[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 8

Vừa vào tháng 10, nhiệt độ bỗng nhiên xuống tới mười mấy độ, sân trường Nhất Trung  rốt cuộc nhìn không thấy váy ngắn, quần đùi đồng phục nữa . Đám nam sinh bàn tán chân nữ sinh nào trắng hơn cũng không còn.

Lúc nghỉ trưa, cán bộ thể dục - Quách Chí Hùng cầm tờ báo danh đứng trên bục giảng:

“Các bạn học! Mùa thu tháng mười! Lại đến đại hội thể thao mỗi năm một lần! Các vị bạn học Alpha, thời điểm thể hiện sức mạnh sắc vóc đã đến

rồiiiii……”

“ Ấy ấy ấy” Trần Oánh Oánh đứng bên cạnh liền đánh gãy lời cậu ta “Như thế nào mà chỉ có Alpha? Lão nương đây năm trước đứng đầu môn nhảy cao đấy nhé”

“Lớp trưởng, tôi còn chưa nói xong đâu.” Quách Chí Hùng tiếp tục, “Các vị bạn học Omega ! Cơ hội bày ra dáng người mềm dẻo của mọi người cũng tới rồi! Các vị bạn học Beta ! Thời khác chứng minh thực lực của các cậu cũng là đây ! Chúng ta cùng nhau nỗ lực, làm rạng danh lớp học nào!!”

Trần Oánh Oánh vẫy tay: “Được rồi được rồi, nói nhiều như vậy  làm gì, lấy phiếu lại đây, tôi điền trước.”

Quách Chí Hùng vui tươi hớn hở mà trình lên giấy báo danh, rút ra nắp bút: “Lớp trưởng, mời chị!”

Trần Oánh Oánh tiêu sái mà viết tên, cao giọng nói: “Alpha ít nhất đều phải báo danh một hạng mục , không báo không phải Alpha, nghe thấy không, Hàn Mộng?”

Hàn Mộng mới vừa cơm nước xong, đang lấy khăn giấy lau miệng, thong thả ung dung soi gương: “ Vậy báo danh chạy 1000m đi.”

Trần Oánh Oánh cười: “ Cậu ổn không đấy?”

“ Big gan, sao cậu dám nói một Alpha không được hả? Tôi sẽ cho cậu phổ cập kiến thức thế nào là mãnh A .”

[ Big gan =))))]

“Ha hả, vậy để tôi chờ xem, không lấy hạng nhất thì đừng nhận làm Alpha đấy nhé.” Trần Oánh Oánh quét tầm mắt, vừa lúc quét đến một bàn đang ngủ cả đôi.

“Tưởng Nghiêu, đừng ngủ, cậu cũng phải báo danh, lại đây.”

Tưởng Nghiêu: “Lớp trưởng, tôi không ngủ,  mắt tôi mở rất to mà.”

:)))))

“Nga, tóc mái cậu dài quá , tôi không nhìn thấy.”

“Không sao, tôi tha thứ cho cậu.”

“ Hehe, thật ngại quá.”

Trần Oánh Oánh quay đầu lại, điền tên Hàn Mộng vào mục 1000m, đột nhiên mới phản ứng lại :

“Tưởng Nghiêu! Đừng lảng sang chuyện khác, tôi bảo cậu báo danh cơ mà!!!”

Tưởng Nghiêu nhỏ giọng:

“ Éc, thiếu chút nữa qua mặt được rồi, bà chị này cũng nhạy bén gớm.”

Doãn Triệt đang cắm tai nghe nghe nhạc, nhìn ngoài cửa sổ, không phản ứng lại hắn.

Tưởng Nghiêu không có biện pháp, chỉ có thể đi lên, ở tờ báo danh chọn một hạng mục nhẹ nhàng.

“ Cậu là Alpha, thế mà lại báo danh chạy tiếp sức ?”

“Lớp trưởng, tôi không thích vận động, hôm nhập học cũng có nói qua .” Tưởng Nghiêu buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, bỗng nhiên một ánh sáng loé trong đầu, lén lút mà cúi đầu nói “ Nhưng mà, bạn cùng bàn của tui rất thích vận động đó…… hay là ,cậu bảo cậu ấy báo danh một cái đi?”

Trần Oánh Oánh hơi chần chờ: “ Cậu ấy chịu à?”

“Giao cho tôi.” Tưởng Nghiêu xoay người, đứng trên bục giảng hô một tiếng : “Triệt Triệt!”

Tiếng hô này vang lên, cả lớp hết thảy yên tĩnh.

Doãn Triệt sau lưng chợt lạnh, nhận thấy được sự khác thường, tháo tai nghe xuống, chậm rãi quay đầu, thấy cả lớp mấy chục đôi mắt đều nhìn chằm chằm cậu.

