[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông?

CHƯƠNG 20

Trời đứng nắng cũng tới giờ cơm trưa, cả nhà đã hiện diện đủ trên bàn ăn thì thấy Chính Quốc hối hả chạy về theo sau là Hạnh Thúy và người làm, Chính Quốc không để ý tới ai chỉ nhắm vào Trí Mân.

"Mân nghe anh nói, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh với Hạnh Thúy chỉ là bạn thôi, em phải tin anh..." Chính Quốc quỳ một chân xuống nắm lấy tay Trí Mân hối lỗi liên tục.

"Chính Quốc, anh nói gì vậy? Em đã nói gì đâu mà anh lại khai hết rồi" Trí Mân lấy tay vuốt nhẹ từ đầu xuống khuôn mặt điển trai của Chính Quốc.

"Anh về tới chợ đã nghe người ta xôn xao bàn tán việc em cãi nhau với Hạnh Thúy...anh xin lỗi...không như em nghĩ đâu" Chính Quốc liên tục nói xin lỗi, cầm tay em hôn nhẹ ra vẻ hối lỗi.

"Hạnh Thúy! Em nói rõ cho Trí Mân hiểu đi, mình chỉ làm việc với nhau, anh xem như là đối tác làm ăn, sao em lại nói anh là người yêu của em với Trí Mân?"

Cả bàn ăn đều bất ngờ về việc này, ông bà Điền sau khi nghe Chính Quốc nói là người yêu của Hạnh Thúy liền nhăn mày, khó chịu ra mặt.

"Không những nó kiu thằng Quốc là người yêu của nó mà nó còn nói là sắp cưới nữa kìa" Thái Hanh bực dọc lên tiếng.

"Em/con nói vậy là sao?" Doãn Kỳ và ông bà Điền nghe xong liền hỏi lại

Chính Quốc cũng bất ngờ không kém, quay qua nhìn Hạnh Thúy nhăn mặt.

"Nó nói với Trí Mân là cha với má hai đã qua nhà nó nói chuyện hôn sự với ba má nó gòy"

Đùng! Thiên lôi dòm cô gòy Hạnh Thúy ơi, kiếm cơm ngặm đi.

"Hạnh Thúy có thiệt không?" Chính Quốc quay lại hỏi Hạnh Thúy

"Em...em...khô..." Hạnh Thúy lắp bắp nói không ra lời.

Trí Mân nãy giờ im lặng ngồi xem diễn biến sự việc liền lên tiếng.

"Dù sao cũng tới rồi, ngồi xuống ăn cơm luôn đi"

"Không, ai cho nó ngồi chung mâm" Thái Hanh hét lên.

"Thái Hanh, dù sao cũng là khách của nhà mình, mọi chuyện sẽ giải quyết sau bữa ăn, trời đánh còn tránh bữa ăn mà"

"Dù sao thì Chính Quốc đã nói là không có gì rồi, cô ngồi xuống ăn cơm với gia đình tui luôn đi" Trí Mân nhẹ giọng nói.

"Ăn...ăn cơm thôi, mời cả nhà ăn cơm"

"Em ăn đi" Chính Quốc lên tiếng để phá tan không khí rồi gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Trí Mân.

"Cô Hạnh Thuý cũng ăn đi, đừng ngại mỗi lần nhà tôi ăn cơm đồ ăn đều ê hề dị đó, cô không ăn một hồi ăn không hết cũng đổ bỏ cho chó ăn à" Trí Mân lên tiếng mời cơm Hạnh Thúy trong câu nói có phần móc mỉa.

Bà Điền ghét nhất thể loại tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, thấy Trí Mân đối diện với sự việc này rất vừa ý bà nên bà đành cho con rể tương lai toàn quyền xử lý.

Ăn xong Hạnh Thúy xin phép về trước, Chính Quốc liền kéo Trí Mân vào phòng.

Vừa vào tới phòng Chính Quốc khóa trái cửa, xoay người Trí Mân áp sát vào tường, mặt đối mặt sát rạt nhau cảm nhận được hơi thở của đối phương, Trí mân đưa tay lên vuốt mặt Chính Quốc khẽ nói "Anh còn gì muốn nói với em nữa không". Chính Quốc chóp thời cơ hôn lên miệng nhỏ của Trí Mân, gì thì gì hôn trước rồi tính tiếp, Chính Quốc đưa tay ra sau gáy áp sát mặt Trí Mân lại gần mình hơn, hôn được một lúc thì tách nhau ra, Trí Mân vừa đi lại giường vừa nói "Anh nói đi, còn gì để nói với em nữa không...hửm?"

