[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông?

CHƯƠNG 19

Hôm nay Chính Quốc về nhà sớm hơn mọi ngày.

Bên ngoài trời tối đen như cuộc đời chị Dậu, Điền gia đã khóa kính cổng ai vào phòng nấy.

"Quốc nè, dạo này nhiều việc lắm hả anh? Anh hay về khuya em lo lắm" Trí Mân nằm gối đầu lên tay Chính Quốc, đầu tựa vào ngực anh thắc mắc hỏi.

"Ừm...dạo này ở xưởng nhiều việc nên anh phải ở lại hỗ trợ mọi người làm cho xong" nói xong Chính Quốc hôn nhẹ lên tóc của em.

"Dạ em biết rồi...anh ngủ ngon"

"Ừm...ngủ ngon...anh yêu em"

Hôn chúc ngủ ngon xong thì cả hai đều chìm vào giấc mộng của riêng mình.

.

.

.

"Mân ơi...Mân ơi!!" con Mận lại tiếp tục từ đâu đó chạy về như ma đuổi miệng liên tục gọi tên Trí Mân.

"Em nghe đây, ai rượt chị hả?"

"Hông...mà...có chiện..."

"Thở từ từ rồi kể chiện em nghe, em hông có hối từ từ thôi"

"Ờ...thì...chị mới dò la được về người tên Hạnh Thúy mà em nói, cô ta là con gái của đối tác làm ăn mới của xưởng ông chủ, mà cũng là người yêu của cậu Quốc hồi còn học bên Tây á..."

"Chị nói thiệt? Ở đâu chị tìm được thông tin này?"

"Chị lấy thông tin từ con hầu của cô ta đó...nghe đâu theo cha về đây bàn chiện làm ăn thì biết là hợp tác với cậu Quốc rồi muốn tạm trú ở cái xứ này luôn, ngoài chợ người đồn ầm lên là cậu Quốc chán em gòy nên qua lại với cô ả"

"Em biết rồi...cảm ơn chị...chị làm việc của mình đi"

"Ừm...cần gì thì nói chị một tiếng nha"

.

.

.

Từ hôm biết chuyện tới nay Trí Mân mất ăn mất ngủ, sụt cân khiến người ốm lại mất đi gò má bánh bao đáng yêu bao người mê, bà Điền thấy vậy thì sót em vô cùng nhưng có hỏi thì em cũng chẳng nói gì.

Chính Quốc thì sáng ra khỏi nhà khi em còn chưa thức, tối về thì khuya lắc khuya lơ em cũng đã ngủ rồi, chưa cãi nhau, chưa lớn tiếng với nhau câu nào nhưng cả hai đang từ từ đẩy nhau ra xa.

"Chính Quốc...anh có còn yêu em không?"

"Đương nhiên là còn rồi...sao hôm nay em lại hỏi vậy?"

"Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi"

"Mà anh nè...nếu sau này anh không còn yêu em nữa, xin anh hãy nói cho em biết. Đừng im lặng cố gắng ở bên em, rồi đằng sau đó làm chuyện có lỗi với em"

"Em sao vậy Trí Mân? Sao hôm nay em toàn nói những lời kì lạ không vậy?"

"Không có gì...anh ngủ ngon, yêu anh"

Nói rồi em hôn nhẹ vào môi Chính Quốc, không nằm trong lòng Chính Quốc như thường ngày nữa mà xoay mặt vào tường cố gắng tự ru mình vào giấc ngủ.

.

.

.

Chuyện gì tới thì nó cũng phải tới, sau nhiều ngày nghe qua lời kể của con Mận về chuyện của Chính Quốc thì hôm nay có việc phải qua làng bên, Trí Mân đã tận mắt chứng kiến người sắp làm chồng mình đang cười đùa và có những hành động thân mật với người được gọi là người yêu cũ.

Người ta nói đúng "tình cũ không rủ cũng đến".