Tưởng Nghiêu đi về vị trí, một tay chống bàn, một tay chống lên lưng ghế , đối mặt cậu nói: “Triệt Triệt, báo danh một cái đi.”

Trong phòng học im ắng đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Doãn Triệt sắc mặt dần dần trắng bệch, mấp máy môi.

“ Cút ”

Chương Khả giờ phút này rất muốn mở một bàn cá cược, xem Tưởng Nghiêu hay Doãn Triệt , ai bị ai đàn áp.

Tưởng Nghiêu không tự giác tiếp tục tìm đường chết : “Làm gì mà lại không vui thế, hai chúng ta cũng tính là có giao tình, báo một cái không được sao?”
“ Cậu có bệnh? Nói còn không biết xấu hổ. ”

“Như thế nào mà xấu hổ? Báo danh một cái có gì đâu nào.”

Doãn Triệt rất muốn đi ra ngoài, nhưng chỗ ngồi của cậu ở bên trong cạnh tường, Tưởng Nghiêu chống tay như thế, liền đem người cậu vây kín kẽ. Cậu tựa như con mồi, bị hắn cùng mọi người như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm, chạy thoát không được.

“ Tôi không báo.”

“ Cậu không báo danh thì tôi báo danh thay cậu.”

“ Cậu dám?”

“ Tôi sao lại không dám??” Tưởng Nghiêu nhìn cậu cười, thân thể áp xuống.

Doãn Triệt nhớ lần đá Tưởng Nghiêu , nhưng Tưởng Nghiêu còn chưa tính là động tới cậu, cậu do dự vài giây, trơ mắt  nhìn Tưởng Nghiêu cách mình càng ngày càng gần ...

Cậu ta định ôm mình hay gì?

“Đừng ôm tôi…… Tôi không được.”

Câu này của cậu nói thật sự nhẹ, chỉ có Tưởng Nghiêu  nghe thấy được, động tác tạm dừng nửa giây.
“ Tôi giúp cậu báo danh” Tưởng Nghiêu cầm bút trên bàn, đứng thẳng dậy, nhìn cậu làm khẩu hình:

Ngốc ghê.

Doãn Triệt sửng sốt nửa ngày, một lúc sau mới phản ứng lại, một chân đá văng ghế của hắn, cúi đầu bước nhanh ra khỏi phòng học.

…… Cậu ban nãy nghĩ cái quỷ gì thế này.

Tiết tự học buổi tối.

Tưởng Nghiêu nhìn bạn cùng bàn đang vùi đầu làm bài tập, mắt nhìn thẳng, một câu cũng không nói.

Tưởng Nghiêu sờ sờ mũi, xé tờ giấy, xoạt xoạt viết vài chữ, gấp thành mảnh giấy vuông nhỏ, ném qua.

Bút trong tay Doãn Triệt dừng lại, dưới ánh nhìn đầy mong chờ của Tưởng Nghiêu , mở tờ giấy nhỏ ra, xem xong, vo thành một cục, ném sang một bên.

“……”

Tưởng Nghiêu không nhụt chí, kiên trì tiếp tục viết:

[ Giữa trưa chỉ là hiểu lầm thôi, không biết cậu sẽ nghĩ như vậy mà. ]
[  Được rồi, là lỗi của tôi, bạn nhỏ đừng giận nữa Ó⁠╭⁠╮⁠Ò. ]

[  Hay tôi quét dọn kí túc xá miễn phí cho cậu một tuần nhé? ]

[  Cậu nói gì đi mà, bắt tôi làm gì cũng được, lên núi xuống biển đều được hết . ]

……

Lục tục ném mười mấy cái qua , toàn bộ bị vo tròn nhăn nhúm, để ở trên bàn Doãn Triệt, giống y hệt một quả núi làm từ giấy.

Tiếng chuông giải lao vang lên, Doãn Triệt lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng học.

Tưởng Nghiêu động tác nhanh nhẹn hơn, đem cậu chặn lại ở cầu thang.

“ Tôi đã xin lỗi như vậy rồi sao cậu còn chưa tha thứ nữa?”

Doãn Triệt lạnh lùng mà nhìn hắn: “ Cậu xin lỗi lúc nào ?”

“Vừa mới ném cho cậu một đống giấy đó, trong đấy đều là lời xin lỗi của tui á!”

“ À , viết xấu quá, đọc không hiểu.”

“……”

“ Không giận.” Doãn Triệt nói, “ Là tôi tự cảm thấy mình ngốc.”
Tưởng Nghiêu nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi, thật ra tôi cũng thấy cậu ngốc,  như thế nào mà cho rằng tôi muốn ôm cậu?”

Doãn Triệt: “ Cậu mới ngốc, không nói cho rõ ràng , miệng cậu sinh ra làm gì hả?”

