[Kookmin ver] Màu cồn

Chương 43. Lời hứa

Tác giả: tomyalllove

Điền Cẩm Tú vò chặt tờ báo ném xuống sàn, nét mặt không mấy dễ chịu. Tên người làm lui cui nhặt tờ báo lên rồi nhanh chóng ra ngoài, từ khi cậu chủ nhà họ đưa cô gái này về bọn họ chưa lần nào thấy cô nở nụ cười trên dáng môi yêu kiều kia.

Tin tức về hôn lễ đồng giới của Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân suốt những ngày sau đó không hề lắng xuống, tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của những người trong thị trấn. Điền Cẩm Tú như ngồi trên đống lửa, có người khởi xướng ắt sẽ có những trường hợp bạo gan nối gót, cô sợ một ngày nào đó người sánh bước trên lễ đường cùng Điền Chính Quốc là Phác Trí Mân chứ không phải cô.

Ông Điền không hề nể tình thẳng tay đuổi mẹ con cô khỏi nhà, quãng thời gian đầu vô cùng nhục nhã, một tiểu thư cành vàng lá ngọc tay không đυ.ng nước lại phải lưu lạc đầu đường xó chợ sống số kiếp của một kẻ hành khất. Tưởng chừng như đã tuyệt vọng, một bàn tay Điền Cẩm Tú từng xua đuổi không biết bao lần sẵn sàng vươn ra, đưa cô và mẹ trở lại cuộc sống trong nhung trong lụa.

Người làm mở cửa phòng, Hoàng Thanh Dương trên tay cầm chén yến chưng mang vào, phẩy tay ra hiệu người nọ ra ngoài. Đều đặn mỗi ngày hắn đều mang tới cho Điền Cẩm Tú thức ăn dưỡng thai, vui vẻ nhìn cô ăn hết mới chịu rời khỏi phòng. Trăm lần như một, tình cảm hắn dành cho cô không hề suy suyển, chỉ mong cô ngoái đầu lại phía sau nhìn hắn lấy một lần.

Điền Cẩm Tú nhăn nhó mở nắp sứ, khuấy vài lần lại để thìa vào trong khay. Cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt, lời nói nhẹ tựa lông hồng êm ái thoát ra.

"Muốn tôi yêu anh cũng được thôi, chỉ cần anh đáp ứng tôi một việc, ngay lập tức đứa con này sẽ mang họ của anh."

.

Đôi đũa trên tay Điền Chính Quốc rơi xuống bàn vang lên âm thanh đanh sắc, anh nhíu mày vì chứng đau đầu ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Kim Thái Hanh cũng nói chỉ là bệnh vặt không đáng ngại, nhưng cơn choáng váng mỗi lần đều khiến mắt Điền Chính Quốc hoa lên, đầu đau âm ỉ như có búa tạ dộng vào.

"Làm sao vậy?" - Ông Điền nhìn sang, cố không để giọng nói quá mùi mẫn, Điền Chính Quốc đã qua thời kì cần được vỗ về.

"Con không được khỏe, xin phép mọi người con lên phòng trước."

Điền Chính Quốc nằm vật ra giường, tay gác lên trán chịu đựng cơn đau từ sau đầu, tuy vẫn đang nằm nhưng anh cảm giác cơ thể không chạm đất, cứ như thể trôi bồng bềnh vào một miền xa xăm. Tiếng chuông điện thoại vang lên hai hồi Điền Chính Quốc mới mệt mỏi ấn nghe.

"Em làm phiền cậu ạ?"

Điền Chính Quốc nhìn tên hiển thị trên màn hình, là em Mân của anh gọi, vui mừng còn không hết nói gì là phiền.

"Thời gian dành cho em không bao giờ là đủ cả."

Cách một cái màn hình mà Phác Trí Mân thấy tai nóng lên, cậu cầm điện thoại tủm tỉm cười, kể cho Điền Chính Quốc nghe hôm nay mình được Kim Nam Tuấn dẫn đi thung lũng, ngắm thác nước chảy, còn có vài việc vặt vãnh khác. Giọng nói Phác Trí Mân êm ái hơn bản nhạc chiều trong các phòng trà, nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai Điền Chính Quốc. Nếu như lúc này có Phác Trí Mân trong vòng tay, có lẽ Điền Chính Quốc sẽ không thấy khó chịu nhiều như hiện tại.

