Yêu Anh Vào Đầu Thu

chap 4

Ủa? Vậy là tự cho mượn luôn hả.

Tôi nhìn mọi người xung quanh, không ngoài dự liệu tất cả đều nhìn tôi bằng một ánh mắt cháy bỏng, đúng hơn là như mấy đứa săn tin để hóng đăng báo.

Tôi cũng muốn phải nói nhiều, liền chụp lấy luôn và không nói gì.

"Không muốn nói 'Cảm Ơn' sao?"

"..."

Mày tự đưa cho tao mượn vở, xong bây giờ mày muốn tao nói "cảm ơn"? Vãi thật!

Không có sức phàn nàn, tôi liền nói:

"Cảm ơn."

Tuấn phì cười lên một cái, sau đó đứng tiến sát lại chỗ ngồi của một đứa bạn bên trên, bạn nữ này có vẻ hiểu ý nó lên đã chủ động nhường chỗ cho nó ngồi. Nó ngồi xuống một cách nhanh chóng sau đó ngoảnh đầu lại phía tôi, dùng một ánh mắt rất chi là phức tạp.

Thanh ngồi cạnh tôi, nó thấy sợ hãi nên sát lại gần người tôi nói:

"Không được rồi, đ*t mẹ tao sợ hãi cái mặt thằng này quá!"

Ánh mắt con bé vẫn đang rất là sợ hãi, nói đúng hơn là thấy ớn lạnh nổi da gà.

Tôi khá gượng gạo mất tự nhiên, còn phải chép địa nữa sợ tốn thời gian lên tôi không thể thoái mái tiếp chuyện được. Cứ ở cần con trai là tôi không thích cho lắm nhưng mà vì lo nghĩ cho môn địa sắp tới. Tôi vẫn lên uốn nắn tiếp lời lại bạn.

Tôi cười đơ, hơi giả trân nói:

"Mày muốn nói gì với tao không?" vcl Có gì nói nhanh mẹ nó lên còn không thì biến hộ cái.

Tuấn nhìn biểu cảm khó chịu trên gương mặt tôi, khi tiếp xúc ánh mắt tôi và nó chạm vào nhau, tôi đã nhận ra Tuấn nó mang năng lượng không tốt với tôi rồi...

Tuấn nhìn liền hiểu ra vấn đề lẫn suy nghĩ của tôi, nó đáp lại:

"Tao có ăn mày đâu? sao mày căng thẳng thế?"

Thanh ngồi cạnh tôi, phát hiện tôi khó sử thế là nó chen vào nói luôn:

"Không phải đâu mày ơi, bé Bảo Anh nhà tao là đang phòng tránh mày đấy."

Sau câu nói đấy thì có vài đứa ngồi sau bật cười không còn biết lối về nữa. Sự bình yên của tôi cứ như thế mà bay, không thể không giải quyết được, tôi gồng mình.

Nói!

"Bọn mày phiền vãi cả l**. Im mẹ nó đi."

Tuấn không nhìn tôi, hóa ra từ nãy giờ nó vẫn chỉ chăm chú vào điện thoại. Điều đáng bất ngờ hơn ở đây là...Hóa ra nó quay xuống bàn tôi từ nãy giờ là vì --- bắt mạng Wi-Fi thằng Sơn ---

Lúc này đây tôi đúng thật là! Dcm ôi con sông quê!

Giờ ra chơi hết, Tuấn uể oải lười biếng ngái ngủ nhắc nhở Thanh.

"Thanh à chốc về mày đèo Sơn về nha, hôm nay tao không đèo nó về được."

Thanh nghe xong, bộ dạng khó hiểu? Hỏi: "Sao tao phải đèo nó về? Thích thì tự đi bộ về không phải tốt hơn sao?"

Tôi bật cười, nói xỉa xói thêm vào.

"Đi bộ cho tốt, đi bộ giúp lưu thông não bộ đấy. Có gì thì từ nay bọn mày lên đi bộ nhiều vào." tôi với Thanh quay mặt vào nhau cười không nhịn được.

