[Kookmin ver] Màu cồn

Chương 42. Vì lòng ta có nhau

Tác giả: tomyalllove

Người dân trong thành phố mấy ngày nay không thiếu chủ đề để bàn tán, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều chẳng bỏ sót, đương nhiên tin tức gây chấn động nhất là thiếu gia họ Kim công khai chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông. Bọn họ từ đó đến giờ không hề nghĩ tới khái niệm yêu đồng giới, sự việc này đúng là mới mẻ với họ.

Lời chúc mừng nhận được ít hơn những lời chì chiết đay nghiến, nói hai người bệnh hoạn, thần trí bị quỷ dữ bắt mất mới làm ra loại chuyện rồ dại này. Kim Nam Tuấn đối với thái độ người ngoài vẫn dửng dưng, hắn không còn ba cũng chẳng còn mẹ, hiện tại tìm thấy một người đồng điệu về cảm xúc và tâm hồn hà cớ gì phải bỏ lỡ. Người tự tin như Kim Nam Tuấn nghĩ sự nghiệp của mình hẳn sẽ không vì mối hôn sự trái khoáy này mà lụn bại, huống gì hắn đang được mấy người cùng ngành cúi đầu cun cút vì đang hợp tác với xưởng buôn nhà họ Điền. Nếu như xã hội này quyết diệt trừ tới cùng, Kim Nam Tuấn không ngại cùng Kim Thạc Trân đi đạp xích lô kiếm đồng ra đồng vào qua ngày.

Ông Điền nhíu mày nhìn tấm thiệp cưới đỏ rực in hình hai con rồng bay đan xen nhau, bên dưới là hai cái tên nhìn thể nào cũng không tìm ra điểm hợp lí. Rốt cục hai tên đàn ông có thể thu hút nhau ở điểm nào mà cả con ông và bạn thân nó, cũng sớm được ông xem như con, lại liều mạng níu giữ tình yêu này đến vậy. Dù có bất mãn đến độ nào ông cũng không thể không đến, bởi lẽ ông đã đồng ý với đứa nhóc năm mười tám tuổi vô tư nhoẻn miệng cười, nhờ ông đến tham dự với cương vị là người đỡ đầu.

Lời hứa này ông không quên.

Điền Chính Quốc vẫn giữ nguyên trạng thái và chế độ sinh hoạt như thường ngày, hết bôn ba ở xưởng buôn lại về nhà. Anh không hay đi gặp Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc không biết nếu ông Điền biết hai người vẫn còn qua lại sẽ bày ra yêu sách gì ép anh phải yêu ngay cô nào đó, thậm chí là kết hôn ngay lập tức để tránh tình trạng như Kim Nam Tuấn. Thay vào đó Điền Chính Quốc mua cho Phác Trí Mân một cái điện thoại, trong đó lưu số của anh và vài người cậu quen biết, vậy thì hai người không cần gặp vẫn có thể nghe giọng nói của nhau.

Dù chỉ qua một giác quan là tai để nghe những lời thủ thỉ của đối phương, nhưng sớm thôi, bọn họ sẽ dùng hết tất cả giác quan để cảm nhận sự tồn tại của nhau, để tận hưởng trọn vẹn rung động của tình nồng.

.

Ngày diễn ra hôn lễ được ấn định rất nhanh, Kim Nam Tuấn chọn nhà mình để tổ chức. Cổng nhà bằng gỗ thường ngày đóng kín, hôm nay rộng mở theo ý chủ nhân, đón thêm một thành viên mới. Bàn ăn được chia thành hai dãy xếp ngay ngắn, sân lát đá cũng được lót thêm thảm cỏ giả xanh mướt nịnh chân, chính giữa là con đường tiến lên cây cầu hôn nhân trải thảm nhung đỏ với những dàn phong lan xanh màu trời.

"Tôi xuống dưới xem giúp mọi người-" - Người làm tất bật chạy ngược chạy xuôi dọn món bày lên bàn, Phác Trí Mân tay chân rảnh rỗi theo thói quen muốn bắt tay vào làm.

