Nhìn lên trời đi! (2022)

Chương 4: Hai đồng xu

Gần đây bắt đầu chuyển sang mùa nóng, thời tiết cũng có hơi ẩm ướt, có lẽ không lâu sau là tới mùa mưa. Tháng này trường Dương Nhiên có một bài thi kết thúc năm học. Về việc rốt cuộc có nên học tiếp hay không, Dương Nhiên thấy không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, cậu đương nhiên sẽ nghe theo bà, dù sao thì ngẫm lại lời bà nói cũng không sai chút nào. Cậu cũng nhân lúc mẹ có vẻ thoải mái để hỏi về việc này, có điều bà không nói gì hết, nếu không ừ hử gì thì ý là nói Dương Nhiên muốn làm cái gì thì làm, không liên quan gì tới bà hết.

Vì gần thi nên trong trường có mấy tiết cho học sinh nghỉ, có thể ở lại hỏi thầy cô, không thì tự về nhà ôn bài cũng được, ở lại trường nóng nực thì học hành cũng chẳng dễ chịu mấy. Mấy buổi như thế Dương Nhiên toàn ôm tập chạy qua tiệm chú Châu làm cho mát, sẵn tiện giúp chị Bảo canh quầy. Hôm nay cậu cũng tới, mới có hai giờ, vừa ăn trưa xong nên chị Bảo chưa làm việc, chỉ ngồi đọc báo ở quầy.

"Chị Bảo." Dương Nhiên theo thói quen để cặp dưới hộc tủ sau quầy, đem mấy quyển tập với một cái lọ đã được bọc khăn vải ở bên ngoài, lắc lên sẽ nghe tiếng sột soạt nhè nhẹ bên trong nhưng chẳng biết bên trong chứa cái gì, "Cái này anh Quang đưa chị."

Chị Bảo nghe tới cái tên đó liền giựt mình, vội chộp cái lo qua nhìn sau đó lại nhìn Dương Nhiên, hồi sau mới sững sờ không hiểu sao mình lại hành động như vậy.

"Chị ngại à?" Dương Nhiên mở tập ra, "Lúc nào ngại cũng thấy chị cuống cuồng lên."

"Ngại gì chứ?" Chị Bảo ném tờ báo qua một bên, cầm cái lọ được bọc kĩ càng kia lên ngắm nghía, "Vậy em đưa...cái băng tay cho anh ấy chưa?"

"Em đem rồi, trời ạ." Dương Nhiên nói, "Hai người muốn gì thì nói thẳng nhau, cứ bắt em làm bồ câu đưa thư thế hả?"

Chị Bảo không thèm quan tâm Dương Nhiên, chỉ xem cái lọ: "Cái này mở được không?"

"Anh Quang nói chị về nhà hẵng mở." Dương Nhiên ngẩng đầu nhìn chị, "Nhưng em cũng muốn coi nữa. Hay chị mở đi?"

"Không, con nít con nôi biết cái gì." Chị Bảo nói.

"Cái gì em cũng biết." Dương Nhiên cười cười, cúi đầu làm bài tập tiếp, ánh mắt vô tình nhìn lướt qua tiêu đề bài báo ở trên bàn.

Có vài học sinh đặc biệt được giáo viên giữ lại kèm chứ không được về nhà, trong số đó có Hiểu Phương. Cô nhóc học toán không tốt lắm, tính toán bình thường thì không nói gì nhưng gặp mấy bài toán giả định thì bị khựng lại. Làm cả buổi cuối cùng cũng xong, cô nhóc cùng bạn bè của mình xách cặp đi về. Hiểu Phương đứng ở bên ngoài cổng chờ Dương Nhiên tới đón cùng, cô nhóc đứng trò chuyện cùng bạn, sau khi các bạn có người tới đón hết thì cô nhóc lại đứng lủi thủi một mình.

