[Kookmin ver] Màu cồn

Chương 16. Búp bê vải

Tác giả: tomyalllove

Điện thoại đặt trên bàn rung lên từng đợt, Điền Chính Quốc ngồi nguyên trên ghế bành giơ tay lấy điện thoại ấn nút nghe.

"Đám lưu manh lần trước đã xử lí rồi. Ban đầu còn nói cái gì là do hiểu lầm, sau bị dạy dỗ không chịu nổi mới khai người đứng ra thuê." - Kim Nam Tuấn nằm dài trên giường nhìn trần nhà. Đám kia cũng quá xui xẻo, chọc trúng sợi dây thần kinh điên của Điền Chính Quốc để rồi giờ đến ăn uống cũng khó khăn.

Thật ra chỉ muốn cảnh cáo đám côn đồ một trận để chúng bớt lộng hành. Với con mắt hoài nghi cuộc đời của Điền Chính Quốc sao dễ dàng bỏ qua, huống gì còn làm Phác Trí Mân khổ sở suốt mấy ngày.

"Là ai? Có quen biết không?" - Cách một đầu điện thoại mà Kim Nam Tuấn vẫn tưởng tượng được khuôn mặt tựa băng ngàn năm của Điền Chính Quốc.

"Tao tìm hiểu qua thì chắc trăm phần trăm mày với người đó không có qua lại." - Lúc biết còn có người đứng sau Kim Nam Tuấn hơi ngạc nhiên, hắn thắc mắc làm vậy với một người ở thì có lợi ích gì chứ.

"Được rồi, động vào người của Điền phủ thì đừng hòng lành lặn trở ra." - Điền Chính Quốc không tin mọi chuyện trùng hợp như vậy, nhưng vẫn giữ trong lòng.

"Ái chà chà, Điền phủ đãi ngộ tốt ghê nhỉ. Có người chủ tận tâm thế này tao mà bị đánh cũng có thể cười lộ mười cái răng." - Kim Nam Tuấn chậc lưỡi, tay chân vẫn bất động trên đệm giường êm ái.

"Giải quyết nốt giúp tao, mày biết nên làm thế nào đúng không?" - Điền Chính Quốc ngắm nghía cây bút trong tay, bâng quơ như chuyện không liên quan đến hắn. "Mạnh tay một chút."

Kim Nam Tuấn lắng nghe tiếng tút tút bên tai, không còn sức đôi co với Điền Chính Quốc. Hắn thở dài thườn thượt, tự nhủ bản thân sẽ ra tay vì một xã hội không còn bất công, hoàn toàn không phải kẻ phản diện.

.

Phác Trí Mân thất thần nhìn vào hư không, cố nghĩ xem những lời Điền Chính Quốc nói đêm hôm qua mang ý nghĩa gì. Anh nói mình bị bệnh mà đến bác sĩ còn không chữa được, không lẽ bệnh của anh nặng như vậy sao?

"Kìa anh sao lại thảy hết rau ra ngoài vậy?" - Mẫn Doãn Kỳ vốn định trêu Phác Trí Mân một phen nhưng thấy anh ngồi ngẩn ngơ, nhặt rau không cho vào rổ mà vứt hết ra ngoài, máy móc hệt như con rối bị giật dây đành thôi.

"Hả?" - Mẫn Doãn Kỳ định thần, vội vàng nhặt lại rau cho vào rổ, thở dài một hơi rồi tiếp tục công việc dở dang.

"Anh có chuyện gì cần tâm sự không?" - Mẫn Doãn Kỳ đặt tạm mớ củi mới chẻ qua một bên, lân la ngồi xổm trước mặt Phác Trí Mân đang mặt ủ mày ê. "Tuổi tác em nhỏ không đồng nghĩa với tuổi đời cũng ít đâu, anh nói với em là đúng người rồi đấy."

Phác Trí Mân ậm ừ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cọng rau trên tay. Phải mở lời với Mẫn Doãn Kỳ như thế nào mới được? Không lẽ nói bản thân đối với cậu Cả sinh ra cảm giác khó nói? Hay về căn bệnh kì lạ của anh?

