[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 13

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau , phòng học lớp 1 vô cùng náo nhiệt.

“ Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nhạc Nhạc thấy tình huống không ổn, hét lớn một tiếng: ‘ không được chạm vào cậu ấy! ’, tiếp theo giơ gậy kích điện dí vào tên lưu manh kia……” Chương Khả nói đến kích động chân tay múa may, nước miếng bay loạn.

Trần Oánh Oánh ghét bỏ mà  lui lại, lau mặt: “Thật hay giả? Diệc Nhạc, không nghĩ tới cậu lại dũng cảm như vậy đó.”

Dương Diệc Nhạc thẹn thùng mà đỏ mặt: “Không, không có, Chương Khả nói quá khoa trương rồi, tôi lúc ấy cho rằng Doãn Triệt gặp nguy hiểm, đầu óc nóng lên liền xông ra , kỳ thật hiện tại ngẫm lại, Doãn Triệt thật lợi hại, cũng không có gọi tôi hỗ trợ, tôi có khi còn làm vướng chân cậu ấy……”

Chương Khả phất tay: “Không thể nào! Tôi ước gì cậu chích điện hắn lâu một tí, dí cho hắn cả đời không đi lại được, bằng không quá nhân từ với  đồ lưu manh kia rồi.”

Trần Oánh Oánh: “ Tôi cũng tán thành hai tay luôn.”

“Không được…… Tưởng Nghiêu nói, điện lâu sẽ hại mạng người……”

“Hắn lừa cậu đó, một cái cây kích điện nhỏ thôi, nào có nguy hiểm như vậy.” Chương Khả nói, “ Nhưng mà Tưởng Nghiêu làm việc xác thật chu đáo, không thể trông mặt mà bắt hình dong ……”

Ba người không hẹn mà cùng nhìn về hàng phía sau ...

“Triệt Triệt, đeo một chút thôi, đáng yêu lắm đó!” Tưởng Nghiêu trong tay cầm cài đầu tai thỏ có lông xù xù , ý đồ đeo lên đầu bạn cùng bàn.

Doãn Triệt một tay giơ sách giáo khoa chắn mặt, một tay túm túi đựng bút đánh hắn:

“ Cút cút cút!”

Trần Oánh Oánh: “……”

Chương Khả: “……”

Dương Diệc Nhạc mỉm cười: “Từ lúc Tưởng Nghiêu tới, Doãn Triệt nói nhiều ghê.”

Đúng thật là nói nhiều hơn, từ mỗi chữ "cút "giờ thành ba chữ "cút " lận.

Tưởng Nghiêu ý đồ bất thành , buồn bực mà bỏ cái cài đầu xuống: “Vì cái gì mà không muốn mang chứ, đáng yêu lắm á.”

“ Tôi không tham gia vào đội văn nghệ, mang cái gì mà mang.”

Đại hội thể thao cuối tuần khai mạc, mỗi lớp phải chọn 20 người tạo thành một đội, lúc khai mạc biểu diễn tiết mục, đạt được điểm cao thì lớp sẽ có giấy khen.

Hàn Mộng là ủy viên văn nghệ lớp 1, mỗi lần đúng dịp kiểu này liền hưng phấn mà xoa tay hầm hè, nghĩ ra vô số cái thể loại kinh thế hãi tục.

Cũng may có Trần Oánh Oánh áp chế hắn, cuối cùng chọn đeo tai thỏ nhảy một bài, Hàn Mộng hô to: “Quá không thú vị! Một chút cũng không thú vị!”

Hắn vốn là tính toán cho mọi  người mặc đồ nữ thỏ gợi cảm , bao gồm cả Alpha.

Trần Oánh Oánh: “ Cậu mẹ nó tự đi mà mặc nhá.”

Tưởng Nghiêu bị kéo tới cho đủ quân số, được đưa cho một cái cài đầu tai thỏ , càng nhìn càng cảm thấy rất hợp với nhóc con cùng bàn, cứ bám mông người ta nài nỉ, thiếu chút nữa bị đá lần hai .