Xung quanh cũng có vài học sinh đứng chờ người đón, một vài đứa còn đứng mua kẹo bông. Hiểu Phương nuốt nước bọt, thầm nghĩ một lát Dương Nhiên tới thì sẽ vòi anh mua sau vậy. Lúc này đột nhiên có một cặp đôi khá trẻ đi lại mua một cây kẹo bông rồi đưa cho cô nhóc đi cùng họ. Có vẻ là một gia đình hạnh phúc, không hiểu sao nhìn thấy như vậy, Hiểu Phương lại hơi buồn, chỉ hơi thoảng qua thôi nhưng vẫn thấy buồn.

Ba người kia chuẩn bị rời đi, lúc này đột nhiên người đàn ông kia nhìn thấy cô nhóc, chần chừ một lúc rồi mua thêm một cây kẹo bông rồi đi lại chỗ Hiểu Phương. Hiểu Phương ngạc nhiên, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào cây kẹo bông trên tay người đó.

"Con muốn ăn cái này phải không?"

Hiểu Phương cứng người không nói gì được, chắc là bất ngờ tới độ không mở miệng được. Người phụ nữ và bạn học sinh đi cùng kia cũng đứng chờ chứ không lại đây.
"Cho con đấy. Nãy giờ toàn nhìn mấy cây kẹo bông thôi phải không?"

Hiểu Phương mở to mắt nhìn người kia, có vẻ hơi dao động, sau khi nghe nói thêm mấy câu thì nhận lấy kẹo bông của người ta.

"Con cảm ơn ạ."

"Không có gì." Người đàn ông kia cười trông rất hiền, "Người nhà chưa đón hả? Đợi lâu chưa?"

Hiểu Phương nhìn cây kẹo bông bồng bềnh trên tay cực kì thích thú, muốn xé ăn nhưng lại ngại người ta mới vừa tặng mà bóc ăn ngay trước mặt.

"Cũng không lâu lắm ạ. Thật ra con cũng biết đường về, nhưng anh với bà không an tâm nên bảo con đứng chờ."

"Thế à? Vậy thì nhà gần ở đây không?" Người đàn ông kia lại cười nói.

"Chắc cũng không gọi là gần. Chú biết cái khu t..."

Hiểu Phương còn chưa nói hết thì cả người đã bị kéo ngược về sau, cô nhóc giật mình suýt nữa thì cắn cả lưỡi, chân cũng loạng choạng đứng không vững muốn té, cũng may là người kéo cô nhóc lại xách cả người cô nhóc lên rồi để cô nhóc qua một bên, cây kẹo bông cũng rớt xuống đất.
"Anh Nhiên?" Hiểu Phương ngơ ngác, sau đó cúi đầu nhìn cây kẹo bông, "Kẹo của em."

Dương Nhiên không nói gì, chỉ tỏ ra dè chừng người đàn ông trước mặt. Người kia cũng đứng dậy, bình thản nhìn cậu, sau đó vẫn nở ra nụ cười hiền hòa như khi nãy.

"Ra đây là anh trai của con à? Cuối cùng cũng tới đón rồi nhỉ?" Người kia nhìn Hiểu Phương, "Chú mua cây khác cho con nhé?"

Hiểu Phương còn chưa trả lời thì Dương Nhiên đã cướp lời trước: "Chú là ai?"

"Chú ấy cho em kẹo bông đó anh." Hiểu Phương cười toe toét nhưng nhìn thấy Dương Nhiên lườm mình, cô nhóc im bặt.

"Em gái nhóc thèm ăn vặt mà không mua nên chú mua tặng thôi mà." Người kia nói.

Dương Nhiên nhìn cây kẹo bông ở dưới đất, sau đó lại nhìn Hiểu Phương. Cuối cùng cũng chỉ gỏn gọn đáp: "Cảm ơn chú. Nhưng không cần chú mua nữa."
Người đàn ông kia không nói gì, chỉ cười cười chào Hiểu Phương rồi quay lại chỗ người phụ nữ và bạn học sinh kia. Dương Nhiên nhặt cây kẹo bông dưới đất lên rồi ném vào thúng rác bên cạnh. Hiểu Phương nhìn theo gia đình ba người kia rời đi, có hơi bực dọc đá chân.

"Sao tự dưng anh lại thế chứ? Chú ấy sẽ thấy anh hỗn lắm đấy."