Tuấn ngán ngẩm, không thèm muốn quan tâm hay để ý lên cũng chả hứng thú nói gì. Sơn không khá khẩm làm mấy nó chỉ chằm chằm vào điện thoại từ nãy giờ.

Cô Thảo đột nhiên đi vào! Cô để tập đề ở mặt bàn bảo lớp trưởng đi phát. Sau đó cô hắng giọng nhỏ nhẹ nói:

"Đây là để ôn thi Văn, các em đọc và ôn kĩ--- à còn nữa. Nhà trường phát động cho học sinh đổi mới."

Thằng Hùng mặt chán nản, đeo kính nhìn đề mà não nề hết cả mắt. Nó buồn chán mè nheo nói với cô.

"Cô à đề cương như thế này chưa đủ mới hay sao ạ mà còn phải phát động thêm đổi mới nữa______'nó gục luôn xuống mặt bàn.

Cô mặc kệ nó, tiếp tục dẫn dắt mọi người nói tiếp!
"Thông báo mới như sau: Nam sẽ tập múa văn nghệ để thi cho cả lớp. Đặc biệt nhớ không được giải nhất thì ít nhất cũng phải được giải nhì nghe rõ chửa?" Cô hào hứng cười nói dặn dò cả lớp.

Sau đó.

"Đồng thời Nữ cũng sẽ đi thi Đá Bóng nhé!"

Con gái lớp tôi đều đồng loạt bất ngờ không vừa ý, nói: " không được đâu cô ơi, bọn em chân tay yếu lắm. Đá như thế này để mà chết à cô."

Cả đám gật đầu. Nhưng đám con trai không đồng tình hồ hởi nói chen vào.

"Nhà trường tính thế rồi cứ thế mà làm theo, nói nhiều làm cái gì."

Cả lớp cứ như thế mà cãi nhau. Tôi không mấy quan tâm cho lắm, vấn đề tôi cần chú ý hơn đó không phải là mấy cái chuyện lặt vặt này. Tôi chợt nhớ ra, đứng dậy hỏi cô.

"Cô ơi ngày thi Tháng hả cô?" ôi thôi chết mẹ nó rồi!

Cô nhìn tôi, cười nhẹ một cái đáp lại:
"Đúng rồi."

Cả lớp shock part 2.

Tôi bức bối lo lắng, lấy quyển sách giáo khoa văn ra, cộng thêm đề trước mặt thầm nghĩ? Rốt cuộc là bài nào mới được đây? Vãi cả l** thật!

Tôi ngước nhìn ra ngoài sân, thờ thẫn hỏi Thanh. "Mày định sẽ làm gì khi học xong?" Con bé đang trăm chỉ làm bài, sau khi nghe tôi hỏi vậy liền đáp ngắn gọn. "Tao cũng chưa biết nữa, có thể là thi lên đại học, hoặc Sang nước ngoài."

Tôi cũng không muốn hỏi sâu vô, vấn đề rối não này, liền thở dài ra một cái.

Thanh thấy tôi như vậy, liền nói:

"Mày lo xa làm gì nếu không định hướng được công việc. Mai sau tao với mày đi làm Gái."

Vãi cả ***

"Thật luôn?"

"100%"

Tôi băn khoăn nhìn nó, dò hỏi?

"Mày tính làm Gái thật à?"

Thanh nhìn tôi với gương mặt khó hiểu, ngơ ngác từ đầu đến chân không kìm được cười toe toét. Nó tiến gần lại tôi, sau đó cốc đầu nhẹ tôi một cái dịu dàng nói: "Đương nhiên rồi! Nghề ngon dại gì không làm."
Vãi...Nghề ngon???

Tôi bắt đầu rơi vào trầm tư, ôm nỗi băn khoăn suy nghĩ. Rốt cuộc là Thanh...

"Bọn mày ôn chưa?"

Tôi ngước đầu lên, đáp: "Chưa."

"Hình như văn năm nay thi vào

-Doàn Thuyền Đánh Cá- và -Sang Thu-"

Tôi hơi bất ngờ. Hỏi

"Thật á?"

"Ừ."

S.O.S ôi vãi cả chưởng.