Yêu Anh Vào Đầu Thu

Chap 5

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy, Tiến Dũng lớp bên???

Tôi bất chợt tò mò hỏi? "Sao mày đoán thế?"

Dũng nhìn tôi, cười đến sặc, vãi có cần phải cười đến mức thế không! Tôi tức giận đề nghị nói.

"Nếu đéo thì vào đúng bài mày nói thì phải làm sao?"

Dũng vẫn đang kiểu, nhìn tôi bằng ánh mắt của một người bố nhìn đứa con gái không hiểu sự đời của mình vậy. Nó nhìn tôi tôi thấy rõ sự chán nản trên mặt nó chính xác hơn là đang chán nản sự load chậm của tôi. Gần như ai cũng thấy tôi rất nhạt nhẽo, tôi khá stress với những câu từ khó hiểu của mấy bạn. Nói chung tôi đéo load được, những lúc cố hiểu lời của mấy bạn tôi như một con dở.

Nói chung tôi không muốn bắt ép mình phải hiểu những chuyện như vậy.

Dũng bất lực, Thanh hiểu rõ tôi nhất nó biết tôi sẽ đéo thể nào hiểu được những suy nghĩ bọn nó muốn nói. Lên con bé tự giải quyết thay tôi luôn.

Thanh chen ngang lên giọng nói:

"Nó đéo hiểu cái mẹ gì đâu. Mày có cố cũng như không."

Vcl, tao không biết thật nhưng mày không thể nói tao nhẹ hơn à Thanh.

Dũng chán nản, uể oải xoa đầu.

"Vãi, tóm lại nó chắc chắn sẽ thi vào những bài tao nói."

Thanh khó hiểu. Không biết sao thằng bé lại khẳng định chắc chắn như vậy.

"Ai mà biết, nhỡ may lại như Bảo Anh nói thì có mà được cái nịt."

"Yên tâm, bố đây sẽ chỉ dẫn đường đi tốt nhất cho các con."

Thanh đéo thấm nổi:

"Có Cc*, mày làm bố 2 đứa bọn tao từ bao giờ đấy?"

Dũng không nói nhiều, nó chỉ cười cười mà chẳng thèm để tâm lời nói của Thanh. Nó nhanh chân đi ra chỗ khác thông báo cho mọi người trong lớp.

Phút chốc Dũng nó lại đi ra chỗ Tôi, lần này thằng bé kiên định nói:

"Bọn mày thật khó hiểu."

Mai là thi rồi, nước tới ngập đầu rồi mà tôi vẫn nghĩ mình sẽ thi tốt. Căn bản do tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều lắm.

Nhưng mà, kì thi này tôi không ôn nhiều lắm cũng không biết có sao không. Thôi tốt nhất vẫn lên bảo ai đó kèm cặp!

*Cuộc hội thoại cứ thế mà diễn ra:

"Hôm nay mày rảnh không?" tôi hỏi bạn Minh thân yêu của tôi ở bên lớp A

Tôi chậm rãi dỗ ngọt bạn.

"Đi có gì nếu thi tốt, tao rủ mày đi ăn!"

Chỉ thấy nó khó sử nhìn tôi, sau đó nói:

"Nhưng sẽ có chút trục trặc--- nó ngập ngừng một hồi "Tối nay tao sẽ về muộn."

"Mày làm gì mà về muộn?" tôi nói hỏi tiếp "Nói tao xem nào."

Nó cười cười nói: "Tao làm lớp Trưởng mà mày quên rồi à?" tôi thắc mắc? Hỏi:

"Thì sao?"

"Đ*t mẹ, đâu ai làm lớp trưởng mà rảnh rỗi đâu." giọng nói có chút gì đó bực mình nhưng lại xen lẫn rõ sự bất lực.

Tôi khẽ cười, giọng dịu dàng nói:

"Mày bận làm gì?"

"Vãi cả *** thật luôn đấy, Bảo Anh ạ."