Dương Nhiên đột nhiên quay ngoắt đầu lại, cúi người nắm lấy vai cô nhóc, cau mày nói: "Anh hỏi em mới đúng! Bà nói không nhận đồ ăn của người lạ, lỗ tai em là ống thoát nước đấy à?"

Hiểu Phương giật mình, sau đó lúng túng nói: "Nhưng mà chú ấy có vẻ là người tốt mà. Nhìn thấy em đứng nhìn lâu quá mới mua cho, còn nói chuyện với em nữa."

"Còn nói chuyện nữa?" Dương Nhiên càng mở to mắt, "Nói cái gì rồi? Em đã nói nhà của mình cho người ta nghe chưa?"
"Chưa...em chưa kịp nói." Càng thấy Dương Nhiên hỏi dồn, Hiểu Phương lại càng run rẩy.

"Đệt! Em đúng là đần hết chỗ nói." Dương Nhiên đứng bật dậy, "Giờ thì em hiểu tại sao bà không cho em đi về một mình chưa? Em nhìn ai hiền cũng tin, lỡ người ta dỗ ngọt rồi bắt em đi luôn thì sao? Có nghĩ tới bà sẽ buồn thế nào không?"

Hiểu Phương mấp máy môi muốn nói gì đó lại thôi, cô nhóc cúi gằm mặt, tay nắm lấy vạt áo sơ mi cà qua cà lại. Lúc Dương Nhiên nghe thấy tiếng nấc khe khẽ của cô nhóc, cậu mới hoàn hồn lại. Cậu thở dài, đưa tay ra sau đầu mình. Rốt cuộc, Dương Nhiên đứng lên, để lại cô nhóc ở đó rồi bỏ đi. Hiểu Phương vẫn đứng yên một chỗ, cố kiềm cho mình không khóc nhưng vẫn thi thoảng phát ra tiếng.

Dương Nhiên lại đi tới lần nữa. Hiểu Phương không ngẩng đầu lên nhìn, một lúc sau cô cảm nhận mặt mình hơi ngưa ngứa, còn nghe được tí mùi đường nhè nhẹ. Cô nhóc ngẩng đầu lên lại, hai mắt đỏ hoe chỉ hơi ngấn nước. Dương Nhiên đang ngồi xổm trước mặt cô nhóc, đưa cây kẹo bông màu xanh nhạt tới trước mặt cô.
Hiểu Phương mím môi, không cầm lấy kẹo. Dương Nhiên đếm trong đầu đủ năm giây, cậu nói: "Anh cho em thêm ba giây nữa, không cầm thì cái này anh bỏ sọt rác."

Hiểu Phương khịt mũi một cái, sau đó nhận lấy kẹo bông rồi xoay xoay trên tay mình.

"...Cảm ơn anh."

Dương Nhiên nhìn cô nhóc, sau đó thở dài, mò thử túi mình không có gì thì mới vòng ra sau mở cặp cô nhóc để lấy một cái khăn tay ra.

"Lau mặt đi rồi về."

Hiểu Phương nhận lấy rồi lau nguầy nguậy trên mặt mình. Cũng may cuối cùng vẫn không khóc, đi trên đường về vẫn còn nhảy chân sáo ăn kẹo bông được. Dương Nhiên đoán khi nãy muốn khóc chắc là đồ ăn dâng tới miệng còn không ăn được, còn bị quát chỉ là phần nhỏ thôi.

"Nghe này, khi nãy anh đọc một tờ báo, mới có hai vụ trẻ em mất tích." Dương Nhiên không mở đầu gì hết, đi thẳng vào vấn đề chính, "Một vụ ở ngoại thành, một vụ thì mới tối hôm qua ở khu đối diện, hôm nay thì chắc ai cũng biết tin tức này hết rồi."
Hiểu Phương vừa ăn kẹo vừa ngầng đầu nhìn cậu, tiếp tục lắng nghe.

