Yêu Anh Vào Đầu Thu

Chương 18

"Sến thế Tuấn Anh." lời chê bai hờn dỗi, nhưng cứ như cá cắn câu lao vào mồi vừa thấy sến nhưng phần nhiều lại là có chút vui.

Ánh mắt rõ rất hờ hững nhưng khi đối diện với một khuôn mặt như thế này, tôi khó lòng không rung động, có lẽ cũng không phải nét đẹp như khắc bút đang được vẽ ra trước mắt mà là đôi mắt biết cười đó quá nuông chiều khiến tôi rơi vào từ lúc nào không hay. Tuấn nhẹ nhàng đánh thức tôi khỏi cơn mộng tưởng, nó giải thích:

"Tao đâu nói đùa, Bảo Anh đẹp thật. Đẹp theo kiểu năng động thu hút người khác, với cách nói chuyện thoải mái và lôi cuốn." lời nói tôi còn không biết là thật lòng hay không.

Như có một cái gì đó thôi thúc tôi không nên để cho mối quan hệ này tiến triển thêm một cách quá nhanh, sự vibe của Tuấn khiến các cô gái rơi vào vòng xoáy  một cách không thể biết trước được, lời nói của nó như một hũ đường mật, ngọt ngào khó thoát ra. Tuấn Anh tuy là một đứa bad chính hiệu nhưng nó không nhìn người bằng vẻ bề ngoài của khuôn mặt mà nó nhìn bằng tính cách. Cho nên những câu flirt luôn đến rất tự nhiên, tạo cho đối phương cảm giác không khó chịu ngược lại rất thoải mái là đằng khác.

Tôi điều hơi chậm thở trầm xuống, thấp giọng tự phê phán bản thân:

"Cũng không biết nữa, chỉ là tao tự nhận thức được tao xấu." ánh mắt tôi từ từ ngước lên để mong chờ điều gì đó, và chỉ thấy rõ gương mặt mang một biểu cảm khá bất ngờ và trầm bổng.

Tuấn dịu dàng cất lời: "Tao thấy mày đẹp theo cách riêng, tự tin lên."

Tuấn hí hửng, quay xe và nhắc tôi lên xe, nó đang biểu lộ rằng rất muộn rồi. Tôi cũng nhanh chóng lên xe, khoảng cánh khá gần đi qua nhiều cái ngã ba khi dừng đèn đỏ, mùi nước xả vải của nó lại thoang thoảng chóp mũi tôi, rất dễ chịu. Tôi không biết từ bao giờ tôi đã nghiện mùi thơm này.

Đến gần một tiệm cefiend bên đường phía tay phải, Tuấn dừng lại bảo tôi đứng đợi bên ngoài, một lát sau nó ra ngoài với hai thanh kẹo ngọt trên tay, giọng tươi cười nói: "Ăn đi đỡ nhạt miệng." tôi thoải mái cầm lấy một thanh, từ từ bóc bỏ vào miệng, Tuấn Anh cười thầm, tôi lơ đễnh hỏi:

"Sao mà cười tao?" Tuấn nhai thanh kẹo, trả lời câu hỏi một cách không thể thật hơn: "Miệng mày chúm chím nhỏ nhắn, nên nhìn cute vãi." Tôi đứng thẫn thờ trong hai giây, buột miệng xấu hổ nói nhỏ tí, nhưng trong phạm trù cả hai vẫn nghe được "Tao có thể coi mày nói là một lời khen không?"