Giữ trong lòng cũng không phải cách hay, nó chỉ càng thêm rối rắm vì những suy nghĩ tự phát. Phác Trí Mân rốt cuộc hạ quyết tâm kể cho Mẫn Doãn Kỳ, toàn bộ. Ôm hi vọng đứa em chưa trải sự đời sẽ cho ra những lời khuyên hữu dụng.

Mẫn Doãn Kỳ từ ngồi xổm chuyển thành ngồi bệt xuống đất. Câu chuyện càng đi sâu miệng cậu càng há to, vô cùng tập trung nghe Phác Trí Mân bộc bạch khúc mắc trong lòng.

"Anh đợi em một chút để em sắp xếp lại lời nói đã." - Mẫn Doãn Kỳ nhắm hờ mắt, tay đặt lên cằm suy tư. Rất nhanh liền vỗ tay cái đét, hắng giọng làm bộ dáng trịnh trọng trong tướng ngồi khoanh chân trên nền đất. "Này em nói nhé, với tình trạng này của anh thì theo như em biết, là anh đang có ý với cậu Cả."
"Còn về sức khoẻ của cậu thì anh không cần phải lo, anh đã nghe nói về bệnh tương tư chưa?" - Thấy Phác Trí Mân vẻ mặt đần ra, Mẫn Doãn Kỳ cũng không trông mong gì nhiều rằng anh sẽ biết, tiếp tục câu nói. "Là khi không nhìn thấy một người sẽ nhớ tới người ấy, nghĩ về người ấy. Trường hợp cậu Cả thì khác, cậu Cả đang ghen."

Phác Trí Mân tay hơi run làm rớt cọng rau xuống rổ, trừng to mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Tâm trạng của cậu hiện tại vô cùng phức tạp, không nói đến còn tưởng mình mắc bệnh, sau khi nghe Mẫn Doãn Kỳ nói cậu có ý với Điền Chính Quốc giống như có một tảng đá rơi thẳng xuống đầu.

"Em nói linh tinh cái gì đấy? Anh không thể có ý với cậu Cả được." - Phác Trí Mân hạ giọng đến mức thấp nhất, việc này đến tai ai cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. "Hơn nữa cả anh và cậu Cả đều là... ừm là nam."
Mẫn Doãn Kỳ giơ bàn tay ra ngang mặt Phác Trí Mân ý bảo dừng, ngón út cong cong hơi lệch về sau. "Câu trước câu sau của anh không ăn nhập gì nhau hết. Nhìn này, đến bàn tay còn có ngón cao ngón thấp, thì việc anh thích ai để ý ai cũng rất bình thường. Tin em đi, cậu Cả đã để anh vào trong lòng rồi."

Hành động của Điền Chính Quốc đối với Phác Trí Mân chỉ có thể dùng từ dịu dàng để hình dung. Nói cậu Cả tấm lòng nhân từ quan tâm săn sóc người làm chắc Mẫn Doãn Kỳ sẽ bị tất cả người làm ở Điền Phủ đánh cho một trận. Có bao dung, có săn sóc, nhưng chỉ với Phác Trí Mân.

Đến mức này Phác Trí Mân cả gương mặt đã đỏ ửng, liếʍ đôi môi khô khốc. Cậu vẫn chưa tiếp nhận được lượng thông tin quá lớn, cũng phải thôi, từ nhỏ đến giờ cậu đã thích ai đâu.

"Anh đi nấu cơm, em cũng làm việc của mình đi." - Phác Trí Mân nhặt cuống rau vương trên đất, cắp rổ cuống quýt đi vào trong. Tự hỏi rằng thằng nhỏ này học ở đâu ba cái chuyện tâm lí tình cảm vớ vẩn này không biết.
Bữa cơm trưa nay chuẩn bị cũng không tốn thời gian. Điền Chính Quốc cùng ông Điền đã đến xưởng buôn, Điền Cẩm Tú xúng xính váy áo mang theo một tên người làm tham dự tiệc mừng tuổi mười tám của cô bạn, Điền Túc giữa trưa đã lên xe đi đâu mất không thấy bóng dáng.