Đang muốn mặt dày hỏi lại một lần nữa, Ngô Quốc Chung từ ngoài cửa bước vào.

Trong lớp lập tức yên tĩnh . Ngô Quốc Chung trái phải nhìn xung quanh một lát, xác định mục tiêu: “Dương Diệc Nhạc, Doãn Triệt, tới văn phòng một chuyến.”

Doãn Triệt không nói hai lời đứng lên.

Tưởng Nghiêu cũng đứng lên đi theo : “Là chuyện ngày hôm qua ? Câu đem ghi âm giao cho thầy Ngô?”

“ Ừ, buổi sáng đã giao, thầy nói sẽ xử lý.”

“Xem ra có kết quả rồi, tôi đi cùng cậu.”

Doãn Triệt bước chân dừng lại: “…… Cậu đem thứ đồ kia bỏ xuống trước đi.”

Tưởng Nghiêu chẳng hề để ý mà ném cài đầu xuống bàn: “Không đeo thì cậu vẫn là thỏ con , hứ.”
Tới văn phòng, thầy Ngô dẫn  người vào bên trong phòng họp nhỏ.

Doãn Triệt đi ở phía trước, mới vừa vào cửa, đột nhiên cứng đờ bất động.

“ Ấy sao cậu lại dừng .” Tưởng Nghiêu từ bên cạnh cậu vòng qua , giương mắt nhìn thấy, phát hiện trong phòng họp còn có vài người nữa.

Trừ thầy Ngô cùng Trương giáo chủ, còn có Vương Bằng Huy và phụ huynh các bên.

Đội hình Tu La tràng.

Tưởng Nghiêu liếc mắt một cái liền nhận ra ba mẹ của Doãn Triệt , một vị thần thái nghiêm túc nam Alpha cùng một vị mạo mỹ ôn hòa nữ Omega, đang ngồi trên sô pha, sắc mặt không hoà hoãn lắm, vừa thấy Doãn Triệt vào cửa, mẹ Doãn lập tức đi tới:

“Tiểu Triệt, con sao lại làm việc nguy hiểm như vậy , cũng không nói với ba mẹ .”

Doãn Triệt nghiêng người, né tránh tay mẹ Doãn đang duỗi về phía cậu: “ Hai người không cần tới, con có thể tự mình giải quyết.”
“ Con có thể giải quyết cái gì?” Doãn Quyền Thái lạnh giọng hỏi, “ Ghi âm? Dùng gậy kích điện? Ai dạy con làm như thế , không chừng còn phạm pháp đấy biết không hả?”

Doãn Triệt nhấp môi, không nói một lời, tựa hồ nhẫn nhịn mọi cảm xúc, Tưởng Nghiêu cho rằng giây tiếp theo cậu liền xông vào tranh luận, nhưng cậu chỉ hé miệng nói một câu: “ Xin lỗi.”

Dương Diệc Nhạc run run mà nói: “ Bác ơi…… Gậy kích điện là, là cháu dùng…… Doãn Triệt cũng là vì giúp cháu, mới ghi âm……”

“ Nhạc Nhạc, ba mẹ người ta đang nói chuyện, con đừng xen vào.”  Mẹ Dương đưa mắt ra hiệu.

Dương Diệc Nhạc: “ Con chỉ nói sự thật thôi……”

Dương Diệc Nhạc không hiểu ánh mắt của mẹ cậu, Tưởng Nghiêu lại xem hiểu.

Doãn gia có tiền có thế, nếu tính giằng co cao thấp với Vương gia, cũng sẽ không có hại. Nhưng Dương Diệc Nhạc gia đình điều kiện không thể xen vào,  ba mẹ cậu hẳn là không muốn cùng Vương gia cứng đối cứng, muốn mượn Doãn gia tới giáo huấn Vương gia.
Phụ huynh hắn không ai ở đây, Tưởng Nghiêu ai cũng không cần cố kỵ, phi thường kiêu ngạo mà khụ hai tiếng, thành công hấp dẫn toàn phòng họp chú ý.

Trương giáo chủ: “Vị bạn học này tới làm gì? Hình như không có gọi cậu?”

