Yêu Anh Vào Đầu Thu

chap 5

Dũng nhìn thấy tôi không được vui cho lắm, ý thức được bản thân nên làm gì nó liền ngượng ngùng nhìn tôi cười tươi xoa nhẹ sau gáy vài cái, tôi khá ngơ ngác nhìn nó.

Tuy tôi tức thật nhưng cũng không đến nỗi không kiểm soát được bản thân.

Thật ra tôi cũng không có chức gì cao lớn trong lớp cho lắm, nhưng do trò cưng của cô Thảo, giỏi văn lên gần như về vấn đề giữ trật tự cho lớp thì cô trao cho tôi toàn quyền. Dù sao cũng đã giải quyết xong tôi cũng chả muốn nói thêm, nhìn sang chỗ thằng Sơn tôi gọi nó một cái.

Tôi nhìn nó, lười biếng gọi "Sơn!"

"Gì?" nó không quan tâm, dứt khoát nói thêm "Nói nhanh đi."

"Ra Tiến Dũng lớp B gọi mày kìa."

Nó để điện thoại trên bàn, nhẹ nhàng đi bước ra ngoài cửa lớp. Chuyện này làm tôi có hơi tò mò, và tôi dường như nhớ ra vào khoảng hôm thứ 6 thì tiết sinh hoạt sau khi tan, tôi nhìn thấy hai đứa bên lớp B vẫn còn đứng đó. Tầm đó lớp tôi đương nhiên về muộn nhất trường rồi thế mà lớp B không về hết mới lạ, nhưng ngoại trừ hai đứa này.

Tôi nhìn con Thanh đang cằm cụi tô vẽ tranh, và tranh là nó mua một bộ tranh vẽ theo số trên mạng, tỉ mỉ tô cẩn thận từng chỗ. Tôi không nghĩ nó lại chăm chú tới cái này đến như vậy, tôi lại gần không dám nói chỉ có thể rũ mắt nhẹ cúi gần chỗ nó, nhẹ nhàng nói:

"Mày chăm chỉ tô nhỉ?"

Thanh không vẫn tập trung tô tỉ mỉ từng chỗ, rồi nó nói:

"Sao thế?" khuôn mặt nó vẫn thản nhiên và chú ý tô, vẽ.

Tôi cười cười, nói thẳng chuyện chính:

"Tao không biết tao làm thế có đúng không? Liệu lớp mình có ai không vừa ý rồi bán tán ra vào về tao không?" sự lo lắng của tôi vượt lêи đỉиɦ điểm "Tao sợ bọn nó cho rằng tao không nên can thiệp vào chuyện của lớp. Và cái tính hay gọi cho cô của tao là một bản tính chết tiệt không đáng được phô ra, hơn thế nữa phần lớn tao sợ chuyện này làm cho bọn nó có cái nhìn chán ghét tao."

Thanh bình tĩnh nhẹ nhàng để cọ vẽ vài một chỗ, nó quay sang dỗ dành tôi.

"Mày cảm thấy bạn thân mình làm đúng chưa?"

Tôi hơi khó nói và đáp lại:

"Lúc mới đầu thì có...nhưng về sau thì không chắc lắm. Có lẽ là không." tôi mang vẻ mặt không được thoải mái.

Thanh nhìn tôi rồi cười lên một cái.

"Lúc đầu của mày là có thì đó chính là đáp án rồi đó, dcm còn không không cái gì? Mày làm thế là điều bình thường, mày đây là chỉ muốn tốt cho lớp. Với lại thầy Tiệp cũng chỉ đùa thôi, mày nhớ lại xem cô Thảo có quan tâm không?"

Tôi ngơ mặt, nhớ ra nhanh chóng cười như con điên.

"Cô không quan tâm."

"Thế mày còn lo cái đéo gì? Xong rồi đấy biến đi cho tao làm việc."

Tôi nhìn nó tô, vẽ cũng hay thế là tôi bắt tay vào tô cùng nó luôn.

....

...

.

"Mày gọi tao ra đây làm cái gì?"

Dũng nghiêm túc nói:

"Anh Tuấn bảo mày ra đây, chứ tao cũng đéo biết. Nó làm cái gì cũng có nói rõ vấn đề đéo đâu." khuôn mặt Dũng hơi tức.

Sơn nhìn rõ biểu hiện của nó, nghiêng mặt hỏi.

"Làm sao mà mặt mày tức thế...? Có chuyện gì không vui à?"

Dũng nhớ lại chuyện hồi sáng khuôn mặt mất hết sự bình tĩnh nói:

"Đ*t con mẹ sáng nay tao mới ra chỗ thằng Hưng chơi đá cầu, nhưng đéo hiểu kiểu mẹ gì thằng chó khoa dám kéo tay con người yêu tao ra, bảo với lí do clm nó đéo thể thấm nổi."

Sơn nghi vấn hỏi?

"Sao?"

Dũng thỏa lòng kể.