Tuấn phát giác được gì đó, nó chỉ tay về phía túi tôi đang đeo với ánh mắt hiểu rõ vấn đề, ẩn ý hiện đang ám chỉ đưa đây. Từ lúc đi đến lúc về hiện giờ tay tôi cũng đã mỏi đến sắp gãy rời cả bả vai rồi. Cánh tay gần như rời khỏi cơ thể, là do tôi biểu hiện quá rõ ràng hay do Tuấn Anh nó quá tinh ý? Tôi chỉ ậm ừ đưa nhanh qua cho Tuấn, cũng do quá mỏi tay và còn được người khác ngỏ lời cầm hộ nên tôi ngu gì không đưa. Tuấn cầm gọn và dứt khoát đeo lên trên vai thật nhanh. Tôi cười chê:

"Tuấn Anh nhìn mày, như con gái thế nhờ." Tuấn không nói gì, nhẹ nhàng lấy điện thoại trong túi, nhìn giờ mở nhẹ môi, mắt híp lại:

"Đeo túi Bảo Anh nhẹ thật, không đựng nhiều đồ sao đeo đi làm gì cho mỏi." Tôi trả lời cho có "Tại đẹp." Tuấn trầm giọng xuống một tông, thật lòng kết luận.

"Tao thấy túi này không hợp với Bảo Anh tí nào." ánh mắt nó kiên định mong chờ câu trả lời...

Tôi không để ý, chỉ nói qua loa "Kệ đi, về thôi." Tuấn Anh cũng không quá để tâm "Ừm."

Lúc nên xe, Tuấn vẫn đeo túi của tôi trên người, nó không bảo gì về việc đưa lại cho tôi đeo cả, mà chiếc túi rất nhẹ nhàng khi ở trên người nó, thậm chí không hề có cảm giác khó chịu hay mỏi.

Trên đường đi, Tuấn Anh nhìn đường nên lúc về tới nhà rất nhanh, vừa đến gần cổng, con easy* đã ra tiếp đãi Tuấn Anh rất nhiệt tình, sự rung cảm của Tuấn quá sức hút rồi, nó hút hẳn cmn* cả con easy* nhà tôi thì cũng đủ hiểu.
Tôi vội chạy đến bế easy* nhanh lên tay, trước khi nó nhón nhén chân chuẩn bị nhảy vào lòng Tuấn, đã thế chả biết con ea* nó còn cựa quậy muốn nhào ra khỏi lòng tôi để chạy đến bên hoàng tử bạch mã đời nó. Tuấn cười cười rạng rỡ dang rộng đôi tay ra, đuôi mắt cong tít lên. Đôi mắt biết cười đã thu hút con mèo nhà tôi không còn chút lí trí nào, tóm lại là không lối thoát nó bị u mê vượt nhanh ra khỏi vòng tay của tôi và nhảy thẳng vào lòng Tuấn Anh. Đúng như tôi chỉ là một con điên đang cấm cản và ngăn cách nó đến với tình yêu của mình.

Tôi lặng lẽ nhón chân cho cao lên vừa tầm bằng bả vai Tuấn, nhẹ nhàng bế con ea* ra khỏi người nó, nhưng bé mèo vẫn rất ngoan cố khi phát giác sắp bị tôi kéo ra khỏi người Tuấn, nó còn yêu thương tặng cho Tuấn cả một bộ móng style sắc bén cào lên cái áo đậm mùi tiền, rất good easy* tôi nhanh miệng phản ứng trước tình huống không mấy yêu đời trước mắt "Cho tao xin lỗi nhé Tuấn Anh." chạy quay mặt về đằng sau kèm "Bái Bai." rồi thẳng một mạch vào trong nhà.
Tuấn chỉ đứng đờ đẫn, không hiểu chuyện gì đang sảy ra nên nó chưa phản ứng được gì. Sau khi thấy tôi đi vào trong nhà cẩn thận nó mới lái xe đi về. Tôi chờ một lúc mới lấy điện thoại nhắn tin cho Tuấn.

'Mày về đến nhà chưa?' Mà hình như nó chưa về, tầm khoảng 2p sau mới thấy rep lại tôi.

Nhắn rất nhạt nhẽo 'Về rồi.' tôi vội nhắn, xin lỗi nó ríu rít

"Chuyện hôm nay cho tao xin lỗi nhé, con easy* nhà tao nó khá quấn mày."