Tưởng Nghiêu: “ Thầy Trương,  em là Tưởng Nghiêu, là bạn tốt nhất của Doãn Triệt ……”

Doãn Triệt: “ Cậu ta tự nhận.”

“…… Khụ, cũng là người trông thấy toàn bộ tình huống kia.” Tưởng Nghiêu nhìn về phía Vương Bằng Huy, cười cười “Vị bạn học này, tôi là người đã  gọi bảo vệ đưa cậu đến phòng y tế .”

Vương Bằng Huy liền chân thành tha thiết tươi cười: “Cảm tạ bạn học!”

Cha Vương gõ trán hắn: “ Tạ cái gì mà tạ! Không nghe ra bọn họ cùng một lũ sao!”

“?!”

Tưởng Nghiêu: “Vị này chắc là ba cậu à? Để tôi đoán xem, các người một nhà ba người hôm nay tới đây, là để tố cáo?”
Cha Vương : “ Đương nhiên, con trai tôi đầu tiên bị học sinh trường các người chém một nhát, sau lại là học sinh trường các người chích điện, hiện tại các người còn hỏi tôi đến đây làm gì, nếu không làm cho ra lẽ, con trai tôi có khả năng bị thôi học!”

Doãn Triệt: “ Hắn sớm nên bị thôi học.”

“Doãn Triệt!” Doãn Quyền Thái phẫn nộ mà quát lớn.

Doãn Triệt im miệng.

Tưởng Nghiêu: “ Bác à,  bác đừng hung dữ như thế , cậu ấy nhát gan, sẽ bị doạ sợ đó.”

Doãn Triệt: “ Cậu nói ai nhát gan……”

Tưởng Nghiêu nhìn cậu nháy mắt.

…… Tuy rằng không thuần thục mà có vẻ phi thường  cứng ngắc làm ra vẻ, nhưng đó xác thật là một cái nháy mắt.

Kiều Uyển Vân cuối cùng cũng nắm được tay con trai, vậy mà rất lạnh lẽo, rõ ràng thời tiết còn không có lạnh lắm. Bà đau lòng đến muốn khóc, oán trách chồng mình: “ Ông bớt tranh cãi được chưa? Tiểu Triệt cũng thực không dễ dàng gì.”
Doãn Quyền Thái tựa hồ còn muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, thở dài:

“ Tôi cũng là vì tốt cho nó.”

Nhưng Doãn Triệt vẫn như cũ bình tĩnh, ngữ điệu không có bất luận cái gì thay đổi: “ Con biết, ba, mẹ, thực xin lỗi, làm hai người lo lắng rồi.”

Cha Vương không kiên nhẫn: “Các người nói xong không? Có thể giải quyết nhanh không? Thời gian của tôi rất quý giá, một giây mấy trăm vạn , các người chậm trễ không đền nổi!”

Trương giáo chủ cười làm lành: “ Ông tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta trước hết nghe bọn nhỏ nói, chúng ta đều không ở hiện trường, không hiểu biết sự tình toàn cảnh, không thể phán xét từ một phía được.”

Vương Bằng Huy lập tức lên án: “ Tôi chỉ bình thường đến gần mà thôi! Thời đại nào còn không cho phép Alpha độc thân đến gần Omega ? Huống chi tôi lại không cưỡng ép cậu ta.”
Tưởng Nghiêu: “Không có cưỡng ép? Thế cái ghi âm là chuyện như thế nào? Doãn Triệt rõ ràng cự tuyệt cậu, cậu còn đòi động tay động chân, không phải quấy rối thì là cái gì?”

Vương Bằng Huy: “ Tôi không nghe ra đó nha! Omega lúc nào chả thích lạt mềm buộc chặt, tôi làm sao biết cậu ta có phải làm bộ cự tuyệt, trên thực tế lại rất thích tôi không!”

Ngô Quốc Chung nghe không lọt cái kiểu cưỡng từ đoạt lí này, nhíu mày lắc đầu.