"Trí Mân này," - Điền Chính Quốc ngập ngừng, chẳng rõ cảm giác cồn cào từ đâu ra, đột nhiên anh có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ thốt ra một câu như tự trấn an cũng như lời hứa. "Tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ nụ cười của em."

"Nhưng Chính Quốc phải ở bên cạnh em thì em mới cười."

Phác Trí Mân đơn thuần lại thiện lương, ông trời chắc chắn sẽ giúp em bình an ở thế gian này.

Đợi anh một chút nữa thôi, chúng ta sẽ nắm tay nhau tìm lấy ngọt ngào trong miệng đời cay đắng.

Vì em của anh, xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất...

.

"Đã kiểm tra kĩ càng đợt hàng lần này chưa?" - Điền Chính Quốc lật tới mấy lần giấy tờ, đảm bảo không để một chút sai sót nào xảy ra.

"Yên tâm, khâu chuẩn bị kiểm tra mày đã làm từ lâu rồi còn hỏi cái gì." - Kim Nam Tuấn miệng nói một đằng mắt còn đang bận dò từng con số trên giấy.
Chuyến hàng lần này là lần cuối cùng hợp tác với nhà họ Hoàng, Hoàng Việt Tân đề nghị được xuất gấp đôi vải so với những lần trước, kiếm thêm một khoản rồi hai bên sẽ đường ai nấy đi. Bọn họ rất coi trọng lần làm ăn này, không chỉ Điền Chính Quốc hay Kim Nam Tuấn phải đi sớm về trễ mà ngay cả nhân công cũng tập trung cao độ, thời gian họ ở bến cảng còn nhiều hơn ở nhà. Từng lô vải được đóng gói cẩn thận theo dây chuyền chất đầy trong những phương tiện chứa hàng hóa, hàng trăm thùng sắt khổng lồ xếp ngay ngắn trên sàn tàu là thành quả từng đợt hò hét thúc đẩy nhau hoàn thành.

"Tối nay sẽ chính thức nhổ neo, hôm trước mày bảo phải giải quyết chuyện giấy tờ với mẹ nên không cần đến, một mình tao là được rồi." - Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, còn không đến hai tiếng là tới thời khắc quan trọng. Chuyến tàu rời cảng có nhiệm vụ rất to lớn, chứa đựng tiền tài và chứng tỏ năng lực của Điền Chính Quốc, hơn nữa còn là đòn bẩy giúp anh trong việc đón Phác Trí Mân về nhà.
"Trâu đi cày cũng cần nghỉ ngơi, huống gì mày là con người." - Kim Nam Tuấn khoác áo, tốt bụng nhắc nhở. "Bảo Doãn Kỳ đi cùng đi, có gì mày vui quá ngất ra còn có người kiệu về."

.

Phác Trí Mân chậm rãi uống ly trà sen, hương sen thơm ngát đọng nơi đầu lưỡi thoảng qua khứu giác vị thanh mát, khác hẳn trà cậu thường hay pha ở Điền phủ. Điền Quang Anh mải mê với ly sô-cô-la đá, hút một hơi rồi mặt nhăn tít lại vì lạnh.

"Anh cứ uống thoải mái, hiếm lắm mới có dịp được đi chơi như này đấy." - Điền Quang Anh ngồi dựa hẳn lên ghế, đôi chân dài của thiếu niên đang trổ mã cố gắng không chạm đất để đung đưa qua lại. Nghe mấy bạn học khoe cùng gia đình đi uống nước nên Điền Quang Anh thấy hơi tò mò, trước giờ nó chỉ đi nhà hàng để ăn, còn uống thì đây là lần đầu. Dù sao nó chẳng phải trả tiền, là anh hai tự dưng dúi tiền vào tay bắt nó đưa Phác Trí Mân đi chơi đã tạo cơ hội cho Điền Quang Anh như nhà giàu mới nổi.
"À đúng rồi, tôi hỏi anh một chuyện được không?" - Điền Quang Anh ngước cặp mắt chưa thực sự trưởng thành nhìn Phác Trí Mân, nét ngô nghê vẫn chiếm phần nhiều mặc cho lớp vỏ bọc tinh ranh bên ngoài. "Hôm mẹ tôi và chị đi nước ngoài anh có trông thấy không? Đi mà chẳng nói gì với tôi cả, thường thì cũng phải nói tạm biệt hay căn dặn vài điều chứ nhỉ?"

