[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 5

Trận bão này tới vừa nhanh lại lớn, chỉ một lúc sau, bên ngoài đã là mưa rền gió dữ , sấm sét ầm ầm.

Tưởng Nghiêu thấy quần áo treo ngoài ban công xoay tròn tứ tung theo gió, ướt nhẹp, liền từ bỏ ý định gom quần áo vào.

Tắm rửa, đánh răng, nằm xuống, mở cuộc gọi video.

Bên kia có người lên tiếng :

" Anh!"

Thanh âm ngọt ngào làm tim hắn mềm nhũn: "Tiểu Nhu, đang làm gì đó ?"

Uông Tiểu Nhu là em gái nhỏ của Tưởng Nghiêu, cô bé người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, là Omega.

Đều là một tay Tưởng Nghiêu nuông chiều.

Triệu Thành trước kia không ngừng nói, giáo bá mà lại cuồng em gái, truyền ra sẽ làm ảnh hưởng thanh danh của hắn. Nhưng hắn chẳng quan tâm, em gái hắn đáng yêu thế mà.

Nghe nói có lần Tưởng Nghiêu ở trên đường bị một đám người gây sự , hai bên giương cung bạt kiếm, khí thế làm người ta sợ hãi, sắp khai chiến, đột nhiên Tưởng Nghiêu kêu dừng, bàn tay mò vào túi áo khoác, giống như tìm thứ gì đó.

Mấy người gây sự nháy mắt khẩn trương, mồ hôi đầy trán. Tiểu tử này mẹ nó còn đem theo vũ khí? Đông Thành giáo bá quả nhiên không phải người bình thường. Định quyết chiến một trận sinh tử luôn?

Đám gây sự đang hoang mang tột cùng thì Tưởng Nghiêu rốt cuộc sờ thấy cái cần tìm, móc ra...

Một giáo bá vậy mà trong người đem theo mô hình công chúa Elsa??

" Hê hê ngại quá, mới vừa nãy ra tiệm mua cho em gái, tôi còn sợ nó hỏng mất rồi ." Tưởng Nghiêu đặt búp bê qua một bên, hướng đám người hất hất cằm, "Cùng nhau lên luôn đi , tao đang vội lắm."

Từ đấy truyền thuyết Đông Thành giáo bá biếи ŧɦái lại nhiều thêm một cái.

" Em đang làm bài tập, nhưng khó lắm huhu......" Uông Tiểu Nhu ngồi ở trong thư phòng, trên mặt lộ rõ vẻ buồn rầu , nũng nịu " Anh, nếu anh ở nhà thì tốt rồi, sao anh lại chuyển trường chứ?"

Vấn đề này lúc nghỉ hè Uông Tiểu Nhu hỏi ít nhất cũng trên dưới trăm lần, lúc vừa mới biết tin còn khóc huhu, Tưởng Nghiêu đem hết tất cả thủ đoạn dỗ dành mới làm ẻm chấp nhận sự thật này .

" Không phải anh nói rồi hả? Anh muốn tự lập sớm một chút, sau này còn có thể bảo vệ Tiểu Nhu, nên anh học xa nhà một chút ."

Uông Tiểu Nhu tuổi còn nhỏ, cái hiểu cái không: " Em sau này lên cao trung cũng phải dọn ra ngoài hả anh?"

"Không cần, em là Omega, là luôn được bảo vệ, không cần tự lập."

" A? Thế nhưng baba......"

Tưởng Nghiêu khụ một tiếng: " Ba ba chúng ta là ngoại lệ, Tiểu Nhu không cần học theo ổng he, ngoan ngoãn làm một Omega đáng yêu có biết chưa?"

" Đáng yêu giống ba ba của chúng ta á?"

"Đúng vậy, giống baba đáng yêu, ấy mà không đúng lắm, so với Alpha còn đáng sợ hơn......" Tưởng Nghiêu càng nói càng loạn, dứt khoát chuyển đề tài, " Hai người bọn họ đâu? Không giúp em làm bài tập?"

Uông Tiểu Nhu lắc lắc đầu nhỏ: "Bọn họ đi xem phim điện ảnh , bảo em ngoan ngoãn ở nhà."