Vương gia đã sớm thông đồng lý do thoái thác, Vương Bằng Huy nói xong, ba hắn lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, con trai tôi lớn lên đẹp trai như vậy, Omega đều muốn vây quanh nó, nó cần thiết phải đi quấy rối sao? Khẳng định là học sinh của các người một bên làm bộ làm tịch, một bên câu dẫn con trai tôi, rồi lại làm bộ là người bị hại, thật không biết xấu hổ.”
Trương giáo chủ thái dương  nổi lên gân xanh, nếu không phải hiệu trưởng dặn dò đừng làm quá lớn chuyện, ông lập tức liền đem cả nhà lưu manh này đá đít ra ngoài.

Doãn Quyền Thái hừ lạnh:

“ Con trai tôi mắt mù mới vừa ý con trai nhà ông.”

Ngữ khí nho nhã lễ độ, làm nổi bật những lời trào phúng.

Tưởng Nghiêu nhỏ giọng nói:

“ Ba cậu mắng người giỏi thế? Sao cậu chả di truyền được tí nào vậy? Nói đến nói đi chỉ biết nói ‘ cút ’.”

Doãn Triệt: “ Cút.”

“……”

Cha Vương bị trào phúng liền nhảy dựng lên, chỉ vào Doãn Quyền Thái giận mắng: “ Có tin tôi tố cáo ông tội phỉ báng không!”

Doãn Quyền Thái cũng đứng lên, uy nghiêm thong dong: “Xin cứ tự nhiên, nhớ rõ tìm luật sư nào tốt một chút, à , không khéo, luật sư tốt nhất toàn tỉnh đều ở chỗ tôi rồi, cần tôi cho ông một tấm danh thϊếp không?”
“ Ông!”

Nếu không phải bầu không khí không thích hợp, Tưởng Nghiêu rất muốn vì cha Doãn  mà vỗ tay tán thưởng.

“ Bác à, bác trước đừng nóng giận, tôi còn có chuyện chưa hỏi xong.”

Doãn Quyền Thái nhìn thiếu niên đang nói chuyện, bộ dáng có điểm cà lơ phất phơ, đang đứng rất gần con trai ông, hình như con trai ông còn rất tin tưởng cậu ta, vì thế hơi hơi gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục.

Tưởng Nghiêu nghĩ nghĩ, nhìn về phía Vương Bằng Huy:

“ Cậu một hai phải nói bạn cùng bàn của tôi lạt mềm buộc chặt, chúng tôi xác thật cũng vô pháp tự chứng minh bản thân trong sạch, chúng tôi chỉ có ghi âm, không có ghi hình.”

Vương Bằng Huy đắc ý mà cười, hiển nhiên đã điều tra  qua điểm này, mới dám đem đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật.

“ Nhưng mà , cậu cũng đừng quên, cậu quấy rối không chỉ có bạn cùng bàn của tôi, mà còn có cậu ấy.” Tưởng Nghiêu chỉ hướng Dương Diệc Nhạc.
Dương Diệc Nhạc lập tức bước về phía trước một bước, thẳng thắn đối mặt, ngẩng đầu lên, rất có khí thế nói: “ Đúng vậy! Không sai!”

Tuy rằng bởi vì vóc dáng lùn, đầu ngẩng cao không lại Alpha.

Vương Bằng Huy khịt mũi coi thường: “ Cậu còn dám nhắc à, ngày đó tôi cũng chỉ định cảm ơn một cái, kết quả tên này giống như phát điên , chém tôi một nhát, tôi không bắt cậu ta bồi thường đã rất tốt rồi đấy.”

Tưởng Nghiêu: “ Hiện tại lại nói lại à? Cậu thừa nhận quấy rối?”

Vương Bằng Huy: “ Tôi thừa nhận lúc nào? Các người có chứng cứ sao?”

Nghe khẩu khí của hắn, có vẻ muốn phủi hết hành vi quấy rối đêm đổ cho việc tiếp cậm bình thường.

Hiển nhiên có người chỉ điểm cho hắn phải nói như vậy.

