[Kookmin ver] Màu cồn

Chương 25. Để luôn ở bên nhau

Tác giả: tomyalllove

Kim Nam Tuấn ngáp dài giũ tờ báo lật sang trang tiếp tục đọc. Trên khổ giấy to sụ là những dòng chữ chi chít thật có giả có, lẫn lộn không biết đâu mà lần. Hoặc dĩ những tin tức nóng nhất về các đào hát nổi danh hay đời tư một nhân vật có sức hút lại là màn chắn cho những thứ bị ém đi.

Gần đây người nước ngoài ngày càng chuộng đến khám phá những vùng đất mới lạ, còn có hẳn một trang viết về xu hướng và phán đoán tiềm năng phát triển của mảnh đất vàng. Kim Nam Tuấn lười đọc, chỉ lướt sơ mấy bức ảnh không màu đủ kích cỡ in trên báo. Đột nhiên hắn đứng bật dậy nhìn chăm chăm tấm hình dưới góc.

Tuy là hình trắng đen nhưng thân làm bạn nối khố từ nhỏ sao hắn có thể không nhận ra. Điền Chính Quốc ngược dòng người chễm chệ trên con xe xích lô, phải căng mắt ra Kim Nam Tuấn mới thấy cái đầu nhỏ nhỏ lấp ló đằng trước.

Lộ liễu quá nhỉ? Gan dạ quá nhỉ? Mong ông Điền không đọc báo để được chiêm ngưỡng vẻ mê muội trên mặt thằng con quý hoá. Mà báo đã là của kì trước, hẳn sẽ không xui đến mức này chứ?

Kim Nam Tuấn gập tờ báo ném vào sọt rác, tự nhắc nhở lát phải ghé toà soạn đặt lại báo theo ngày.

Hàng cây xanh rợp bóng trải dài dưới bầu trời một màu xám xịt càng ảm đạm lạ thường. Dù cho ánh nắng có rực rỡ đến mức nào cũng không thể chiếu rọi tâm hồn đầy bóng tối tự tạo. Từng dãy bia mộ lạnh ngắt nằm đó, đánh dấu sự kết thúc của một kiếp người.

Hai bó hoa, chắc Điền Chính Quốc đã tới từ sớm.

Đặt lên ngôi mộ đá cẩm thạch một đoá hoa, Kim Nam Tuấn bỏ qua người đang đứng bên cạnh, yên lặng nhìn bức ảnh người trên mộ.

"Vẫn sống tốt chứ?" - Người phụ nữ đánh tan bầu không khí, đôi mắt vẫn hướng về phía xa xăm.

"Nhờ ơn bà nên tôi vẫn còn sống khoẻ mạnh. Sao hả, thất vọng à?"

"Mẹ đang hỏi thăm con."

Kim Nam Tuấn cười khẩy. Năm đó bà biết ba hắn yêu bà nhường nào, bà biết ba hắn có bệnh trong người nhưng vẫn luôn nghĩ cho bà hết thảy. Còn bà lại đi dan díu với người khác, máu lạnh ép ba hắn lên cơn đau tim mà chết, sẵn sàng dứt áo ra đi vì một người đàn ông lạ hoắc mặc cho đứa con có gào khóc cầu xin ở lại.

"Bà không phải mẹ tôi." - Kim Nam Tuấn không cho phép bản thân đau lòng vì một người không xứng, hơn nữa chuyện cũng đã qua quá lâu rồi.

"Dù con có căm ghét thế nào cũng không thể phủ nhận mẹ là người đã sinh ra con, để con trở thành một người được kính nể như bây giờ." - Người phụ nữ thở dài như đang nói cho chính mình nghe, bà quay sang nhìn Kim Nam Tuấn. "Lần này mẹ sẽ lấy lại những gì ông ấy để lại cho mẹ."

