[Kookmin ver] Màu cồn

Chương 17. Ngọt ngào của người

Tác giả: tomyalllove

Phác Trí Mân mơ màng trở mình, đôi tay theo thói quen sờ soạng tìm cái gối vuông nhỏ quen thuộc. Truyền vào tay cậu không phải vỏ gối thô cứng mà là làn da mát lạnh. Hơn nữa chăn cậu đang đắp, giường cậu đang nằm vô cùng êm ái chứ không phải ván giường cứng ngắc cùng mớ chăn bằng vải bố cọ vào nhau kêu sột soạt.

Cậu hoảng hốt mở mắt. Đập vào mắt là hình ảnh Điền Chính Quốc nằm xoay mặt về phía cậu. Mắt anh nhắm nghiền, hàng mi rũ xuống cùng nét mặt nhu hoà, bộ dạng trông thực hiền lành vô hại. Phác Trí Mân vô thức dời tầm nhìn xuống môi anh. Đôi môi như tạc hơi hé mở, khoé môi cong càng làm đường nét gương mặt thêm sắc sảo.

Nhận ra bàn tay mình vẫn đặt trên cánh tay anh, Phác Trí Mân vội vàng rụt tay về. Thế mà cậu lại dám ngủ trong phòng cậu Điền, lại còn ngủ chung trên một cái giường.

Phác Trí Mân ngồi dậy hết sức nhẹ nhàng để không đánh thức Điền Chính Quốc, nhưng vừa vạch chăn ra nhích đến mép giường, chỗ nệm bên cạnh liền lún xuống.

"Buổi sáng tốt lành."

Phác Trí Mân quay phắt đầu lại, cơ thể vì hành động đột ngột nên mất đà, cả người chênh vênh thiếu điều sắp ngã lăn ra đất.

"Vừa thức dậy đừng làm gì mạnh, không tốt cho cơ thể." - Điền Chính Quốc nhanh tay kéo Phác Trí Mân lại, động tác vô cùng tự nhiên giữ cậu trong lòng.

Phác Trí Mân đẩy Điền Chính Quốc, nhanh chân trèo xuống giường lễ phép đứng ở một bên. Tiết trời dịu mát lúc sang thu nhưng Phác Trí Mân thấy mặt nóng bừng, cúi đầu che giấu sự ngượng ngùng trong đôi mắt.

"Đêm qua em khóc mệt cứ vậy ôm tôi không chịu buông, đến khi tôi ôm em lên giường em vẫn một mực nắm chặt lấy áo. Thành ra cả đêm tôi phải giữ nguyên tư thế để em ôm một cách thoải mái nhất." - Điền Chính Quốc xốc chăn đứng dậy, khom người cầm đôi dép ở cạnh giường đặt trước bàn chân trần của Phác Trí Mân. Anh ngồi xổm ngước nhìn cậu, làm bộ tủi thân. "Không những không được nghe câu chào buổi sáng, còn bị người ta chán ghét đẩy ra."

Phác Trí Mân càng nghe mặt càng nóng, cậu thế mà dám ôm cậu Điền ngủ. Sự việc hôm qua cậu hoàn toàn không nhớ. Thề có Mẫn Doãn Kỳ, cho cậu thêm một cái mạng cậu cũng không dám làm vậy với Điền Chính Quốc. Tâm tình rối rắm liền bị câu nói cùng biểu cảm của Điền Chính Quốc dập tắt, Phác Trí Mân nhìn thẳng vào mắt anh, cao giọng phản bác.

"Em không có ghét cậu."

"Em nói không ghét thì tôi hiểu là em thích tôi." - Điền Chính Quốc cười cười đứng dậy, thoạt cái bộ mặt tủi thân bị thế chỗ, trông như mấy tên lưu manh. "Đúng không?"

Phác Trí Mân há hốc mồm không nói được lời nào, cứ vậy bị Điền Chính Quốc hỏi qua hỏi lại không tha. Phía sau cánh cửa truyền tới tiếng gõ vang vọng đều đều, Phác Trí Mân hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, cuống cuồng muốn bỏ trốn. Bất kể là ai xuất hiện vào lúc này đi chăng nữa, thì việc một đứa người làm có mặt ở phòng riêng của chủ đã là trái với quy tắc.