Tuấn gửi nhãn dán không hiểu, vì nói chuyện qua điện thoại nên tôi cũng không thể diễn tả được biểu cảm của nó bên ngoài, tôi chỉ có thể cảm thấy rằng là trông nó rất ngu ngơ.

Tôi nói ngắn gọn cho Tuấn hiểu:

'Hôm nay lúc ea* cào áo mày, có bị làm sao không? Nếu rách hay gì thì cứ gửi số tài khoản, tao chuyển tiền."

Tuấn im lặng một lúc, không có dấu hiệu gì, phút sau nó mới trả lời lại 'Mày để ý cái này à?' bị nói trúng tim đen tôi chỉ ngắn gọn 'Ừ."
Lần này Tuấn Anh nó đột ngột gọi call trực tiếp thẳng mặt, làm tôi không phản ứng kịp chỉ biết tùy cơ ứng biến theo bản năng.

Tuấn bắt đầu cất giọng nói trước nó nói rất êm tai và nhẹ nhàng:

"Bảo Anh có cần để tâm mấy cái chuyện nhỏ nhặt như vậy không?"

Tôi ậm ừ trả lời không trùng với ý nghĩ, vì không muốn thừa nhận bản thân đang rối bời nên thốt ra một câu không biết đã nghĩ ra từ khi nào "không biết nữa. Chỉ là tao không thích như thế thôi."

Lời nói ra một đằng nhưng suy nghĩ tôi lại một nẻo, trái ngước hoàn toàn nên tôi đã nói thêm nhằm bào chữa cho những câu nói nặng lời "Thế có bị xước, rách gì không?"

Không hiểu sao Tuấn trả lời rất nhanh giọng nói vẫn như thế trầm ấm đến lạ thường. "Bình thường thôi, tao không bị làm sao đâu. Bảo Anh yên tâm."
Tôi biết Tuấn nó không chú ý gì hay quan tâm đến vấn đề nhỏ nhặt như thế này, có lẽ là do tôi đã làm to một chuyện nhỏ tí chẳng đáng quan tâm, hơn hết tôi biết cũng một phần do tôi luôn đề phòng cảnh giác cao độ với Tuấn Anh, tôi cần phải có sự tin tưởng nhất định mới giám tin tưởng hay thân thiết với người nào đó được.

Tắt máy nhanh chóng, Tuấn cũng đang bận dậy em trai học. Tôi chỉ chào qua loa em nó một cái rồi tắt máy luôn.

Nhưng không thể không thừa nhận Bảo em trai của Tuấn siêu đẹp trai, nét đẹp mà tôi đề cập đến chính là khuôn mặt dễ thương giống anh y đúc.

"Bái baii chị Bảo Anh nhé." tôi chết mất!

***

Trằn trọc không ngủ được, tôi nhắn tin tâm sự với Bích, câu đầu tiên tôi đã đi thằng vào vấn đề

"Phiền não vl, sắp thi cuối học kì 1 rồi. Tao vẫn chưa ôn gì cả." Bích voice luôn gửi tôi ngay sau đó.
[ Mày nghĩ tao ôn, dcm chưa ôn một tí gì đây, Ngu như nhau thôi, lo gì.]

Thấy cũng đúng, nhưng lười như thế này cũng không phải là cách.

[Tao quyết định từ ngày mai sẽ bắt đầu chăm chỉ ôn tập.] Bích không tin vào mắt mình, nó gửi một đống icon sốc toàn tập và kèm tập fine điểm các bài thuyết trình môn Sinh của tôi và nói một câu rất trịnh thượng.

[Mày chỉ nên ôn những môn không phải điểm mạnh của mày thôi, ví dụ như môn Sinh học đây, bà Mẫn hà sắp cho mày trẻ một tuổi rồi đấy Bảo Anh ạ]

Tôi hiểu rõ câu nói của nó chỉ nhấn mạnh câu [Buồn quá] kèm icon khóc rớt nước mắt. Bích chỉ hỏi nhẹ một câu, giọng nó nâng lên mấy tông [Thế mày thường làm gì để vượt qua tiêu cực?"