"Nó nói: "Đi ra sân bóng chụp cho tao vài kiểu ảnh."

"Lúc đấy tao cũng chỉ tưởng bọn nó lâu lâu chơi với nhau, ai ngờ đâu cmn dắt con người yêu tao đi ra chỗ nhà xe gần sân bóng, xong không những thế lúc đấy sân bóng có đứa đá."

Khuôn mặt nó lúc này dần mất bình tĩnh, nhưng vấn mím môi nói tiếp.
"Nó đi đến gần xe lấy điện thoại, sau đó tiến thẳng ra đi lối phía sân bóng. Đúng lúc đấy quả bóng đá sai hướng phi thẳng qua chỗ bọn nó. Thằng này thì né giỏi vcđ mà đéo vác."

Sơn không nhịn được cười không nói được lên lời, Dũng khá ám ảnh với nụ cười của nó lên điên lên nói:

"Cmn vào đi, đéo vui rồi cười nhiều!"

Đúng lúc Sơn đang chưa kịp đáp lời, Tuấn đi qua nhẹ nhàng đập tay vào vai Dũng nói:

"Kệ đi, tao tính toán trước cho mày, chỉ cần gọi con Thanh ra đây..." Tuấn đá lưỡi "Thách thằng bé còn cười được."

Nói xong, nó nhún vai gần Dũng nói tiếp "Yên tâm, tao có tính toán rồi." nói xong Tuấn liếc mắt về phía cửa sổ.

Một cảnh tượng đéo thể tả nổi, Thanh đang đức với dáng chuẩn đúng kiểu dân chụp ảnh chuyên nghiệp, nó thông minh vcl. Con bé đã còn tắt mẹ âm thanh đi để cho thằng Sơn không phát hiện, sau đó vừa chụp vừa cười. Cứ chụp được tấm nào ưng ý nó cười đéo nhịn được mà chảy nước mắt.
Sơn vừa đúng lúc liếc mắt ngang qua, Thanh đang xoay cam đúng góc yêu thích thì bắt chợt nó trượt cmn tay. Khiến tôi có chút hoảng loạn, liền lấy tay đỡ người nó sau đó định vươn tay dữ điện thoại. Nhưng khi đang định đỡ lấy thì, Tuấn nó nhanh chóng thụt tay về phía cửa sổ đỡ lấy luôn cái điện thoại làm tôi không kịp phản ứng. Sau đó nó lùi về phía sau mấy bước.

Tôi hơi hoang mang chưa hiểu gì thì tình huống trước mắt khiến tôi shock vcl. Tuấn sau khi lấy được điện thoại liền đưa ngay cho Sơn. Nó cũng khôn vãi cả l**. Clm đéo cần phải nói thì đứa nào cũng biết Sơn với Thanh hay trêu nhau. Nhưng 2 đứa bọn nó dù ghét nhau nhưng vẫn là người hiểu rõ đối phương nhất. May mắn thay cho số phận của bạn Thanh đây, vâng thằng bé Sơn hiểu cái điện thoại của nó không khác mẹ gì nó cả.
Sơn vừa cầm liền mở khóa được điện thoại Thanh. Sau đó vào album ảnh, đương nhiên là thằng bé liền tay lướt một cái liền xóa hơn chục tấm ảnh rồi. Thậm chí nó không kém cạnh Thanh tí nào. Nó vào messenger gửi vài tẩm ảnh của con Thanh sang nik nó. Nhưng chưa gửi xong, có một vật thể bay mỏng nhẹ không xác định, sưởi thăng qua đập vào người nó. Sơn tức giận nhìn về hướng người phi đôi dép bông hình con Thỏ.

Thanh đứng ngay đầu đối diện cửa sổ. Nhìn thấy một em lớp 8 đang đứng cùng 2 đứa bạn. Khuôn mặt của em nó bây giờ không khác gì mẹ quản con cả.

"Anh còn định đứng đó trêu gái à? Không mau nhặt dép trả em."

Sơn cau có, nhíu mày không muốn quan tâm. Tuấn từ nãy đến giờ chỉ chăm chú chơi điện thoại chỉ đơn giản nói:

"Tiếp đi, em người yêu cũ mày kìa. Đến tận nơi quản mày đấy, clm sướиɠ thế còn gì." nói xong nó cười cười rồi khoác vai thằng Dũng rời khỏi.
Không muốn quan tâm quá sâu vào chuyện này, Thanh liền đi ra sau đó lấy lại điện thoại từ tay Sơn. Sau đó không quên lừ cháy mặt thằng Sơn một cái.

Sơn cũng không vừa nhanh chóng vênh khuôn mặt lên cười hiền đáp lại Thanh. Nhưng con bé Thanh nó thì không nghĩ như vậy. Nói sao nhở? Như kiểu nội dung khác xa thực tế. Về cơ bản con Thanh nó ghét thằng Sơn lên dù Sơn nó cố dùng hành động dịu dàng đến mấy thì đối với Thanh cũng chỉ là thằng Sơn đang cười đểu nó.