"Ba tôi đã cho bà sinh mệnh của ông ấy, thứ đó đối với bà có quý giá không?" - Hắn nở một nụ cười tươi tắn hồn nhiên với người phụ nữ, có điều đôi mắt sau lớp kính râm đã không còn nét ngây ngô như ngày nhỏ. "Muốn lấy đi từ tay tôi, không dễ đâu."

Kim Nam Tuấn lang thang trên đường, sải dài bước chân rời khỏi nơi làm hắn bực bội. Đúng như lời bà ta nói, có hận cách mấy cũng không thể phủ nhận hắn là đứa con chảy một nửa dòng máu của bà ta. Hắn muốn đi bộ để bình tĩnh lại một chút, hi vọng tinh thần nhanh chóng trở về trạng thái thường ngày. Nhưng Kim Nam Tuấn là kiểu người dễ hối hận cho những quyết định nhỏ nhặt, người vừa mệt chân vừa mỏi, lúc này mới nhớ nhung tên tài xế đã bị hắn lùa đi mất.

Ánh mắt Kim Nam Tuấn sáng rực sau kính, mừng như bắt được vàng hớn hở chạy tới chỗ đậu ba bốn chiếc xích lô.
Nhác thấy bóng người đi tới ai cũng chạy lại niềm nở mời chào, kĩ thuật dù không qua trường lớp vẫn rất chuyên nghiệp lại mát lòng mát dạ. Một câu anh đẹp trai hai câu hotboy thổi Kim Nam Tuấn tung lên mây. Từ kia chắc học lỏm từ mấy người Tây.

"Đi đi đi tôi mỏi lắm rồi." - Kim Nam Tuấn khó khăn lách người đi tới đứng sẵn ngay xe, quay người hỏi. "Xe cậu là xe nào?"

Hôm đó Kim Nam Tuấn say có thể không nhớ là chiếc nâu hay chiếc đen, chỉ có việc hắn la hét đòi cõng vào tới nhà là không thể quên. Nghĩ lại cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.

Kim Thạc Trân nhận ra tên này. Uống rượu say bắt cõng thì chớ, tới lúc cõng vào tới phòng lại ngồi ôm chân anh một mực không cho đi, còn doạ muốn đi chỉ có nước để quần lại may ra mới thoát. Không nể tình mấy tờ tiền bằng số tiền chạy mấy ngày thì Kim Thạc Trân đã để tên bợm rượu tự sinh tự diệt rồi.
Trông người này chắc đã quên sạch, Kim Thạc Trân lấy cái ghế để dưới để hắn trèo lên cho dễ, ai ngờ tên này một bước ngồi gọn hơ trên xe.

"Quý khách muốn đến đâu ạ?" - Chiếc xe từ từ chuyển động, chậm rãi di chuyển dưới sự điều khiển của tài xế lành nghề.

"Thoải mái hơn đi bộ nhiều." - Kim Nam Tuấn vươn vai, lắc người làm chiếc xe có hơi chao đảo. Hẳn không báo trước mà quay hẳn người ra sau suýt chút làm cả hai đâm vào bụi cây, may mà tài xế tay lái cứng. "Cậu tên gì? Tôi là Kim Nam Tuấn."

"Quý khách nhanh trả lời để tôi biết nên rẽ trái hay rẽ phải ạ." - Nhịn một chút rồi tiền sẽ vào tay.

"Trả lời thì tôi nói."

"..."

"Kim Thạc Trân."

"Đến toà soạn."

Rốt cuộc tên này cũng chịu ngồi yên. Kim Thạc Trân va chạm xã hội nhiều, mà đây là lần đầu tiên gặp phải người lao nhao như này.
"Tên nghe êm đấy." - Hắn gật gật, như mới nghĩ ra điều gì tầm cỡ, hắn đứng bật dậy hệt cái lò xo. "Họ Kim luôn à? Có khi nào tôi với cậu có duyên không?"

Kim Thạc Trân chịu hết nổi, gào lên.

