[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 16

------- Nếu bạn đang đọc truyện này ở web khác mà không phải truyenwki.com thì bản đó là bản reup, vui lòng không tiếp tay cho lũ xấu----------

Doãn Triệt không bùng nổ , Tưởng Nghiêu trong lòng rất mừng rỡ.

Hắn đối với mấy thứ trắng trẻo mềm mại luôn luôn không có sức chống cự . Uông Tiểu Nhu khi còn nhỏ, chắc không biết bị anh trai của ẻm suốt ngày bóp má khiến mặt giờ trông cũng nho nhỏ.

Bộ dạng hay thói quen của Doãn Triệt trước đó, hắn đều quên, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt , hắn đối với nhóc con này có ấn tượng là: Trắng trẻo mềm mại giống thỏ con.

Tuy rằng thỏ con thân cao 1 mét 8, tuy rằng thỏ con tính tình quái gở khó hầu hạ, nhưng lúc ngoan ngoãn , thì ra vẫn rất đáng yêu.

“Như vậy được không thưa cô?” Doãn Triệt hỏi.

Trần Thục Mai miễn cưỡng chấp nhận, hừ một tiếng quay đầu đi về văn phòng.

Vì là giờ tan học, hành lang tất cả đều là học sinh, rộn ràng , ồn ào nhốn nháo. Người người nhà nhà đều chứng kiến giáo bá quái gở chạm vào một cái là bị đánh, chủ động níu lấy ống tay áo của một Alpha, ngoan ngoãn đi theo sau.

Nhân gian kỳ cảnh.

Chương Khả đi ra từ phòng học thấy một màn này, nháy mắt giống như ngũ lôi oanh đỉnh: “ Éc éc…… Nghiêu ca thật là thần, thế mà còn có thể thu phục Doãn lão đại……”

Hàn Mộng: “So với lão đại còn lợi hại hơn, có phải nên gọi là lão thái không?”

Trần Oánh Oánh bụp cho mỗi người một cái nắm đấm: “Không muốn sống nữa à?”

Hành lang lớp 3 cũng vừa có học sinh tan học, ra đến cầu thang cũng bắt gặp ba người kia.

“ Ấy, hai người kia cũng lạ thế, giữa trưa đánh nhau, buổi chiều nắm tay?” Không biết ai nói câu này, “Này chẳng lẽ chính là tương ái tương sát trong truyền thuyết ?”

Vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên có tiếng quát . Đám học sinh đang nói chuyện run lên, chỉ thấy giáo thảo lớp bọn họ từ bên cạnh đi qua.

“Chán sống?”

“……”

Văn phòng khối 11.

Trần Thục Mai đem sách giáo khoa cùng thước ba góc ném lên trên bàn làm việc, xoay người khoanh tay trước ngực nhìn hai cái tên nhiễu loạn lớp học.

Bà làm nghề giáo hơn hai mươi năm, cái dạng học sinh nào mà chưa thấy qua, cũng không phải không gặp được loại không nghe lời, nhưng một Alpha cùng Beta ve vãn đánh yêu, thì chưa từng thấy qua nhiều lắm.

“Nói, làm sao?” Bà gõ gõ tờ giấy nháp, “Hai cậu yêu đương?”

Từ nãy biểu tình của Doãn Triệt đã đen, hiện tại lại càng u ám: “Sao có thể, ghét hắn.”

Tưởng Nghiêu: “…… Cậu chối cũng không cần ghét bỏ tui như thế chứ.”

Trần Thục Mai: “Không phải yêu đương mà lại vẽ cái này? Nhàn đến nhàm chán à?”

Tưởng Nghiêu: “ Thưa cô, cô có điều không biết, em hôm nay cùng bạn ngồi cùng bàn  xảy ra mâu thuẫn nhỏ, vẽ cái này là định cùng cậu ấy làm hòa .”

Doãn Triệt: “Là cậu ta muốn vