Yêu Anh Vào Đầu Thu

chap 6

Shipped tới nơi. Thấy tôi ra tới nơi thì nhận ra Thanh nó chưa ra. Liền vội nói shipped đợi một chút rồi sẽ ra ngay.

Vừa lúc vào lớp không thấy Thanh nó đâu, tôi hơi hoang mang và đầu lúc này rối vcl. Liếc mắt không thấy bóng dáng nó tôi liền hỏi vài đứa trong lớp. Nhưng bọn nó chỉ bảo Thanh đi với Sơn xuống khối 8 rồi. Vãi, xuống làm đéo mẹ gì trong khi tiền ship chưa đưa.

Chưa kịp định thần xong, Tuấn liền xuất hiện ngay trước mặt tôi, nó cười đểu nói:

"Vãi cả l**, đặt ship mà không trả? Thế mày đặt làm gì?" nó dùng giọng nói rất mõm, nói xong đá lưỡi ngồi lên bàn, nở một nụ cười rất tươi. Tuy đang tức vcl nhưng tôi vẫn phải công nhận, nó cười lên ánh mắt lẫn đường nét trên khuôn mặt như đúc ra từ tượng tạc kia. Thật sự rất xinh đẹp.

Tôi bảo nó bớt điên lại, sau đó ngồi xuống bàn học mở điện thoại ra gọi điện cho Thanh. Tôi khá trầm, xen chút lo lắng, chưa chờ được Thanh trả lời thì bên ngoài trời tự dưng đổ mưa. Cơn mưa phùn thưa thớt nhỏ nhưng trong phút chốc nặng hạt và bắt đầu dần to lên tạo thành một cơn mưa to.

Đầu tôi hơi nghiêng ghé sát lại phía trong bàn dựa vào mép tường, Thanh cuối cùng cũng nghe máy, giọng tôi gấp gáp nói:

"Mày đang ở đâu?"

Tuấn tiến sát lại phía tôi, sau đó nó nhẹ nhàng ngồi xuống bàn phía bên trái tôi, nó khẽ để tay lên bàn bấm điện thoại lướt Facebook, không khí mờ ám, khiến trong lớp tôi không ít đứa đánh mắt về phía này nhìn. Khoảng chừng sau đó tôi nghe được giọng cái Thanh. Nghe có vẻ còn gấp hơn tôi, giọng nói có chút nhanh hơn, tôi liền lo lắng hỏi?

"Rốt cuộc mày đang ở chỗ mẹ nào thế?"

Vẫn không thấy trả lời, vài giây sau đầu dây bên kia không còn tiếng động. Chỉ để lại cuộc điện thoại đã kết thúc.

Tuấn vẫn khá vô tư, nhắn tin trên messenger, nó nhắn lướt đôi bàn tay mảnh mai thon không khác gì một đứa con gái. Tôi khá không vui khi tự nhiên đang gọi mà con Thanh tắt máy. Vì thế khi tôi chuẩn bị chán nản đứng dậy muốn đi ra thì.

"Không cần lo, nó đi với Sơn đi ra lấy trà sữa lâu rồi." giọng nói thanh thoát, nhưng nghe khàn và trầm ấm.

Sau đó nó đưa cuộc hội thoại tin nhắn trong group chat nhóm ra cho tôi xem. Khiến tôi khá bất ngờ.

Tôi nhìn thì thấy Sơn nó gửi đoạn tin nhắn.

*Tao với Thanh lấy trà sữa và trả tiền rồi, bảo với Bảo Anh là không phải lo, bọn tao đang ở dưới khối 8 một tí, chốc lên sau." tin nhắn kèm icon rất chi là hào hứng.

Giọng Tuấn bắt đầu khàn khàn nói:

"Mày còn lo không?" khuôn mặt nó ẩn chứa nét dịu dàng khó nói, sau đó nó nhìn tôi bằng con mắt hơi đa nghi và tò mò.

Tôi bảo: "Không sao cả." tôi nói cho xong, chứ tâm trạng không tốt sẵn rồi.

Trong trường mãi vẫn chưa ngừng mưa, tôi quay lưng về phía lớp. Hầu hết một nửa con gái trong lớp đều chú ý ngắm nhìn mỗi thằng Tuấn Anh, khỏi nói nó đẹp trai như vậy sao lại không thu hút gái cho được. Cũng có mấy đứa nhìn lén, nhưng chắc không muốn mất mặt và bị coi là mê trai. Nên cũng chỉ giả bộ không nhìn canh lúc không ai chú ý mới lén nhìn.

Tôi nhìn sang phía Tuấn thấy nó đang cặm cụi chơi game, đôi mắt hoa đào kia không khỏi thu thút ánh mắt tôi. Chợt có một cơn gió nhẹ thổi vào trong lớp, khiến áo khoác mỏng nó bay nhẹ. Nó ngừng chơi, hạ điện thoại xuống, nhìn qua thì... Đệch tôi với nó 2 ánh mắt đối diện nhau, nó nhìn tôi cười đểu một cái rồi nói:

"Sao?"