"Một là quý khách ngồi yên hoặc tôi sẽ đạp quý khách xuống đường."

.

Phác Trí Mân ngồi trong xe chờ Điền Chính Quốc. Mấy ngày qua trừ buổi sáng lấy lí do đưa cafe thì hầu như suốt thời gian đều không nói chuyện được câu nào. Cậu biết anh bận nhiều việc nên không dám làm phiền, ngay cả Mẫn Doãn Kỳ cũng không còn mỗi chiều cùng cậu và Điền Quang Anh mở lớp dưới gốc đỗ quyên.

Có cơ hội tốt ở trước mắt, Phác Trí Mân rất mừng cho Mẫn Doãn Kỳ, nhiều lúc cậu muốn hỏi Điền Chính Quốc có phải vì quan hệ của cậu với Mẫn Doãn Kỳ nên mới để mắt tới đứa trẻ này không, nhưng cậu lại không biết nên mở miệng làm sao. Nếu là có chắn chắn người buồn không chỉ có mình Phác Trí Mân, nếu câu trả lời là không thì tốt quá. Đứa trẻ này xứng đáng với những điều tốt hơn, tuổi thơ của nó đã đủ khổ rồi.
Mải rong ruổi với mớ suy nghĩ trôi nổi trong đầu, đến khi Điền Chính Quốc quay lại Phác Trí Mân vẫn không hay biết.

"Nghĩ gì mà trầm tư vậy?" - Điền Chính Quốc quơ quơ tay trước mặt Phác Trí Mân.

"Dạ không." - Phác Trí Mân chớp mắt, lắc đầu nguầy nguậy làm anh có chút buồn cười. "Cậu đi thăm người quen ạ?"

"Ừ, là người quen của tôi."

Phác Trí Mân thấy sắc mặt anh không được tốt thì lập tức ngậm miệng, trong đầu rối bời không biết phải mở miệng thế nào.

"Cậu cho em xin lỗi."

Điền Chính Quốc giật mình, Phác Trí Mân xuất thân từ đâu anh biết, đến việc nhìn sắc mặt người khác từ lâu đã trở thành thói quen. Vậy mà một thoáng mệt mỏi của anh khi buông công việc ra lại làm cậu hiểu lầm.

"Hôn một cái đền bù đi." - Điền Chính Quốc đưa mặt tới sát gần mặt Phác Trí Mân, sợ cậu ngại còn chu đáo nhắm sẵn mắt.
Điền Chính Quốc chờ mãi mới chờ được Phác Trí Mân mặt đỏ bừng hạ xong quyết tâm. Cánh môi mềm mại chạm nhẹ lên má anh, lướt qua như chuồn chuồn đáp nước.

Người thương đã cố gắng hết sức, Điền Chính Quốc cũng không muốn trêu đùa thêm, bảo lái xe lái xe đi. Trước đó không quên liếc ánh mắt cảnh cáo cho kẻ tọc mạch qua kính hậu.

Anh dắt tay cậu vào một cửa tiệm cổ kính trưng bày đầy các chậu hoa rỗng. Không nguy nga như các nơi trước, nơi này gợi lên một vẻ hoài cổ u buồn không thành tên len lỏi giữa những bức ảnh treo trên tường.

"Cậu Điền đến rồi." - Từ bên trong xuất hiện một người với cái nón nồi màu lông chuột, áo sơ mi có hai sợi dây móc vào quần trông rất nho nhã.

"Chuẩn bị xong chưa?" - Nhận được cái gật đầu từ người thanh niên, Điền Chính Quốc từ lúc nào cầm một túi đồ đưa cho Phác Trí Mân. "Em vào trong thay đi."
Phác Trí Mân cầm lấy túi đồ ngơ ngác đi vào trong. Một cái áo sơ mi trắng và quần tây đen được gấp gọn gàng, phía dưới còn được lót một miếng đệm mỏng. Cậu nâng niu cầm nó lên, xúc cảm mềm mại của vải khác xa với bộ đồ Phác Trí Mân đang mặc.