Đâu ai muốn mình sinh ra mang kiếp cơ hàn, cũng đúng thôi người ta là thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc đi học bên Tây thì dù nhìn như thế nào cũng thấy xứng với Chính Quốc. Còn em? Em cũng chỉ là một thằng hầu con của tá điền khất nợ nhà người ta, ăn may được đem về làm hầu riêng nhìn cách nào cũng chẳng thấy xứng, không hề môn đăng hộ đối, một chút cũng không. Nói em không buồn, không đau lòng là nói dối nhưng biết sao được sự thật thì có làm gì nó vẫn là sự thật, không thể thay đổi được.

.

.

.

Sau bao ngày như cái xác không hồn, em cũng trở lại được trạng thái bình thường. Hôm nay quyết định tìm bà Điền để tâm sự.

"Má ơi!!"

Trí Mân từ nhà sau lên nhà trước tìm bà Điền, vừa hay thấy bà đang ngồi ngoài bàn uống trà liền cất tiếng gọi chạy lại ôm lấy bà.
"Ơi...cục cưng của má...hôm nay có gì mà kiếm má đây" bà xoay lại nhìn em rồi vỗ vỗ tay.

"Dạ...má..."

"Sao có gì tâm sự với má, mấy nay nhìn con cứ buồn sao đó đa"

"Má ơi! Nếu sau này người Chính Quốc cưới về không phải là con thì sao má? Má vui hay buồn? Vắng con má có nhớ con không?"

"Ăn nói xà lơ...sao con nói dị? Đương nhiên là thằng Quốc nó phải rước cục cưng của má về rồi sao mà cưới ai nữa?"

"Mà sao con lại hỏi vậy? Bộ nó làm gì con à? Nó có ai bên ngoài à?"

Bà Điền như chọt đúng chỗ ngứa, vừa nghe bà hỏi Trí Mân òa khóc như đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi.

"Oaaa...oaaaa...má ơi..."

"Hức...oaaa...má...ơi...con...hức..."

"Mân nín dứt, nói chuyện rõ má mới nghe được, thằng Quốc làm gì con?"

"Anh Quốc...hức...ảnh có người bên ngoài...hức hức...má ơi...oaaa"

"Nó dám sao!!!"

"Cô đó là người yêu cũ của ảnh đó má...hức hức...mấy nay ảnh cứ đi sớm về khuya, có hôm không về bỏ con ngủ một mình nữa...ảnh chán con rồi...không còn yêu con nữa má ơi...hức hức"
"Mân ngoan...Mân nín má thương nè...dù có như thế nào thì Mân vẫn sẽ là con của má...không ai dám đυ.ng đến hay làm gì cục cưng của má cả...không khóc nữa"

"Còn cái người con nói thì má cho con tự quyền quyết định, làm gì má cũng đứng về phía con"

"Hôm nào nó không về thì Mân đem gối qua ngủ với má, ba bây mấy nay đi công tác suốt má cũng ngủ có mình ên, qua ngủ má con mình tâm sự với nhau...không khóc nữa nha cục cưng...má thương" nói rồi bà lấy tay lau nước mắt đang tèm lem trên mặt rồi hun vào hai bên má bánh bao của em.

Đúng là cục cưng của bà Điền, bà cưng em hơn cả con ruột của mình.

"Dạ má!"

.

.

.

Lại bắt đầu một ngày mới, Doãn Kỳ có việc phải ra tiệm vàng, Chính Quốc thì lại ra xưởng, còn Thái Hanh thì ở nhà buồn chán nên rủ Trí Mân ra chợ chơi sẵn kiếm gì đó lấp đầy cái bụng đang kêu rột rột.
Cả hai ra tới chợ đi đâu cũng được mời gọi vào hàng quán ăn uống, Trí Mân lo nhìn đồ ăn nên vô tình đυ.ng trúng một cô gái phải gọi là khá xinh đẹp nhưng cái nết thì không đẹp xíu nào "Nè thằng kia, mày đi đường con mắt để dưới dò mày hả? Còn không biết xin lỗi" cái nết này là chị em với nhỏ Liên Thanh chắc luôn.

"Xin lỗi" Trí Mân nói rồi tính bỏ đi thì bị nắm lại.

"Ai cho mày đi...mày đền cáy váy này cho tao...mày đυ.ng tao té dơ hết rồi"

"Cô Hạnh Thúy, nãy giờ cô đi đâu làm con tìm cô quá chời" nhỏ người làm từ đâu chạy lại lên tiếng.