"Hai vụ ở gần sát nhau như vậy thì hẳn không phải là chuyện nhỏ, mà vào tới chỗ chúng ta rồi thì phải đề cao cảnh giác, em có hiểu không?" Dương Nhiên nói, "Em không được nhận đồ của người lạ, cho dù có là ba mẹ của bạn học em cũng không được. Người lạ muốn dắt em đi đâu cũng không được, em chỉ được đi về nhà với anh, hoặc là thằng Trung."

"Em biết rồi." Cô nhóc gật đầu, "Vậy nên khi nãy anh cuống lên là như vậy hả?"

"Thử nghĩ đi, tự nhiên mới gặp em còn hỏi nhà em ở đâu." Dương Nhiên cau mày, "Em mà khai ra thì không những em mà bà cũng gặp nguy hiểm đấy."

Ánh mắt Hiểu Phương chợt co lại, nhắc tới bà là cô nhóc mới bắt đầu lo lắng.

"Cho nên nhớ kĩ, không nhận đồ người lạ, không đi theo người lạ, không trả lời câu hỏi riêng tư." Dương Nhiên đưa mấy ngón tay ra.
Hiểu Phương lại hỏi: "Câu hỏi riêng tư là sao ạ?"

"Thì là tên, tuổi, nhà cửa gì gì đó." Dương Nhiên nói, "Thôi, nói chung là đừng có trả lời cái gì hết, bà nhỏ ơi."

"Vâng." Hiểu Phương liếʍ miệng mình, "Vậy em chỉ nghe bà, anh, anh Hữu Trung, anh Hiền Minh...Còn ai nữa nhỉ? Chị Hà Bảo có tính không anh?"

"Có. Những người em vừa kể tới thì được." Dương Nhiên ngẫm nghĩ rồi nói, "Có thể người khi nãy cũng không xấu thật, nhưng bây giờ phải tự vệ cho bản thân nên đành phải làm mích lòng người khác thôi."

Cái chuyện mới có hai vụ bắt cóc trẻ em đã về tới tận khu tập thể, lúc hai đứa về tới nơi thì một nhóm cô chú đứng tụm lại một chỗ bàn tán, còn có bà ngoại Hiểu Phương ngồi ngoài hiên nghe theo, tay thì quạt nhưng chân thì bồn chồn.

Thấy hai đứa đi tới, bả bỏ quạt qua một bên, vội đi tới lôi Hiểu Phương tới vỗ lưng cô bé. Dương Nhiên nhìn thấy tay bà run lên, cũng nắm lấy tay bà.
"Hai đứa nhỏ về rồi đấy à?" Một người nói, "Chà, dạo này ra đường phải để ý các thứ đó. Hồi trưa cô đọc báo thấy có mấy vụ bắt cóc mấy đứa nhỏ như hai đứa."

"Phải đấy." Mẹ của Hiền Minh cũng ở đó, bà nói, "Hay cuối giờ hai đứa ở trong trường chờ cô gọi thằng nhóc nhà cô tới đón hai đứa đi cho an tâm nhé?"

"Thôi không sao đâu ạ. Anh Minh đi làm nữa mà." Dương Nhiên nói.

Bà vẫn vỗ lưng Hiểu Phương liên tục, có lẽ là lo lắm. Dương Nhiên cũng không nhắc gì tới vụ việc khi nãy Hiểu Phương gặp cái người đàn ông kia. Nhóm người lớn vẫn còn bàn tán về vụ việc này, Dương Nhiên chào họ rồi xách cặp đi ngang qua họ để về phòng mình.

Bởi vì ý nghĩ có học cấp hai hay không đã được quyết định cho nên Dương Nhiên thử lập một kế hoạch trước. Bây giờ mà tăng giờ làm thêm thì chắc chắc bà chủ sẽ không cho phép, nội việc cho cậu vào làm đã đi quá giới hạn rồi. Dương Nhiên thầm nghĩ, nhưng nếu vào kì nghỉ hè thì cũng có khả năng lắm, làm cả hè thì sẽ dư ra được một chút tiền.
Hôm nay vẫn đi làm bình thường, Dương Nhiên đi sớm một tí để hỏi trước cô Trúc về vấn đề này. Rõ ràng cô Trúc vẫn còn dè chừng việc này vì Dương Nhiên còn nhỏ, nhưng quán cô cũng nhỏ, phục vụ kể ra cũng không mệt mỏi lắm, cuối cùng Dương Nhiên nói quá nhiều nên cô đành nói cô sẽ cân nhắc việc này cho cậu sau.

