[Kookmin ver] Màu cồn

Chương 10. Buổi học đầu tiên

Tác giả: tomyalllove

Dù chuyến hàng đã thuận lợi cập bến nhưng Điền Chính Quốc vẫn không mấy rảnh rang vì phải xem lại thống kê hàng hoá, hơn nữa còn sắp đến ngày phát lương cho công nhân, khối lượng công việc dồn lại chất cao thành cái núi nhỏ đầy bàn làm việc của anh.

Ở bên trời Tây gần một thập kỉ làm Điền Chính Quốc phần nào quen với lối sống phóng khoáng không gò bó về thời gian. Tuy mớ giấy tờ ở xưởng buôn đang chờ được xử lí nhưng Điền Chính Quốc mỗi ngày mặt trời mọc hẳn mới xuất hiện, còn kịp đợi uống xong cafe mới thong dong ra khỏi nhà.

Điền Chính Quốc công nhận cafe giúp anh tỉnh táo thật, còn năng suất làm việc cao là nhờ mỗi sáng gặp mặt Phác Trí Mân. Nghe cậu chúc buổi sáng tốt lành kèm theo nụ cười khiến người khác tan chảy mới là liều thuốc tinh thần hữu dụng nhất.

Ông Điền ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong bữa cơm lời nói của ông mang hàm ý, sau bao năm lăn lộn cuối cùng bản thân cũng dư ra chút thời gian rảnh. Những lời đó vào tai Điền Chính Quốc chỉ như lời nói gió bay, việc người khác bàn tán về mình, dù là người trong nhà, anh vẫn thờ ơ không đáp. Ấy vậy với bà Tư lại khác, lời kia của ông Điền không phải ám chỉ ông yên tâm vì có Điền Chính Quốc lo chuyện công xưởng hay sao. Bà cảm thấy từ khi Điền Chính Quốc trở về, địa vị của bà trong ngôi nhà này đã bớt đi mấy phần. Điền Cẩm Tú sau này gả đi coi như không nói, còn Điền Túc vẫn là cậu Tư của Điền phủ, không lí nào lại có thể lép vế trước Điền Chính Quốc.

Mà Điền Chính Quốc nói được làm được. Mất một tuần trời bận bịu ở xưởng buôn, vừa xong việc liền cùng tài xế sang phố bên. Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao cẩn thận chọn từng quyển vở, đặc biệt chú ý chất liệu bút xem cầm lâu có gây đau tay hay không.

Điền Chính Quốc lấy một xấp giấy kẻ dòng, hương gỗ thoang thoảng tản ra. Chọn tới chọn lui Điền Chính Quốc mang về nào giấy nào bút không thể đa dạng hơn. Lúc nhìn thấy cây bút máy bạc lấp lánh sau tủ kính, biết được cảm hứng thiết kế là từ vũ trụ, khi các ngôi sao và hành tinh gặp nhau, Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều liền mua.

Đôi mắt em lấp lánh như hàng triệu vì tinh tú trong ngân hà rộng lớn, anh chỉ là một hành tinh nhỏ bé may mắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên hà.

.

Phác Trí Mân luôn để lời của Điền Chính Quốc trong lòng. Cậu tự nhủ rằng Cậu Điền chỉ thuận miệng nói cho vui, người bận rộn như anh thì lấy đâu ra thời gian dành cho cậu, nhưng sâu trong lòng Phác Trí Mân vẫn chờ đợi dù biết đó là hão huyền.

Dưới tán cây đỗ quyên rợp bóng là ba thân ảnh chụm đầu bàn tán, thỉnh thoảng là tiếng cười, hay tiếng la oai oái của đứa trẻ đang độ vui chơi.

Mẫn Doãn Kỳ bị Điền Quang Anh lẽo đẽo theo sau như cái đuôi bắt phải nhảy múa cho nó xem, nghĩ ngợi mất một đêm mới lôi kéo Điền Quang Anh cùng Phác Trí Mân ra gốc đỗ quyên. Vị trí vừa khéo khuất tầm nhìn, hơn nữa xung quanh còn được nguỵ trang dàn hoa leo, đảm bảo không một ai có thể phát hiện ra căn cứ bí mật của ba người.

Như thường lệ, vào khoảng chiều chiều khi Mẫn Doãn Kỳ đã chất hết đống củi vào kho, Phác Trí Mân tạm thời nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào nấu bữa tối, cả ba đều thống nhất sẽ gặp nhau tại căn cứ.

"Anh Trí Mân làm gì mà lâu quá vậy?" - Điền Quang Anh sốt ruột nhấp nhổm nhìn về phía ''lối vào'', bình thường nó phải ngủ trưa nên là đứa tới trễ nhất, vậy mà hôm nay Phác Trí Mân lại soán ngôi của nó.