“ Cậu rõ ràng chính là quấy rối!” có thể là từ lúc chào đời Dương Diệc Nhạc cũng chưa từng lớn tiếng như vậy mà quát người ta, mặt tức đến đỏ bừng, “Dám làm không dám nhận! Cậu mà là Alpha cái quái gì!”
Tưởng Nghiêu trấn an Dương Diệc Nhạc vài câu, làm cậu bình tĩnh lại, tiếp theo đối diện Vương Bằng Huy nói: “Đêm qua chúng tôi đúng là không có ghi hình, nhưng vụ việc của bạn học Dương có nhân chứng.”

Dương Diệc Nhạc sửng sốt:

“ A? Có sao? ……”

Vương Bằng Huy: “Không có khả năng, tôi lúc ấy cố ý kéo cậu ta tới chỗ không người……”

Cha Vương : “Khụ!”

Vương Bằng Huy lập tức câm miệng.

Tưởng Nghiêu truy hỏi: “Vì cái gì mà cố ý kéo tới chỗ không người? Chỉ để nói chuyện?”

Vương Bằng Huy: “ Tôi…… Tôi cảm thấy chỗ không người thì thanh tĩnh, tiện nói chuyện phiếm, không được sao!”

Tưởng Nghiêu cười nói:

“ Được, cậu không muốn nói thì cũng đã có người thấy cậu lúc đó đang làm cái gì.”

Trương giáo chủ kìm nén không được: “Tưởng Nghiêu, em đừng úp úp mở mở, rốt cuộc ai là nhân chứng , em mau nói đi!”
Tưởng Nghiêu nhún vai:

“ Em cũng không biết.”

“……”

Doãn Triệt lại lộ ra ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần .

“…  Đừng có nhìn tui như thế chứ ” Tưởng Nghiêu nói, “Tuy rằng tôi không biết cụ thể là ai, nhưng nhân chứng khẳng định là có, thỏ…....Doãn Triệt, cậu còn nhớ rõ, sau khi Dương Diệc Nhạc phát sinh chuyện này , trong trường học truyền nhau như thế nào không?”

Doãn Triệt nghĩ một lát: “Truyền cậu ấy bị một kẻ lưu manh Alpha bắt đi, lúc tìm được quần áo xộc xệch, còn  khóc.”

Tưởng Nghiêu: “ Đúng. Cậu không cảm thấy kỳ quái sao?”

Doãn Triệt trầm tư một lát:

“ Đúng là có điểm kỳ quái.”

Mấy người khác: “Rốt cuộc kỳ quái chỗ nào?”

Doãn Triệt chuyển hướng sang Dương Diệc Nhạc: “ Buổi tối hôm ấy ai là người phát hiện ra cậu đầu tiên?”

Mẹ Dương : “ Bạn học, bạn hỏi cái này để làm gì?”
Ngô Quốc Chung cũng hỏi:

“ Người đầu tiên cũng chưa chắc nhìn thấy sự việc?”

“Không, chắc chắn đó là nhân chứng.” Doãn Quyền Thái đột nhiên lên tiếng.

Giọng ông hồn hậu trầm thấp, không lên giọng cũng thấy uy, nói một câu, liền có một loại năng lực thuyết phục .

Cha Vương  không kiên nhẫn nói: “Các người một cái hai cái cố bẻ cong sự thật? Coi chúng tôi là thằng ngốc à? Tôi thấy chắc chắn là không có nhân chứng, tất cả đều là tiểu tử này nói bừa!”

Tưởng Nghiêu: “Chúng tôi đều hiểu, bác này , sao bác vẫn còn không chịu hiểu? Được thôi, có thể lý giải, không phải mỗi người ai cũng đều học qua cao trung, cháu đây cho bác lời giải thích .”

