[Kookmin ver] Màu cồn

Chương 11. Vòng tay chỉ đỏ

Tác giả: tomyalllove

Điền Cẩm Tú cài lên mái tóc suôn dài bằng vòng ngọc trai, thỏi son đỏ lướt qua môi để lại màu sắc vô cùng đẹp mắt. Cô vuốt nhẹ tà váy xoè trắng muốt, đứng trước gương ngắm nghía bản thân.

"Con gái sắp xong chưa?" - Bà Tư một thân váy lụa đẩy cửa bước vào, bóng lưng nhìn từ phía sau không khác là bao với các thiếu nữ đang độ xuân thì. "Công chúa nhà ai mà xinh đẹp thế này."

Điền Cẩm Tú chỉ cười nhẹ không đáp, gương mặt rộ lên hai lúm đồng điếu xinh xắn. Trái ngược với dáng vẻ thướt tha mềm mại, đôi mắt đen thăm thẳm lại ẩn chứa biết bao điều cô đang cất giấu.

Ngồi trên xe, mặc cho bà Tư vẫn thao thao bất tuyệt về mối xem mắt lần này, Điền Cẩm Tú chỉ lẳng lặng nhìn khung cảnh vụt qua sau cửa kính. Ai có thể vừa mắt cô Năm Điền, con gái duy nhất của ông Hội đồng coi như một bước lên trời, cả đời bớt đi được một gánh nặng.

Từ khi Điền Cẩm Tú lên mười bảy bà Tư đã bắt đầu kén rể. Có không ít các thiếu gia con ông to bà lớn tới để được nhìn tận mắt thiên kim tuổi trăng rằm xinh tươi, ông Điền không nhúng tay vào, bà Tư được nước càng đẩy tiêu chuẩn lên cao hơn.

Đương nhiên Điền Cẩm Tú cũng nhìn trúng một người gia cảnh rất được, tuổi còn trẻ đã tự lập được một nhà hàng nho nhỏ, hơn nữa vẻ ngoài lại vô cùng tuấn tú. Hắn ta si mê cô, từ lần gặp đầu tiên đã định Điền Cẩm Tú là chân mệnh của cuộc đời. Suốt một thời gian dài kiên trì theo đuổi, người đẹp đã chịu để hắn vào trong mắt.

"Nếu thuận lợi thì chúng ta sẽ bàn tới chuyện hôn sự cho hai đứa." - Bà Tư khi biết có một đứa con trai xa lạ cứ bám riết lấy con gái bà thì khó chịu ra mặt, từ lúc tên được thuê đi điều tra trở về báo cáo lai lịch bà mới dịu đi.

"Mẹ, con mới có mười tám, cưới xin có quá gấp rút không?" - Điền Cẩm Tú nhăn nhó, léo nhéo giận dỗi.

"Đứa bé này, con nghĩ tìm được một đứa xuất sắc như vậy dễ lắm à? Cơ hội trước mắt thì phải biết nắm bắt chứ." - Bà Tư đánh xuống chân cô nhưng chỉ va phải mớ váy áo bùng nhùng.

Trước đây hắn xuất sắc trong mắt cô và mẹ, nhưng giờ chỉ còn mỗi bà Tư thấy vậy thôi. Khi Điền Chính Quốc trở về thì trong lòng Điền Cẩm Tú, anh mới là người hoàn hảo nhất.

Đống suy nghĩ và hình ảnh của Điền Chính Quốc cứ xuất hiện mãi trong đầu cô. Chính bản thân Điền Cẩm Tú cũng giật mình vì thứ cảm xúc bản thân dành cho Điền Chính Quốc, cô hi vọng đó chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ. Nhưng khi nhìn thấy Điền Chính Quốc nở nụ cười với Phác Trí Mân, lòng cô dâng lên cảm giác ghen tị đến mức muốn Phác Trí Mân biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức, cô muốn nụ cười đó phải là của cô.

Bàn ăn được bày trí theo phong cách quý tộc đương thời. Trong gam màu trầm ấm của không gian, một thanh niên mặc bộ vest ngồi sẵn ở bàn. Vừa thấy bóng người đẹp, ngay lập tức thần thái liền trở nên chững chạc không còn nét hờ hững trên khuôn mặt điển trai.

"Bác và em tới rồi ạ." - Hắn mỉm cười đứng dậy, vô cùng ra dáng kéo ghế cho hai người ngồi.