Tôi trả lời rất thẳng thắn không vòng vo [Tao không vượt qua nó, tao đâm thẳng vào nó."

Bích lần này chỉ gửi một tin nhắn*
'Good.' thêm vào đó là hơn mười cái icon vỗ tay*

'Ngủ đê, Bảo Anh ngủ ngon."

.....

Một thời gian trôi qua rất nhanh, chúng tôi đã thi xong cuối học kì 1. Cuối tuần cả nhóm tụ tập ở nhà Tuấn Anh, dự định là thế nhưng đã thay đổi do tôi và Tuấn có hẹn nhau một buổi đi chơi, mọi người ai cũng đều đoán ngầm về giữa tôi và Tuấn Anh, tôi nhìn nhận lại, có lẽ sự gần gũi không đáng có của hai đứa khiến mọi người khổ sở nhiều. Ai cũng tiếc vì hai đứa tôi chưa thành một đôi như một cặp couple của lớp. Việc group cũ đã được Minh giải quyết gọn gàng, nhưng đó là tôi nghĩ như thế, còn sự thật thì luôn mất lòng nhau. Tuấn nó rất kiêu đặc biệt là đối với mấy đứa không quen biết. Như một trong số fan trong nhóm thành lập ghép đôi khiến nó mất cảm giác tự nhiên đáng có. Nên nó tự tay cho nhóm đó đi vào ngõ cụt luôn, hỏi ra mới biết.
Tôi muốn biết sâu hơn về sự tan vỡ của group sôi nổi mang tên couple của tôi, nên đã dò hỏi bắt Minh kể chi tiết mọi chuyện như thế nào, không hiểu sao lần này nó rất ngoan ngoãn phối hợp, kể tường tận cho tôi nghe:

"Tuấn Anh nó ghét rách việc, lúc cái group lằng nhằng được lộ ra. Nó giải quyết êm đẹp luôn với đứa chủ trì rồi, mày không cần phải lo."

Dạo này Minh nó rất nghiện game, mặc dù nó rất thích hút thuốc, nhưng sẽ không bao giờ hút trước mặt hay để lại mùi khiến tôi khó chịu. Điều đó làm tôi càng thêm nể thằng bạn của mình.

Minh bỗng dưng dừng game quay lại vấn đề, nó rất nghiêm túc kể lại:

"Tuấn nó hẹn con đấy ra gặp mặt, nó lúc đấy vẫn bình thường vui vẻ đi ăn cùng đám bạn bên lớp 10D3 Tuấn nó quen nhiều, quan hệ rộng nên giải quyết chuyện gì chắc mày cũng hiểu không khó đối với nó. Đi ăn với bạn bè xong nó còn đi chơi đến tận 8 rưỡi tối mới về. Bước chân về đến nhà nó nhắn tin ngay cho tao hẹn rủ đi cùng, tại vì nó không thích nói chuyện với mấy đứa tính hãm như con đấy."
Tôi cảm thấy, nếu là tôi thì sẽ nhẹ nhàng hơn, dính đến bọn này thì chỉ dọa con gái nhà người ta mà thôi. Tuấn Anh thì nó chỉ thương hoa tiếc ngọc với những đứa con gái quen biết thôi, còn không nó kiêu mà ghét ra mặt. Nhưng riêng vấn đề nói xấu hay đυ.ng chạm đến con gái thì nó không bao giờ đυ.ng vào, Minh thì nói tục quen rồi, nhưng để xưng cách ăn nói "Con ranh, hãm" thì rất ít.

Tôi xoay vai nó thẳng mặt, ánh mắt muốn chính xác nó nói lên vì sao ghét đứa bạn kia. Minh ngạc nhiên, mặt nhịn cười ghẹo tôi vài cái vào đầu, cứ như tôi là trẻ con ý, rồi nó nghiêm túc nói hết câu: "Hẹn nhau ra quán cafe chỉ để nói rõ vấn đề Tuấn Anh nó không thích bị ghép cặp với một ai đó, đấy là suy nghĩ của con bé chủ trì bên A6, chứ Tuấn Anh chỉ nói ngắn gọn:

"Nhờ bạn xóa đi hộ mình nhé."
Con bé nhí nhảnh: "Okay, nhưng..."