“ Rồi rồi rồi  tôi là đại ngốc ,cậu là tiểu ngốc , được không?”

Doãn Triệt nhìn hắn nửa ngày, nhịn không được cười: “Bệnh tâm thần, ai muốn cùng cậu làm tiểu ngốc, đại ngốc chứ.”

“Hảo huynh đệ liền phải đồng cam cộng khổ.” Tưởng Nghiêu muốn khoác vai cậu, tay mới vừa nâng lên liền nhớ tới nhóc con này không cho Alpha chạm vào, đành phải buông xuống, hỏi, “ Cậu định đi đâu?”

“Trong ký túc xá thiếu vài thứ, tôi đi mua.”

“Muốn trèo tường ra ngoài hả? Mang tui theo đi.”

“Lăn, tôi đi một người mới không dễ bị phát hiện, cậu đừng làm vướng chân tôi.”
“……”

Alpha bị Beta cảnh cáo “Đừng làm vướng chân tôi”, tựa như một vị học bá bị học tra cảnh cáo “ Kiểm tra đừng có đưa đáp án cho tôi”, là một loại đả kích trầm trọng.

Tưởng Nghiêu cảm thấy địa vị của mình trong lòng nhóc con chắc phải ở tận đáy,  sốc bay màu mà về tới phòng học.

Hàng phía trước Chương Khả cùng Trần Oánh Oánh đang nói chuyện phiếm, thanh âm ép tới rất thấp, thần thần bí bí, phỏng chừng lại đang thảo luận bát quái gì đấy.

Tưởng Nghiêu đang cảm thấy nhàm chán, đi qua :

“ Nói cái gì thế?”

“Tới tới tới!” Chương Khả nhiệt tình mà tiếp đón, “Tới gần chút nữa nói, tôi đây có một tin rất là cơ mật!”

Trần Oánh Oánh trợn trắng mắt: “ Cậu làm sao mà tin được cái đấy? Tin tức trong trường cậu còn nghe lầm mà còn đi hóng trường người ta.”
Tưởng Nghiêu: “ Trường người ta?”

Chương Khả: “ Bên cạnh trường chúng ta có một trường cao trung nữa , cách khoảng vài con phố, so với thành tích trường chúng ta thì còn kém xa.”

Tưởng Nghiêu: “ À , thế trường bọn họ làm sao ?”

Chương Khả vẫy tay, Tưởng Nghiêu thò đầu qua.

Trần Oánh Oánh lười nghe, Chương Khả lại dùng hết sức bình sinh vẫy tay, cô mới cố gắng mà thò lại gần nghe một chút.

“ Nghe nói trường bọn họ kì này cũng có học sinh mới chuyển tới!” Chương Khả thần bí hề hề nói.

Trần Oánh Oánh: “ Rồi sao?”

“ Tôi còn chưa nói xong đâu, nghe có người nói, học sinh chuyển trường đó là Alpha, từ Đông Thành tới, cực kì hung dữ luôn! Nghe đồn ở Đông Thành hắn một người có thể nhẹ nhàng đánh thắng mười người, toàn bộ lưu manh Đông Thành đều sợ hắn.”
Tưởng Nghiêu nụ cười hơi cứng nghắc.

Trần Oánh Oánh: “Lợi hại như vậy? Giả à.”

Chương Khả: “ Vô cùng chính xác! Nhân xưng Đông Thành giáo bá,  Alpha mạnh nhất, chỉ bằng tin tức tố là có thể áp chế đối thủ, không chiến mà thắng, ai thấy đều phải kêu một tiếng…… Kêu một tiếng…… Người nọ gọi là cái gì ta…… A đúng rồi! Gọi là Phi ca!”

Trần Oánh Oánh nhíu mày: “Phi ca? ”

Chương Khả: “ Để tôi nói tiếp , cái người đó ở Đông Thành  không phải loại đứng đắn gì, mỗi ngày đều quấy rầy Omega, lúc đến Tây Thành chúng ta, cũng không dừng, theo anh em tôi nói, bọn họ sáng nay đã thấy có vài Omega bị hắn quấy rối.”

Trần Oánh Oánh: “ Mẹ nó.. ..ghê tởm như vậy?”

Tưởng Nghiêu: “…… Hắn có thể chỉ tìm Omega nói chuyện? Tìm đối tượng yêu đương?”

Chương Khả lắc đầu: “ Moé nó còn sờ mông người ta thì làm gì gọi là chỉ nói chuyện??”
Trần Oánh Oánh: “ Đúng là phường lưu manh !!”

Chương Khả: “ Cũng đã bị cảnh cáo nếu còn tái phạm sẽ bị đuổi học. Nhưng người này quấy rầy người trong trường không được, liền bắt đầu đánh chủ ý lên trường chúng ta. Cho nên anh em bên đó nói tôi tôi chú ý chút , sợ không chừng tan học về nhà , trên đường đã bị kéo vào rừng cây nhỏ như vậy,  như vậy nè.”

