( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

23

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 1 tuần trôi qua kể từ khi cô trở về nhà. Mọi thứ vẫn ổn định, ngoài việc Lisa thi thoảng khó chịu la mắng mấy đứa người ở. Thái Anh cô cũng không tha, tránh bị nghi ngờ cô luôn la nàng lớn hơn so với những người khác. Nhưng thật tình thì những câu nói chẳng có xác thương là bao. Vì cô luôn dỗ dành sao từng câu mắng yêu đó.

"Xoảng!! Chát!"

- Mày làm ăn như vậy đó hả?!

Cậu út đang ngồi trên ghế, Thái Anh quỳ phía dưới rửa chân cho cậu ta. Nhưng nước hơi nóng, cậu hất thẳng vào người nàng. Xong tát mạnh một cái.

- Con..con xin lỗi cậu út.!

Nàng sợ hãi ôm lấy má mình liền cúi đầu xin lỗi, thường thì hay bị cô la nhưng cô là mắng yêu thôi còn đằng này là cậu ta la thật. Đánh cũng là đánh thật. Cái má đã nhanh chóng in 5 ngón tay của hắn.

- Chị hai nói không sai! Mày đúng là đồ vô tích sự. Biến ra khỏi cái nhà này ngay!!

Cậu đuổi thẳng nàng ra khỏi nhà. Nàng vội quỳ xuống van xin cho đúng kịch bản, căn nhà trọ Lisa vẫn thuê để đó phòng trường hợp. Có đi thì nàng cũng ra đó rồi mọi chuyện sẽ ầm lên cho xem.

- Cậu..cậu ơi..hức cậu tha cho con..con xin lỗi cậu mà.. Á!!

Cậu ta chẳng thương tiếc hất mạnh chân khiến nàng té ngửa ra sao.

- Tao nói mày cút! Biến ra khỏi nhà này cho tao!

- Có chuyện gì vậy?

Lisa từ dưới bếp bước lên đã thấy nàng nằm dưới đất đang lòm khòm đứng dậy, một bên má in đỏ năm ngón tay lớn. Nước mắt còn đang ngắn dài, cô thương xót muốn đỡ nhưng chỉ đứng đó tức giận nhìn cậu út.

- Em kêu nó rửa chân, nó pha nước nóng hổi như muốn luộc em vậy đó!

Cậu út giọng mách lẻo, Lisa chẳng nhịn được dáng vẻ đau đớn của nàng liền đỡ nàng dậy. Nhìn thẳng mặt hắn ta.

- Tao đã nói rồi! Tay chân nó vụn về, làm việc lặt vặt thì được. Mày kêu nó rửa chân cho mày làm gì? Chân hôi tới thế hả?

Giọng cô đều đều, 1 phần trách móc 9 phần còn lại bênh vực nàng.

- Vụn về như vậy chị hai còn giữ làm chi cho tốn cơm?

- Tao muốn đuổi giờ nào tao đuổi! Bỏ đói nó cũng được. Đi vào trong làm việc đi!

Cô quay sang quát khiến nàng giật mình chạy tọt vào trong, nước mắt nước mũi còn từa lưa không ai lao, chưa bao giờ nàng lại trở nên tủi thân như vậy.

Giờ nghỉ trưa, nàng ôm cái bụng đói meo của mình ra sân vườn phía sau mà khóc.

"Rộp.. Rộp"

Tiếng bước chân tới gần nhưng nàng chẳng quan tâm tới, cứ úp mặt mà khóc như một đứa trẻ cần người dỗ dành.

- Chị dâu.. Sao chị khóc?

Lệ Nghi thông thả đi tới, trên tay còn cầm một cái dĩa có cơm và thịt mới chiên xong thơm phức trên đó. Thái Anh ngẩn mặt nhìn thấy vội lao nước mắt, mếu máo.

- Hông..hông có dì đâu cô ba..

- Chị hai lại la chị sao?

Nàng lắc đầu, cố tình né tránh đi ánh mắt ôn nhu của Lệ Nghi đang nhìn mình. Sao mà cái ánh mắt này giống như lúc Lisa nhìn nàng quá, hầu như mỗi lần nhìn thấy nàng Lệ Nghi luôn như vậy. Nó cứ long lanh và có nhiều sự yêu thương trong đó, kì lạ đến khó hiểu.

- Hông có đâu. Lisa không có la tui.

- Vậy là cậu út đúng không? Cậu ta kiếm chuyện với chị suốt mà.

Lệ Nghi vẫn ngồi đó nhìn nàng, tay đưa dĩa cơm cho nàng.

- Ăn đi, sớm giờ tôi biết chị không ăn gì mà.

Thấy dĩa cơm hấp dẫn trước mặt, bụng nàng lại còn đang kêu gào. Nàng liền nhận lấy dĩa cơm, múc từng muỗng bỏ vào miệng. Mặc kệ Lệ Nghi đang nhìn nàng chằm chằm rồi nỡ ra một nụ cười hài lòng.

