| Chiếc cà vạt |

8. Quá khứ.

Sau khi có được thông tin của người dì Andromeda Tonks qua những tư liệu có được từ nhà mình, Draco muốn đi tìm người bác bị ruồng bỏ của mình. Cậu quyết định đi một mình trong âm thầm và nhờ Blase nói với bé iu là mẹ kêu về nhà.

Việc Draco muốn đi tìm người bác bị tuồng bỏ của mình cũng vì cậu biết rằng mình phải tìm bà để biết nhiều hơn về người bác trai họ Sirius Black của mình. Trước khi cả hai bị gạch tên ra khỏi gia phả, ít nhiều họ cũng thân thiết với nhau hơn người mẹ kính yêu của cậu - Narcissa Malfoy.

Đến một căn nhà không mấy to lớn như di thự nhà Draco hay nhà ngoại của mình nhưng ít nhiều gì cũng thuộc dạng khá giả. Cậu lấy hết dũng khí gõ cửa, trong lòng thì hồi hộp không dừng được.

* cạch *

Một người con gái cỡ hai mươi tuổi trở lên ra mở cửa, khi nhìn thấy Draco, cô nàng nhìn cậu với ánh mắt xa lạ và nghi ngờ. Cậu nhanh chống giải thích và hỏi.

- Tôi không phải người xấu. Cho tôi hỏi, đây có phải nhà của ông bà Tonks không ?

- Đúng, cậu là...

- Em là...

- Draco ?

Andromeda bước ra nhìn Draco và ngạc nhiên khi cậu ở đây. Cô gái là con gái của bà hướng đôi mắt có phần ngạc nhiên và hỏi mẹ.

- Mẹ biết cậu ấy sao ?

Bà mỉm cười sau đó gật đầu. Draco bước vào nhà, nhìn xung quanh nó khá mộc mạc nhưng thật sự ấm cúng, không như nhà cậu, bóng tôi và sự lạnh lẽo bao trùm lấy.

- Rốt cuộc cậu ấy là ai vậy mẹ ?

Cô gái ấy ở dưới bếp đang pha trà để tiếp đón Draco nhưng cô vẫn muốn biết cậu là ai.

- Nymphadora, con gái à, cậu bé ấy là em họ của con.

- Ý mẹ là người của nhà Black sao ?

Andromeda gật đầu sau đó bưng trà và bánh quy lên phòng khách. Nymphadora lúc này chưa hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, cô không ngờ một ngày, người của nhà ngoại đến tìm một người bị gạch tên như mẹ mình.

- Con không sợ Cissy la sao ?

- Dạ không, con lén đi mà.

- Con thật là can đảm, y như ba của con ngày trước.

- Bác, con muốn hỏi bác vài điều.

Andromeda đang rót trà và dừng việc ấy lại khi nghe Draco thẳng thắn hỏi mình. Cậu nhìn bác với ánh mắt nghiêm túc và hỏi.

- Bác Sirius, vì sao lại bị bắt vào ngục Askaban vậy ?

Andromeda ngẫm nghĩ lại vài giây, sự việc năm ấy bà có nghe qua nhưng liệu có nên kể cho Draco nghe hay không ? Bà lưỡng lự một lúc nhưng rồi vẫn kể cho cậu nghe.

- Con hỏi điều này vì con muốn bảo vệ một người đúng chứ ?

- Sao bác biết ?

Draco lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi Andromeda biết cậu đang nghĩ gì và muốn làm gì. Bà mỉm cười sau đó nói.

- Ngày trước Cissy giấu bác lén hẹn hò với Lucius mà còn bị bác phát hiện mà.

Draco lộ rõ vẻ lúng túng, cậu gãi gãi sau gáy vài cái. Nói xong, bác của cậu bắt đầu kể.

Ở Hogwarts, Harry vẫn đang giận dỗi Draco vì sao về nhà mà không nói mình nghe. Nhìn cứu thế chủ không mấy vui vẻ, Pansy và Blase ngồi cùng người ấy mà cũng lo dùm cái xác của Draco.

- Chắc kì này thằng Draco toang rồi.

Pansy nói xong rồi lắc đầu vài cái, Hermione nhìn qua Pansy và hỏi.

- Sao toang ?

- Thì em nhìn đi, Potter giận dữ như vậy...

- Cái tên đáng ghét !

Tất cả nhìn cứu thế chủ tức giận hét lớn sau đó vùng vằn đi về phòng khiến họ cảm thấy Draco sắp nhừ xương nhừ thịt rồi.

- Sau đó, anh ấy bị bắt vào Askaban mặc dù chẳng mang tội danh gì.

Nghe xong lời kể của Andromeda, Draco xót thương cho số phận của bác họ mình. Có vẻ những người bị ruồng bỏ không thật sự hạnh phúc, hiếm hoi thật sự khi Andromeda là người trong số đó có được hạnh phúc.

- Bác ! Con muốn nghe thêm một câu chuyện nữa...
- Chuyện gì vậy ?

- Trước khi bị gạch tên, cuộc sống của bác như thế nào ?

Tận cùng của sự lạnh lẽo, ngục Askazban. Nơi đây chứa rất nhiều tội phạm nguy hiểm và họ đang chết dần, chết mòn vì nụ hôn giám ngục.

Sau khi hôn những tù nhân ấy, bọn giám ngục liền quăng họ ra mặt đất và rời đi. Sirius nằm trên mặt đất lạnh lẽo, mười ba năm qua, chú luôn sống như vậy và chú luôn nuôi khá khao trốn thoát khỏi đây.

Một ngày kia, chú giả dạng thành một con chó đen, thành công qua mắt bọn giám ngục và chạy trốn. Nhưng Sirius chẳng có nơi nào để về nên bèn về Hogwarts để tìm cậu bé năm nào mình làm cha đỡ đầu.

Sau khi trò chuyện với người bác thân quý, Draco chào tạm biệt họ và rời đi. Trước khi đi, cậu bày tỏ mong muốn muốn Nymohadora về Hogwarts dạy học, thế thì cậu sẽ có thêm người để chuyện trò. Cô mỉm cười sau đó đặt tay lên vai cậu, cô nói.
- Hẹn gặp em ở Hogwarts.

Về đến Hogwarts, vừa về phòng, Blase đã mỉm cười đầy nguy hiểm nhìn Draco. Cậu chẳng hiểu gì liền hỏi.

- Mặt tao dính gì à ?

- Nóc nhà mày đang tức điên kia kìa.

Chưa đầy một giây, Draco hồ biến đến phòng của Harry ngay lập tức. Cậu đang định nén cơn giận để đi ngủ nhưng lại ngạc nhiên khi Draco đến giờ này.

- Cút, mời về cho.

Nói xong, cứu thế chủ lạnh lùng xoay mặt vào tường. Draco mặt dày không về, đã vậy còn leo lên giường ôm lấy con người ta.

- Thôi, ở đây với bé iu thích hơn.

- Buông ra coi...

- Em quậy phá nữa anh cho em liệt giường đấy nhá.

Harry không dám làm gì nữa bèn im lặng không màng đến Draco nữa. Thế là cậu cũng dần không giận dữ nữa, cùng anh ngủ cùng nhau nguyên đêm hôm ấy.