Miệng Phác Trí Mân bỗng đắng ngắt, cậu phải nói như thế nào đây? Chính Điền Chính Quốc và mọi người có mặt ngày đó đều muốn giấu Điền Quang Anh, bây giờ nó vẫn nghĩ mẹ mình thực sự xuất ngoại đi du lịch.

"Do lúc đó cậu còn ở trường nên không biết, mẹ cậu dặn phải ngủ trưa không được la cà ngoài nắng, còn phải cố gắng học cho thêm phần hiểu biết để người ta không bắt nạt được mình." Cái nhướng mày như thúc giục câu trả lời càng làm Phác Trí Mân khó xử, cậu nói đại khái, hi vọng Điền Quang Anh sẽ không hỏi nữa.
"Tôi biết rồi." - Điền Quang Anh chọc viên đá chìm xuống đáy ly, đôi mắt cụp xuống tựa hồ đắm mình vào một chiều không gian khác, nhưng sự hoạt bát ngay tắp lự lại quay về, giống như người vừa tỏ vẻ u buồn kia là hai kẻ khác nhau. "Tôi đi gọi thêm ly khác, cái này đá tan ra nhạt còn hơn nước lã. Cho anh uống sô-cô-la luôn để biết nó ngon như nào."

Phác Trí Mân thở phào, nếu còn tiếp tục e là cậu sẽ khai ra tất tần tật mất. Chuyện gì đến có trốn tránh cách mấy cũng vô ích, kéo dài thêm chút thời gian đến thời điểm khác có khi lại là một cách hay.

"Ông còn phải nghi ngờ năng lực làm việc của tôi ư? Tin tôi đi, Điền Chính Quốc có tài giỏi cách mấy cũng không biết được có nội gián trên con tàu đó đâu."

Phác Trí Mân không có sở thích nghe chuyện phiếm của người khác, nhưng cái tên được thốt ra khiến cậu để tâm. Cậu dựa người ra sau, giả vờ như đang đổi tư thế, tai căng ra hết cỡ cố nắm bắt tình hình một cách chi tiết nhất.
"Liệu mà làm ăn cho đàng hoàng, chuyện này mà bị phát hiện có dùng mười cái mạng đi cày cũng không đủ đền bù tổn thất đâu đấy." - Gã đàn ông thì thầm, giọng nói the thé cực kì khó nghe.

"Tôi đã bí mật mua chuộc một tên thủy thủ trên tàu, sớm thôi trên tàu đó ngoài thuyền trưởng tất cả sẽ là người của chúng ta, ông và tôi sẽ một bước lên mây. Người làm dấu mặc áo thủy thủ, nhưng bên ngực trái cài một dải lụa mỏng, hắn sẽ đợi ở vách núi gần bến cảng, đến lúc đó ông chỉ cần lắp người vào là xong."

Điền Quang Anh bưng khay khệ nệ đặt lên bàn, cẩn thận lót cốc mới đặt ly lên, nó gọi tới lần thứ hai Phác Trí Mân mới phản ứng lại.

"Hay mình đi về nhé, tôi vừa nhớ ra hình như mình chưa khóa cổng nhà cho anh Tuấn." - Lòng Phác Trí Mân nóng như rang, đầu óc cậu lùng bùng hết lên, nhưng trước tiên phải đi khỏi nơi này tránh cho hai gã kia phát hiện.
Cậu cùng Điền Quang Anh ngồi xe về Điền phủ trước, đến khi Điền Quang Anh đã khuất sau cánh cổng mới lấy điện thoại gọi cho Điền Chính Quốc, chuông điện thoại ngân dài vẫn chẳng nghe được tiếng nói thân thuộc. Phác Trí Mân gọi cho Kim Nam Tuấn, khi máy được kết nối cậu nói gần như khóc.