Điền Chính Quốc buồn cười nhìn Phác Trí Mân xoắn xuýt trốn sau tấm rèm rồi ỉu xìu đi ra vì rèm không che được bàn chân. Cậu vò đầu bứt tai đi đi lại trước mặt anh, Điền Chính Quốc nhíu mày nắm lại đôi tay đang giật tóc.

"Còn giật tóc nữa tôi sẽ mở cửa."

Câu nói rất có sức nặng, Phác Trí Mân không giật tóc nữa mà chuyển qua dùng ánh mắt to tròn nhìn anh, môi mếu mếu như sắp khóc đến nơi.

Điền Chính Quốc đầu hàng, mở cửa phòng tắm cho cậu. Phác Trí Mân không chần chừ chui ngay vào, cẩn thận đóng cửa im lặng không dám hít thở mạnh. Cậu áp sát tai vào cửa, tò mò muốn biết ai đang ở bên ngoài. Tiếng vừa nãy chắc là của Điền Chính Quốc mở cửa, còn giọng nói kia...

"Còn tưởng con chưa dậy. Thay bộ đồ này ra, nhớ ăn mặc chỉnh tề."

Là bà Cả.

"Mới sáng ra mà đi đâu hả mẹ?" - Điền Chính Quốc thở dài, kế hoạch ngày hôm nay của anh không phải là bắt đầu bằng việc đi ra ngoài.
"Nói con thì cứ làm đi. Không tốn nhiều thời gian vàng bạc của quý ngài bận rộn đâu. Gặp lại dưới nhà."

Có lẽ anh sắp cùng bà Cả ra ngoài. Phác Trí Mân chờ một lúc không còn tiếng động nào nữa mới từ từ mở cửa ló đầu ra nhìn.

"Vậy, em đi làm việc đây ạ." - Phác Trí Mân nói xong đi từng bước nhỏ về phía cửa.

"Việc của em sẽ có người làm thay. Đi chuẩn bị đi, lát nữa đi với tôi."

Phác Trí Mân bằng một cách kì diệu ngồi trên ghế phụ lái nghe bà Cả và Điền Chính Quốc nói chuyện ở ghế sau. Bà Cả thuộc kiểu người ít nói, lâu lâu mới hỏi một vài câu, mà Điền Chính Quốc cũng đáp rất ngắn gọn.

Vẫn là khung cảnh hằng ngày cậu đi qua, chỉ là hôm nay khác ở chỗ được nhìn qua một lớp kính. Xe chạy rất nhanh đã bỏ xa chợ mà cậu phải mất kha khá thời gian đi bộ, lăn bánh trên con đường trải nhựa tiến đến trung tâm thành phố.
"Bạn của mẹ muốn gặp con. Đừng có bày ra bộ mặt lạnh lùng đó, cười lên xem." - Bà Cả chưa vội vào trong, nói ra mục đích lần gặp mặt này. Với tính cách của Điền Chính Quốc, nếu thông báo trước chắc chắn chẳng chịu đồng ý theo bà ra khỏi nhà. "Trước mặt con gái phải dịu dàng một chút mới không làm người ta bỏ chạy."

Ra là sắp xếp gặp mặt. Điền Chính Quốc ậm ừ cho qua, định sẽ kết thúc thật nhanh chóng, anh có việc khác cần phải làm với người đang nhìn đông ngó tây sau lưng.

Dựa vào địa điểm có vẻ đối phương cũng thuộc dạng có tiếng. Nhà hàng Châu Âu nằm giữa phố thị nhộn nhịp lại mang một nét tĩnh lặng yên bình, đem đến cho khách hàng không gian riêng tư trong ánh đèn chùm mát mắt.

Phác Trí Mân đi sát phía sau Điền Chính Quốc, xuýt xoa trong lòng ghi nhớ để về kể cho Mẫn Doãn Kỳ. Thằng bé có một niềm đam mê với những thứ mới mẻ bên ngoài, cứ mỗi lần đi qua một toà nhà hay nhìn thấy thứ gì liền liên mồm kể cho cậu. Hai anh em mãi như vậy thành quen, luôn chia sẻ cho nhau điều mình biết.
Phác Trí Mân giật mình vì bị một bàn tay đeo găng kéo lại, gương mặt tươi cười của Triệu Vĩ Diệp xuất hiện ngay tầm mắt.