"Xóa fanpage là được rồi, còn những chuyện khác tao không liên quan."

Con bé đấy buồn lắm, mặc dù là ghép couple cho hai bọn mày nhưng mà nó chỉ lấy cớ làm chuyện gặp thằng Tuấn Anh thôi."

Tôi thấy mãi chưa đến đáp án tôi muốn được nghe liền tò mò chen ngang giọng hỏi luôn: "Nhưng tại sao mày lại tức khi nhắc lại chuyện này?" Minh cười cho có, rồi nó lắc đầu phán xét "Đúng là không có gì qua mắt được mày Bảo Anh ạ."

Thở dài "Mới đầu cũng tưởng xong hết rồi, đến khi ra thanh toán chuyển khoản thì mấy đám bạn trong fanpage ra hí hửng đến ôm con Thảo thắm thiết, sau đó cười nói:

"Sao rồi, Tuấn Anh có nói gì thêm về tụi mình không? Kể đi hóng vãi nên rồi, đáng lẽ ra tao đéo phải ghép con kia với Tuấn Anh đâu. Mà ai ngờ chỉ vô tình vào một nhóm nhỏ số ít các con fangirl thì thấy Tuấn Anh coment tương tác thật."
Đứa bên cạnh nhốn nháo chen lời: "Tuấn Anh khá thích con Bảo Anh thì phải, thấy thân thiết vcl."

Đứa bạn đó mặt không vui, khó chịu chửi "Con đấy xấu như l**, thích cái gì? Chắc Tuấn chơi thôi, bao giờ chán chả tự rời như những con trước." mặt khinh thường "Nếu không phải cái fanpage thu hút được Tuấn Anh thường xuyên vào tương tác, không thì tao cũng cho bay lâu rồi."

"Tuấn im lắng lắng nghe một lúc, sau đó đi thẳng đến bàn đối diện mỉm cười ngồi xuống, khiến bọn nó hoảng đéo nói được gì câm hết. Đồng thời gọi phục vụ thanh toán hết cho đám đấy, mặt nó vẫn vui tươi, hiền hòa nói chuyện:

"Mấy bạn đừng lôi Bảo Anh của tao vào còn đâu mấy chuyện khác thì tao đéo muốn biết nhé, okay?"

Trước khi đi, có mấy con vẫn ngoan cố kéo nắm lấy tay, đ*t mẹ bẩn vãi *** giọng dụ ngọt rồi nói "Minh cho tớ xin số điện thoại được không?" tao chỉ cười cho qua rồi ghé vào tai: "Bọn mày nứиɠ tao bao mày luôn một thằng. Đυ.ng đến con đéo nào thì đυ.ng, nhưng cmn* dính đến Bảo Anh thì anh đây không hiền dịu các em nhé. Goodbye nhé."
"Đám đấy nhịn đến sợ, bắt đầu rối tung hết lên định đuổi theo giải thích cho thằng Tuấn nhưng nó phóng xe nhanh đưa tao về luôn, mặt nó vẫn bình thường vui vẻ hỏi tao về mày."

Tôi không hứng thú, tôi chỉ cảm thấy mừng vì có một thằng bạn tốt như Minh biết bảo vệ mình. Thật ra thì nếu nó không làm thế thì tôi cũng cho nó die rồi.

Minh suy nghĩ một hồi, nó thẫn thờ ngẫm nghĩ rồi giữ bả vai tôi nghiêm túc full ra từng từ rất vô tri:

"Tao cảm thấy mày với Tuấn Anh là ổn nhất rồi. Nó rất hợp với mày Bảo Anh à." phản ứng của nó rất giống tìm ra được đáp án giải cứu thế giới khi được nhận trọng trách làm siêu anh hùng.

