[Kookmin ver] Màu cồn

Chương 19. Tình cảm không minh bạch

Tác giả: tomyalllove

Mẫn Doãn Kỳ xách tới gánh nước thứ mười Phác Trí Mân vẫn đứng nhìn chằm chằm cái lá cây, ai đi ngang không biết còn tưởng một bức tượng mới được khiêng về.

Phác Trí Mân bần thần phóng ánh mắt vào khoảng trời xa xăm, đầu óc cứ văng vẳng mấy lời nói của Điền Chính Quốc. Những điều anh nói, hành động anh làm khiến cậu vui vẻ, từng bước từng bước làm tường luỹ hoang tưởng trong cậu lớn lên. Một khi đôi chân đã lún quá sâu vào vũng bùn đơn phương, hiện thực có tàn khốc cách mấy cũng không thể chữa lành trái tim sứt sẹo.

Cậu lắc đầu thật mạnh, giật mái tóc đen mềm mại làm nó xù lên. Là Phác Trí Mân nghĩ nhiều rồi, anh chỉ đang đối xử tốt với cậu theo đúng nghĩa một người chủ, nếu không muốn nói là muốn đem cậu ra đùa bỡn trong lòng bàn tay, để cảm xúc của cậu xoay như chong chóng vì anh.

Để tránh tự mình đa tình, tốt nhất vẫn nên hạn chế gặp mặt Điền Chính Quốc.

Tâm tình hỗn loạn làm cậu xoay người bước đi mà không chú ý, đυ.ng phải Điền Minh Tuấn tay cầm bảng màu vẽ rơi tung toé ra đất.

"Cậu đứng đây từ lúc nào vậy?" - Phác Trí Mân loạng choạng được Điền Minh Tuấn nắm lấy mới không đo đất, chưa đầy năm giây đã giật tay lại thụt lùi về sau.

"Đi qua thấy em ngẩn người nên nhìn thử, ai ngờ em đột nhiên quay sang." - Điền Minh Tuấn áy náy vụ búp bê, luôn tìm cơ hội nói chuyện với Phác Trí Mân nhưng đa số đều thấy cậu và Điền Chính Quốc ở cùng nhau. "Chuyện lần trước xin lỗi em, là cậu không suy nghĩ thấu đáo nên mới nghi ngờ em..."

"Cậu không cần phải xin lỗi em đâu ạ. Để em lấy đồ dọn chỗ màu này đã." - Chuyện qua rồi nhắc lại chỉ thêm buồn bã, Phác Trí Mân nhanh chân chạy đi ra phía sau nhà.

Điền Minh Tuấn nhìn theo bóng lưng đơn độc của Phác Trí Mân. Biết cậu bảy năm, từ một thiếu niên đôi mắt ngập nước chứa đầy sợ hãi lần đầu bước chân vào Điền phủ, cho đến một người tự biết thân biết phận làm người khác xót xa. Điền Minh Tuấn không biết rõ từ khi nào nụ cười của Phác Trí Mân đã chiếm một phần quan trọng trong lòng anh, để anh âm thầm giúp đỡ cậu từng ấy thời gian qua.

Phác Trí Mân trở lại với cái chậu gỗ. Cậu nhúng miếng giẻ, vắt cho bớt nước rồi lau đi vết màu loang lổ trên nền sân lót đá. Động tác nhanh nhẹn kĩ lưỡng đảm bảo không sót lại chút bẩn nào.

"Phác Trí Mân này, thực ra cậu..." - Điền Minh Tuấn ngần ngừ mãi không lên tiếng. Nói với cậu như nào mới phải, che giấu tình cảm lâu như vậy rồi sao lần này lại muốn nói ra? Phải chăng vì không muốn bỏ lỡ người ấy, không muốn bản thân về sau phải hối tiếc. "Tóc em rối rồi này."

Phác Trí Mân ngẩng đầu, chùi tay vào áo rồi vuốt lại tóc. Hành động nhanh đến nỗi tay Điền Minh Tuấn vẫn còn lơ lửng trên đỉnh đầu cậu.

"Bữa trưa hôm nay là thịt kho măng, trứng hấp vân, bông cải xào và canh sườn rau củ ạ." - Phác Trí Mân mỉm cười, chào Điền Minh Tuấn rồi xách chậu đi mất.