"Đúng là cậu rồi, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm." - Triệu Vĩ Diệp vui vẻ nắm tay cậu cười rộ lên. "Vết thương của cậu sao rồi? Mờ nhiều lắm rồi nè."

Cậu lúng túng dịch người ra một chút, đối với Triệu Vĩ Diệp, Phác Trí Mân rất biết ơn. Cô không cậy xuất thân mà gây khó dễ cho người khác, còn đặc biệt tốt bụng giúp đỡ cậu.

"Cảm ơn Vĩ Diệp tiểu thư."

"Cậu mới gọi tôi là cái gì cơ?"

"Cảm ơn Vĩ Diệp."

Triệu Vĩ Diệp bĩu môi. "Cậu thử gọi sai coi tôi có mời cậu một bữa không?"

Phác Trí Mân bật cười, Triệu Vĩ Diệp cũng cười theo. Nụ cười của cậu quá đỗi xinh đẹp, như muốn hút người đối diện đắm chìm vào.

"Trí Mân có muốn dùng bữa với tôi không? Ăn mừng khoẻ mạnh." - Triệu Vĩ Diệp hai tay nắm lấy tay Phác Trí Mân gật đầu chờ mong.
"Tôi... tôi còn có việc."

Điền Chính Quốc nhìn ra sau không thấy Phác Trí Mân, nói bà Cả cứ vào trước, cam đoan không bỏ về bà mới để anh đi. Cô gái nào đang cười nói với Phác Trí Mân vậy nhỉ? Lại còn nắm tay. Anh đi tới kéo cậu ra sau một mực bảo hộ trước con mắt ngỡ ngàng của cả hai.

"Anh là ai?" - Triệu Vĩ Diệp có phần sửng sốt trước khí chất của người trước mặt, nhưng vẫn giữ thái độ chừng mực.

"Điền Chính Quốc."

"Vĩ Diệp là người đã cứu em ạ." - Phác Trí Mân nhỏ giọng nói bên tai Điền Chính Quốc. Có người đã nhìn qua bên này, cậu muốn gỡ tay ra nhưng Điền Chính Quốc vẫn nắm chặt.

"Thì ra anh là anh Quốc, Cẩm Tú nhắc rất nhiều về anh."

"Để cảm ơn Vĩ Diệp tiểu thư đã cứu Trí Mân nhà tôi..." - Điền Chính Quốc chuẩn xác nhấn mạnh, "Vĩ Diệp tiểu thư" là nói với Phác Trí Mân, "Trí Mân nhà tôi" là nói với Triệu Vĩ Diệp, như một lời khẳng định chủ quyền.
"Tôi muốn mời cô một bữa cơm, nhưng tiếc quá hôm nay tôi lại có việc, phiền cô nán lại với Trí Mân một chút." - Điền Chính Quốc chẳng muốn để hai người họ ở riêng với nhau, nhưng không thể để cậu đứng nhìn bọn họ nói chuyện ăn uống mới sắp xếp để Triệu Vĩ Diệp cùng dùng bữa với cậu, cũng như trả ơn cho người ta đã cứu Phác Trí Mân của hắn.

Điền Chính Quốc để họ ngồi ở một nơi không quá xa, vừa vặn tầm mắt hắn có thế nhìn thấy Phác Trí Mân.

Bà Cả khách sáo trò chuyện với một người phong thái nhã nhặn, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp e ấp cười duyên. Điền Chính Quốc theo phép lịch sự chào hỏi hai mẹ con cô mới kéo ghế ngồi xuống.

"Đây là Điền Chính Quốc." - Bà Cả giới thiệu qua. "Còn đây là Khánh Vy."

"Em là Dương Khánh Vy, rất vui được gặp anh."
Điền Chính Quốc nhìn bàn tay trắng trẻo giơ ra, không muốn làm cô mất mặt, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Dương Khánh Vy. Hành động lịch thiệp của anh làm cô rất ngạc nhiên, không giống đám đàn ông suồng sã ngoài kia vồ vập nắm cả bàn tay cô.