"Thôi cho tôi xin, việc của cậu là ở im đây với tôi." - Kim Nam Tuấn cắt ngang, tiếp tục ngồi vò ngón tay trong phòng. Hắn cứ nghĩ kết hôn đều như mọi buổi lễ khác, nhưng lúc này tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm tưởng như mồ hôi chảy làm trôi hết keo cố định tóc.

Ngày trọng đại của đời người, ở ngưỡng cửa mới với người tri kỉ vừa đáng mong chờ vừa hồi hộp. Không thể biết được tương lai, nhưng cứ tận hưởng giây phút hạnh phúc này vì đời người là một vòng tuần hoàn vô thường.

.

"Nó làm cái gì lâu vậy không biết, để con gái người ta phải chờ." - Ông Điền hơi bất ngờ vì Điền Chính Quốc nói sẽ đi cùng bạn, không ngờ lại là đối tượng xem mắt lần trước. Xem ra lần này có vẻ ông đã mài được cục sắt này thành kim rồi.

"Dạ không sao, do con muốn xem vườn cây nhà mình nên cố tình đến sớm thôi thưa ông." - Triệu Vĩ Diệp miệng lưỡi ngọt ngào, giọng nói dễ nghe làm ông Điền tăng thêm một phần thiện cảm với cô.
"Trông ta già lắm sao mà gọi ông, gọi là bác được rồi." - Ông Điền cười. "Phía sau là dàn hoa lan treo, còn có mấy loại khác, con cứ xem thỏa thích không cần câu nệ gì cả. Không biết gì cứ hỏi Điền Chính Quốc, nó sẽ nói cho con nghe."

Triệu Vĩ Diệp đi lòng vòng quanh sân, vô thức bước tới mái vòm nơi cô hùng hồn nói muốn đón Phác Trí Mân rời khỏi Điền phủ trước mặt Điền Chính Quốc, đổi lại là cú sốc thất tình đầu đời. Đó là lần đầu cô đặt chân vào Điền phủ, đã một thời gian cô mới quay lại, mang một tâm thế vô cùng khác với một người ở trong tim.

"Hiếm khi anh thấy em ngẩn ngơ như vậy, đang suy nghĩ gì sao?" - Điền Minh Tuấn đi tới bên cạnh cô vẫn không phát hiện, anh cất lời làm cô hơi giật mình.

Triệu Vĩ Diệp vừa định mắng Điền Minh Tuấn, nhìn thấy anh đôi gò má được điểm trang tự nhiên đỏ lên, rất giống với hoàng tử trong tưởng tượng của cô ngày bé, chàng hoàng tử không cưỡi ngựa mà cùng cô nắm tay đi dạo trên đường. Trùng hợp thay bộ áo dài Triệu Vĩ Diệp đang mặc là màu trắng, đứng cùng Điền Minh Tuấn không khỏi khiến người ta tận mắt chứng kiến một mối tình đẹp.
"Hôm nay anh đẹp lắm."

Điền Minh Tuấn bật cười, cô gái ngày nào khóc ầm trong sân nhà Điền phủ bây giờ đứng trước mặt anh, đáng yêu và xinh đẹp, còn có chút kiên cường. Điền Minh Tuấn chỉnh lại vài sợi tóc bị gió thổi bay tán loạn trên trán Triệu Vĩ Diệp, tiếp đó đáp xuống một cái hôn nhẹ lên trán cô.

"Em cũng rất đẹp."

"Ơ kìa! Đằng đó không phải hôn phu của anh hai hả, sao cô ta lại hôn anh ba?" - Điền Quang Anh thay xong đồ, chán quá mới lôi Mẫn Doãn Kỳ đi gϊếŧ thời gian, trùng hợp làm sao lại thấy được cảnh này.

"Cậu đừng hiểu lầm, chắc là có vấn đề." - Mẫn Doãn Kỳ nấp sau gốc cây, vừa nói vừa quan sát tình hình.