"Cậu chờ chút nữa xem, có thể anh ấy đang dở tay không chừng." - Mẫn Doãn Kỳ lôi ra cái bàn gấp tự chế dựng ở vách tường, ngồi khoanh chân trên nền đá lót sân màu xám. "Đừng phí thời gian nữa, mau ngồi xuống làm bài đi thiếu gia của tôi ơi."
Điền Quang Anh đặt chồng sách vở ôm trên tay xuống, vừa đặt mông ngồi xuống cạnh Mẫn Doãn Kỳ thì dàn hoa leo có dấu hiệu đung đưa, nó vui vẻ reo lên.

"A! Anh Phác Trí Mân tới trễ, phạt hát một bài..."

Khoan, Phác Trí Mân đã vào rồi mà đám hoa leo vàng vàng vẫn đung đưa. Hai người nhìn Phác Trí Mân chắp tay trước ngực cười cười thì không hiểu chuyện gì.

"Xin chào." - Điền Chính Quốc gần như ngay lập tức xuất hiện. Lúc anh muốn tìm Phác Trí Mân để nói về việc dạy chữ cho cậu, vô tình thấy Phác Trí Mân cứ thậm thụt thần thần bí bí, kì diệu thế nào dụ được cậu dắt tới đây.

Phác Trí Mân dám để người thứ tư biết chỗ bọn họ đóng quân.

Đáng đánh.

Mẫn Doãn Kỳ vội vàng đứng lên cúi chào Điền Chính Quốc, trong đầu toàn dấu chấm hỏi to đùng, ngước đôi mắt hoang mang lên tìm kiếm đáp án phía Phác Trí Mân mà không có kết quả.
Điền Quang Anh cũng không khá hơn, rút đôi chân mập thịt dưới bàn ra chạy tới. Sự hiện diện của Điền Chính Quốc làm nó căng thẳng, nó biết Điền Chính Quốc không phải ông kẹ ăn thịt trẻ em nhưng nó vẫn sợ.

Thành ra có ba người đang đứng nắm hai tay đặt phía trước hết sức quy củ đứng trước mặt Điền Chính Quốc. Anh cảm thấy mình trở thành một ông bố sắp trách phạt ba đứa con.

"Cứ coi như không có tôi ở đây đi, làm việc các người vẫn thường làm là được."

Làm sao coi như không có cậu ở đây được hả cậu Điền, trong khi cậu ngồi đó giám sát như trông con vậy.

Điền Quang Anh bật chế độ siêng năng chăm chú làm bài. Mọi hôm nó làm xong một môn đều bắt Mẫn Doãn Kỳ nhảy một bài hoặc Phác Trí Mân phải diễn kịch cho nó xem, vậy mà hôm nay im thin thít vô cùng ngoan ngoãn.
Không gian phủ một lớp cảm xúc kì quái. Mẫn Doãn Kỳ tuy mới mười tám nhưng làm người ở từ nhỏ, việc dựa vào sắc mặt gia chủ để nhận biết tâm trạng của cậu đã luyện đến sắp thành chín quả. Sợ hãi căng thẳng là từ cậu và Điền Quang Anh, còn sự ngại ngùng khó hiểu này là của ai?

"Lần trước nói dạy em chữ, đây là vài thứ cần thiết cho em." - Điền Chính Quốc đặt cái hộp giấy cứng màu phong thư cổ trước mặt Phác Trí Mân, ánh mắt theo sát không để sót một biểu cảm nào của cậu.

"Cái này..." - Phác Trí Mân ngập ngừng không dám động tay vào, cậu sợ sẽ làm bẩn nó mất.

"Tặng em."

Phác Trí Mân được Điền Chính Quốc gật đầu cổ vũ, cẩn thận chùi tay vào áo mới từ từ mở nắp hộp. Từng động tác của cậu vô cùng nhẹ nhàng, hương thơm trầm của gỗ thoát ra, Phác Trí Mân tròn mắt ngắm nghía những thứ trong hộp không rời mắt.
Cậu sờ lên mặt giấy trơn nhẵn trống trơn, tưởng tượng sẽ tự tay lấp kín nó bằng những con chữ mà vô thức nở nụ cười. Đôi mắt hoa đào của cậu hơi cong lại, hàng mi khẽ động như gãi vào tim Điền Chính Quốc.

"Thích không?"

"Có ạ." - Phác Trí Mân mừng rỡ y hệt đứa trẻ được cho kẹo, cười tít mắt. "Em cảm ơn cậu."

Mẫn Doãn Kỳ xem đủ cảnh tượng lúc nãy, khi thấy sắp kết thúc mới vỗ vào chân Điền Quang Anh cũng đang trố mắt nhìn, nó giật mình lại cắm cúi làm bài. Hành động vô cùng chuyên nghiệp như chưa từng có vụ nhìn lén nào xảy ra.