Giọng tôi hơi lung túng, tâm trạng bối rối nhưng rồi sau vài giây cố điều chỉnh lại tâm trạng, bình tĩnh đáp trả lời:

"Không có gì."

Tuấn không quan tâm, tiếp tục làm nốt việc đang dang dở, nó kéo khóa áo lên, tiếp tục cầm điện thoại chơi game tiếp.

Tôi đang lo lắng tự nhiên tiếng trống vang lên. Vừa lúc Tuấn nó đứng lên đi ra khỏi lớp, nó đi được vài giây thì Thanh với thằng Sơn vừa kịp lúc chạy nhanh vào. Tôi ngồi bình tĩnh coi Thanh nó như không khí, không muốn nói gì tôi quay ra cửa sổ. Chưa kịp gác tay lên cằm chán nản thì gương mặt bối rối của con Thanh khẽ nhìn nói:
Sau vài giây tôi nhận ra có điểm gì đó bất thường.

"Có gì nói nhanh."

Khuôn mặt nó bỗng ỉu xìu lại, trông như cún con đang nựng chủ vậy.

Nó từ tốn nhìn cử chỉ và hành động tôi một cái, xong từ từ nói:

"Mày đang giận tao à?" Tôi biết nó đang nhằm xem tâm trạng của tôi.

"..." tôi im không nói gì.

"Đcm, đừng giận tao mà Bảo Anh." ánh mắt nó nhắm mở nhằm tỏ vẻ đáng thương nhìn chằm chằm về phía tôi.

"Mày lên cất cmn ánh mắt đấy đi." tôi không bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt nó, vứt vào mặt nó một cái lừ không vui.

Tôi mặc kệ nó và nói: "Tốt nhất tao lên tránh xa mày càng xa càng tốt." Giọng tôi cao lên, nhíu mày nói: "Đúng không Thanh nhỉ?"

Tôi đưa mắt sang chỗ khác, sau đó đưa tay khó chịu cầm quyển vở đang định đi ôn ở thư viện trường thì.

"Tao rất muốn mày có thể tha thứ cho tao Bảo Anh ạ." nó im lặng một chút, sau đó trầm lặng "Kể ra là tao sai rồi, nhưng tao cũng không muốn mày phải phiền lòng hay buồn về tao.
Tôi nhăn nhó, đừng sờ sờ nhìn nó, mặt có chút không nhịn được, bĩu môi nói.

"Hết rồi à? Còn muốn nói tiếp gì nữa không?". Tôi chợt dừng lại suy nghĩ một lúc sau đó cúi đầu nhìn vào quyển vở trong tay, tôi liền nói: "Chưa biết trước được gì hết, để tao suy nghĩ."

....

...

..

.

Sáng mai*

Hôm nay chính xác là ngày thi tháng, sau đó cách 2 hoặc 3 hôm sau cũng là thi cuối học kì. Trường tôi do thời gian sắp xếp khá là chậm lên bộ giáo dục đã để lịch thi tháng và cuối kì gần nhau luôn.

Lớp tôi có lập ra một nhóm nhỏ, tôi thì vào cho có những tự dưng nảy sinh chút tò mò lên mới vào xem. Tôi vào messenger thì thấy bọn nó đã nhắn tin phao phót tứa lừa rồi. Tôi cũng không quan tâm lắm cứ ôn tiếp lại cho chắc.

Phòng thi bắt đầu từ 7h.

Tôi bắt đầu thi 3 môn xong thì ra về.

Giờ ra chơi môn thứ nhất*
"Ôi vãi đề như thế này may là tao có đọc rồi, không có mà tịt." tôi ủ rũ tựa người Thanh.

"Đấy còn may là vào phần kể chứ lập luận có mà còn cái nịt mà nghĩ." Thanh bĩu môi trách hờn tôi.

Tối hôm qua tôi với Thanh đã làm hòa với nhau. Nó sang hẳn nhà tôi dỗ ngọt bằng vài cốc trà sữa. Do cũng không còn nhiều thời gian gặp nhau và một phần hôm qua tôi cũng nguôi ngoai không ít.

Cứ như vậy 2 giờ ra chơi còn lại thì môn Toán tôi chính thức tạch*

Tôi vừa đi vừa than với Thanh.

"Chắc tao chết đây, không cần thiết sống nữa rồi!"

Thanh chán nản nói:

"Mày muốn là được." nó nhìn tôi bằng con mắt không thèm đếm xỉa.

Vãi? Rốt cuộc tao với mày có phải là bạn không đấy? Mày nói thế thì tao còn nói được gì nữa.

Thằng Minh lớp tôi nổi danh có tiếng, nó cũng ở trong nhóm ăn chơi của trường tôi. Thấy nó đang cố tán tỉnh con Ngọc lớp A. Minh mặt khá thu hút, nó thấp hơn Tuấn một cái đầu, điểm thu hút là khi nó cười trông cứ bắt nắng kiểu gì ý. Gương mặt nó cũng thu hút không ít gái khối dưới lẫn cùng lớp. Điển hình bạn My lớp tôi, ngày nào cũng mua tặng thằng Minh đồ ăn sáng.
Thấy nó bám đuôi Ngọc lớp bên mãi, nhìn con Ngọc tôi biết nó thấy phiền lắm rồi. Nhưng phía sau còn có bạn My đang nhìn chằm chằm không vui dơ con mắt rực cháy về phía bọn nó. Đúng thật một mối tình một mất một còn.