"Tuy tôi không hiểu anh hai bị làm sao nhưng cô gái kia là hôn phu của anh hai lại còn thân mật với anh ba, với tư cách là em út trong nhà tôi phải làm cho ra lẽ chuyện này mới ăn cưới ngon." - Điền Quang Anh dứt lời đã chạy vụt ra khỏi gốc cây, Mẫn Doãn Kỳ chỉ biết đuổi theo trong vô vọng.
Điền Chính Quốc cúp điện thoại, cài lại cúc áo nơi cổ tay mới xuống nhà. Anh đi một vòng nhà trên không thấy ai, không ngờ lại tụ tập hết ở sân sau.

"Tôi đã nhìn thấy hết rồi, hai người đừng hòng chối cãi." - Điền Quang Anh bức xúc nhưng vẫn hạ bớt âm thanh, nó sợ ba biết lại gây khó dễ cho Điền Chính Quốc. "Nhìn anh tôi chưa đủ khổ hay sao mà cô còn quay anh tôi như dế vậy, còn anh ba cũng phải biết cẩn thận chứ?"

"Xin lỗi cậu Ba." - Mẫn Doãn Kỳ chọt Điền Quang Anh ra hiệu đừng nói nữa.

Triệu Vĩ Diệp chỉ vào mặt mình, cô như vậy mà bị đứa nhóc coi là trăng hoa, đúng là một đứa nhóc đa sự. Điền Minh Tuấn chưa từng tiếp xúc nhiều với Điền Quang Anh, khoảng thời gian trước nó nổi tiếng trong nhà bởi độ cứng đầu và thích phá mọi người, thế mà hôm nay lại đứng đây sợ anh ba nó bị người ta lừa, xem ra sau này anh phải để mắt tới Điền Quang Anh hơn rồi.
"Các người không định xuất phát à, ba mẹ đang đợi."

Vừa thấy Điền Chính Quốc, Điền Quang Anh như gắn lò xo chạy tới chỗ anh kể tội, mong chờ anh giã cô này ra bã. Trái với ý nghĩ của Điền Quang Anh, Điền Chính Quốc chỉ hỏi nó vài câu.

"Em thấy anh hôn cô ấy chưa?"

Điền Quang Anh lắc đầu.

"Em thấy anh hôn Phác Trí Mân chưa?"

Điền Quang anh gật đầu.

"Vũ, anh hỏi em. Một người hôn một người khác là muốn thể hiện tình yêu dành cho người đó đúng chứ?"

"Dạ đúng."

"Đã hiểu chưa? Vĩ Diệp tiểu thư phải sóng đôi cùng ai phải dựa vào trí thông minh của em đấy."

.

Kim Nam Tuấn là kiểu người quảng giao, đa phần khách mời sẽ là những người trước đây có qua lại với hắn trong công việc cũng như giao lưu bên ngoài. Nụ cười hòa nhã trên môi hắn chẳng còn vẻ ranh ma châm chọc chốn thương trường, chó sói đã tự bỏ đi phần ranh ma là sói, chỉ giữ lại phần hiền lành để tiếp chuyện với đám cáo già đội lốt cừu non. Kim Thạc Trân không nhiều bạn bè, chủ yếu là vài người bạn chạy xích lô cùng lội mưa đội gió, cậu vui vẻ nhận lấy những lời chúc bình dị chứa đầy thành ý từ những người có xuất thân không mấy tốt đẹp.
Kim Nam Tuấn liếc thấy gia đình ông Điền, khách sáo vài câu với đám khách rồi đi tới. Hắn buồn cười nhìn Triệu Vĩ Diệp bị kẹp giữa Điền Chính Quốc và Điền Minh Tuấn, không biết là may hay rủi lại gặp trúng gia đình này.

"Con chào bác trai bác gái, thấy mọi người đến con vui lắm." - Kim Nam Tuấn bắt tay ông Điền, nhận lấy cái ôm từ bà Cả, bà Ba tặng cho hắn đôi vòng tay đựng trong hộp bọc vải nhung.

"Bác cũng không biết nói gì, chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc."

Điền Chính Quốc nhìn ông Điền, anh mong câu đó là ba nói với mình trong thời khắc anh cùng Phác Trí Mân đính ước trọn đời.

"Con xin cảm ơn mọi người." - Kim Nam Tuấn cúi đầu hành lễ, lời nói đó có bao nhiêu thật lòng cũng chẳng làm sao, bởi hắn vui vì ông Điền đã không quên lời hứa năm nào.