Chính Quốc bước theo phía sau, tới cạnh giường liền quỳ hai chân xuống ôm ngang eo Trí Mân liền nói "Anh xin lỗi vì đã để ra cớ sự như ngày hôm nay, nhưng mọi việc mà Hạnh Thúy nói với em đều là giả, em đừng tin...anh xin lỗi em nhiều lắm"

"Nếu là giả vậy đêm anh nhậu say về, anh nhớ mình đã nói gì không?"
"Anh không...anh không nhớ gì hết...anh"

"Nhưng mà cho dù anh có nói gì không đúng em cũng đừng nghe mà để trong lòng, anh say mà anh không kiểm soát được lời nói của mình...anh xin lỗi Mân"

"Anh say? Anh không kiểm soát được? Anh có biết người say thường nói những lời thật lòng mình không? Hả Quốc? Anh biết không? Anh có biết đêm qua anh nói gì không?"

"Anh...anh không nhớ...anh đã nói là anh không nhớ gì mà, sao em cứ bắt anh phải nhớ quài vậy" Chính Quốc lớn giọng trả lời.

"Anh không nhớ thì tui nhắc cho anh nhớ"

"LÀ ANH ĐÃ KHEN HẠNH THÚY RẤT XINH ĐẸP...ANH NHỚ CHƯA?"

"EM ĐẸP LẮM HẠNH THÚY À" Trí Mân hét lớn trong cơn giận dữ.

"Anh...anh...không nhớ...không nhớ gì cả"

"Trí Mân...anh không nhớ thiệt...anh xin lỗi"

"Ha...anh kiu tui đừng tin những lời cô ấy nói, nhưng làm sao mà tui không tin được khi ngay chính miệng người mình yêu cũng chính là chồng sắp cưới của mình khen người con gái khác xinh đẹp? Không tin thì thấy có lỗi với anh quá, vì chính miệng anh khen người ta xinh đẹp mà"
"Anh...anh..."

"Thế còn việc anh hay đi sớm về khuya thì sao? Anh thân mật với cô ta thì sao?"

"Anh không có thân mật, tin anh đi Trí Mân, anh không có"

"Còn việc đi sớm về khuya thật sự là việc ở xưởng rất nhiều, anh ở lại hỗ trợ mọi người chớ không có lăng nhăng như em nghĩ, đừng tin ai nói hãy tin anh...anh xin em Trí Mân...tin anh" Chính Quốc quỳ đó cầm lấy tay em cầu xin.

"Tui cũng có trái tim như bao người mà Chính Quốc, tui cũng có cảm xúc của mình mà, tui cũng biết buồn biết đau chớ, sao anh ác với tui quá vậy Quốc?"

"Anh nói đi tui đã làm gì sai với anh mà để giờ anh đối xử tui như vậy?"

"Anh với cô ấy chỉ là đối tác làm ăn thôi, hôm đó là ngày ký kết hợp đồng của hai bên nên anh có hơi quá chén, anh xin lỗi em vì những lời nói lúc say xỉn, anh thề là trong lòng anh không có ai khác ngoài em cả, Trí Mân em phải tin anh"
"Anh ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi"

"Anh xin lỗi...anh thương em" Chính Quốc cúi xuống hôn vào má Trí Mân rồi mở cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài ông bà Điền và Thái Hanh với Doãn Kỳ đã có mặt ở bàn trà, Chính Quốc bước ra cúi đầu "Con xin lỗi ba mẹ vì đã chuyện không hay xảy ra như vậy, con sẽ giải quyết mọi thứ ổn thỏa".

"Rồi Trí Mân thế nào rồi?" bà Điền thấy Chính Quốc đi ra nhưng không có Trí Mân liền hỏi.

"Dạ má, em ấy nói mệt nên muốn nghỉ ngơi"

"Con xin phép cả nhà con ra xưởng làm tiếp"

"Tranh thủ về sớm, ba má muốn nói chuyện với hai đứa"

"Dạ thưa ba má, con biết rồi"

HẾT CHƯƠNG 20