Điền Chính Quốc để Phác Trí Mân làm quen với bảng chữ cái trước mới nói qua về cấu tạo của từ. Anh viết chữ cái xuống giấy, Phác Trí Mân chăm chú theo từng cử động của Điền Chính Quốc, ghi nhớ thứ tự các nét. Khoảng cách hai người gần đến nỗi Điền Chính Quốc có thể ngửi được mùi nắng cùng chút hương thảo mộc nhàn nhạt vương trên tóc Phác Trí Mân.
"Đã nhớ chưa?"

Điền Chính Quốc đẩy xấp giấy sang cho Phác Trí Mân, cậu hồi hộp cầm bút lên, cả bàn tay nắm lấy cây bút như cầm lao chuẩn bị phóng đi. Phác Trí Mân gồng cả người lên mà bút cứ nguệch ngoạc, còn gạch một đường rõ dài. Đang ngẩn ngơ thì giật mình khi thấy Điền Chính Quốc chạm vào tay cậu.

"Em cầm bút sai rồi, phải cầm thế này. Đừng căng thẳng, thả lỏng người ra." - Điền Chính Quốc rút cây bút bị Phác Trí Mân nắm chặt, nhẹ nhàng điều chỉnh các ngón tay cậu vào tư thế cầm bút quy chuẩn.

Bên này Mẫn Doãn Kỳ thấy Điền Quang Anh đóng lại quyển vở cuối cùng liền dùng ánh mắt ra hiệu. Đứa trẻ chớp mắt lại với Mẫn Doãn Kỳ có vẻ không hiểu ý cho lắm. Cậu nhướng mắt ra bên ngoài, ý tứ đã rõ vậy rồi mà Điền Quang Anh vẫn lơ đi, xem ra là muốn trả đũa vụ cậu quát nó đi làm bài lần trước đây mà.
Mẫn Doãn Kỳ nhặt một cái lá, cầm bút của Điền Quang Anh vẽ hình người xiêu vẹo cùng mũi tên. Điền Quang Anh hừ một tiếng, nhét là vào túi quần rồi lồm cồm đứng dậy.

"Em làm bài xong rồi, em đi cất sách vở đây" - Điền Quang Anh chuyển đống sách sang cho Mẫn Doãn Kỳ, vòng qua bàn chạy mất hút, không quên cúi chào Điền Chính Quốc.

"Thưa cậu em xin phép." - Nói xong Mẫn Doãn Kỳ cũng nối gót Điền Quang Anh chạy mất.

Phác Trí Mân ú ớ nhìn theo hai người, sao lại bỏ đi hết thế này?

"Tập trung nào Phác Trí Mân." - Điền Chính Quốc gõ gõ ngón trỏ xuống bàn bảo Phác Trí Mân tiếp tục.

Phác Trí Mân cố gắng hết sức mà chữ của Điền Chính Quốc thì như rồng, còn chữ của cậu không khác gì con giun con. Vừa méo mó vừa bay nhảy không theo trật tự, nhô lên thụt xuống khỏi dòng kẻ.

"Cậu ơi, chữ này em không viết đẹp như cậu được." - Phác Trí Mân chìa thành quả ra trước mặt Điền Chính Quốc.
"Là do em chưa quen, cứ từ từ thôi." - Điền Chính Quốc ngồi xuống bên trái Phác Trí Mân, vòng tay qua nắm lấy tay phải của cậu. "Đây gọi là viết mẫu, lúc trước tôi cũng được dạy như thế này."

Phác Trí Mân có thể nghe được tiếng tim đập vững vàng trong l*иg ngực Điền Chính Quốc truyền tới, vai cậu được Điền Chính Quốc ôm gọn, hơn nữa chỉ cần đảo mắt một tí liền thấy chiếc mũi cao thẳng của anh. Phác Trí Mân không thể tập trung nổi, cậu thấy tim mình nhảy nhót sắp tung cánh bay đến nơi rồi, đã vậy còn thấy cả người nóng bừng như phát sốt.

Điền Chính Quốc một bên cầm tay Phác Trí Mân nghiêm túc viết chữ, một bên thoáng nhìn sắc mặt của cậu. Vệt đỏ từ vành tai lan xuống tận cổ, đôi mắt chớp liên hồi, ở góc độ của Điền Chính Quốc vừa vặn nhìn thấy đôi má phúng phính cùng hàng mi dài của Phác Trí Mân.
Anh cũng không quá gượng ép, viết mẫu xong liền buông cậu ra, vô cùng chính trực giao bài về nhà cho cậu. Nét chữ tròn trĩnh làm Phác Trí Mân nhất thời quên đi cảm xúc ban nãy, cậu chìm đắm trong từng nét chữ mềm mại uyển chuyển, mê mẩn không rời mắt.

"Cố gắng lên nhé." - Điền Chính Quốc cười cười xoa đầu cậu, Phác Trí Mân nghĩ mình bị sốt thật rồi.