Không đợi cha Vương  phản ứng lại , Tưởng Nghiêu liền nhanh chóng phân tích:

“ Bạn Vương đây với bạn học Dương đều nói lúc đó không có ai, hơn nữa bạn học Dương sau đó hai ngày không tới trường, cũng không cùng bàn bè trong lớp liên lạc, trong trường học có lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Vậy lời đồn đãi là từ chỗ nào tới? Chỉ có thể là lúc ấy có người phát hiện rồi đồn ra ngoài.”
“Nhưng người này nói cậu ấy lúc đó quần áo xộc xệch mà  khóc, loại trạng thái này cũng có khả năng là bị cướp bóc, cũng có khả năng là bị Beta hoặc là Omega bắt nạt, tóm lại có thể có rất nhiều suy đoán. Nhưng vì sao lại đồn thành bị Alpha bắt đi?”

Ngô Quốc Chung có điểm nghe hiểu: “ Theo như em nói…… Có người cố ý làm như vậy ?”

Tưởng Nghiêu: “Đúng vậy, không hổ là thầy Ngô , năng lực lý giải rất tốt.”

Ngô Quốc Chung đắc ý:

“ Đương nhiên, không có chút tài năng thì sao làm thầy giáo .”

Trương giáo chủ: “Khụ, thầy Ngô đừng ngắt lời.”

Ngô Quốc Chung: “ Xin lỗi xin lỗi.”

Tưởng Nghiêu tiếp tục: “ Bạn học Dương rõ ràng là bởi vì muốn chỉ đường cho bạn Vương đây, nên cậu ấy dẫn người ta đi, lời đồn lại nói bị bắt đi. Dương Diệc Nhạc chỉ bị kinh sợ vậy mà đồn ra đã bị cái việc kia. Đủ để chứng minh, người đồn này có dã tâm.”
Trương giáo chủ gật gật đầu, nhưng còn có một vài chỗ nghi vấn: “Nhưng nếu giống như em nói , cũng không thể chứng minh người đồn tin này chính là nhân chứng được .”

Vương Bằng Huy bắt được cơ hội xen mồm: “ Đúng đúng! Có khả năng người kia ganh ghét cậu ta thôi!”

Tưởng Nghiêu thong dong nói: “Không có khả năng.”

“Như thế nào mà không có khả năng?”

Doãn Triệt: “Bởi vì lời đồn đãi nói là: ‘ thời điểm tìm được ’.”

Tưởng Nghiêu đưa cho cậu một ánh mắt tán dương: “Thông minh.”

Vương Bằng Huy: “ Cái đó thì có thể chứng minh cái gì ??!”

Tưởng Nghiêu: “Có thể chứng minh nhiều cái chứ, ít nhất có thể chứng minh, người kia là chủ động đi tìm bạn học Dương. Lúc ấy tiết tự học buổi tối vừa tan, theo lý thuyết học sinh ngoại trú đều đã về nhà.”

“Nếu người kia muốn tìm bạn học Dương, hẳn là theo đường cậu ấy về nhà để tìm , tại sao đột nhiên lại rẽ vào cái ngõ xó xỉnh đấy để tìm người?”
“Cho nên chúng ta có thể kết luận, người kia, đã thấy bạn học Dương, thấy cậu ấy bị một  Alpha kéo đi, thấy cậu ấy cùng Alpha phát sinh tranh chấp , cuối cùng chờ Alpha đó chạy mới dám xuất hiện, làm bộ trong lúc vô ý phát hiện bạn học Dương, mặt ngoài làm người tốt, sau lưng thả lời đồn đãi, ý đồ huỷ hoại  danh dự của cậu ấy.”

Trương giáo chủ đập thật mạnh lên bàn: “ Trường học của chúng ta  mà lại có loại học sinh vô liêm sỉ thế cơ à! Nếu như bị tôi bắt được, nhất định nghiêm túc xử phạt!”

Tưởng Nghiêu nhìn về phía Dương Diệc Nhạc: “Nghe thấy không? Thầy Trương  sẽ giúp cậu, yên tâm mà nói đi, người đầu tiên phát hiện ra cậu, rốt cuộc là ai?”

Dương Diệc Nhạc nhìn một vòng người trong văn phòng , tầm mắt mọi người đều đang tập trung ở trên người cậu, làm cậu có chút khẩn trương co quắp, chần chờ một lát, nhẹ giọng nói:
“Là…… Đường Sa Sa.”