(Quyển 5)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 998: Lại gần, gần chút nữa

Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Là người từ vị diện khác tới sao?" Cơ Nghiêu Họa nghển cổ nhìn, nhưng chỉ thấy bóng người đong đưa nhỏ như chấm đen.

Thị giác của ba người không bằng Mộ Khinh Ca, không được cường hóa qua dược cải tạo gien, nên không thấy rõ, chỉ cảm nhận được bên kia có người.

"Thật tốt quá! Rốt cuộc gặp được người sống, có thể luận bàn một phen." Cơ Nghiêu Họa hưng phấn xoa tay hằm hè.

Mộ Khinh Ca lạnh nhạt nhìn hắn: "Nếu ngươi muốn giống như Ngụy Mạc Lợi, thì cứ việc."

Nụ cười trên mặt Cơ Nghiêu Họa lập tức cứng đờ khi nghe câu này.

Ánh mắt Doanh Trạch sắc bén, sắc mặt Hề Thiên Tuyết cũng trắng bệch.

Tình trạng Ngụy Mạc Lợi ra sao, họ vẫn còn sợ hãi, càng không hi vọng mình dẫm lên vết xe đổ của hắn.

"Khinh Ca..." Cơ Nghiêu Họa vô thức đè thấp thanh âm, thu liễm thái độ nhẹ nhàng, hỏi thật cẩn thận: "Đệ nói là, bên đó chính là quái vật từng tấn công Ngụy Mạc Lợi?"

Doanh Trạch và Hề Thiên Tuyết đều nhìn nàng chăm chú, chờ nàng trả lời. Tại bọn họ thật sự không thấy rõ bóng dáng phía bên đó.

Mộ Khinh Ca quay đầu lại, nhìn bóng mờ phía xa. Mở miệng: "Làn da màu xanh lục, dáng người khô gầy, hoặc cao hoặc lùn... Đây là hình dáng ta có thể nhìn đến, còn chi tiết thì ta không chắc. Rất giống với Ngụy Mạc Lợi miêu tả, cụ thể có phải hay không, nếu chúng ta muốn biết thì nhất định phải lại gần."

Lại gần?

Lòng ba người đều trầm xuống, nhìn nhau.

Một lúc sau, Cơ Nghiêu Họa cắn răng: "Cũng được! Lại gần nhìn xem, rốt cuộc là quái vật gì. Nếu đúng là đám tập kích Ngụy Mạc Lợi, vừa hay, bắt chúng giải độc cho Ngụy Mạc Lợi."

Doanh Trạch gật đầu: "Không tệ, nếu gặp rồi, chúng ta phải đi dò la đến cùng."

"Nếu đúng là quái vật đó, các ngươi có thể tấn công đám đã tập kích Ngụy Mạc Lợi không?" Hề Thiên Tuyết chợt nghĩ đến.

"Khả năng này chắc không lớn lắm?" Cơ Nghiêu Họa nhíu mày: "Chuyện Ngụy Mạc Lợi bị tấn công ít nhiều đã trôi qua nhiều năm. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở lại chiến trường cổ, chắc chắn là dùng truyền tống phù có hiệu quả lâu dài. Nhưng đám quái vật đó không thể nào ở đây mấy năm được, chắc chắn không biết đã thay đổi bao nhiêu tốp rồi."

"Truyền tống phù hiệu quả lâu dài?" Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn hắn.

Cơ Nghiêu Họa giải thích cho Mộ Khinh Ca: "Truyền tống phù tiến vào chiến trường cổ chia làm ba loại. Một loại chỉ có công hiệu ba tháng như chúng ta, một loại có công hiệu một năm, loại cuối là trân quý nhất, nghe nói có thể sử dụng lâu dài. Muốn ra khi nào, hoàn toàn dựa vào người sử dụng. Truyền tống phù đó không giống chúng ta, chúng ta nhàu nát là có thể vào, đến thời hạn sẽ tự động truyền tống ra. Mà loại lâu dài là dán vào người đi vào, muốn ra ngoài chỉ cần bóp nát tấm phù."

"Cơ Nghiêu Họa nói không sai! Ngụy Mạc Lợi lấy được truyền tống phù lâu dài từ Thần Điện." Hề Thiên Tuyết chứng minh cho suy đoán của Cơ Nghiêu Họa.

Nhưng lời nàng nói, đồng thời khiến ba người khác nghi hoặc.

