[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông?

CHƯƠNG 18

"Aaaa...đói bụng quá đi"

Sáng nay Điền gia ai cũng có công việc nên không nấu ăn gì cả, cho nên là Thái Hanh và Trí Mân ra ngoài mua gì đó về ăn cùng nhau. Cả hai con mắt to hơn cái bụng, mua đồ ăn chắc cũng phải cả nhà ăn mới hết được.

Về tới nhà Thái Hanh bày đồ ăn ra đầy bàn, Trí Mân thì chạy xuống sau bếp lấy chén đũa. Xong xuôi đang chuẩn bị đυ.ng đũa thì Doãn Kỳ với Chính Quốc cũng vừa về tới nhà, thấy có sẵn đồ ăn thì bay thẳng vào bàn ngồi ăn chung.

"Ủa đang cơm hả?" Chính Quốc vừa ngồi vào bàn vừa hỏi.

"Hông, đang ăn cám" Thái Hanh khó chịu lên tiếng.

Trí Mân bụm miệng lại để nén cười, tay cầm đũa gắp rau bỏ vào chén của mình.

"Trí Mân cái đó rau xào hả? Ngon không?"

"Này lá ngón, không ngon đâu, ăn vô chết á" Trí Mân mặt tỉnh bơ vừa nói vừa gắp rau bỏ vào miệng nhai.

"Ơ...chết mà sao em lại ăn? Nhả ra đi" Chính Quốc lấy tay ngăn em lại mà không kịp.

Cuối cùng đồ ăn cũng vơi bớt mà Chính Quốc vẫn chưa bỏ bụng được món nào trong khi Doãn Kỳ về cùng lúc mà được no bụng, cũng tại cái tật ăn không ăn mà toàn ngồi hỏi nên thấy ghét cho nhịn luôn.

Ăn xong Trí Mân lấy trái cây ra gọt cho mọi người ăn tráng miệng, Chính Quốc ngồi kế bên vẫn tiếp tục luyên thuyên cái miệng với những câu hỏi vô tri.

"Ủa em đang gọt trái cây hả? Anh ăn nữa"

"Hông, em gọt trái lựu đạn, gọt xong em dục bỏ nên đừng có ăn"

"Hỏi thôi sao mà trả lời khó chịu quá vậy" Chính Quốc mặt buồn thiu.

"Là hỏi dữ chưa? Nãy giờ em thấy anh vô tri lắm rồi đó Chính Quốc"

Bị hất hủi quá Chính Quốc tủi thân, xuống bếp kiếm đồ ăn ngồi lủi thủi ăn một mình. Thiệt là tội nghiệp cậu hai nhà họ Điền quá đi mà.

.

.

.

Dạo này Chính Quốc hay đi sớm về khuya, Trí Mân cũng không để ý nhiều chỉ nghĩ chắc là do ở xưởng nhiều việc nên anh phải ở lại làm cho xong, nhưng rồi những chuyện không nên nghe cũng đã lọt tới tai Trí Mân.

Con Mận vừa đi chợ về tới hớt hải chạy vào nhà kiếm Trí Mân.

"Mân ơi...Mân ơi...có chuyện rồi"

"Chuyện gì vậy chị Mận?" Trí Mân từ phòng đi ra thắc mắc hỏi.

"Thì chuyện của cậu Quốc em nhờ chị đi dò la đó, mới nãy đi chợ chị nghe mấy người ngoài chợ bàn tán với nhau là dạo này hay thấy cậu Quốc đi với cô gái nào đó xinh đẹp lắm, hình như không phải người ở đây"

"Vậy hả chị, chắc là đối tác làm ăn"

"Hông đâu, đối tác làm ăn gì mà làm cử chỉ thân mật với nhau? Người ta đồn ầm ầm ngoài chợ kia kìa, chuyện này mà tới tai ông bà chủ là không hay đâu" con Mận vừa nói vừa tỏ vẻ lo lắng.

"Em biết rồi, chị xuống nấu đồ ăn đi, chuyện này để em giải quyết"

Nói rồi con Mận đi xuống nhà sau, Trí Mân ngồi bần thần trong giờ rối như tơ vò.

Hôm nay Chính Quốc vẫn tiếp tục ra khỏi nhà từ sáng sớm đến giờ trời tối mịt vẫn chưa thấy đâu, ông bà Điền thì lại có việc lên Sài Gòn, còn Thái Hanh với Doãn Kỳ thì cũng về Bạc Liêu tới sáng mai mới về, giờ trong nhà chỉ có mình em và người làm.

"Súp-phơ đâu rồi ra đây cậu hỏi chuyện" Trí Mân gọi lớn.

"Dạ con nghe, cậu có chuyện gì muốn hỏi con"

"Sáng mày chở cậu Quốc đi làm rồi cậu có nói sẽ đi đâu nữa không, sao tới giờ này vẫn chưa thấy cậu bây về nữa"

"Dạ không cậu, con chở cậu Quốc tới xưởng rồi cậu bảo con về chớ không nói sẽ đi đâu"

"Mày chắc không? Mày đừng có giấu cậu chiện gì đó nghen, tao mà biết mày thông đồng với cậu Quốc giấu cậu chiện gì tao đập cho mày què dò"
"Dạ...dạ...cậu...con không dám...cậu Quốc nói sao thì con nói lại y rang vậy với cậu...con không dám nói sai nửa lời"

"Ừm...mày xuống nhà sau đi"

"Đi đâu giờ tới giờ này chưa về nữa vậy Quốc ơi" đang nghĩ thầm trong bụng thì nghe tiếng Chính Quốc về trước cửa say mèm, khập khiễng bước vô nhà.

"Hức...ờ...hức...uống nữa đi..."

"Chưa có say...nữa đi"

"Chời ơi...nay còn uống rượu nữa"

"Tỉnh...mở mắt nhìn em nè, say gì mà say dữ vậy hông biết nữa à" Trí Mân lại đỡ Chính Quốc, tính đưa anh vào phòng thì bị anh dùng tay giữ chặt mặt mình.

"Em đẹp lắm...đẹp lắm Hạnh Thúy...hức"

Trí Mân nghe hai chữ Hạnh Thúy như điếng người, em đứng chết trân tại chỗ "Hạnh Thúy?"

"Em đẹp lắm...uống nữa đi..."

Trí Mân không nói gì đưa Chính Quốc vào phòng xong ra ngoài bàn gọi con Mận với thằng Tí ra.
"Ngày mai hai người mau đi tìm hiểu về người tên Hạnh Thúy cho em, em cần muốn biết người đó là ai"

"Dạ...tụi tui biết gòy thưa cậu".

Trí Mân nhìn đăm chiêu một chỗ thầm suy nghĩ "Hạnh Thúy? Anh muốn thay lòng rồi sao Chính Quốc?"

HẾT CHƯƠNG 18