Tôi đang quan sát tình hình thì tự nhiên có một cuộc gọi điện thoại tới. Tôi liền chạy ra ngoài hành lang nghe điện thoại.

"Alo, Ai đấy ạ?"

Đầu dây bên kia nói:

"Em cần vay tiền không?"

Tiếp sau đó "Công ty bên anh cho vay nặng lãi*********"

Tôi là con khá mờ mịt về mấy cái tình huống như thế này, cho nên hơi rối. Nhưng tiếp sau sau đó tôi lại thấy khó xử, do đầu dây bên kia nói ngày càng nhiều. Vì không biết cách để trả lời tôi tắt cml điện thoại luôn. Nhưng không hiểu sao số máy kia lại liên tục gọi lại. Đéo thể tin được tôi cảm thấy áp lực liền vội nghe.
Nhưng trong lúc nghe tôi mở loa hơi nhỏ, vừa đi vừa mang tâm trạng không thoải mái. Nghe dài như vậy nhưng tôi không biết nói sao cho đúng. Vì vậy tôi chỉ nói:

"Dạ bên anh cho vay Tiền đúng không ạ? Nhưng cho em xin lỗi ạ, em vẫn là học sinh cấp 2 thôi. Không cần tiền để vay đâu ạ. Phiền anh thông cảm cho em kết thúc cuộc gọi từ đây ạ." chưa kịp để tôi tắt máy bên kia liền nói:

"Tao đéo cần biết mày có hay không, bây giờ đ*t con mẹ con điếm l** kia mày có vay hay không? Hay để tao cho người chặn đầu lối về của mày?.

Tôi chợt sợ hãi nhưng cũng không phải tôi yếu đuối đến mức để một người đéo quen biết nói như này. Vì vậy tôi nghiêm túc đáp trả lời.

"Thì kệ mẹ anh? Liên quan gì nhau mà đòi vay tiền nhau, điên thì điên vừa thôi, còn chừa phần cho người ta điên nữa chứ. Bộ định muốn thằng Điên chính hãng à?. Đéo vay đấy làm mẹ được gì nhau. Muốn chặn à, bạn em có chú là Công An, anh có chuyện gì không vừa ý thì chúng ta có thể thông qua Công Anh để giải quyết."
Đầu dây bên kia cứ thế không nói lời nào liền kết thúc cuộc gọi.

Thanh từ trong lớp đi ra tìm tôi. Phát hiện tôi từ phía hành lang liền nhanh chóng ra ôm dựa cổ vào vai tôi nói:

"Vcđ vừa nãy mày đi đâu đấy, tao tìm mày suốt?"

Tôi khó chịu trả lời:

"Có đi đâu đâu, vừa gặp phải thằng Hãm l**."

Thanh nhe nhở mở lời khuyên, an ủi tôi.

"Thôi mày quan tâm gì mấy cái đấy. Cất trong lòng cũng đéo vui vẻ gì đâu, quên hết đi cho nhẹ lòng mà chuẩn bị đi ăn trà sữa."

Tôi nghe đến liền hứng khởi.

"Thẩn nào tự dưng bạn Thanh đây vui vẻ nhở."

Thanh bực mình nhớ lại chuyện vừa sảy ra tức đến nỗi nói:

"Tao đéo hiểu thằng chó Sơn kia não nó làm bằng cái đéo gì mà ngu vãi l**."

Tôi nhẹ nhàng nói'

"Thôi đi mẹ, bây giờ đi uống trà sữa cái đã."

Đi được vài phút tôi chợt dừng lại hỏi?
"Mà mày đặt ship à?" Thanh chán nản nhìn tôi cốc đầu nói: "Ừ, chứ không đặt lấy trà sữa lòi đâu ra cho mà uống."

Vừa đúng lúc sắp tới nơi, tự nhiên Thanh nhớ ra chưa lấy tiền. Vẫn còn để trong lớp liền dặn tôi nhanh chóng đi ra trước và đợi nó quay lại sau.

Tôi đứng trước cổng trường, bây giờ tôi đang khá ngại đồng thời cộng thêm thời tiết lạnh, nắng mưa thất thường này nữa thật là cảm giác mà.

Đúng lúc vừa lướt qua ngoài cổng trường ngóng shipped đến thì thấy Tuấn đang in Đề về từ nhà in Thái Cương gần trường về. Lúc nó đi sắp đến cổng tôi cũng tiện tay định đi ra. Liền lấy tay mở cửa cổng ra cho nó luôn. Tuấn nhìn thấy vậy liền cười cười nói:

"Thanks." lúc nói xong nó còn nhìn tôi rõ lâu, sau đó cười tươi một cái rồi mới đi.

Tôi không có hứng thú, liếc mắt qua khó chịu một cái sau đó đi thẳng ra nói nhẹ một câu "Ca này điên hơn ca kia chắc cmn luôn."