"Con cá này làm gì đây?" - Phác Trí Mân chỉ vào con cá chép to tướng mà một cô hầu xách vào. Chỉ cần nhắc tới cá cậu không hẹn liền nhăn mặt, Điền Chính Quốc ghét cá, bây giờ Phác Trí Mân cũng mất cảm tình với sinh vật có vảy tung tăng dưới nước luôn rồi.

"Nấu cho bà Ba một bát canh, cậu Ba dặn nhớ cho thêm nhiều tiêu một chút." - Xuân truyền đạt lại lời nói nhưng vẫn chưa có ý định rời đi.

"Cậu Ba còn căn dặn gì không?" - Phác Trí Mân thả con cá vào chậu, mở vòi nước, nhìn cô một cái mới đi lấy dụng cụ chuẩn bị chế biến.
"Vẫn còn, con búp bê váy xanh trong phòng bà cũ rồi, cậu Ba muốn cậu dọn nó đi." - Lúc nói ra những lời này đôi mắt cô hơi dao động, ánh mắt lảng tránh nhìn Phác Trí Mân.

Cậu gật đầu. Tháo nút chiếc vòng Điền Chính Quốc tặng cất lên cái nồi úp ngược trên giá để tránh trong lúc làm cá bị nước bẩn bắn lên. Qua bàn tay thành thục của Phác Trí Mân, chẳng mấy chốc chú cá đã sạch sẽ nằm phơi mình trên thớt.

Xuân như kẻ trộm nhân lúc Phác Trí Mân vẫn đang mải cạo vảy cá, lén lút đi đến giàn nồi niêu thò tay lấy chiếc vòng cho vào túi. Cô nhanh chóng lấy lại bĩnh tĩnh, rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tô canh cá đầy dinh dưỡng bắt mắt thêm chút tiêu càng dậy hương thơm. Phác Trí Mân điểm thêm cọng ngò với hai lát ớt trang trí lên trên mới hài lòng bưng đi.

Phác Trí Mân đứng trước phòng bà Ba, vừa định lên tiếng thì cửa bật mở, Điền Minh Tuấn từ bên trong đi ra ngoài.
"Canh cá em nấu xong rồi ạ."

"Mẹ vừa ngủ rồi, em để canh trên bàn đi. Em xem mấy chậu cảnh bên cửa rồi tưới giúp cậu nhé?" - Điền Minh Tuấn tránh người, giữ cửa cho Phác Trí Mân bước vào mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cậu sợ làm bà Ba thức giấc, cực kì chú ý động tác. Lấy bình tưới trong góc phòng, Phác Trí Mân nghiêng bình cho nước chầm chậm chảy xuống lớp sỏi lót, len lỏi qua nền đất tơi xốp tiến đến rễ cây. Kéo lại một góc rèm che đi ánh nắng rọi vào phòng, cơn gió mang theo oi bức va phải rèm làm nó khẽ đung đưa. Phác Trí Mân thấy dưới thành giường là một con búp bê vải to khoảng nửa bàn tay, váy xanh ngọc, mái tóc vàng xoã ngang lưng hơi rối rũ ra đất. Cậu nhặt con búp bê lên, vuốt lại bộ váy cho nó rồi mang ra ngoài.

Phác Trí Mân ăn vội bát cơm liền phải mang thư lên tận phố trên gửi. Thỉnh thoảng cậu vẫn đi đưa thư theo lời dặn, tổng cộng có ba bức thư, đều giao cho những nhà có chức quyền. Công việc cứ tìm tới làm Phác Trí Mân chạy đông chạy tây đến phờ người, nhất thời quên khuấy đi trên cổ tay đang thiếu một vật.
Điền phủ lúc này người làm nháo loạn lên tìm đồ khắp các ngóc ngách dù là nhỏ nhất. Bà Ba tỉnh giấc không thấy con búp bê vải đâu liền đi tìm khắp phòng, nổi giận lệnh cho đám người làm phải tìm được bằng mọi giá. Con búp bê đó là quà mà năm đó bà muốn tặng cho đứa con gái bé nhỏ sắp chào đời, nhưng vì một tai nạn mà đứa bé ấy đã trở thành thiên thần mãi mãi không thấy ánh sáng lúc bình minh. Bà coi con búp bê như kỉ vật cuối cùng nhắc nhở về sự tồn tại của đứa con gái chưa chào đời, giữ gìn vô cùng cẩn thận.