"Anh ơi có người muốn hại Chính Quốc họ muốn cài người lên tàu của các anh, em gọi điện nhưng Chính Quốc không nghe máy, em lo anh ấy gặp phải chuyện gì không may."

"Bình tĩnh Phác Trí Mân." - Kim Nam Tuấn nhíu mày, ngay cạnh là tiếng loa phát thanh tuyên truyền ồ ồ, nội dung Phác Trí Mân nói hắn chữ nghe được chữ mất, cơ bản không hiểu cậu đang nói gì. "Từ từ thôi, nói nội dung chính."

Phác Trí Mân kể lại cuộc hội thoại của hai gã đàn ông, tay cậu mướt mồ hôi cố nắm chặt điện thoại, Điền Chính Quốc nhất định không được xảy ra chuyện. Trước điệu bộ giả vờ đây chỉ là chuyện nhỏ của Kim Nam Tuấn, lừa Phác Trí Mân về nhà nấu cơm chờ bọn họ về ăn, cậu đáp ứng, nhưng dập điện thoại liền bảo tài xế đưa tới bến cảng.
Dựa theo lời gã đàn ông, kẻ phản bội tạm thời chưa lên thuyền. Phác Trí Mân chạy ngược dốc, há miệng hớp vội không khí, đôi chân tiếp tục men theo con đường dẫn lên vách núi. Đèn bên đường nhập nhòe soi rọi cho Phác Trí Mân, cái bóng thon dài méo mó theo từng bước chân gấp gáp, Phác Trí Mân gập người thở dốc, ở đây ngoài cậu và tiếng gió rít bên tai tuyệt nhiên không thấy ai xuất hiện. Phía dưới là con thuyền chở theo công sức của biết bao nhiêu người, đánh đổi những phút giây miệt mài làm việc, còn có mồ hôi và máu, Phác Trí Mân không thể ngồi im ở nhà chờ tin, cậu phải bảo vệ Điền Chính Quốc.

"Phác Trí Mân, có vẻ thời gian qua mày đã rất hả hê đúng không?"

"Là cô, cô là người bày mưu hại Chính Quốc." - Phác Trí Mân nghiến răng, tay nắm chặt đường chỉ quần.
"Tôi yêu Điền Chính Quốc không đủ, làm sao có thể hại anh ấy. Không ngờ chỉ cần thuê người phao tin vịt liền dụ được mày ra chỗ này, cũng cảm động đấy, không màng nguy hiểm tới đây." - Đèn đường vàng vọt không soi tới nơi hai người đứng, Điền Cẩm Tú dưới tán cây nở một nụ cười lộng lẫy, vẻ ngoan độc không giấu được trong lời nói. "Còn đối với tao mày như môt cái gai nhổ không đi. Nếu mày đã cứng đầu thì đừng trách tao, coi như đời này tao nợ mày."

"Suy nghĩ kĩ đi em, đừng để bản thân hối hận vì hành động của mình." - Mọi yêu cầu của Điền Cẩm Tú đều được Hoàng Thanh Dương đáp ứng, hắn không ngờ Điền Cẩm Tú muốn mạng Phác Trí Mân. Điền Chính Quốc có cái gì mà hắn không có, thậm chí hắn yêu cô đến chết đi sống lại nhưng cuối cùng vẫn thua dưới tay Điền Chính Quốc.
Điền Cẩm Tú từ từ để lộ vật giấu sau lưng, khẩu súng ngắn nằm yên vị trên đôi tay thon dài, họng súng đen ngòm như lối vào địa ngục hướng thẳng tới Phác Trí Mân, dự kiến hành động tiếp theo sẽ khiến cậu rời xa thế giới ngay lập tức.

"Đáng lẽ ra ngay từ đầu mày không nên gặp anh ấy."

.

Điền Chính Quốc vừa thả lỏng tinh thần liền chìm vào giấc ngủ, đồng hồ trên bàn reo inh ỏi mới kéo anh ra khỏi cơn mơ. Điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ của Phác Trí Mân và Kim Nam Tuấn, anh mở một tin nhắn ra xem, lập tức Kim Nam Tuấn liền gọi tới như thể không một phút giây nào là ngừng gọi.