Anh Quang cũng làm ca này, Dương Nhiên thấy anh ta đeo một cái băng cổ tay làm bằng len. Lúc cất đồ trong phòng nhân viên, anh hỏi cậu: "Nhóc đưa cho đồ cho anh chưa đấy?"

"Uy tín." Dương Nhiên vỗ ngực mình, sau đó chỉ vào tay anh, "Anh chơi bóng rổ cũng đeo cái đó à?"

"Ờ." Anh ta nắm lấy cổ tay mình, sau đó giơ tay lên cho cậu xem, "Người ta đeo vải, anh đeo len. Thấy sao? Ngầu lắm đúng không?"

"Ngầu, ngầu." Dương Nhiên gật đầu, "Giá trị hơn hẳn mua băng tay ngoài chợ."
"Chứ sao." Anh ta cười ha ha, đóng cửa cất đồ lại rồi đi ra ngoài. Băng tay vẫn nằm trên tay không tháo ra, Dương Nhiên buồn cười nhìn theo.

Hai người này mới gặp nhau cuối năm ngoái. Chị Bảo có tới quán ăn mấy lần nhưng mà tới hôm đó mới gặp anh Quang. Vừa biết Dương Nhiên là người quen chị ấy là ngay lập tức hỏi Dương Nhiên đủ kiểu, món quà đầu tiên Dương Nhiên đem tới bị chị Bảo từ chối nhận vì không biết người kia là ai. Rốt cuộc tới lần thứ năm đem quà tới, chị Bảo mới quay lại quán ăn thêm một lần nữa. Dương Nhiên thấy anh Quang cũng kiên trì quá trời, mà chị Bảo thì miệng cứ bảo không thích người nhỏ tuổi hơn, rốt cuộc vẫn tự tay may tặng cái băng tay cho người ta, người ta vui tới nỗi đi đâu cũng mang theo.

Như thường lệ, Dương Nhiên về hơi tối. Bài tập gì đó trong lớp cậu toàn làm ở chỗ chú Châu nên đã xong hết rồi, bây giờ về nhà chỉ việc nghỉ ngơi là xong. Dương Nhiên vẫn cố ý đi ngang qua đường quảng trường để về, giờ này chẳng còn mấy người nữa nhưng vẫn còn vài gánh hàng rong đi qua lại. Dương Nhiên đi được một đoạn ngắn mới bắt đầu đưa tay lên một tí, co chân chạy bộ.
Dù chạy bộ chỉ nghe được tiếng bước chân và tiếng thở của mình, dù vậy bằng một cách thần kì nào đó, cậu vẫn nghe được có tiếng bước chân chạy dồn dập ở phía sau mình. Dương Nhiên thấy nghi ngờ nên lập tức quay đầu ra sau, kì lạ là phía sau mình không có ai, chỉ nhìn thấy cái đường hoang vắng nằm đối diện cái quảng trường kia.

Giống như có luồng gió thổi ngang gáy, Dương Nhiên rùng mình quay đi tiếp chứ không nhìn nữa. Dù thế khi chạy bộ tiếp, cậu vẫn nghe được có một tiếng bước chân khác ngoài mình nhưng quay lại vẫn không thấy ai.

Ảo giác hay là có người đi theo thật?

