Nguyệt đi một vòng để xem có đồ nào để mua không thì chợt cô dừng ngay một cửa hàng bán chiếc lắc bằng vàng , Minh Nguyệt đứng đo một lúc để ngắm nhìn rồi cô cũng bước vô

" Bà chủ ! Bán tui chiếc lắc này "

Minh Nguyệt quyết định mua nó , khi Minh Nguyệt đi ra thì cô đi tới hỏi

" Cô mua cho má hả ? "

Minh Nguyệt nghe cô nói chỉ biết cười nhạt lắc đầu

" Không , là cho Diệu Như "

Cô nghe cũng thoáng buồn , khi Minh Nguyệt trả lời xong thì cũng sải bước đi tiếp

Khi đã gần xế chiều thì cô và Minh Nguyệt mới về tới nhà

Vô nhà thì đã đυ.ng mặt Diệu Như đang quét nhà , Minh Nguyệt khựng lại một chút rồi cũng đi thẳng vào phòng , Diệu Như cũng chẳng quan tâm mà cúi xuống quét nốt

Cũng chẳng bao lâu mà trời đã sẫm tối , cô ngồi uống trà nhìn ra ngoài sân , từ chiều lúc đi về tới giờ thì không thấy Minh Nguyệt đâu hết , Diệu Nhi và Diệu Như thì qua nhà ông Lý có chút việc

" Mình , em mới về "

Từ xa xa cô thấy bóng của hai người con gái là Diệu Như và Diệu Nhi , nàng bước tới chào cô

" Ừm , em mệt không ? Ngồi đây uống chút trà , Diệu Như cũng ngồi xuống uống cho đỡ mệt "

Cô vừa nói vừa lấy ly rót trà cho hai người

" Em cảm ơn "

Diệu Nhi cùng Diệu Như cùng nói

" Minh Nguyệt đâu mình ? "

Diệu Nhi từ sáng không thấy Minh Nguyệt thì hỏi cô

" Cô ấy trong phòng á "

Cô vừa nói vừa hất mặt qua phía phòng Minh Nguyệt đang ở

Cô nhìn sang mặt Diệu Như thì thấy nàng có chút đượm buồn

" Thôi em xuống nấu cơm kẻo trễ "

Diệu Nhi nói xong đi xuống nhà bếp còn Diệu Như cũng lẽo đẽo theo cùng

Tới khi ăn cơm xong thì ai cũng về phòng nấy chỉ có Diệu Như ngập ngừng không dám vô phòng , vì nàng sợ chạm mặt Minh Nguyệt , nàng sợ nhìn thấy ánh mắt vô vọng ấy

Chần chừ một lúc thì Diệu Như cũng đành bấm bụng bước một mạch vào trong

Vừa vô thì nàng đứng lại một chút vì thấy Minh Nguyệt không nằm trên giường như thường ngày mà lại trải chiếu nằm dưới đất

Diệu Như đi nhè nhẹ lại vì nàng thấy có lẽ như Minh Nguyệt đã ngủ , Diệu Như từ từ leo lên giường , nàng đắp chăn rồi úp mặt vào trong tường khóc thút thít , nàng cố không phát ra tiếng
_________________

" Mình này "

Cô nằm trên giường ôm Diệu Như ngủ mà trằn trọc mãi không ngủ được

" Dạ ? "

Diệu Nhi cũng chưa ngủ được , nghe cô gọi mình thì nàng ngóc đầu lên thưa

" Minh Nguyệt tính về lại Sài Thành "

Diệu Nhi nghe xong thì cũng bất ngờ

" Sao vậy mình ? Cổ không thích ở đây hả mình ? "

Diệu Nhi cứ tưởng là Minh Nguyệt không thích ở đây nữa nên về lại Sài Thành , nhưng nàng cũng biết là nếu Minh Nguyệt về Sài Thành thì chắc chắn sẽ bị bắt cưới chồng , huống chi Minh Nguyệt đã muốn trốn rồi mà sao lại quay trở về nơi đó

" Không , không phải cô ấy không thích ở đây , mà là cô ấy không thể ở đây nữa "

Cô kể với giọng buồn hẳn , Diệu Nhi cũng cảm nhận được điều đó

" Chứ sao vậy mình ? "

Diệu Nhi hỏi cô

Cô bèn kể lại tường tận câu chuyện là Minh Nguyệt thương Diệu Như , đến lúc tỏ tình thì bị từ chối không thương tiếc nên Minh Nguyệt mới trở về Sài Thành , chứ ở đây ngày nào cũng chạm mặt mà còn ở chung phòng nữa , trái tim của Minh Nguyệt chỉ càng thêm đau thôi
" Sao em thấy thương cổ quá mình "

Diệu Nhi cũng đồng cảm , nàng cũng hiểu nỗi đau của Minh Nguyệt lớn cỡ nào

" Cỡ bốn năm giờ sáng là xe tới rước cô ấy về lại Sài Thành "

" Lúc đó mình dậy tiễn cô ấy ha mình , chuẩn bị ít đồ gửi cô ấy nữa "

Diệu Nhi đề nghị lúc đó cả cô và Diệu Nhi cùng dậy để tiễn Minh Nguyệt

" Ừm , thôi ngủ sớm ha mình "

Cô nhẹ nhàng đặt lên trán Diệu Nhi một nụ hôn đầy tình yêu thương rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ

_____________

Em thương chị

" Không ! Đời nào lại có chuyện hai người con gái thương nhau "

" Hoang đường ! "

Nhưng em thương chị thật lòng mà

" Thôi đi , tôi không ngờ cô lại có thứ tình cảm bệnh hoạn đó với tôi "

Nhưng...

" Từ nay về sau cô đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa , vì nhìn thấy mặt cô là tôi lại muốn nôn tới nơi rồi , mà tốt nhất cô nên biến đi thì hơn ! "
Chị ! Chị ! Đừng bỏ em mà ! Em van chị ,em lạy chị mà chị ! Chị ơi !!!

" Hộc...hộc...hộc... "

Minh Nguyệt choàng tỉnh

" Haa...thì ra chỉ là mơ "

Minh Nguyệt định thần lại , cô quay sang nhìn người con gái nhỏ bé nằm trên giường

Đẹp thật , mái tóc màu hạt dẻ , đôi mắt hai mí long lanh tựa những ngôi sao trên trời , nước da trắng nõn nà như trứng gà luộc , đôi môi mỏng đỏ hồng luôn nở nụ cười tuyệt đẹp , đôi lông mày lá liễu lại tô đẹp thêm cho khuôn mặt sáng ngời , hầu như cô gái ấy đẹp toàn diện , là mẫu người lí tưởng của bao chàng trai làng , nhưng tiếc là Minh Nguyệt lại không có được cô gái ấy