Bà Tư suốt buổi khoé miệng cứ cong lên, bị mấy lời nịnh nọt thổi cho bay lên tận mây. Đứa nhỏ khéo ăn khéo nói như vậy mới được việc chứ.

"Em không khoẻ chỗ nào sao?" - Hoàng Thanh Dương thấy Điền Cẩm Tú sắc mặt không vui, cứ nghịch nghịch sợi mì trong dĩa. Hắn chu đáo đưa sang một ly nước cho cô.

Đôi mày lá liễu hơi nhíu, Điền Cẩm Tú tự trách lúc trước sao có thể chịu nổi tên này chứ, vừa nói nhiều vừa vô vị. Phàm là đàn ông sẽ phải quỳ gối trước mĩ nhân, Điền Cẩm Tú không tin với nhan sắc của mình lại không khiến ai đó phải xiêu lòng.
"Con nói một câu đi có được không?" - Bà Tư cười cười với Hoàng Thanh Dương, quay sang Điền Cẩm Tú gắt nhẹ.

Điền Cẩm Tú buông nĩa, phong thái cực kì điềm đạm.

"Hoàng thiếu gia, chúng ta nên dừng lại ở đây thì hơn."

"Này con đang nói linh tinh cái gì..."

"Tôi đang rất tỉnh táo. Quý thiếu gia sẽ vì một người con gái mà nguyện bị trói buộc cả đời bởi hôn nhân ư? Xin lỗi nhưng tôi không thể."

Bà Tư khó xử trước tình huống vừa xảy ra, chẳng phải một tháng trước Điền Cẩm Tú rất mong chờ chuyện này sao? Bà vội vàng đứng lên đuổi theo Điền Cẩm Tú, để lại Hoàng Thanh Dương thâm trầm ngồi nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất sau cánh cửa.

.

Phác Trí Mân cầm khăn lau đế đèn, tuy có những chỗ được chạm khắc nhưng các rãnh hở được tỉ mỉ lau chùi đến không còn lấy một hạt bụi. Cậu vừa thổi qua cho bụi bay bớt, vừa miết tay nghe két két. Phác Trí Mân giật mình dừng động tác, ngó quanh nhà xem có ai nhìn thấy không mới thở phào. Nhỡ đâu ai ác mồm tố cáo cậu mạnh tay với đồ vật trong nhà thì cái mông lại phải chịu khổ.
Lắp đèn vào đống đế cũng không tốn sức bằng việc đặt nó về vị trí cũ. Ông Điền đã dùng đèn điện lại còn dùng đèn cổ, mà mấy cây đèn Phác Tría Mân lau đều là từ bộ sưu tập đèn của ông Điền.

Phác Trí Mân cẩn thận dời mấy cây đèn to vào ngăn dưới mới nhón chân nhét mấy cây nhỏ hơn lên ngăn tủ trên. Còn hơn nửa gang, Phác Trí Mân đứng trên ghế con nhón chân. Chân đèn đã đặt lên được bệ tủ, bên cạnh lại có người gọi tên làm cậu cheo meo suýt ngã, cũng may là kịp bấu víu vào cái áo từ đâu xuất hiện.

"Cẩn thận một chút." - Điền Minh Tuấn đỡ lấy vai Phác Trí Mân. Anh chỉ muốn gọi hỏi xem cậu có rảnh cùng anh đi mua hoạ cụ không, ai ngờ Phác Trí Mân dễ giật mình đến vậy.

"Cảm ơn cậu." - Phác Trí Mân đứng thẳng dậy, tay vẫn ôm khư khư cây đèn như bảo vật.
"Em tránh qua một bên đi, để cậu giúp em." - Phác Trí Mân bị Điền Minh Tuấn giành lấy cây đèn trên tay, còn bị đuổi xuống ghế.

"Cái này đặt ở đâu?"

"Cái đó đặt cạnh cây đèn hình nấm ạ." - Cây đèn tinh xảo vào mắt Phác Trí Mân chỉ giống cái nấm đắt tiền biết phát sáng, hơn nữa còn không đem đi nấu được.

Cứ thế một màn cậu xếp đèn em chỉ dẫn lại lọt vào mắt cậu Cả. Điền Chính Quốc đứng đấy còn trước cả Điền Minh Tuấn, vì muốn ngắm dáng vẻ làm việc nghiêm túc của Phác Trí Mân mới im lặng, ai ngờ ăn phải một đống giấm chua lè.