Khi nãy đi ngay khu quảng trường thì lá gan còn to, càng đi xa bắt đầu thấy nhỏ tẹo đi. Đừng nói là...lũ bắt cóc nhé. Dương Nhiên thử đi từ từ xem sao nhưng không nghe thấy tiếng động nào sau lưng mình, nhưng lúc co giò chạy đi thì chắc chắn cậu nghe có tiếng khác. Dương Nhiên biết có người đi theo nên đành phải cắn răng đi đường vòng trước, đầu tiên phải tìm cách cắt đuôi đã, nếu cứ chạy thẳng về nhà thì nguy lắm.
Dương Nhiên chạy loạn xạ cả lên, lúc chạy vào mấy con hẻm còn cố ý quay đầu liếc mắt nhìn thử thì thấy có một cái bóng to dưới ánh đèn đường đang rượt theo mình nhưng chưa kịp thấy người. Cậu ngay lập tức rẽ vào một đường khác, cứ chạy rồi rẽ liên tục như vậy vì nghĩ tên đang đuổi theo mình sẽ khó theo được. Nhưng nghĩ cũng lạ, nếu là tên bắt cóc thì không lẽ lại chạy không nhanh bằng mình? Với mắc gì phải chơi trò mèo vờn chuột thế này.

Dương Nhiên rẽ tiếp vào một con hẻm, may mắn thấy được thanh sắt gỉ sét kế bên bãi rác, cậu cầm tới rồi phóng ra trở lại, vung tay lên muốn đánh gục người đuổi theo mình.

Bởi vì Dương Nhiên chạy vào rồi chạy ra đột ngột, cái người kia cũng giật mình khựng lại. Dương Nhiên thấy cả người mình cũng cứng lại hết rồi, nếu là bắt cóc thật thì cậu còn tính làm liều. Ai mà ngờ cái bóng to khi nãy cậu thấy lại có một chủ nhân bé tí tẹo, mà bé tí tẹo kia còn nhát chết đi được nữa. Nó vừa thấy cậu cầm thanh sắt đi ra đã lùi về sau, chạy về phía cột điện gần nhất lo lắng nhìn cậu.
Dương Nhiên ngây người ra, cảm giác tim cũng rớt bịch bịch xuống đất, chần chừ một chút rồi nhìn lại xung quanh mình, sau đó mới hạ cây xuống, bắt đầu hít thở đều. Thằng nhỏ kia có lẽ chạy cũng mệt nên thở hồng hộc, Dương Nhiên thấy nó còn đi chân không, vậy mà còn dí theo mình được tới đây.

"Muốn gì hả?" Dương Nhiên nhíu mày, vừa ôm ngực thở vừa nói, "Mày đi theo tao à?"

Thằng nhóc không nói gì, lần này có vẻ nó bớt sợ hơn lần trước, thấy Dương Nhiên đã bỏ vũ khí xuống cho nên lấm la lấm lét đi lại mấy bước rồi dừng lại, sau đó lại đi tiếp, xong lại dừng. Cái điệu bộ bước một bước dài mười năm của nó làm Dương Nhiên khó chịu, cậu không có kiên nhẫn chờ nó cho lắm, tính mặc kệ đi ngang qua nó thì nó lại hốt hoảng lùi về sau. Dương Nhiên muốn ra khỏi đây phải đi qua nó, mà nó cứ ngáng đường nhưng không có lí do gì thì cậu rất khó chịu.
"Nè, nhóc nhỏ, muốn cái gì thì nói mau đi. Anh không rảnh chơi mèo bắt chuột đâu nhé." Dương Nhiên xòe bàn tay của mình ra, "Cho nhóc năm giây trình bày."

Thằng nhỏ nghệch mặt ra cứ như không hiểu gì. Dương Nhiên đứng từ trên đây thấy rất rõ mảng hói nhỏ trên đầu của thằng nhóc kia, gần đó cũng toàn mấy cọng lỏm chỏm trông rất kì quặc, cũng có hơi ghê ghê vì còn nổi đỏ cả lên.

Thằng nhỏ nhìn cậu một hồi rồi mới móc túi lấy ra hai đồng xu bạc nhỏ xíu, đưa lên cho cậu. Dương Nhiên mở to mắt, ngạc nhiên nhìn nó. Cậu chần chừ một tí rồi mới ngồi xổm xuống để ngang hàng với nó. Thằng nhỏ cũng từ từ đi lại chỗ cậu, vẫn chìa bàn tay ra đưa cậu hai đồng xu.