"Xin phép bác cho con mượn Điền Chính Quốc một chút, trước khi lên đường con cần ôn lại vài chuyện với người anh em nối khố này ạ."
Kim Nam Tuấn mượn cớ xách Điền Chính Quốc đi, tới trước một căn phòng mới đứng lại căn dặn mấy người làm chú ý khách khứa, trông sốt xình xịch lên chẳng khách gì đầu tàu hỏa.

"Tâm tình gì thì mau lên, mười phút nữa tao muốn thấy hai đứa mày xuống dự lễ cưới của tao." - Kim Nam Tuấn nháy mắt, toan rời đi còn cố tình đùa giỡn châm thêm một câu. "Mười phút không làm được cơm cháo gì đâu, trừ phi cậu Điền bất ổn chỗ nào thôi."

Nói xong thì cười ha ha chạy biến.

Phác Trí Mân nhìn xuống cửa sổ, vô số người cười nói gặp gỡ, chủ đề xoay quanh hai nhân vật chính. Thú thực cậu rất ngưỡng mộ hai người họ, tổ chức lễ thành hôn mà không sợ bất cứ dị nghị nào, đó là đối với họ. Còn với Điền Chính Quốc, không cần cưới xin rầm rộ, chỉ cần được ở bên anh là đủ lắm rồi.
Điền Chính Quốc chìm đắm trong bóng lưng Phác Trí Mân, anh kéo cậu rời xa khỏi cửa sổ chạm sàn, rời xa những ánh mắt thiếu thiện cảm dưới kia, phút giây ngắn ngủi lúc này chỉ nên là của riêng hai người.

"Em không biết phụ rể cần phải làm gì, em sợ sẽ phá hỏng buổi lễ của anh Tuấn."

"Em chỉ cần đi bên cạnh tôi thôi, tất cả đã có tôi giúp em lo liệu." - Điền Chính Quốc ôm Phác Trí Mân từ phía sau, lưng cậu áp sát người anh, đôi tay Điền Chính Quốc bao lấy đôi tay vì căng thẳng đã hơi hạ nhiệt.

Đúng như Điền Chính Quốc nói, Phác Trí Mân đi bên cạnh anh đã là một sự khích lệ. Ông Điền đại diện cho ba Kim Nam Tuấn, cùng hắn đi hết chiều dài thảm nhung. Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân cũng gây chú ý không ít với những tiểu thư phía dưới, họ tự hỏi chàng trai xinh đẹp đứng bên cạnh Điền Chính Quốc là con cái nhà ai.
Khi cha sứ bắt đầu làm lễ, trên lễ đường chỉ còn lại Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân. Ông đeo cặp kính gọng bạc, giở quyển sổ da ra và bắt đầu đọc lời tuyên thệ, nội dung được chỉnh sửa cho phù hợp với tính chất buổi lễ.

"Hỡi hai người đã tìm được nhau trong biển người rộng lớn, giờ đây các con đã quyết định cùng nhau vượt qua mọi thử thách, để rồi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân. Không nề hà khó khăn hay nguy khốn, ốm đau hay bệnh tật, các con có đồng ý chịu trách nhiệm suốt đời với người bên cạnh hay không?"

"Con đồng ý."

Ngay lúc hai chú rể dứt lời, một tràng pháo tay và hoa giấy vang giòn náo nhiệt. Dưới lễ đường Điền Chính Quốc nắm chặt tay Phác Trí Mân, câu nói "con đồng ý" trầm thấp của anh đủ cho cậu nghe thấy. Phác Trí Mân cảm nhận hơi ấm từ tay anh, một câu "em yêu cậu" vừa vặn chạm đến trái tim Điền Chính Quốc.
Bà Cả ở phía sau nhìn hai bàn tay gắt gao nắm chặt, bước lên chắn tầm nhìn của ông Điền. Hai đứa nhỏ nặng tình với nhau đến thế, giúp được đến đâu thì giúp, mong hai con sẽ không bỏ lỡ nhau trong thế giới chẳng có mấy tình thương này.