"Sao vậy?"

Điền Chính Quốc đạp mạnh chân ga, không thể có chuyện có kẻ âm mưu cướp tàu chở hàng, họa may đây là vấn đề khác. Suốt quãng đường Điền Chính Quốc luôn cố gọi cho Phác Trí Mân, đáp lại anh chỉ là âm thanh tút dài vô nghĩa. Điền Chính Quốc gần như phát điên, trong lòng tự trách bản thân đáng ra không nên tắt điện thoại, nếu như Phác Trí Mân làm sao, anh không dám nghĩ tiếp, đó chẳng khác gì hình phạt đọa đày cả cuộc đời dành cho Điền Chính Quốc.
"Xin em, đừng xảy ra chuyện gì cả."

Bóng lưng Phác Trí Mân thấp thoáng trên vách núi xa xa, cô độc và sợ hãi, bóng đêm men theo tâm địa quái ác từ từ lan tới nhuộm vấy Phác Trí Mân hòng nuốt chửng cậu trong l*иg xoáy đen kịt. Cơn đau đầu như con thú dữ bị giam cầm nhăm nhe xé toạc lý trí Điền Chính Quốc, từng đợt từng đợt tựa thuỷ triều cuồn cuộn xô đi sức lực vốn có. Điền Chính Quốc không dám dừng lại, anh sợ một giây do dự của mình sẽ càng tổn thương đến Phác Trí Mân.

"Điền Cẩm Tú! Dừng tay!" - Điền Chính Quốc gào lên. "Đừng bướng nữa, bỏ súng xuống rồi về nhà đi, cô phải nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng chứ."

Điền Cẩm Tú giật mình, Điền Chính Quốc ngay lúc này gần như sụp đổ, ánh mắt anh nhìn cô hận thù tựa sâu trong xương tuỷ, cô không chịu nổi cái nhìn đay nghiến của người mình yêu. Cố gắng đến mức này là vì cái gì, Điền Cẩm Tú bật cười, rồi lại khóc đến xé lòng. Mải chạy theo thứ vốn không thuộc về mình, Điền Cẩm Tú chưa bao giờ nhận ra còn có người sẵn sàng vì cô chấp nhận tất cả. Rốt cuộc mù quáng lớn đến mức nào mới có thể choáng hết lý trí một người?
"Điền Chính Quốc, em không còn hi vọng anh sẽ yêu em, em cũng không cần nữa." - Điền Cẩm Tú bước từng bước tới gần Phác Trí Mân, khuôn miệng méo xệch đi. "Em trong lòng anh hẳn là rất tệ bạc đúng chứ? Đã vậy em sẽ thành toàn cho anh, để anh mãi mãi không quên được em."

Phác Trí Mân nương theo Điền Cẩm Tú lui về sau, tầm mắt không rời khỏi ống kim loại trên tay cô. Điền Chính Quốc tiếp cận gần hơn, lòng không ngừng cầu nguyện Điền Cẩm Tú sẽ hồi tâm chuyển ý, chỉ cần vứt súng đi, anh sẽ tha thứ cho tất cả những sai trái trước đây của cô.

Cả người Điền Cẩm Tú run lên, cô không thể dừng lại nữa rồi.

Ngón tay mảnh khảnh đặt trên cò súng, buông xuôi tất cả.

Ngay trước khi công tắc tội lỗi được kích hoạt, Điền Chính Quốc lao vào ôm lấy Phác Trí Mân, bao bọc cậu trong lòng, anh lấy thân mình làm tấm khiên, cố hết sức che chắn cho cậu.
Vì anh đã hứa sẽ bảo vệ em.

Điền Cẩm Tú không kịp trở tay, hét lên một tiếng, súng trong tay nặng nề rơi xuống đất. Cô thất thần đứng đó, trân trối, đây không phải điều cô muốn, cô không cố ý làm tổn thương đến Điền Chính Quốc. Điền Cẩm Tú sai rồi, nhưng tất cả còn có thể vãn hồi được không...