Trịnh Hạo Thạc căn dặn phụ tá chỉnh trang cho Phác Trí Mân, còn mình đưa Điền Chính Quốc đi đến chỗ hai người sẽ chụp hình.

"Tại sao mấy chậu đó không có hoa?" - Chậu cây ngoài trước rỗng không, vậy mà khung cảnh được chuẩn bị trước lại nhiều hoa như vậy.

"Chúng tôi nhìn nó bằng con mắt của nghệ thuật. Trên đời này chẳng có gì tuyệt đối, đến cả thứ thiêng liêng nhất là tình yêu, tình cảm con người cũng bị vẩn đυ.c. Những cái chậu đó là để nhắc nhở chúng tôi luôn phải nhìn vào thực tại mà sống." - Trịnh Hạo Thạc đi tới chỉnh lại mấy khóm hoa làm phông nền thật ngay ngắn, tỉ mỉ uốn chúng lại thành từng cụm từng cụm với nhau.
"Xong rồi đây." - Phụ tá mở cửa gian phòng thay đồ, đứng qua một bên.

Phác Trí Mân trong chiếc áo trắng tựa như một thiên sứ. Mái tóc cậu được chải lại gọn gàng lộ ra một phần trán, đôi môi được điểm thêm chút sắc son hơi mím lại vì ngại ngùng.

Điền Chính Quốc nhìn cậu không chớp mắt, anh sợ khi nhắm mắt lại cậu sẽ biến mất.

"Bắt đầu chụp thôi nào." - Trịnh Hạo Thạc cầm máy ảnh vặn vặn ống ngắm, phụ tá hướng dẫn hai người chụp bộ hình đầu tiên.

Phác Trí Mân cả người căng thẳng đứng nghiêm chỉnh không nhúc nhích. Điền Chính Quốc tự nhiên vòng tay qua eo cậu, tay kia nâng cằm cậu lên, khẽ nói.

"Thả lỏng nào."

Trịnh Hạo Thạc đưa cho Phác Trí Mân tấm vải voan mỏng màu trắng bảo cậu trùm qua đầu. Phác Trí Mân trong lòng nổi sóng, như này có khác gì chụp ảnh cưới đâu chứ?
Lần này cả hai thay ra bộ tây trang màu trắng. Trịnh Hạo Thạc bắt góc máy chụp được những tấm ảnh mà trong đó ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân như chất chứa tất cả tâm tư, sự nuông chiều chỉ dành riêng cho người đối diện.

Ngồi nhìn lại những bức ảnh được rửa ra, Phác Trí Mân quay sang hỏi Điền Chính Quốc.

"Sao cậu lại dẫn em đi chụp ảnh?"

Điền Chính Quốc nắm tay cậu.

"Hình bóng em tôi cất trong lòng, còn những tấm ảnh này sẽ lưu lại khoảnh khắc của tôi và em." - Điền Chính Quốc lấy ví ra, nhét tấm ảnh Phác Trí Mân cười thật tươi vào. Anh lấy ra một cái ví khác, tự nhét tấm ảnh mà Trịnh Hạo Thạc nói đẹp và đưa cho cậu. "Em xem, như vậy thì có ở nơi đâu chúng ta vẫn có thể nhìn thấy đối phương. Khi nào tôi nhớ em, em nhớ tôi, đều có thể lấy ra nhìn ngắm."
Sơ mi trắng là tình yêu nhẹ nhàng thuần khiết, mềm dịu như bông, ngọt ngào như ánh mắt em trao anh.

Tây trang đại diện cho tình yêu trưởng thành hơn, sẵn sàng chịu trách nhiệm cho tất cả những quyết định, mà trong tương lai, chúng ta có nhau.