Khi không thấy nó bà gần như phát điên, Điền Minh Tuấn trấn an bà, hứa sẽ mang búp bê về. Anh hễ gặp ai là hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, đột nhiên anh nhớ tới Phác Trí Mân.

Điền Minh Tuấn cắn răng, không lý nào cậu lại làm chuyện này. Dù cho có chối bỏ cách mấy thì anh không thể phủ nhận chính mình đang nghi ngờ cậu. Điền Minh Tuấn hít thật sâu, trước hết cứ đợi Phác Trí Mân rồi hỏi thử, biết đâu có người khác vào phòng thì anh chẳng phải nghi oan cho cậu sao?
Xuân đứng ở góc tối lo sợ cắn móng tay. Ông Điền đã trở về, bà Ba không còn giữ được bình tĩnh, chẳng buồn ăn uống, níu tay áo ông Điền khóc lóc thảm thiết.

Ông Điền ngồi ở vị trí chủ toạ đầu bàn lớn, bên trái là bà Ba vẫn đang được Điền Minh Tuấn nhỏ giọng an ủi, đứng bên ông Điền là bà Tư gọi hết tất cả người làm vào hỏi không sót một ai. Đến lượt Xuân, cô cố gồng mình lên che giấu đôi môi run rẩy trả lời bà Tư, bà liếc Xuân rồi phẩy tay bảo cô đi xuống.

"Trong nhà không thể mất đồ vô lí như vậy được, hẳn là phải có người làm." - Bà Tư giả vờ lên giọng quan tâm, thêm vào mấy câu ám chỉ ông Điền nuôi ong tay áo.

"Thật ra... con thấy lúc trưa Phác Trí Mân có vào phòng của bà Ba." - Một tên người làm khúm núm lên tiếng, thành thật kể lại những điều hắn trông thấy.
Bà Tư chỉ đợi có vậy, tức giận mắng chửi Phác Trí Mân. Ông Điền vẫn ngồi yên lặng nghe ý kiến từ mọi người, trước giờ ông chưa từng bạc đãi ai, có sai có phạt, thành khẩn nhận lỗi ông sẽ bỏ qua.

Phác Trí Mân không hề biết điều gì đang đợi mình ở nhà. Cậu đi xuống nhà bếp, những người ở đó đều dùng ánh mắt ái ngại nhìn cậu. Có hai người tới bảo cậu lên nhà trên, muốn nói gì đó lại thôi.

Xuyên qua tán cây đi một mạch đến gian nhà chính, cậu ngạc nhiên khi thấy ông Điền ngồi ở trên ghế, còn có cả bà Ba, bà Tư, Điền Minh Tuấn.

"Mày đây rồi." - Bà Tư bật dậy khỏi ghế, khoanh tay dùng ánh mắt đắc ý nhìn cậu. "Còn không mau giao thứ mày đã lấy cắp ra."

"Lấy cắp gì ạ?" - Phác Trí Mân bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Phác Trí Mân, dám làm dám chịu. Nếu thành thật nhận lỗi ta sẽ tha cho một lần." - Ông Điền lên tiếng chừa một con đường lui cuối cùng.
"Con không lấy cắp!"

"Còn chối? Để xem mày chối được đến bao giờ." - Vừa dứt lời liền có hai người xông tới khám xét khắp người cậu, trong lúc Phác Trí Mân vẫn còn hoang mang thì con búp bê vải đã bị lôi ra từ trong túi áo, đưa đến trước mặt ông Điền.