"......" Đôi vợ chồng nhà này.

Bên ngoài mưa to không ngớt, thỉnh thoảng chớp lại đánh xoẹt một đường xé ngang bầu trời.

"Tiểu Nhu, chỗ em cũng có sấm sét à?"

" Có á anh, to lắm, làm phiền em học bài."

" Em không sợ?"

"Này có gì mà sợ , chỉ là tiếng nó to thôi hà"

"Thật dũng cảm nha." Tưởng Nghiêu cười cười, đột nhiên buột miệng thốt ra, "Vậy em sợ chớp không?"

Hỏi xong mới cảm thấy vô nghĩa.

Thông thường người sợ bão là sợ tiếng sấm sét đánh, nào có không sợ sét đánh chỉ sợ tia chớp.

Uông Tiểu Nhu quả nhiên đáp : "Không sợ nha, chớp có gì đáng sợ?"

Đúng vậy, chớp có cái gì đáng sợ......

Như thế nào mà nhóc con kia lại sợ?

"Phanh!"

Cách vách ký túc xá truyền đến một tiếng vang lớn.
Uông Tiểu Nhu ở trong điện thoại cũng nghe thấy, hoảng sợ: " Anh, âm thanh gì vậy?"

"Không có gì, phỏng chừng là gió lớn, thổi đổ thứ gì đó." Tưởng Nghiêu nghiêng người xuống giường, mặc thêm quần áo, một tay cài nút : " Em cũng mau làm bài tập đi, làm xong thì nghỉ sớm một chút, anh cũng phải đi học thuộc từ đây."

" Vâng, bye bye anh nha!"

Tắt điện thoại, Tưởng Nghiêu đeo mắt kính, đi ra khỏi ký túc xá. Hành lang im ắng, giống như ngoại trừ hắn, không ai nghe thấy thanh âm lớn vừa nãy , hoặc là nghe thấy nhưng không để tâm.

Hắn đi đến cửa phòng 306 , thùng thùng gõ hai cái.

Qua gần một phút cửa mới mở ra, Tưởng Nghiêu còn chưa kịp há mồm , Doãn Triệt đã nói trước: "Xin lỗi."

" À?"

"Mới vừa không cẩn thận làm vỡ một cái bình gốm, ảnh hưởng cậu nghỉ ngơi rồi."

"Bình gốm?" Tưởng Nghiêu không thể tin nổi , " Lúc cưa gỗ , lúc lại bình gốm, Doãn thiếu gia, cậu có phải sống cuộc sống hiện đại nhàm chán quá liền muốn trải nghiệm sinh hoạt thời nguyên thủy không?"
"...... Cút."

Doãn Triệt xoay người đóng cửa, từ chối tiếp khách.

Tưởng Nghiêu nhanh tay chặn cửa lại :

"Sợ à?"

Hành lang tối đen, lại một tia chớp xẹt qua , Tưởng Nghiêu tay chống ở ván cửa , dùng thân thể chặn ánh sáng của tia chớp. Con mắt ngược sáng mơ hồ không phải thuần đen.

"Sợ thì nói, không có gì mất mặt cả." Tưởng Nghiêu nhìn cậu cười cười, thân thể cúi thấp xuống, "Ai cũng đều có nỗi sợ riêng, Alpha còn có, nói chi đến Beta như cậu."

Doãn Triệt im lặng.

Cậu đột nhiên phát hiện, Tưởng Nghiêu thật sự rất cao, đỉnh đầu cơ hồ đυ.ng tới khung cửa.

"...... Tôi không sợ, Beta thì làm sao? Còn mạnh hơn các người."

"Ha, cái lời này của cậu giống ba tôi bảy tám phần."

" Ba cậu cũng là Beta?"

"Không, là Omega, nhưng cực kì hung dữ, tôi còn bị đánh mấy lần, chả dám chống trả, hầy."
Đương nhiên, cũng không phải không dám chạy, chỉ là sợ vị Alpha kia từ mặt không nhận con.

Nhà bọn họ bảo bối chỉ có ba hắn, Uông Tiểu Nhu miễn cưỡng tính là tiểu bảo bối, còn hắn hả? Là con ghẻ.