Trần Oánh Oánh một trận ác khí: “ Mẹ kiếp loại biếи ŧɦái…… Nhưng cậu là Beta, cũng đâu cần sợ hắn đánh chủ ý .”

Chương Khả: “Cho nên tôi mới nói tin này với cậu đấy!”

Trần Oánh Oánh: “ Cũng coi như cậu có lương tâm, nếu tin tức này đáng tin cậy , tôi phải báo vào group lớp một tiếng.”

Chương Khả: “Đừng, cậu ta còn chưa có ra tay, tôi sợ nói khiến mọi người khủng hoảng, không phải Omega nào cũng to gan như cậu , nếu là Dương Diệc Nhạc nghe thấy được, còn không phải sợ tới mức không dám đi học à?”
Trần Oánh Oánh: “ Nhưng nhỡ có chuyện gì....”

Chương Khả: “Này…… Tôi cũng không biết làm sao mới tốt, Tưởng Nghiêu, cậu thấy thế nào?”

Tưởng Nghiêu đỡ đỡ mắt kính: “ Tôi có một vấn đề.”

“Cái gì?”

“ Cậu chắc chắn tên đó gọi là Phi ca?”

“Xác định, anh em tốt của tôi nói cho tôi đó ”

Tưởng Nghiêu gật đầu: “ Vậy thì không có việc gì đâu.”

Hắn ở Đông Thành có hai cái tên gọi, học sinh Bát Trung   kêu hắn là Nghiêu ca, côn đồ Bát Trung  rất nhiều người không biết tên thật của hắn, chỉ biết có mặt hắn, liền từ vẻ mặt đặc thù của hắn mà gọi

“ Hắc ca” , dần dà liền truyền rộng ra ngoài .

Chương Khả: “ Nhưng tôi hỏi cậu là có ý kiến gì không cơ?”

Tưởng Nghiêu cười cười: “Không có.”

Chương Khả: “Ách…… thế này đi, vậy trước cứ quan sát mấy ngày, các cậu có biện pháp nào tốt thì nói, chúng ta cùng suy nghĩ .”
Tưởng Nghiêu trở về chỗ ngồi, không để điều Chương Khả nói vào trong lòng.

Tên kia có thể chỉ là hàng fake thôi.

Tiếng chuông báo hiệu tiếp tục tự học buổi tối vang lên, hắn cầm lấy bút tiếp tục làm bài tập, Doãn Triệt còn chưa có vào lớp.

…… Ấy từ từ ?

Tưởng Nghiêu dừng bút, nhìn chỗ trống bên cạnh, chậm rãi nhíu mày.

Nhóc con lớn lên lại rất xinh đẹp giống Omega, nếu ở bên ngoài bị cái tên hàng fake kia nhìn thấy...

Mặt khác Omega bị sờ hai cái có lẽ chỉ tức giận, Doãn Triệt nếu như bị tên lưu manh kìa sờ vài cái…… Khả năng sẽ gϊếŧ người mất á á á .

Tưởng Nghiêu lập tức ném bút, tính chạy ra ngoài tìm người, kết quả mới vừa quay đầu, Doãn Triệt cũng vừa bước chân vào cửa sau.

Trong tay cầm túi giấy để gấp sao.

“ Cậu ra ngoài mua cái này?”

“  Ừ ”
“ Có gặp người nào khả nghi không?”

“Không có, người nào khả nghi cơ?” Doãn Triệt vẻ mặt khó hiểu.

Tưởng Nghiêu thoáng nhẹ nhàng thở ra.

Tin tức của Chương Khả 10 cái sai 8 9 cái , có lẽ cái tên  hàng giả kia bị trường học cảnh cáo cũng không dám làm càn nữa.

Tưởng Nghiêu càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là như thế, vì vậy liền yên tâm, tiếp tục làm bài tập.

Nhưng không nghĩ tới, vào lúc ban đêm, Nhất Trung liền xảy ra chuyện.

Có Omega ở tiết tự học buổi tối sau tan học về nhà,  trên đường bị một kẻ lưu manh  bắt đi.

Lại chính là Omega nhát gan , yếu đuối của lớp họ, Dương Diệc Nhạc.

Tác giả có chuyện nói:

Nhà người khác:

Thụ : Em cảm thấy em ngốc quá đi.

Công:  Không có , không có, bảo bối rất thông minh!

Nhà này:

Doãn Triệt: Hình như tôi có hơi ngốc?

Tưởng Nghiêu: Ừm ừm, đúng đúng.
Mong mọi người có thể ủng hộ bằng vote ạ ಥ⁠‿⁠ಥ