| Chiếc cà vạt |

9. Không mời mà đến.

- Năm nay Harry theo chồng về dinh rồi sao ?

Mẹ Molly nhìn những đứa con mới từ Hogwarts về và hỏi. Họ đều gật đầu sau đó đi lên lầu nghỉ ngơi sau mấy tiếng ngồi trên tàu. Bỗng khi Ron và Ginny định đi lên lầu thì mẹ Molly đã gọi họ lại và hỏi.

- Còn hai đứa...chừng nào theo người mình yêu đây ?

Ginny mỉm cười sau đó đáp.

- Con còn muốn ở bên chăm sóc ba với mẹ.

- Con gái yêu của mẹ ! Còn con Ron, chừng nào ra mắt người yêu ?

Ron thở dài, cậu đáp.

- Cỡ con thì cờ hó cũng không thèm mẹ ạ !

Nói xong cả hai đi lên phòng.

Ngã lưng xuống chiếc giường suốt mấy tháng không nằm, Ron liền muốn ngủ ngay lập tức. Tuy nhiên khi vừa lim dim mơ ngủ, một chú cú đến bên cửa sổ và gửi cho cậu một bức thư. Nhìn sơ qua là biết cú của ai, Ron than thở.

- Aiss, về nhà rồi cũng không tha.

Mở bức thư ra, nội dung là những câu thả thính đường mật của Blaise, với tính nóng như kem thì Ron tiện tay vứt sang mệt bên và thϊếp đi.

- Ôi cậu ấy không định trả lời sao ?

Blaise sốt ruột khi chẳng thấy phản hồi. Đã vậy cậu đến trang trại hang sóc luôn cho rồi, sẵn ra mắt ba mẹ vợ.

Ron đánh một giấc đến tối, cậu ngồi dậy sau đó đi rửa mặt và đi xuống dưới nhà. Hôm nay náo nhiệt thật, anh trai cả Bill về nhà chơi. Tiếc thay Charles không về vì bận huấn luyện rồng cho cuộc thi Tam Pháp Thuật.

Ngồi vào bàn, Ginny sắp xếp đĩa, muỗng, nĩa ra và cô không quên chọc anh mình.

- Cậu chàng nhà Slytherin đó có vẻ thích anh nhỉ ?

- Ginny...

Thấy bộ mặt bất lực thêm phần đỏ ửng lên của Ron làm Ginny thích thú bội phần.

Sau khi dùng bữa tối, ngay khi mọi người đang dọn dẹp thì tiếng chuông cửa lại kêu lên. Tất nhiên Fred và George sẽ đùng đẩy trách nhiệm cho Ron. Cậu đang lau nhà cũng không yên, mặt mũi bí xị đi ra mở cửa.

* cạch *

Ron bỗng đứng hình mất năm giây. Thấy em trai có biểu hiện lạ, Fred và George đi ra xem xem ai đến.

- Ô ? Em rể !

Fred thấy Blaise đến thì chào đón cậu nồng nhiệt và còn xưng hô như người nhà. Chàng trai Slytherin bước vào bên trong mặc cho Ron đang cố ngăn hai anh mình lại.

Ginny đang rửa đống bát đĩa nhìn ra cũng mỉm cười thay. Ron bước vào thấy em gái liền giận cá chém thớt.

- Cười cái gì ? Lo dọn dẹp đi. Con nít con nôi.

- Vâng ! Vết bớt trên cổ anh đẹp đấy.

* phụt *

Ron phun nước như mưa khi Ginny khen vết trên cổ của mình. Đó là một tai nạn, chỉ là tai nạn nhỏ mà thôi.

- Ủa ? Em nói sai sao ?

Ginny lấy tay chống lên cằm suy nghĩ. Ron nhanh chống lau đi vết nước vừa phun ra và nói với cô bé.

- Mày báo vừa thôi. Tao sắp bị mẹ đánh đến nơi rồi.

- Mẹ biết rồi, không tin anh nhìn đi.

Nhìn ra phòng khách, mẹ Molly rất vui vẻ chào đón cậu con rể Blaise và còn rất sẵn lòng cho cậu ở lại đây hết kì nghỉ hè.

- Đệch !

Buổi tối, nằm trong căn phòng không mấy to lớn như ở nhà mình nhưng Blaise lại cảm thấy rất hạnh phúc. Khác với Blaise, Ron bước vào phòng với gương mặt bí xị, chẳng nói gì mà nằm ra giường. Nằm ở dưới sàn, anh ngồi dậy nhìn cậu sau đó hỏi.

- Sao thế ? Bất ngờ khi tôi đến đây à ?

- Không ! Bất ngờ là tôi không đuổi được cậu đấy đồ mặt dày.

- Giường to đấy, cho lên nằm với.

Phòng Ron gần phòng Ginny nên khi cô đang đi về phòng bỗng nghe phòng anh trai phát ra tiếng động lớn giống như đang đập bể đồ.

- Oh my ghost ! Mình nên biến xa khỏi đây.

Bên trong phòng, Blaise bị đạp cho té ra sàn còn Ron thì bực tức nhìn anh và nói.

- An phận mà ngủ, tôi không phải là Harry đâu mà nhu nhược.
- Ít nhất có cần đạp không ? Đau vãi.

Thế là cả hai ngủ cùng nhau trong căn phòng ấy. Cứ ngỡ sẽ được yên giấc nhưng đến nửa đêm, chẳng biết Ron chiêm bao thấy gì mà có vẻ rất hoảng sợ.

- Hức...

Blaise thấy vậy liền ngồi dậy đυ.ng vào người Ron nhưng cậu không thể mở mắt. Thấy chuyển biến tệ dần, anh liền lây người cậu mạnh hơn nhưng không khả quan lắm.

- Mau biến đi...

- Ron !

Lúc này chàng trai tóc đỏ mới có thể tỉnh táo nhờ người kia. Blaise kéo Ron dậy và ôm lấy cậu, điều đó làm cho cậu không còn thấy hoảng sợ. Nhưng nhìn anh xem, quả thật là lo lắng.

- T-tôi không sao, cảm ơn.

Ron ngại ngùng đẩy Blaise ra và nằm xuống giường. Anh nhìn cậu với ánh mắt lo lắng và hỏi.

- Mơ thấy gì đấy ?

- Thấy nhện bò lên chân được chưa ?

Anh bật cười vì giấc mơ khá ngớ ngẩn nhưng nhớ ra cậu rất sợ nhện. Lúc Blaise định đi quay về chỗ ngủ thì một bàn tay đã nắm lấy tay áo anh, giọng nói có chút ấp úng.
- N-ngủ...với tôi.

Anh lúc này hạnh phúc trào dân nhưng không thể hiện ra ngoài. Nằm xuống cạnh cậu, Blaise nhắm mắt lại trong niềm hân hoan của con tim. Anh cũng thừa cơ hội ôm lấy Ron và cậu lúc này cũng không phản khán. Thế là đêm hôm ấy, họ cũng đã ngủ cùng nhau và có những giấc mơ đẹp.

Còn phần Pansy và Hermione, đối với cô tiểu thư quyền quý, việc sống cuộc sống của con người khá khó hòa nhập. Một ngày không có phép thuật quả thật là nhàm chán đã vậy còn phải làm mọi thứ bằng tay chân. Tuy nhiên sống quen lại thấy nó bình yên và quá xa hoa như ở nhà mình.