"Ra ngoài với cậu ạ?" - Phác Trí Mân cầm mớ khăn trong tay, hỏi lại Điền Minh Tuấn.

"Ừ."

Phác Trí Mân gật gật, định mang khăn vứt vào chậu đi về mới giặt, vừa quay người đã thấy Điền Chính Quốc đang nheo mắt nhìn cậu.

"Mấy cây hoa chờ em ra tưới nước, sắp héo rồi mà đến bóng dáng người còn chưa thấy."
Phác Trí Mân lúng túng hết nhìn Điền Chính Quốc mặt lạnh tanh rồi đến Điền Minh Tuấn ôn hoà, nhất thời không biết nên làm sao mới không làm phật ý hai cậu.

"Em cứ làm việc của mình đi, cậu bảo người khác cũng được."

Phác Trí Mân nhẹ nhõm vuốt ngực, cúi người rồi chạy mất. Để cậu ở đó thêm một phút nữa thôi thì cả người bị Điền Chính Quốc liếc cháy đen không chừng.

"Anh! Đi đâu mà vội vàng thế?" - Mẫn Doãn Kỳ từ đâu nhảy ra làm Phác Trí Mân té ngửa, khăn rơi tứ tung ra đất.

"Anh có sao không? Làm gì mà hở chút lại giật mình thon thót vậy?" - Mẫn Doãn Kỳ trêu chọc, gom mớ khăn lại rồi kéo tay Phác Trí Mân dậy.

"Tự dưng em bất ngờ xông ra, anh không giật mình mới không phải con người." - Phác Trí Mân giật đống khăn trừng mắt với Mẫm Doãn Kỳ, tay giơ nắm đấm dứ dứ cho có vì cậu thừa biết đánh nhau không thắng được Mẫn Doãn Kỳ.
"Xem ra tinh thần của anh hơi yếu, em có nên giúp anh chút không?" - Mẫn Doãn Kỳ sờ sờ cằm đánh giá cậu một lượt, trong đầu tưởng tượng ra cảnh cùng Điền Quang Anh doạ ma thực hiện cải cách tinh thần cho Phác Trí Mân mà cười đến đắc chí.

Mẫn Doãn Kỳ vốn lanh lợi, nay kết bạn với Điền Quang Anh nghịch ngợm khôn lỏi, một tổ hợp ăn tiền đi chọc phá người khác.

"Ngừng đi, không làm việc ở đây nói hưu nói vượn, tí bị bắt gặp thì no đòn hết hai đứa." - Phác Trí Mân đập vai Mẫn Doãn Kỳ vẫn cười rung người chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Doãn Kỳ!"

Lần này Mẫn Doãn Kỳ ngưng thật, hơn nữa trên mặt còn toát lên vẻ hoảng hồn rất thật, còn chào cậu một cái mới đi nữa. Phác Trí Mân nghĩ một khi mình mà nghiêm túc lên cũng ra dáng anh lớn đấy chứ. Mang theo vẻ hớn hở sải bước, chân sau còn chưa kịp chạm đất đằng sau đã có tiếng gọi.
"Trí Mân."

Hoá ra lúc nãy Mẫn Doãn Kỳ thay đổi thái độ là vì Điền Chính Quốc. Phác Trí Mân ỉu xìu, vai cũng hạ xuống.

"Em đi tưới cây liền đây."

"Không cần nữa." - Giọng nói Điền Chính Quốc trầm chạm tới đáy, mái tóc sáng màu rũ trước mắt càng làm anh trông lạnh lùng hơn. "Không phải nói em đi tưới cây là em liền đi tưới cây, tối vậy rồi còn muốn ra ngoài?"

Điền Chính Quốc sao lại trở nên đáng sợ như lời đồn ngoài kia rồi?

Phác Trí Mân không hiểu Điền Chính Quốc trở nên hung dữ vậy để làm gì. Cậu cúi đầu khẽ cắn môi, hàng mi dài cũng run rẩy hệt như chủ nhân của nó.

"Ra ngoài ban đêm nguy hiểm lắm." - Điền Chính Quốc nhìn thấy Phác Trí Mân tay nắm chặt khăn nhăn nhúm mới nói thêm một câu, giọng nói rõ ràng đã dịu đi rất nhiều.