Suốt buổi Điền Chính Quốc ngoài ăn phần ăn của hắn, đôi lúc bị gọi thì hưởng ứng vài câu, còn đặc biệt để mắt tới bàn ăn nơi có đầu bếp biểu diễn nấu ăn tại chỗ. Ít ra Triệu Vĩ Diệp còn bắt cậu ăn được kha khá, có điều nụ cười của cô khiến hắn không được vui.

"Chính Quốc đi du học nên chắc giỏi lắm nhỉ?" - Bà cười, trước đó bà đã thăm dò thực lực của anh, đối với Điền Chính Quốc không có chỗ nào chê. Người hoàn hảo như vậy mà làm rể nhà bà thì quá tốt rồi.

"Dì quá khen, con vẫn còn nhiều thứ phải học lắm." - Anh cười nhẹ đáp lại.
"Đứa nhỏ này với Khánh Vy nhà tôi đều là một dạng ham học vậy đấy. Bà xem xem, chúng nó mà thành một đôi thì có toàn nói với nhau chuyện học thuật không chứ."

Bà Cả cùng vị kia đối đáp ăn ý, bàn tính cưới xin cười đến vui vẻ. Dương Khánh Vy thỉnh thoảng lén đưa cặp mắt phượng nhìn anh, mang theo bẽn lẽn của thiếu nữ khi đứng trước người khác giới.

Mà Điền Chính Quốc dùng xong bữa của mình, chỉ muốn nhanh chóng đem Phác Trí Mân cười tít mắt đi chỗ khác.

"Dương tiểu thư đây tài sắc hơn người, chắc chắn phù hợp với người khác hơn cháu. Cháu tự nhận thấy bản thân không xứng với Dương tiểu thư, đó không phải khách sáo. Được dì và em để ý cháu rất cảm kích, chúng cháu có thể trở thành bạn, nhưng để trở thành một đôi e rằng không thể nào."

Lời này nói ra vừa hay đề cao bên nhà Dương Khánh Vy, vừa từ chối được mối nhân duyên gán ghép.
Dương Khánh Vy nhìn mẹ mình, cô thực sự thích Điền Chính Quốc.

"Dưa ép thì không ngọt, coi như tôi với bà không có duyên trở thành xui gia đi." - Bà Cả chẳng lạ gì Điền Chính Quốc, thứ con bà không thích có đưa tới trước mặt cũng thẳng tay vứt đi. Thôi thì tránh đêm dài lắm mộng, cứ trực tiếp tỏ rõ quan điểm thì hơn.

Điền Chính Quốc chờ mẹ con Dương Khánh Vy rời đi mới nói bà Cả ra xe về trước, hắn còn có việc cần làm. Gọi bồi bàn thanh toán hoá đơn, nhìn số món được phục vụ ở bàn bên kia thì hài lòng kẹp tiền vào bìa kẹp, bảo không cần trả lại tiền thừa.

Bên kia Phác Trí Mân bị ép ăn bụng no căng, nghe Triệu Vĩ Diệp kể chuyện ngày nhỏ mà cười ra nước mắt. Quan hệ của hai người theo đó thân thiết hơn một chút.

"Đi thôi." - Điền Chính Quốc đi tới, gật đầu chào Triệu Vĩ Diệp rồi dắt Phác Trí Mân ra ngoài.
Triệu Vĩ Diệp ngẩn ngơ nhìn theo Phác Trí Mân mỉm cười vẫy tay với mình.

Hai người rời khỏi nhà hàng tản bộ trên con phố đông đúc người xe qua lại. Phác Trí Mân cố ý đi chậm phía sau theo đúng địa vị nhưng Điền Chính Quốc đã lùi xuống đi song song, tay vòng qua eo cậu hết sức tự nhiên.

"Em còn không nhanh chân lên tôi sẽ dùng cách này để giữ em ngang hàng với tôi."

Phác Trí Mân mở to mắt, gấp gáp đáp ứng. Đông người như vậy anh còn làm ra hành động gây hiểu lầm, lỡ như có ai nhìn thấy thì sao?

Dòng người ngược xuôi, ai cũng có mục tiêu quan trọng của cuộc đời. Luôn cố gắng không ngừng để mang đến điều tốt đẹp nhất cho những người chiếm vị trí trong tim.