Phác Trí Mân xanh mặt trân trối nhìn bà Ba ôm con búp bê vào lòng. Hai tên kia ép cậu quỳ xuống, đầu gối va vào nền gạch lạnh ngắt ẩn ẩn đau cũng không bằng vết thương trong lòng. Mặc cho cậu có kêu oan thế nào thì tang chứng vật chứng rành rành trước mắt, tất cả lời nói chỉ như đang biện hộ mà thôi. Đến cả Điền Minh Tuấn vẫn luôn đối xử tốt với cậu còn không nhìn thẳng vào cậu, muốn anh nói giúp mình ư, buồn cười.

Cậu muốn tìm Xuân để hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc là ai đã bảo Xuân nói như vậy? Phác Trí Mân khóc, tiếng khóc cậu nghẹn lại như dồn ứ toàn bộ oan ức trong lòng.
"Chỉ cần em nhận lỗi..."

"Em không sai! Em không có lấy cắp!" - Phác Trí Mân cắt ngang lời Điền Minh Tuấn, ánh mắt quật cường tràn nước mắt của cậu khiến Điền Minh Tuấn đau lòng.

"Xấc xược chưa!" - Bà Tư la lên và bật cười, gương mặt trở nên dữ tợn và đầy vẻ khinh miệt. "Nơi này không chứa chấp phường trộm cắp như mày."

Điền Chính Quốc khi cùng ông Lý trở về thấy một cảnh khóc lóc không quan tâm mà lên thẳng phòng, tắm gội sạch sẽ liền ngồi vào bàn xử lí nốt công văn, phê duyệt nhập trước một ít máy móc.

Cửa phòng bị gõ kêu ầm ĩ không có tí gia giáo lễ độ nào. Điền Quang Anh gấp đến độ dùng hai cánh tay đập cửa phòng Điền Chính Quốc rầm rầm, đang đập thì cửa mở làm nó mất đà ngã dúi.

"Anh ơi anh Trí Mân sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi." - Điền Quang Anh mặc kệ cái mông đau nhức, khóc bù lu bù loa lắc lắc chân Điền Chính Quốc.
Anh bóp trán, cứ mỗi lần trong nhà xảy ra chuyện gì tám phần đều liên quan đến Phác Trí Mân. Không có Điền Quang Anh chạy lên đây hẳn Điền Chính Quốc cũng chẳng thèm để chuyện vào trong mắt. Anh nghĩ lại rồi, từ giờ trở đi hễ có chuyện gì anh cũng phải nhúng tay vào phủ đầu trước mới yên tâm.

Hết gian nhà trước ngột ngạt khó thở đến Điền Chính Quốc khí chất bức người đích thân tra khảo, đám người làm run lập cập, sợ hãi trả lời mấy câu hỏi chồng chéo của Điền Chính Quốc đưa ra.

"Người kia, bước lên đây."

Xuân nghe Điền Chính Quốc gọi, trái tim như vọt lên cuống họng, nhích từng bước đến trước mặt anh. Cô cúi đầu thật thấp, tưởng chừng như không khí loãng ra khiến buồng phổi khó khăn hấp thu dưỡng khí. Sự im lặng bao trùm, hơn cả hành hạ về mặt thể xác, khiến con người luôn trong trạng thái bất an mới là thứ đáng sợ nhất.
"Là cô làm." - Điền Chính Quốc ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, đầu mày nhíu chặt. "Tất nhiên cô có quyền phản biện cho bản thân."

Xuân ngẩng đầu, người trước mặt cô vẫn là bộ dạng ung ung vô thưởng vô phạt nhưng trực giác của cô mách bảo ánh mắt kia hoàn toàn có thể gϊếŧ người.

"Không ai chịu nhận à?" - Điền Chính Quốc quét mắt một lượt, nhún vai xoay người. "Qua đêm nay thì mọi lời nói sẽ vô nghĩa đối với tôi. Kẻ dám làm bậy trong ngôi nhà này đều không có kết cục tốt đẹp."

"Cậu Điền..." - Xuân khó khăn lên tiếng.

Điền Chính Quốc nhếch miệng.

"Còn gì muốn nói nữa không?" - Ông Điền hỏi lại.