Điền Minh Tuấn thở dài, để khi khác vậy.

Cụm mây lững thững trôi trên trời làm Phác Trí Mân nhớ đến cây kẹo bông gòn mềm tan Điền Chính Quốc mua cho. Cậu ngồi dưới thềm, nheo mắt đưa que củi lên mô phỏng lại hình dạng chiếc kẹo ngọt ngào hơn hết thảy tất cả những gì mang vị ngọt cậu đã nếm qua. Mơ mơ màng màng que củi khô đét bị giật lấy, không còn đám mây bông mềm mại mà thay vào là cái mặt to chà bá của Điền Quang Anh.

"Phác Trí Mân hôm nay dám trốn học nữa là tôi mách anh hai." - Điền Quang Anh nói một câu, cầm que củi nhét vào túi quần rồi bưng chồng sách bỏ đi. Lát phải lấy cây này phá Mẫn Doãn Kỳ viết chữ mới được.
Phác Trí Mân chốc chốc lại liếc mắt về phía giàn hoa leo, sợ Điền Chính Quốc sẽ từ đó bước ra. Gió thổi làm đám dây leo đung đưa cũng làm Phác Trí Mân giật mình, chân va phải bàn làm Điền Quang Anh đang vắt óc làm bài tiếng Anh mất tập trung, quên béng đáp án khó khăn lắm mới nặn ra.

"Anh gấp gáp cái gì? Giật mình cái gì? Anh hai tạm thời sẽ không đến đây đâu. Bị xua đuổi vậy mà còn tới mới đúng là mặt đường đấy." - Lời nói này như một điềm báo trước cho tương lai, rằng sau này Điền Quang Anh sẽ là đệ tử ruột của Kim Nam Tuấn.

"Anh cứ liên mồm nói ở hiền gặp lành, anh ở hiền gặp lành mới gặp anh tiên chữa cây giúp cho. Giờ anh gặp được rồi liền đuổi anh hai đi, cái cây kia là anh hai trồng lại cho anh đấy chứ tiên nào."

Phác Trí Mân ngày đó có cơ hội liền nhẹ nhàng khuyên nhủ Điền Quang Anh về luật nhân quả, giúp người giúp ta đối xử hoà ái với tất cả mọi người bằng câu chuyện tiên lan thần thoại của cậu. Điền Quang Anh thời điểm đó muốn bảo Phác Trí Mân tỉnh lại đi, nhưng Điền Chính Quốc không cho nó nói nó nào dám trái lời.
Mẫn Doãn Kỳ bênh gì nổi. Rõ ràng thích người ta rành rành ra đấy, hễ đứng trước Điền Chính Quốc liền mặt đỏ tía tai thẹn thùng còn hơn mấy đứa nhóc mười tám, thiếu điều trên trán in tên Điền Chính Quốc mà vẫn cứng đầu chối đây đẩy. Đã vậy còn trốn người ta, nhẫn tâm còn hơn mấy bà phù thuỷ mũi dài anh kể cho cậu nghe lúc nhỏ.

"Anh cẩn thận lắng nghe trái tim mình một lần đi." - Mẫn Doãn Kỳ ban phát cái nhìn cuối cùng cho con chiên Phác Trí Mân tội nghiệp, tiếp tục chiến đấu với giấy viết.

.

Kim Nam Tuấn cau có dựa vào bàn khoanh tay nhìn Điền Chính Quốc tập trung xem sổ sách. Dùng cả ngày ở xưởng buôn hết xem máy móc kiểm tra công đoạn đến cắm cúi vào mớ giấy đầy số, còn tham công tiếc việc đem tài liệu về đọc quên ăn quên ngủ. Điều đáng lên án ở đây là Điền Chính Quốc có nhà hẳn hoi, thế quái nào lại cắm rễ ở nhà hắn tận hai ngày?
"Mày có chịu nói không? Không nói thì đứng lên ra khỏi nhà tao." - Kim Nam Tuấn chỉ trỏ.

Điền Chính Quốc sao không biết Phác Trí Mân cố tình tránh mặt anh. Sáng nhờ Mẫn Doãn Kỳ mang cafe lên phòng, buổi dạy học cũng kiếm cớ bận việc trốn mất, đêm ở nhà bếp cũng là một người khác. Cậu không nhìn anh, luôn lảng tránh muốn bỏ chạy. Muốn hỏi cậu nguyên do, nhưng chợt nhớ ra cậu chỉ là một thanh niên tròn hai mươi chưa trải qua rung động đầu đời, việc đón nhận tình cảm của một người đàn ông là không thể nào. Có lẽ sự đường đột của hắn đã làm cậu sợ.