Điền Chính Quốc dừng lại chỗ một người lái xích lô, trả tiền thuê xe. Ánh mắt anh từ đầu chí cuối vẫn đặt trên người Phác Trí Mân, cậu ngẩn người nhìn đứa bé cầm cây kẹo bông gòn trên tay.
Mải nhìn cây kẹo Phác Trí Mân không biết rằng Điền Chính Quốc vì cậu đã đi mua về.

"Trí Mân, cho em."

Kẹo bông gòn trắng như mây mềm mại từng sợi mảnh đan lại thành cụm, bồng bềnh gói trong lớp giấy bóng kính trong suốt như trưng bày. Phác Trí Mân trong lòng ấm áp, trái tim vì Điền Chính Quốc lại đập loạn xạ.

"Được rồi, không cho em nói cảm ơn." - Điền Chính Quốc xoa đầu cậu, đi về phía xe xích lô.

Phác Trí Mân cầm chặt kẹo trên tay nối gót Điền Chính Quốc. Cậu đứng nơi tay lái chuẩn bị leo lên làm người đạp.

"Ủa cậu thật sự đổi nghề đi đạp xích lô rồi hả? Còn nhớ tôi không? Kim Thạc Trân khách hàng đầu tiên của cậu đây."

Phác Trí Mân dường như ngay lập tức nhớ ra người đã cho mình đi nhờ lên phố huyện ngày ấy. Ai giúp đỡ mình cậu đều nhớ rất kĩ. Người trước mắt vẫn như ngày đó, xởi lởi nhiệt tình, hơn nữa những đoạn ca rời rạc ngẫu hứng của anh có giai điệu rất hay.
"Không phải, tôi vẫn làm công việc cũ."

Điền Chính Quốc lần thứ hai trong ngày phải kiềm chế cơn ghen trong lòng. Nếu hắn ta dám trở thành khách hàng đầu tiên của Phác Trí Mân thì cậu sẽ là khách hàng đầu tiên của Điền Chính Quốc.

"Mau ngồi lên." - Điền Chính Quốc cắt ngang, đẩy Phác Trí Mân ra phía trước. "Đây là lời cậu Cả của em nói, không được cãi."

Kim Thạc Trân sợ run người, tên người làm đáng yêu kia lại được một thiếu gia toả ra mùi tiền khí phách đảo điên đèo đi trên con xe xích lô của hắn ư?

Mái tóc Điền Chính Quốc chói rực bừng sáng trên nền trời xanh điểm những cụm mây nhỏ trắng xốp, người đi đường bị thu hút bởi dáng vẻ nam tính của anh nên ngoái đầu nhìn. Phác Trí Mân thực sự sợ rồi, tay chân cậu muốn tan thành nước kiếm khe hở nào mà chui vào.
Điền Chính Quốc không quan tâm ánh mắt hiếu kì xen lẫn thích thú, vẫn tập trung đạp xe. Mái tóc cậu ngược chiều gió bị thổi tạt qua một bên, vành tai ửng đỏ không chút giấu giếm phơi bày trước mắt anh.

Thành phố nhà cao tầng dần dần biến thành hàng cây thẳng tắp nối dài, khung cảnh xanh mướt làm người ta dịu lòng. Phác Trí Mân ngồi một lúc cũng quen, hạnh phúc nho nhỏ dần lan ra đánh bay nỗi sợ hãi, đem hết cảnh đẹp thu vào mắt.

Điền Chính Quốc dừng lại trước một cái cổng cao màu trắng. Giữa mùi cỏ thơm ngát, giọng nói Điền Chính Quốc từ trên cao truyền tới.

"Trí Mân."

Phác Trí Mân không xoay người mà ngả ra sau, tựa đầu lên lưng ghế dựa đáp lời anh. Điền Chính Quốc nhìn sâu vào cặp mắt hoa đào như muốn đắm chìm vào đôi con ngươi lấp lánh, anh dần cúi người xuống.
Nhìn gương mặt Điền Chính Quốc ngày càng sát lại, Phác Trí Mân xấu hổ nhắm chặt mắt, hàng mi dài run rẩy như chờ đợi một điều gì đó.

"Tôi cũng muốn ăn kẹo bông." - Điền Chính Quốc bật cười cầm tay Phác Trí Mân đưa lên, cắn một miếng kẹo ngọt lịm.

Bây giờ chưa phải lúc, hãy để lần đầu tôi hôn em là ở một nơi thật đặc biệt.