Sơn đi từ phía xa chạy qua chỗ tôi và Thanh tiến thẳng lại chỗ Trâm Anh, hỏi bài xem khoanh rõ chưa, trông có vẻ thằng bé khá ham đúng. Thanh đứng bên cạnh toe toét cười.

Môi hơi nhếch lên, mắt thì hạ thấp nhẹ xuống rồi nó nói:

"Loại như nó mà cũng ham làm đúng."

Sơn đứng phía dưới nói vọng lên.

"Bố mày chăm, ai như loại mày." sợ ngồi trên yên xe hướng về phía 2 đứa tôi.

Giọng nó cao, vang vọng đến mấy đứa ra đến gần nhà xe cũng nghe thấy, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào 2 đứa bọn nó.

Chưa kịp để tôi phản ứng, Thanh nó liền kéo tôi về hướng xe, sau đó đặt người ngồi lên sau xe quay ngang qua nhìn đối diện mặt thằng Sơn, 2 đứa chỉ cách nhau 2 cái xe điện.
"Người ta thường chúc nhau đi thượng lộ bình an, thì tao chúc mày đi hai về một." nghe xong mấy đứa lớp tôi đứng bên cạnh lấy xe đều cười toe toét, Sơn đỏ mặt vì tức cay đéo làm gì được.

Chưa nói xong Tuấn kéo theo Tiến Dũng đi qua, chầm chậm tiến lại gần phía thằng Sơn, Dũng đi nhanh qua khoác vào vai Sơn mè nheo nói:

"Mới thi xong tao đã không muốn biết trước quả rồi." nó nói bằng giọng điệu chán đời.

"Đéo cần biết đâu, đằng nào não mày lag thế chả rước được em 2?" bỗng nó nhím môi lại, cười khúc khích quay về phía Tuấn "Thế mày làm được không?"

Tuấn cười nhẹ một cái, dáng ẻo lả đi chầm chậm lại, phải công nhận khi đứng gần Tuấn tôi ngửi được thoang thoảng mùi nước xả vải trên người của nó, thơm vcl. Nó chỉ tthoang thoảng gần tôi một cái là tôi đã bị ấn tượng với mùi thơm dễ ngửi trên người để lại. Thề luôn dù tiếp xúc với nó qua kha khá lần dù không phải ít nhưng vẫn không ít lần tôi bị mất trung khi tiếp xúc va chạm với nó.
Mới đầu tôi nghĩ nó cũng dùng nước hoa như các bạn nam khác, nhưng sau khi đã ngửi khá nhiều lần và do một phần tiếp xúc với những người bạn khác giới, mùi trên người nó dịu nhẹ, mùi gây nghiện vch*

Đương nhiên nước xả vải khác nước hoa ở chỗ chỉ khi tôi tiếp xúc gần thì mới ngửi thấy, không giống nước hoa đi chưa gần đến đã ngửi được mùi. Và điều tôi không thích ở nước hoa là ở một chỗ đó là nhiều khi mùi khá nồng. Khiến tôi đôi khi rất khó chịu.

Sau vài phút tôi ngẩn người nhìn bóng dáng Tuấn đứng trên trước tôi. Bỗng nó quay ra, phản chiếu dưới ánh nắng vàng đó là đôi đồng tử nâu sẫm như màu hạt cafe, khiến tôi bị mê đắm nhìn chằm chằm vào. Đôi mắt nó chợt chớp nhẹ một cái khiến tôi cảm thấy như mặt biển đại dương lúc hoàng hôn, sóng vỗ từng cơn dịu nhẹ. Đôi mắt nó bây giờ như đang khóa chặt lấy người tôi vậy, gương mặt nó tiến sát lại gần người tôi như mang theo những cơn sóng nhẹ nhấp nhổm trên mặt biển.
Càng ngày tôi cảm thấy Tuấn càng tiến gần tôi, khiến tôi từng chút bị nhấn chìm trong mặt biển theo từng cơn triền miên mà không có lối ra.

Trợt Thanh nói:

"Bảo Anh?"

Tuấn cười, nụ cười khiến tôi mất hết tâm trí, cả lí trí sót lại cũng không còn. Nó hoàn toàn khiến tôi lơ đãng thậm chí còn làm ngơ tất cả mọi thứ chỉ để chú tâm vào người nó.

Tuấn nhìn chăm chú vào tôi, sau đó là ánh mắt nóng rực, mùi nước xả vải quen thuộc thoang thoảng ngập tràn khoang mũi tôi. Nó nói:

"Mày làm gì mà nhìn tao ngơ ngác thế?"

Giọng nói nó khẽ khàn từ từ truyền đến tai tôi.

"A... Không có gì." tôi ngay lập tức phản ứng trước sự kinh ngạc của nó.