Tôi với Tuấn Anh là mối nguy hiểm đối với cuộc đời nó. bình tĩnh kiềm chế cơn điên, tôi điềm đạm nhận lời giải thích từ thằng bạn thân thương. Minh cảm thấy mình rất thông minh, chính xác nó đang tự khen chính bản thân mình, và cất giọng như thằng nger.
"Mày với Tuấn Anh khác đéo gì nhau đâu? Hai đứa mày đều  hại như nhau. Nhưng nếu nói về độc hơn tao nghĩ phần lớn thuộc về mày." nó nhìn mắt lâm le không động tĩnh về phía tôi, lỡ lời nói những câu làm tôi không vui: "Mày hiểu không Bảo Anh? Mày thao túng tâm lý người khác giỏi vcl, tao làm bạn với mày bao nhiêu năm mà còn đéo học được gì." nụ cười chọc ngoáy cùng ánh mắt ngưỡng mộ, làm tôi phát điên nhưng tôi chỉ cười gượng đáp lại ,gương mặt chán ghét:

"Không hiểu gì cả. Mày bớt lại."

Minh thở dài, nhớ lại một chuyện đã qua rất lâu, nó nhìn động tác thành thục sếp sách vở của nó lên giá đệ. Nói ra những điều cất giấu trong lòng "Bảo Anh?" tôi "Hả." trong vô thức.

"Mày nhớ Đức Trần không?" tôi im lặng nghe Minh nói tiếp "Đơn giản có phải là thích không."
Tôi giật mình, rối bời giải thích một cách thụt lùi: "Hồi đó tính tao còn rất hiếu thắng, mà Đức nó lại là dạng trai đẹp của lớp, nên tao thích được công nhận. Tao đã tán nó nhưng sự thật là tán trong âm thầm, không muốn cho người ta biết. Lên tạo cảm giác cho nó nghĩ nó đang tán tao. Hồi đó quyết tâm phải khiến thằng Đức đổ để cho mọi người thấy là tao giỏi chứ không phải là thích nó."

"Tao nhớ đợt đó cứ để ý nó đi học tao sẽ vượt lên trước hoặc gặp ngoài đường cũng tương tự vậy, nhưng thật ra là tao ngại. Sau thời gian đó tao cứ tìm cách lại gần nó, làm gì cũng tạo cơ hội lại gần, giao tiếp hỏi bài nhau. Thậm chí tao còn hỏi mọi người Đức học thêm ở đâu để tao học ở đó."

Tôi kể hăng "Lúc đi về tao đi về trùng đường cùng nó luôn. Nhưng cũng may là được đi chung đường, tao đi lên trước mặt nó cho nó để về nhà nhanh, cứ tiếp diễn như thế ngày nào cũng vậy. Xong một khoảng thời gian nó cũng thắc mắc sao gặp tao suốt."
Minh thẫn thờ đoán: "Nó bắt đầu để ý đến mày?"

"Hồi đó mất tầm hai, ba ngày tao mới biết nhà Đức ngay bên cạnh tao. Lúc đó vui cười như điên, và bắt đầu tập trung để ý xem nó hay đi học lúc mấy giờ. Tao Đến trường sớm tầm 4h sáng để rình thời gian nó đến trường, ngồi gần ba tiếng, tức là 6h45 thì mới thấy nó vác mặt đến trường. Thì tao tự suy đoán từ nhà đến trường có cách khoảng tầm 6' nên tao nghĩ nó sẽ đi vào 6h40. Thì đúng giờ đó tao xuống lấy xe ngày nào cũng dự định đúng giờ đó, cứ bao giờ xuống trước chuẩn bị đi trước cửa nhà là thấy nó đang dắt xe ra rồi."

Minh chỉ cười như hiểu rõ tính tôi:

"Không ngạc nhiên lắm."