Trí Mân vừa nghe hai từ "Hạnh Thúy" liền đứng chết trân thầm nghĩ bụng "Trùng hợp vậy sao, tui chưa kịp làm gì thì cô đã xuất hiện rồi"

"Tao nói mày có nghe không thằng kia...mau đền tao còn phải đi gặp người yêu tao nữa...mày đừng để tao nói lại với người yêu tao là mày không còn đường sống ở đây đâu"
"Tui không đền đó rồi sao, người yêu cô là ai là tui phải sợ? Nói ra thử xem để tui coi có cần phải nể mặt không"

"Người yêu tao là cậu hai của cái làng này, Điền Chính Quốc" Hạnh Thúy lớn giọng tuyên bố.

Cùng lúc đó Thái Hanh bước lại chỗ Trí Mân liền nghe được câu nói đó cũng bất ngờ không kém.

"Ê nhỏ kia, mày có điên không, đâu ra Điền Chính Quốc là người yêu mày"

"Mấy người không tin thì thôi, không những là người yêu mà cả hai gia đình tui và ảnh đã gặp mặt tính đến chuyện đám cưới rồi" Hạnh Thúy lại lần nữa lớn tiếng tuyên bố.

Cả chợ đều nghe rõ lời Hạnh Thúy nói, ai cũng nói nhỏ với nhau rồi chỉ trỏ về hướng Hạnh Thúy.

"Con nhỏ đó ở đâu tới vậy"

"Nó bị gì mà dám đυ.ng tới "ông trời con" nhà họ Điền vậy chời"

"Chắc nó ở phương xa tới nên chưa biết chiện của cậu Điền chớ gì"
"Mà sao nó dám nói nó là người yêu của cậu Điền chớ"

"Chết rồi, cậu Mân tức đỏ mặt rồi"

"Xong đời nhỏ đó rồi"

Thái Hanh tức xì khói toang bước lại túm đầu Hạnh Thúy liền bị Trí Mân cản "Đừng anh Hanh, để em nói chuyện với cổ"

Trí Mân mĩm cười vui vẻ nói với Hạnh Thúy "Nghe oai đó đa, người yêu của Điền Chính Quốc luôn đó đa, sao tui chưa nghe chồng tui nói là đang có người yêu vậy đa, sao tui ở Điền gia mà chưa hề nghe là ba má chồng tui đi hỏi vợ cho chồng tui vậy đa" Trí Mân được nước lấn tới, vừa đi vừa nối ép Hạnh Thúy ra tới mé sông xém xíu là lọt xuống sông lớn rồi.

"Sẵn đây nhờ cô nói lại với người yêu của cô về Điền gia, cục dàng của bà Điền đang đợi"

"À nếu cô muốn tham quan nhà tui thì về chung với người yêu cô luôn nghen, hôm nay bà Điền má chồng tui có ở nhà, tới đây rồi thì qua chào má của người yêu cô một tiếng mới phải phép, dù gì cũng "sắp cưới" rồi mà"
Hạnh Thúy nãy giờ chỉ biết im lặng mà nghe Trí Mân nói, tức lắm nhưng không biết làm gì.

"Mày...mày..."

"Mày gì? Không được hỗn, phải gọi tui là "cậu Mân" con rể Điền gia, điền chủ của cái làng này"

"Nhớ lời tui dặn, vậy hen! Thái Hanh về thôi" Trí Mân nhẹ nhàng nói với Hạnh Thúy chớ không gắt gỏng mà gào thét mất sang, kéo Thái Hanh về đi ngang còn khẽ cười với Hạnh Thúy.

Gì chớ, nhận Chính Quốc là người yêu đã không nói rồi còn dám nói là ông bà Điền qua nhà hỏi cưới nữa chớ. Được má chồng bảo kê rồi, không còn gì phải ủ rủ, đau lòng, buồn phiền không ăn không ngủ nữa, lần này Trí Mân không quậy vụ này đυ.c nước thì không mang họ Phác nữa mà cậu đổi sang họ Điền.

HẾT CHƯƠNG 19