Tôi mất hết kiên nhẫn!

"Nói đi." nó chủ động kéo tôi ra ghế đá ngồi. Sau đó nói rõ.

"Cái gì? Mày phải đi cùng thằng Anh Tuấn lớp B đi lên phòng thầy Tiệp giải đề á. Ôi đcm!!!"

Tôi nghĩ thôi, không cần thiết nhờ nó nữa. Đằng nào tôi cũng không chăm đến thế. Tôi suy nghĩ một phút vội nói:

"Mày cứ làm việc của mày đi, tao không nhờ mày nữa." tôi ngẩn ngơ nhìn nó đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Nó hỏi: "Bộ mày muốn ôn thật à?"

Tôi hơi ngơ, ngạc nhiên nói: "Không đâu, do sợ điểm thấp thôi, với lại kì này tao ôn ít hơn so với các tháng khác."

Nó thở dài, cười ra một tiếng.

"Vãi cả l**, vài phút trước tao còn tưởng mày chăm."

Thôi kệ mẹ nó đi, tôi không muốn đôi co mất thời gian lắm, đợt này nhà trường cho con gái đi đá bóng, khiến tôi sốc vcl ra rồi, đã thế còn là tất cả những đứa con gái trong lớp nữa, thế này thì đúng là khỏi cần chọn rồi. Việc còn lại là mua áo lớp cho đội bóng thôi, cái này Ngọc Anh lớp trưởng tôi nói sơ qua rồi, tên thì thích nick name là gì thì tự đặt và cuối cùng là số. Đương nhiên là số ngày sinh rồi, tôi là số 4. Còn con trai trong lớp thì đi ra đi vào, hầu hết là nhục mặt đến nỗi không thể nhìn nhau được. Tôi còn cười chết cơ mà nhìn bọn nó mặc váy nết na đi lại trong lớp mà chút nữa tôi sặc cmn* luôn.
Con Thanh ra chê đểu thằng Sơn, tôi thấy nó cười vui lắm. Thằng sơn đéo nói lên lời, trông có vẻ thằng bé đang tức lắm.

Tôi đang ngồi yên xem bọn con trai mặc váy thì đột nhiên My ở lớp B đi vào nhờ tôi. Lúc đầu tôi cũng hoang mang không kém những đứa đang ngóng nhìn. Khá là ngẩn người tôi không nghĩ my nó lại đi sang lớp nhờ tôi một chuyện gì đó, tôi với con bé chưa từng nói chuyện bao giờ. Thậm chí con bé còn không quen biết tôi cơ. Nhưng có lẽ chuyện gì đó mà con bé nhờ có liên quan đến tôi rồi.

My nhẹ nhàng, uyển chuyển đi nhanh kéo tôi ra khỏi lớp.

Con bé không dám nhìn mặt tôi chỉ nhỏ nhẹ nói:

"Mày cho tao mượn lại vở Địa của Tuấn được không?" khuôn mặt nó cúi sầm nhẹ xuống, bộ dạng e thẹn đáng yêu khiến tôi đéo chịu được.

Tôi từ tốn nói: "mày cần luôn ngay bây giờ không? Tao lấy điện thoại chụp lại rồi đưa cho mày. Dù sao tao cũng còn mỗi một mẩu ngắn chép gần xong rồi."
Tôi rất muốn lại gần hỏi thêm về bạn, con bé dễ thương quá nhưng bạn có vẻ không thoải mái lắm, khiến tôi sợ con bé hoảng vcl.

Con bé nói nhỏ: "Cảm ơn mày, chốc nữa đưa cũng được."

Tôi dịu dàng đáp lại: "Ừm."

Trước khi My nó đi tôi nhỏ nhẹ, giọng đủ để tôi và bạn nghe thấy.

"Lần sau gặp lại cứ tự nhiên lên, cần gì cứ nói với tao. Với lại tao mày dễ thương lắm My ạ."