Nghi chẳng nói gì nữa mà lẳng lặng đứng dậy rồi rời đi, vì cô biết có một người đang tới. Nhưng trong lòng đâu đó vẫn còn muốn nán lại.
- Thái Anh.. Tìm được em rồi!

Lisa thở hồng hộc ôm lấy nàng vào lòng, cơ thể cô tỏa ra hơi nóng như vừa chạy đi đâu đó về. Người đổ đầy mồ hôi, nhịp tim còn đập rất nhanh. Chắc là cô đã chạy khắp nơi để tìm nàng.

Thái Anh vì tủi thân khóc nãy giờ nên vừa được lòng cô nàng đã khóc thật lớn. Để đĩa cơm xuống đất ôm lấy cô thật chặt, nước mắt nước mũi cứ thế dính tèm lem cái áo của Lisa.

- Hức..hức.. Cô hai....

- Không sao, không sao, có tôi ở đây rồi. Không có sao hết, tôi xin lỗi vì đã để em chịu thiệt như vậy...

Lisa nhẹ nhàng vuốt lưng rồi hôn lên trán nàng một cái, thật muốn đem cô gái nhỏ này đi biệt tăm lần nữa. Lisa không muốn thấy nàng chịu thiệt thòi như vậy một chút nào.

Sao khi dỗ nàng nín một hồi, Lisa vẫn ngồi cạnh bên nàng an ủi.

- Hay..mình công khai đi em. Có chuyện gì để tôi gánh, để em chịu thiệt như này...
Chưa nói dứt câu, Thái Anh đưa ngón tay mình lên miệng để chặn lời nói của cô.

- Em ổn rồi.. Thời điểm hiện tại chưa thích hợp đâu mà aaaa..ùm.

Nàng nói rồi há miệng ra ùm muỗng cơm mà Lisa đút, hai người ngồi tựa dưới góc cây xác bên nhau. Xác tới mức con kiến cũng không chui lọt, cứ quấn quýt lấy nhau mà không sợ ai phát hiện.

- Chứ em nghĩ lúc nào mới là lúc thích hợp?

- Chị có biết lí do mẹ gọi chị và Lệ Nghi về đây chưa? Ùm.

Lisa dừng muỗng một chút rồi nói.

- Thì..là chuyện đất đai nhà cửa. Thằng út nó phá quá ruộng đất nó bán gần hết rồi, nghe ngóng được chị có tiền có quyền trên thành phố nên muốn ăn hôi đó mà..

- Vậy chị có tính chia tiền hông? Ùm.

Nàng ngây thơ nhìn Lisa hỏi.

- Tất nhiên là không rồi! Tại sao chị phải cho nó? Trong khi nó đâu giúp gì cho chị.
- Vẫn là Lisa của em sáng suốt!

Nàng giơ hai ngón cái lên như muốn khen Lisa tài giỏi, cô hôn nhẹ lên má nàng.

- Tất nhiên rồi! Này, mau ăn đi.

- Aaaaa...

- Bây giờ mẹ phải làm cách nào đó cho bả nôn tiền ra! Xong tống cổ bả đi, chứ để như vậy hoài không có hay!

Cậu út cùng mợ và mẹ trong phòng xì xầm to nhỏ, mặt ai nấy cũng gian manh, nhất là bà cả đang âm mưu tính toán đều gì đó, ánh mắt bà cứ láo liên, nghiến răng nghiến lợi tức giận.

- Chồng con nói đúng đó mẹ, mẹ phải cho bả nôn tiền ra nhanh nhanh xong đuổi đi. Chứ để ở đây hoài, vài bữa nữa bả đi thì chết.

Mợ út ngồi cạnh bên tiếp lời.

- Hai đứa bây từ từ cho má tính. Tính tình con Lệ Sa nó cẩn thận, hấp tấp là nó biết.

Ánh mắt nham hiểm nhìn về một hướng, trong đầu nhảy số một ý tưởng gì đó.
- Chứ chẳng lẽ cho bả ăn bám vậy quài?

Cậu út dặm giò.

- Mẹ có cách! Bây giờ tụi bây.....

Lòng dạ đàn bà không thể nào đoán được, không may cuộc trò chuyện đó đã lọt hết vào tai của Lệ Nghi. Cô đang ở trong phòng, ngồi yên một chỗ xếp bằng, đang trong tư thế thuyền nhưng khuôn mặt liên tục nhăn nhó vì tiếp nhận được thông tin khó nghe. Trán đổ đầy mồ hôi, khí nóng cũng lan tỏa ra xung quanh đến mức ngộp thở.

"Cốc Cốc"

- Cô hai, cậu út kêu chị hai lên nhà trên có chuyện.