Thấy Phác Trí Mân mãi không nói chuyện, Điền Chính Quốc biết đã doạ cậu sợ, bèn đổi chủ đề.
"Đã thuộc bảng chữ cái chưa?"

Quả nhiên em học trò ham học của hắn nháy mắt liền vui vẻ trở lại.

"Em đã thuộc rồi, còn viết xong hết các chữ nữa."

Tâm tình Điền Chính Quốc như được rải đầy mật ngọt, ánh mắt chìm đắm trong nụ cười động lòng người hiện hữu trên môi Phác Trí Mân.

"Phải thấy tận mắt mới có thể nhận xét." - Dù biết người nọ muốn được khen nhưng Điền Chính Quốc vẫn còn tỉnh táo, không vì bị mua chuộc bởi nụ cười kia mà trở nên mê muội đến mức khen bừa.

Phác Trí Mân hí hửng chạy đi lấy vở. Ngày nào cũng có khối việc đến tối mịt mới xong, mà phòng cho người làm có tận năm người, không thể bật đèn làm phiền người khác. Phâc Trí Mân đã xung phong ở cố định dưới bếp để tiện cho việc luyện chữ, vừa không gây khó chịu đến ai, hơn nữa Phác Trí Mân cảm thấy không ai biết việc Điền Chính Quốc dạy chữ cho cậu lại tốt hơn.
"Ngồi xuống đây." - Mái vòm ban đêm gió lùa mát rượi, ánh trăng bàng bạc len lỏi qua từng kẽ lá chiếu rọi khắp không gian. Điền Chính Quốc vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, Phác Trí Mân tần ngần mãi mới dám ngồi nhưng vẫn giữ khoảng cách.

Các chữ cái so với ngày đầu đã tròn trĩnh hơn nhiều cho thấy công sức được bỏ ra không ít. Phác Trí Mân chờ mong nhìn Điền Chính Quốc. Trông cậu hồi hộp mở to mắt lại có chút đáng yêu, hình như đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào anh.

"Trí Mân giỏi quá, chữ cũng đẹp hơn nhiều rồi." - Điền Chính Quốc đôi mắt cong cong xoa đầu cậu, Phác Trí Mân cũng cười để lộ chiếc răng lệch*.

Vầng trăng khuyết trên trời, cánh hoa đào rộ nở cũng không đẹp bằng đôi mắt chưa đầy tình cảm của anh dành cho em.

"Phần thưởng của em." - Điền Chính Quốc lấy một chiếc vòng tay sợi màu đỏ được điểm thêm một ngôi sao bạc nhỏ xíu, không chờ Phác Trí Mân đồng ý đã đeo vào cho cậu.
"Xua tan vận rủi, đem lại may mắn."

Phác Trí Mân ngẩn ngơ nhìn đôi tay rõ khớp xương của Điền Chính Quốc cẩn thận buộc vòng vào tay mình, sườn mặt nghiêng nghiêng như muốn xuyên thẳng vào tim cậu. Phác Trí Mân xấu hổ rụt tay về, bàn tay vô thức sờ lên hình ngôi sao.

"Vài ngày tới tôi phải đi khảo sát thị trường." - Điền Chính Quốc nói ngắn gọn không có chủ đích, chỉ là muốn báo cho Phác Trí Mân một tiếng.

Phác Trí Mân mím môi, thịt gò má hơi phồng lên. Điền Chính Quốc có làm gì đi đâu thì cậu đâu có quyền được biết. Mới tiếp xúc chưa lâu, nhưng nghĩ đến không gặp được anh tận mấy ngày Phác Trí Mân liền cảm thấy khó chịu.

Mỗi lần đối mặt với Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân thấy tim đập mạnh hơn, hơn nữa càng ngày cậu càng không thể kiểm soát nổi cơn sốt trong lòng.
Tự hỏi Điền Chính Quốc hào phóng như vậy, cậu có nên xin anh ít tiền đi khám xem rốt cuộc bản thân bị bệnh gì không?

Điền Cẩm Tú siết chặt nắm tay, bả vai run run đứng ở góc khuất nhìn chằm chằm Phác Trí Mân. Còn bày ra dáng vẻ ngượng ngùng đó cho ai xem. Điền Chính Quốc không phải người mà một đứa người ở thấp kém có quyền mơ tưởng tới, huống gì đó còn là người Điền Cẩm Tú chú ý.