Phác Trí Mân im lặng, những gì cần nói cậu đều đã nói hết. Muốn trách chỉ trách con búp bê xuất hiện quá đúng thời điểm.

"Vậy là rõ như ban ngày. Đứa người làm không những thấp hèn mà đầu óc cũng dốt nát, đã cất công lấy trộm thì phải lấy thứ gì quý giá chút. Đằng này lại thó con búp bê rẻ rách vô tích sự." - Một lời của bà Tư thế mà đá được hai người.
"Đến đứa trẻ năm tuổi còn biết chọn giữa một viên đá với một viên kẹo, những lời bà nói có thừa quá không?" - Điền Chính Quốc cười cười đi ra từ hành lang gần cầu thang. "Có khách tìm các người."

Anh dịch người, Xuân run lẩy bẩy phía sau Điền Chính Quốc. Bà Tư khi thấy Xuân vẻ tự đắc trên mặt thoáng cái mất sạch, làn da phấn son trắng hồng dần chuyển sang tái mét.

"Ông bà tha cho con, con lỡ dại. Ông bà đừng đuổi con, con còn cả một gia đình đang chờ được ăn cơm ở nhà. Lần sau con sẽ không tái phạm nữa." - Xuân quỳ sụp xuống cạnh Phác Trí Mân, nước mắt giàn dụa không ngừng van lạy.

"Là ai sai ngươi làm?" - Ông Điền cả đời ghét nhất dám làm không dám nhận, vu oan giá hoạ hãm hại người khác. Ông đập bàn quát lớn, bà Tư giật mình, lo sợ nhìn Xuân chật vật phía trước.
Là bà Tư, nhưng Xuân nào dám nói. Bà mang gia đình cô ra uy hϊếp, nếu cô hé lời không những ba mẹ, đến cả em trai cô đang đi học cũng bị quyền lực làm chững lại.

"Tất cả là do con, là con ganh tị Phác Trí Mân được đối đãi tốt nên con mới đổ oan cho cậu ấy."

Ông Điền tức giận cực điểm, trước khi đuổi Xuân còn lệnh mang cô ra đánh. Điền Chính Quốc nể tình cô chịu đứng ra giải oan cho Phác Trí Mân, thuyết phục ông Điền miễn roi cho cô. Xuân khóc lóc cảm ơn anh, lê lết về căn phòng cho người làm thu dọn đồ đạc.

"Trí Mân." - Người ở gian trước đều đã giải tán hết, Điền Minh Tuấn áy náy nhìn Phác Trí Mân vẫn quỳ dưới đất. "Xin lỗi đã hiểu lầm em."

Điền Chính Quốc đi lướt qua Điền Minh Tuấn, đến cạnh Phác Trí Mân đỡ cậu đứng dậy. Phác Trí Mân cả người đơ ra mặc kệ Điền Chính Quốc đặt cậu trên lưng cõng đi.
Điền Chính Quốc cõng Phác Trí Mân về phòng anh, cẩn thận khom người cho cậu ngồi trên giường. Anh chạm tay lên những vệt nước mắt đã khô nơi gương mặt cậu, ánh mắt nhu hoà đặt trên người Phác Trí Mân.

"Không sao nữa rồi."

Phác Trí Mân nghĩ cậu không thể khóc nổi nữa, đến khi nghe Điền Chính Quốc nói mấy chữ nước mắt lại chực trào ra. Rốt cuộc kiềm không nổi khóc như một đứa trẻ, đem hết bao nhiêu phiền muộn uất ức xả ra bằng sạch.

Anh đứng đó ôm lấy cậu, vuốt nhẹ mái tóc đen mềm, lặng lẽ để cậu thoải mái khóc thật lớn. Phác Trí Mân vòng tay ôm ngang hông Điền Chính Quốc, nước mắt thấm đẫm áo anh. Khóc hết hôm nay thôi, ngày mai cậu lại sẽ trở về dáng vẻ vui cười thường có, dáng vẻ mạnh mẽ đã xây dựng để che giấu cảm xúc yếu mềm.