Buổi chiều, tự nhiên cậu út hay báo trong nhà lại gõ cửa gọi Lisa lên nhà trên. Nàng đang ôm Thái Anh ngủ trên giường, thật may là đã khóa cửa. Cô biện lí do là kêu Thái Anh vô quạt cho mình mát dễ ngủ.

Sao khi rửa mặt tỉnh táo, Lisa hôn Thái Anh vài cái rồi bước lên nhà trên.
- Có chuyện gì?

Trước mặt cô là bàn tiệc rượu có thịt gà, vịt đủ đầy món thịnh soạn. Người ngồi trên bàn là cậu và mợ út, còn có cả mẹ, Lệ Nghi, chị Trân Ni tuyệt nhiên chẳng thấy đâu. Chắc là đã về rồi lại đi chứ không thèm nán lại.

- Chị hai ngồi xuống ăn cơm! Lúa năm nay trúng mùa bội thu.

Lisa nghe qua lời nói dối thì cùng nhếch mép với Lệ Nghi ngồi sao đó miễn cưỡng ngồi xuống. Vì ngoài ba mẹ ra còn có ông bà ngồi ở đây, không thể thất lễ.

Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng hơn khi ông bà nội bắt đầu hỏi chuyện cưới chồng của Lisa, cô chỉ im lặng rồi gật gật vài cái cho qua chứ không nói gì thêm.

Người đến ăn cùng không hiểu sao ngày lại càng đông, bàn ăn bây giờ quay quần bên nhau hơn 10 người. Lisa cứ thế bị ép uống hết ly này tới ly khác, từng ít từng ít ngấm vào người khiến đầu óc cô dần trở nên mịt mù.
- Chị hai... Em suy nghĩ lại rồi, đất đai hiện tại em nhường hết cho chị.

Cậu út khuôn mặt vui cười nhìn Lisa đang say khướt ngồi không vững, cậu đánh mắt cho vợ mình lấy ra một tờ giấy trắng mực đen ghi rõ là giấy tờ sang nhượng quyền sử dụng đất.

- Sao lại nhường cho tôi?

Lisa tuy say nhưng vẫn còn ý thức được có vấn đề trong chuyện này.

- Dạ..vợ chồng em muốn tự lập, tháng sau quyết dịnh chuyển qua tỉnh khác làm ăn. Đất đai nhà cửa ở đây em không cần, nên muốn nhường cho chị. Chị cho em mượn lại ít vốn là được rồi!

Hắn lấy đại một lí do nghe qua đã biết xạo rồi, từ trước giờ hắn nổi tiếng ăn chơi lười nhát. Làm gì có trí làm ăn lớn tới như vậy?

- Sao không nhường cho Lệ Nghi?

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu út hỏi. Khiến cậu có tật giật mình cũng bắt đầu trở nên không biết nói thế nào.
- Thì..ờm con Lệ Nghi nó quản đất đai không có tốt. Mẹ thấy con giỏi hơn nên mới giao lại cho con.

Nhận thấy con trai mình có vẻ bí đường nên bà liền nói đỡ, cậu út nghe được liền vội gật gật cái đầu theo. Lisa cúi mặt quay đi che giấu nụ cười khinh bỉ.

- Con còn có công việc ở trên thành phố thì làm sao quản ruộng đất cho mẹ?

Cô lại quay sang đáp lại mẹ mình.

- Thì con cứ kí, còn chuyện con muốn đưa cho ai quản thì là quyền của con. Dù sao thì đất này cũng là của con mà!

Bà ấy lên giọng ngọt ngào nịnh bợ, nghe qua muốn tỉnh rượu liền vậy đó. Chiêu này để lừa trẻ con thì được. Giờ này đã khuya nên tiệc thì chắc cũng sắp tàn, cô chú bác anh chị em họ hàng gì đó đã về hết. Chỉ còn lại cậu mợ út, Lisa và mẹ cô. Ánh mắt họ nhìn Lisa như muốn hối thúc rằng cô hãi mau mau kí vào tở giấy.
Lisa ngồi nghiêng ngả một hồi, mắt nhìn rõ tờ giấy thêm một lượt. Nhếch môi, cầm cây viết lên kí thẳng vào tờ giấy.

Nét bút cuối cùng sắp hoàn thiện, bỗng tờ giấy lại phực lửa lớn. Lisa giật mình đứng dậy. Cậu mợ út cũng hốt hoảng nhìn, hơn hết là bà cả há hốc mồm. 8 con mắt đứng nhìn tờ giấy cháy rụi chẳng thể làm được gì.

Bên này Lệ Nghi đang đốt một tờ giấy trắng y hệt như thế, cả 2 tờ giấy không liên quan gì tới nhau nhưng lại cháy lên cùng nhau và tàn rụi cùng một lúc. Nghi giẫm đạp lên tàn tro của mãnh giấy. Sao đó quay lưng bỏ đi, cho đến khi bóng của cô khuất dần rồi từ từ biến mất trong bóng tối.