Doãn Triệt không tin lắm: "Omega mà còn mạnh hơn cả Alpha?"

"Thật đó, không tin hôm nào ghé nhà tôi chơi, cho cậu tận mắt chứng kiến."

Doãn Triệt trầm mặc.

Tưởng Nghiêu cũng ý thức được lời này có chút đột ngột.

Hắn cùng vị này mới quen chưa lâu, nhận thức bất quá cũng mới một hai ngày, buổi sáng còn cãi nhau, buổi tối lại mời đối phương đến nhà chơi, có chút kì quái.

"Khụ...... cái đó, tôi đứng ở cửa nãy giờ rồi mà cậu không mời tôi vào ngồi?"

" Trong kí túc xá của tôi đang bừa bộn lắm."

"Không sao, tôi không ngại."

"...... Tùy cậu."

Doãn Triệt buông lỏng tay, Tưởng Nghiêu thuận thế đẩy cửa đi vào, trở tay đóng cửa lại, quay đầu liền nhìn hết toàn cảnh kí túc xá.
Hắn nói chứ...... Nhóc con này có phải đối với chữ ' bừa bộn ' có chút hiểu lầm?

Ký túc xá của Doãn Triệt cùng hai chữ ' bừa bộn ' chả dính dáng gì nhau luôn.

Trên mặt đất không nhiễm một hạt bụi, bình gốm vừa vỡ cũng được dọn sạch. Trên kệ sách giáo khoa được bày biện ngăn nắp, ba cái giường còn lại ngoại trừ một cái để hành lí thì hai cái kia gọn gàng.

Tưởng Nghiêu nhớ đến phòng của mình bừa bộn toàn quần áo giày dép, liền hơi hơi thấy hổ thẹn.

Mặc dù kí túc xá của Doãn Triệt không bừa bộn nhưng có chỗ kì lạ. Trên kệ sách còn bày thêm đồ thủ công , Tưởng Nghiêu nhìn nhìn một chút, chủ yếu là mô hình gỗ, đất sét, tẩy , lông dê nỉ .

Bắt mắt nhất là lọ thủy tinh bên trong chứa khoảng một phần năm sao giấy đủ sắc màu.

" Cậu còn gấp sao nữa hả? Em gái tôi từ lúc lên tiểu học đã chán trò này rồi."
" Rảnh rỗi thì gấp." Doãn Triệt ngồi vào bàn học, nhìn hắn

" Cậu có chuyện gì không?"

Lúc này, ngoài cửa sổ lại xoẹt một tia chớp, Tưởng Nghiêu thấy mặt Doãn Triệt thì bình tĩnh không gợn sóng mà tay ở đầu gối lại nắm chặt thành quyền.

Nhóc con đang cố tỏ ra không sợ đấy à?

Tưởng Nghiêu đi đến bên cạnh cậu, kéo cái ghế dựa ngồi xuống, khuỷu tay chống lên bàn, bàn tay chống cằm: "Muốn tìm người giúp tôi ôn tập từ vựng á!! Cậu bằng lòng giúp tôi không? Bạn cùng bàn thân yêu!"

"...... Bỏ cái đoạn cuối đi."

" Hửm?Cái nào?"

"Thân yêu..."

" Ha" Tưởng Nghiêu cười đáp.

"......"

Doãn Triệt ngày thường ít nói mấy từ kiểu này, tự nhiên lại cảm thấy hơi ngại ngùng.

" Cậu mau cút ra ngoài." Doãn Triệt tận lực để giọng bình thản mà nói, " Đừng để bị tôi đánh rồi kêu!!"

" Cậu đánh kiểu gì? Không phải có chứng kích ứng à? À...... Tôi hiểu rồi, Alpha không thể đυ.ng vào cậu, cậu lại có thể chạm vào Alpha? Này cũng tiêu chuẩn kép quá đi."
"Ai cần cậu lo."

" Được, tôi mặc kệ, nhưng mà tại cậu ồn làm tôi tỉnh rồi, cậu phải bồi thường cho tôi chứ?"