Hề Thiên Tuyết giải thích: "Sáu năm trước, Ngụy Mạc Lợi giúp Thần Điện làm một việc, cụ thể là gì thì ta không rõ. Chỉ biết hắn đổi hết tất cả phần thưởng thành truyền tống phù này. Lúc Ngụy Mạc Lợi mất tích, chúng ta cũng từng suy đoán hắn tiến vào chiến trường cổ, nhưng nhiều năm qua hắn đều không xuất hiện, chúng ta không chắc hắn rốt cuộc rời khỏi chiến trường cổ chưa, hoặc là thông qua chiến trường cổ đi vào khe hở không gian tới một vị diện khác. Không ngờ mấy năm qua hắn cư nhiên sống điên điên khùng khùng trong chiến trường cổ."

Nói đến câu cuối, thanh âm Hề Thiên Tuyết để lộ tiếc hận.
"Mặc kệ đây có phải quái vật từng tấn công Ngụy Mạc Lợi không, chúng ta chỉ cần xác định đó là quái vật như Ngụy Mạc Lợi miêu tả, nghĩ cách bắt một con trong đó, chắc sẽ có cách cứu được Ngụy Mạc Lợi." Mộ Khinh Ca nói.

"Ừm!"

"Được."

"Ừm!"

Ba người đều gật đầu, hàm ý trong mắt đều rất kiên định.

Ngụy Mạc Lợi, nhất định phải cứu!

Quái vật tuy nguy hiểm nhưng bọn họ phải tiếp tục tới gần! Không chỉ vì Ngụy Mạc Lợi, cũng là để khắc phục nỗi sợ trong lòng họ. Nếu không sau này gặp phải chuyện giống thế, họ sẽ sợ hãi mà né tránh.

"Đi thôi." Mộ Khinh Ca xoay người, dẫn đầu núp vào một góc phía trước.

Ba người theo sát nàng, nín thở cẩn thận đề phòng xung quanh.

Bọn họ ở đầu bên này chiến trường, quái vật ở đầu bên kia, nhìn không phải xa lắm, nhưng thực tế...
Bốn người cẩn thận khom lưng, vừa tiến vừa núp. Lúc đi tới chỗ hõm, có một quái vật cao lớn bỗng chốc quay người, Mộ Khinh Ca nhanh chóng ngồi xổm xuống. Ba người khác mơ hồ cũng ngồi xổm theo nàng, lợi dụng hõm đất che đậy thân mình.

"Sao vậy?" Cơ Nghiêu Họa mấp máy môi hỏi không ra tiếng.

Đôi mắt hắn đầy khẩn trương.

Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu. Chợt đôi mắt nàng bắn ra ánh sáng, truyền âm cho ba người: "Ta bỗng hoài nghi, không biết có chính xác không."

Nàng sử dụng truyền âm. Ba người hiểu, đều giao lưu qua truyền âm.

"Hoài nghi gì?" Doanh Trạch hỏi.

Cơ Nghiêu Họa và Hề Thiên Tuyết cũng nghiêm túc nhìn nàng.

Mộ Khinh Ca lại nói: "Ngụy Mạc Lợi từng nói, hắn theo dõi bọn chúng rất lâu, ngay cả hắn cũng không nhớ rõ là nửa năm hay một năm."

Ba người nhớ lại, gật đầu.
Mộ Khinh Ca nói tiếp: "Mọi người có nghĩ tới, nếu theo dõi lâu vậy vẫn chưa bị phát hiện, vậy vì sao đến cùng lại bị phát hiện?"

Sắc mặt ba người cứng lại. Họ không để ý tới chi tiết này, càng đừng nói đến phân tích suy ngẫm. Nếu không phải Mộ Khinh Ca nói ra, họ đã sớm quên mất.

Ba người im lặng, một lúc sau, Doanh Trạch mới nói với Mộ Khinh Ca: "Nói suy nghĩ của ngươi ra đi."

Mộ Khinh Ca khẽ gật đầu: "Ta hoài nghi, đôi mắt quái vật không tốt, có lẽ chỉ nhìn thấy trong phạm vi gần, không thấy rõ đằng xa, thậm chí là không nhìn thấy."

Ba người mở to mắt, ẩn ẩn có chút hưng phấn.

Nếu có thể bắt lấy nhược điểm đối phương, sẽ là chuyện tốt với họ!

"Nhưng mà..." Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày, lại nói: "Ta không biết vì sao Ngụy Mạc Lợi bị phát hiện, hoặc là nói trước khi hắn bị phát hiện đã làm cái gì, cho nên không tiện đoán bừa. Chỉ có thể phỏng đoán quái vật công kích bằng âm thanh, có lẽ thính lực của chúng rất tốt! Chúng khác chúng ta, dựa vào thính giác quan sát động tĩnh, mà không phải dựa vào mắt."
Ba người họ nghe hiểu.