Tôi ủ rũ, bĩu môi nói tiếp: " Thì đương nhiên sau đó Đức nó mới ngạc nhiên cười nói bắt chuyện với tao, giọng rất ngây thơ:
"Ủa sao trùng hợp thế, mày cùng lớp. Học thêm cũng cùng chỗ, nhà thì ngày bên cạnh?"

Tao trả lời nhiệt tình bằng dạng ngu ngơ:

"Haha, trùng hợp vãi. Mày đèo tao đi học được không. Đi chung có gì nói chuyện đỡ chán."

Rồi từ đó suốt ngày bám dính lấy nhau. Cuối cùng nó cũng tán tao, nhưng mà tao từ chối bỏ ngang."

Minh ngớt lời khen ngợi mỉa mai tôi: "Đỉnh vãi Bảo Anh! Đúng là một cặp với Tuấn Anh."

Tôi tức giận phản kháng trong vô vọng:

"Tao cũng xin lỗi Đức rồi."

Rồi sau đó giận dỗi bỏ về nhà, mặc kệ Minh đuổi theo gọi quay lại và gửi tin nhắn "Xin lỗi" cả một tuần. Đen đủi thế nào xe điện tôi cho con Bích đèo hôm đi chơi khiến cả hai xuýt được nên bàn thờ ngắm gà thỏa thân nguyên con thì cũng may ông bà gánh còng lưng hai đứa mới thoát chết. Nhưng kết quả là xe tôi đã hỏng cmn* luôn phải mang đi sửa phải mất tầm hai tháng.
Mà Bích từ đó phải được mẹ đèo đưa đến trường, vì quá lo lắng sau vụ ngã xe. Thậm chí bác ấy còn cấm chơi với nó nhưng cũng may có Bích giải thích mẹ nó mới gỡ cái nhìn ác cảm đối với tôi nhưng xe Bích thì cũng bị khóa không cho đi cho đến khi hết một tháng. Điều đó không yêu thương tôi chút nào, nếu lúc này không mất thì giờ giận dỗi với thằng Minh thì nó đã là ứng cử viên sáng giá của tôi ngây bây giờ rồi. Tôi bắt đầu khoảng thời gian đi bộ trong vòng một ngày để thử nghiệm sức chịu đựng của bản thân, nhưng hình như tôi đã đánh giá sức khỏe của mình khá cao rồi.

Tôi thở dốc, đi đến trước quán nước mua hẳn một trai nước đá giải khát thật to. Cũng nhờ trai nước mà tôi cũng đi đến trường nhưng mất sức khá nhiều khiến chân tay tôi như gãy rời. Bích và Linh vội vàng đến đỡ xác tôi vào lớp, cả lớp thấy tôi như con thiêu thân đang ngáp hơi thở cuối cùng thì đến hỏi thăm liên tục, tôi yếu sức nằm bất động ngay trên bàn. Vì thế tôi liền được đưa ngay vào phòng y tế dưới dãy nhà A, tỉnh dậy tôi liền đi về lớp luôn, mang theo tâm trạng uể oải không khác gì con cây khô chuẩn bị héo.
Tuấn Anh mang gương mặt lo lắng đỡ tôi tận tình đi vào, thậm chí nó còn tinh ý đến mức mua hẳn đồ ăn nước uống cho tôi bồi bổ cơ thể. Tôi ăn mà cảm động rớt nước mắt, Bích cũng góp phần không ít con bé còn chép bài hộ tôi trong vài tiết sắp tới. Vì không để bạn phải chịu khổ lâu tôi liền nghĩ kế năn nỉ Tuấn Anh đưa mình về thì bất chợt Tuấn đưa đôi mắt sáng bừng về phía tôi, đôi môi hơi cong, gương mặt giữa ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ của nó như một cơn gió xua tan mọi đắn đo trong câu trả lời tôi đang tìm kiếm, thoải mái ngỏ lời:

"Lúc về, tao đưa mày về nhá." đôi mắt nó cứ quấn lấy tôi không ngừng, khiến tôi vui đến mức không biết nói gì.