Doãn Triệt nhíu mày rối rắm trong chốc lát, cuối cùng không tình nguyện mà mở sách từ vựng ra, không nhiều lời liền bắt đầu:

"Vứt bỏ."

"Abandon"

"Không bình thường."

"Abnormal"

"Ngoài ý muốn."

"Aident"

"Giam cầm."

"Arrest"

......

Tưởng Nghiêu càng trả lời càng cảm thấy không thích hợp : " Cậu sao mà......chọn mấy cái từ đáng sợ thế?"

" Không học thì lăn."

" Học ,học, học."

Doãn Triệt lại chọn hai mươi từ vựng bình thường hơn chút, xong gập sách lại, nói: "Rất thuộc bài."

" Chứng tỏ tôi học tập rất chăm chỉ." Tưởng Nghiêu cười cười.

Hắn từ nhỏ đến lớn ở nước ngoài , không thuần thục mới là lạ.

"Còn có việc gì không? Tôi phải làm bài tập." Doãn Triệt từ kệ sách rút vài quyển.
Tưởng Nghiêu đem ghế dựa dịch lại gần : " Tôi có thể học cùng không? Học nào, học nào."

Lúc làm bài có người ngồi cạnh nhìn chằm chằm rất mất tự nhiên, người bình thường đều sẽ cự tuyệt, nhưng Doãn Triệt chần chờ một lát, đem cuốn bài tập đẩy ra giữa.

" Cậu xem chắc không hiểu đâu."

"Khẩu khí không nhỏ ha." Tưởng Nghiêu nhìn sơ lược đề bài, cũng khó, nhưng không đến nỗi không thể hiểu.

Xem ra nhóc con thật sự nghĩ hắn học không ra gì. Tuy rằng hắn trong bộ dạng này thì giống thật.

Ánh đèn bàn ấm áp, khiến người ta không tự giác mà đắm chìm, chuyên chú với sự vật trước mắt, dần dần mà xem nhẹ sấm sét ầm ầm bên ngoài .

Hai người bọn họ đầu dựa thật gần, mấy sợi tóc thỉnh thoảng nhẹ nhàng đυ.ng vào nhau, theo lý thuyết hẳn là sẽ sinh ra chút phản ứng rung động, nhưng Tưởng Nghiêu chỉ đối với Omega cảm thấy hứng thú, Doãn Triệt thì chỉ chăm chú với quyển sách bài tập, hai người cứ thế làm hơn một tiếng, yên ổn không có việc gì.
Tưởng Nghiêu duỗi người, nâng cánh tay nhìn đồng hồ, hơn mười một giờ, lại nhìn ngoài cửa sổ, mưa cũng đã ngừng.

"Đêm nay đến đây thôi, tôi trở về ngủ nhé."

Doãn Triệt đang cắn cắn cán bút nhíu mày trầm tư, nghe hắn nói vậy , mờ mịt ngẩng đầu:

" Trở về?"

" Hửm? Không thì như nào?Nhóc con muốn giữ tôi ở lại qua đêm à?"

Doãn Triệt lần đầu tiên nghe hắn gọi cái xưng hô này:

" Cậu mắng tôi?"

"Không phải mắng cậu, là cảm thấy cậu đáng yêu giống thỏ con, nhưng kêu thỏ con sến quá, cho nên kêu cậu là nhóc con ."

Doãn Triệt nửa tin nửa ngờ: "Thật à?"

"Đương nhiên." Đương nhiên là giả.

Doãn Triệt rũ mắt, lông mi dài hạ xuống , mím môi: "Cảm ơn."

...... Tin thật luôn? Hình như nhóc con còn rất ngây thơ.

" Cậu về phòng đi." Doãn Triệt nhẹ giọng, "Ngày mai gặp."

" Ừm"

Trở lại ký túc xá của mình, Tưởng Nghiêu trèo lên giường nằm, thở dài một hơi.
Ừm nhóc con này...... Tuy rằng bề ngoài không mềm mại , ngoan ngoãn, nhưng cũng không giống lời đồn rằng rất đáng sợ.

Tác giả có chuyện nói:

Bạn học Tưởng vẫn là quan tâm đến bạn thỏ nhỏ ~