"Không cho ở thì đi chỗ khác. Ngoài kia đầy kẻ muốn tiền của tao." - Điền Chính Quốc lật sang trang, mắt rũ xuống nhàn nhạt đáp.

Mười lần, một trăm lần cũng phải hết sợ thôi.

Kim Nam Tuấn tức điên nhưng không làm được gì, kéo xềnh xệch cái ghế rầm rầm ngồi trước mặt Điền Chính Quốc. Bản năng nghiệp vụ mách bảo tên này có gì đó giấu mình, quyết tâm làm ra lẽ mọi chuyện.
"Một cơ hội cuối cùng, tao đếm đến ba mày không nói thì..." - Kim Nam Tuấn nhất thời không biết nên lấy gì ra doạ Điền Chính Quốc nên trực tiếp đếm.

Một, hai, hai rưỡi, hai chín, hai chín tám,...

Điền Chính Quốc ngáp một cái.

Kim Nam Tuấn nóng máu, lưỡi đánh qua má trái làm nó cộm lên, sẵn sàng xông vào sống mái với đứa đáng ghét trước mặt.

"Kim Thái Hanh gửi lời hỏi thăm tới tình nhân của cậu Điền." - Kim Nam Tuấn để ý tới ngón tay Điền Chính Quốc hơi dừng lại. Nghĩ Kim Nam Tuấn này là ai, không muốn mở miệng thì hắn sẽ có cách cạy miệng. "Cũng trùng hợp quá đi, gấp rút hẹn lịch khám, rồi sáng ra cùng xuất hiện với cậu bé xinh xinh. Tao tự hỏi tình nhân của Điền Chính Quốc từ miệng Kim Thái Hanh là ai đấy."

"Nhiều chuyện thế." - Điền Chính Quốc giơ chân đá vào cẳng chân Kim Nam Tuấn làm hắn la oai oái.
"Trưởng thành không chửi tục, mẹ nó mày đối xử với ân công như vậy đó hả? Định nói cho mày kết quả cuối cùng vụ đám côn đồ, khẳng định nghe xong mày phải gọi tao bằng cụ." - Kim Nam Tuấn thở phì phò trừng Điền Chính Quốc, đắc ý thả mồi. "Nằm mơ đi rồi tao nói cho mày nghe."

"Phía Hoàng Việt Tân yêu cầu một người đi theo giám sát quá trình vận chuyển, mày muốn tận hưởng văn hoá nơi khác lắm mà, thử không?"

Chơi chung ngần ấy năm Kim Nam Tuấn vẫn chưa rút được sợi dây kinh nghiệm kéo mãi không hết: chớ đôi co với Điền Chính Quốc.

Đám côn đồ chịu đủ loại hành hạ không giống ai của Kim Nam Tuấn, cụp đuôi xin tha cùng khai ra kẻ bỏ tiền thuê. Một người phụ nữ không quyền không thế lại đứng ra bỏ tiền thuê người đánh một người làm cỏn con thật vô lí hết sức. Rốt cuộc bà ta bị Kim Nam Tuấn ép phải lựa chọn một trong ba cái giá "nhân từ" hắn đưa ra bằng nụ cười hé đôi răng cửa, bà ta sợ hãi run lập cập tuồn ra bằng hết.
"Điền Cẩm Tú, cái tên ấn tượng nhỉ?" - Lần này hai chiếc răng cửa cũng lấp ló sau nụ cười của Kim Nam Tuấn, thích thú quan sát phản ứng của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc trầm mặc không nói, quả nhiên có khuất tất đằng sau. Kẻ nào nghĩ Điền Cẩm Tú thông minh khi ẩn mình phía sau con tốt điều khiển chúng ra trận chứ Điền Chính Quốc thấy cô tư duy thật non kém, thuê một mẹ mìn ất ơ chẳng liên quan chỉ tổ vẽ đường cho Kim Nam Tuấn chạy.

"Tao nhờ mày một việc."

"Được thôi, cậu bé đó là ai?"

"Người trong lòng."