Mừng rỡ, cùng sự phấn khích tôi cười khúc khích nói "Okay" mọi muộn phiền đã biến tan trong một câu nói của Tuấn.
*Góc nhỏ một chuyện cười hài hước

"Minh à, tháng này tao bao mày ăn cả tháng okay không em." trường đang gặm dở cái bánh bao trứng hấp, sắc mặt tươi tỉnh nhưng mồm lại sắc bén nói ra thẳng suy nghĩ tâm tư của Tuấn Anh.

Tuấn Anh không vòng vo, nói luôn một cách thẳng thắn: "Tao muốn tán Bảo Anh, nếu giúp anh mày chú mày được cả tháng. Được hơn nữa cũng được." Tuấn Anh lơ lửng giọng nói nhằm thu hút con mồi cắn câu, Minh rất khôn ngoan, hí hửng dỗ ngọt thằng bạn.

"Bạn tốt có nhau, tao đây lỡ lòng nào đéo giúp mày được." nói đủ thứ về Bảo Anh nhưng bụng lại nghĩ một nẻo,  nó suy nghĩ rất thấu đáo kỹ lưỡng mọi chuyện mỗi khi định thốt ra câu nào, nên nói ngược lại theo một lời nhưng lí trí lại rất tán thưởng. Bởi vì lời nó nói ra toàn ngôn tình sến sẩm, mà Bảo Anh lại là đứa ghét mấy thứ ảo truyện, đặc biệt ngôn tình ngọt như kẹo đường, Minh nâng cao bản thân mình và cho rằng Bảo Anh nên tự may mắn khi có đứa bạn tốt như nó, thằng bé vừa không muốn mất phần hưởng lợi lại vừa không phải là thằng bạn tồi nên đành chỉ nhẹ nhàng nói cho thằng bạn những thứ Bảo Anh ghét.
"Tao nói thế thôi, nhưng cây đổ hay không là do mày."

Trâm ngôn : "Người đẹp chỉ nằm trong ánh mắt kẻ si tình." anh bạn Tuấn Anh đã tiếp thu được trong các fan ngôn tình lâu năm. Đồng thời cũng do lướt những video tình cảm học đường thời cấp 3 nênlỡ va vào ánh mắt một anh năm cuối đang nhìn đắm đuối chị nữ sinh khi máy ảnh quay cận góc.

Nói ra câu này xong tự nhiên thấy sến vãi cả l** nhỉ, dcm không biết thằng  Minh có chỉ sai gì không? Tôi ngại ngùng liếc Bảo Anh nhưng ánh mắt thì lại mong chờ nó rơi vào, nhưng hình hơi cấn cấn thì phải. đ*t mẹ bị lừa rồi.

Cc* sến vãi cl**, chẳng cần Bảo Anh thấy thế thì tôi cũng như vậy, ăn nói trông chả khác gì mấy thằng văn vở tán gái lần đầu. Chỉ vì nghe những thứ đéo ra gì của thằng Minh mà tôi ngu không ngốc đầu nổi, nhưng tôi cảm thấy Bảo Anh nó khó tán đổ thật, bé con chẳng chịu tin tưởng và ngừng đề phòng tôi, nó đối sử với tôi chả khác nào thằng trộm sơ hở là cướp đồ của nó, làm sao giờ? Bé con nhà mình đề phòng người quá rồi.
Bảo Anh nó xinh thật, không cần ai thấy nó xinh, tôi cũng biết con bé xinh, nó hút người theo kiểu hiểu rõ tâm tư mọi người, Bảo Anh rất năng động, mỗi khi gần nó tôi cảm thấy thoải mái vãi cả ***, không cần phải chiều lòng như những đứa con gái khác. Tôi thẳng thắn nói thẳng cho con bé không cần phải dùng lời mật ngọt:

"Tao đâu nói đùa, Bảo Anh đẹp thật. Đẹp theo kiểu năng động thu hút người khác, với cách nói chuyện thoải mái và lôi cuốn."