Chưa kịp vui bao lâu, tôi khá bất ngờ khi vào lớp là cảnh bọn nó cãi nhau lộn xộn lên hết rồi. Đám con trai trách đám con gái lớp tôi là làm gì cũng không ra hồn, đám con gái cũng không hiền lành gì đối đáp lại kịch liệt.

"Ừ, bọn tao làm gì cũng không ra hồn. Nhưng lại não bộ bọn tao còn hoạt động tốt hơn của bọn mày."

Mọi chuyện như thế này là do. Cô Thảo sợ con gái chúng tôi không có kinh nghiệm đá bóng lên đã bảo các bọn con trai trong lớp dạy, nhưng có ngờ đâu con gái vốn rất thích điệu đà, không thích làm những việc nặng nhọc. Lên hầu như đứa nào cũng đá bóng cho có chứ không làm theo chỉ dẫn của bọn con trai. Lên sự việc mới diễn ra như thế này.
Sơn và Thanh thì chả thèm nhìn mặt nhau, tôi thấy bọn nó rất rảnh. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhau. Đúng hơn là chửi nhau trên messenger.

Tôi chán nản lấy điện thoại ra gọi điện cho cô Thảo.

"Alo cô ạ, cô xuống lớp đi bọn lớp mình cãi nhau to lắm." tôi mím môi, nhẹ nhàng cố giữ cho cảm xúc bình tĩnh.

Thầy tiệp ngồi bên cạnh ghé sát vào nói trêu:

"Bảo bọn nó cãi nhau làm gì, xông mẹ vào mà đánh, giải quyết bằng cách chửi nhau không ăn thua đâu. Thà đánh một trận cho thoải mái thế là xong chuyện."

Ai ngờ tôi quên mất là mình mở loa ngoài khi gọi. Giọng thầy từ điện thoại cứ thế truyền đến tai bọn nó. "Nghe theo thầy là tốt nhất, rõ chưa cứ để bọn nó nhảy bổ vào mà đánh. Nếu như cãi nhau mãi không chán."

Con Thanh nhìn tôi ám hiệu *vãi*

Tôi từ tốn, khuôn mặt hơi ngượng ngùng bối rối đáp lại lời thầy "Dạ vâng thầy Tiệp. Em nghe theo lời thầy."
Cô thảo liền nhăn mặt, bực bội nói to:

"Thầy nói ghê quá, chẳng đáng mặt thầy giáo tí nào." giong cô pha chút hờn dỗi.

Tôi thấy cả lớp phô ra bộ mặt khóc thét, tôi sợ nếu kéo dài thêm chút nữa sẽ làm gánh nặng và áp lực cho bọn nó. Cảm thấy như này cũng đủ rồi tôi nói với cô.

"Dạ cô cứ ở trên đó đi, không cần xuống đâu. Bọn em cùng nhau giải quyết xong rồi." tôi cười tươi, hớn hở nói tiếp. "Cô cứ nói chuyện với thầy Tiệp tiếp đi, em tắt máy."

Tôi nhìn cả lớp cười cười hỏi.

"Sao thế? Bọn mày sao lại tự dưng câm như hến hết rồi, không phải lúc nãy còn cãi nhau à?"

Một đứa đáp lại tôi một cách dứt khoát

"Không, dcm mày làm thế bọn tao còn sức cãi nhau mới lạ."

Tôi khá lo sợ bọn nó sẽ tức giận vì tôi lắm chứ. Nhưng biết sao giờ?. Tôi bình thản nói:

"Bọn mày cãi nhau thế còn ra cái thể thống gì?"
Cả lớp im lặng tôi mệt mỏi nói tiếp.

"Nếu tao không làm như thế liệu bọn mày có như bây giờ không? Hay là đang cãi nhau xung lên rồi."

Ngoài cửa số Tiến Dũng cười toe toét nói:

"Gọi Sơn ra đây."

Tôi chầm chậm nhìn ra, ngơ ngác nhìn thằng bé.