Sao thằng nhỏ ăn xin lại đưa cho cậu hai đồng xu. Bám theo cả buổi chỉ để đưa mình cái này?

"Cái gì thế?" Dương Nhiên hỏi.
Thằng nhỏ chỉ giương đôi mắt to nhìn cậu, không hề nói gì, cũng không đổi tư thế. Nó vẫn bộ dạng như cũ, quần áo thì rách rưới, người ngợm bẩn không chịu được, nhìn xấu hoắc. Chỉ duy nhất có đôi mắt to và sáng quắc nhìn có cảm tình một chút, trông cũng rất tội nghiệp, nhìn giống như chó con bị bỏ hoang ngoài đường không ai quan tâm nên đang nhìn mình cầu xin vậy.

"Tại sao lại đưa tiền cho tao?" Dương Nhiên hỏi nó.

Thằng nhỏ im lặng, vẫn kiên trì đứng yên một chỗ.

"Có biết nói không?" Dương Nhiên nghiêng đầu.

Thằng nhỏ theo phản xạ rụt tay lại, sau đó lại đưa hai đồng xu ra.

Dương Nhiên gãi đầu, chẳng hiểu cái gì, hình như thằng nhỏ bị câm, hoặc chỉ đơn giản là nghe không hiểu thôi. Ngẫm một hồi cậu lại nhớ ra cái gì đó, à một tiếng rồi chỉ vào mình: "Muốn trả tiền bánh mì à?"
Mắt thằng nhóc có mở to hơn một chút nhưng không trả lời, chỉ gật đầu.

Dương Nhiên lắc tay: "Tao không nhận. Hai xu nhỏ này còn mua không được miếng chả lụa trong ổ bánh mì đó nữa."

Thằng nhỏ hơi khép mắt lại, trông càng tội nghiệp hơn, tay cũng rụt trở về. Nhìn nó tỏ ra đáng thương như thế là Dương Nhiên thấy mình như tội đồ vậy.

"Thôi, nói thế thôi, giữ tiền đi." Dương Nhiên đứng dậy, "Có bấy nhiêu đó không lẽ lại đi tính toán với nhóc."

Thằng nhỏ nắm chặt hai xu trong tay, không có động thái gì khác. Dương Nhiên cũng không quan tâm tới nó nữa, lúc này mới nhanh chóng đi ngang qua người nó rồi đi ra ngoài. Thằng nhỏ ngơ ngác nhìn theo Dương Nhiên, đợi tới khi Dương Nhiên rẽ đi mất ở phía đầu đường, nó mới hốt hoảng chạy theo sau.

"Đi theo thật à?" Dương Nhiên nghe tiếng động phía sau nên quay lại, thằng nhỏ vẫn cầm hai xu trên tay, mở to mắt nhìn cậu, "Khi nãy tại sao không gọi tao lại mà dí theo như thằng ngu vậy?"
Thấy thằng nhỏ vẫn không mở miệng, Dương Nhiên mặc kệ nó, lại đi về phía trước: "Thôi bỏ đi, nói chuyện một hồi thì chỉ có tao tự kỉ."

Cậu vốn nghĩ đi một hồi thì thằng nhỏ sẽ nản, ai mà ngờ gần tới nhà rồi thằng nhỏ vẫn bám sau cậu một mét. Lúc này Dương Nhiên không thể đi tiếp nữa, cậu tiếp tục thử nói với nó.

"Đi chỗ khác đi. Anh không có thời gian vờn qua vờn lại với nhóc đâu."

Thằng nhỏ mím môi, lại xòe tay về phía trước muốn cậu nhận tiền.

"Trời ạ, lì thế không biết!" Dương Nhiên đột nhiên cáu gắt lên, "Thấy không nói gì thì làm tới à? Biến đi chỗ khác đi!"

Lúc này thằng nhóc kia mới giật mình, nó nắm chặt tay lại rồi bỏ chạy đi mất, cũng không nhìn lại thêm lần nào giống như đang sợ hãi cái gì đó. Dương Nhiên đứng nhìn nó chạy mất bóng rồi mới tiếp tục đi thẳng về nhà.