Không thể không nói, cẩn thận nghĩ kỹ sẽ cảm thấy rất có khả năng.

Cơ Nghiêu Họa chuyển mắt, chủ động nói: "Có cần ta đi thăm dò không?"

Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn hắn. Nàng vốn định nói câu này, không ngờ Cơ Nghiêu Họa lại giành trước.

"Ngươi?" Doanh Trạch nhíu mày, không quá tán đồng Cơ Nghiêu Họa mạo hiểm.

Thực tế hắn thà để mình đi thử trước, muốn ba người họ ở lại đây.

"Hay để ta đi cho." Hề Thiên Tuyết cũng mở miệng yêu cầu.

Cơ Nghiêu Họa cắt ngang nàng: "Ta có thể khống gió, tốc độ rất nhanh. Nếu bị phát hiện thì phải có mạng chạy trốn, các ngươi ai có thể nhanh hơn ta? Cho nên ta đi là an toàn nhất, các ngươi đừng có tranh."

Lời này nghe có vẻ hợp lý.

Nhưng Mộ Khinh Ca lạnh lùng nhắc nhở: "Thanh âm nhanh hơn tốc độ nhiều. Nếu ngươi bị phát hiện, chúng tấn công ngươi, sợ rằng ngươi chưa kịp chạy đã trúng chiêu rồi."
"Ta phong bế lỗ tai trước." Cơ Nghiêu Họa lập tức nói.

Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, bảo hắn: "Dùng linh lực bảo vệ đại não đi." Nàng nghĩ nếu độc tố phá hủy trung khu thần kinh, vậy chắc chắn có tác động lên não. Dù sao bảo vệ não bộ là không sai.

Cơ Nghiêu Họa ghi nhớ lời Mộ Khinh Ca, nghiêm túc gật đầu.

Mộ Khinh Ca nhìn hắn, nói kế hoạch của mình ra: "Mục đích của ngươi là thăm dò chứng thực suy đoán. Cho nên ngươi phải làm hai việc. Thứ nhất là im lặng và nghênh ngang tới gần xem phản ứng của chúng. Nếu không có phản ứng, vậy ngươi lợi dụng ưu thế, mượn sức gió gây tiếng động tới phương hướng ngược lại để thử chúng. Sau khi hoàn thành, ngươi lập tức lui về, không cần ở tại đó. Đương nhiên nếu trong quá trình bị chúng phát hiện, ngươi cần phải rút lui, chúng ta sẽ hỗ trợ ngươi."
"Đã hiểu." Cơ Nghiêu Họa gật đầu, quét mắt nhìn ba người rồi bò ra khỏi chỗ ẩn núp.

Hắn đứng trên chiến trường sửa sang lại vạt áo mình. Dựa theo lời Mộ Khinh Ca nói, ngênh ngang tới gần, nhưng không phát ra bất kì âm thanh nào.

Hắn vừa di chuyển, ba cái đầu thò ra nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, tùy thời chuẩn bị hỗ trợ.

Đợi Cơ Nghiêu Họa đi xa dần, Mộ Khinh Ca mới nói với hai người: "Đi!" Bọn họ phải giữ khoảng cách nhất định với Cơ Nghiêu Họa, mới có thể kịp thời cứu viện.

Cơ Nghiêu Họa bước đi nghênh ngang, ba người cẩn thận đi theo.

Quái vật da xanh ngày càng xuất hiện rõ ràng trong mắt họ. Giống với suy đoán của Mộ Khinh Ca, chúng không hề phát giác khi Cơ Nghiêu Họa tới gần.

'Gần rồi.' Mộ Khinh Ca thầm nghĩ.

Cơ hồ nàng nghĩ xong, nhìn thấy Cơ Nghiêu Họa chém ra lưỡi đao gió vào hướng đối diện, gây nên tiếng nổ vang.
Thanh âm không lớn, nhưng khiến đám quái vật đó lập tức cảnh giác.

Chúng nhìn sang bên đó, làm cho Cơ Nghiêu Họa hãi hùng đứng im tại chỗ, không dám cử động.

Đứng gần, hắn mới thấy rõ ràng mặt mũi dữ tợn của quái vật. Quả thực giống hệt Ngụy Mạc Lợi hình dung... Không, còn ghê tởm hơn!

Gây tiếng động xong, có một con quái vật thấp bé trong đó vọt ra nơi phát ra thanh âm nhưng không có bất kì phát hiện gì. Nó xoay người, đột nhiên hét lên chói tai về phương hướng Cơ Nghiêu Họa...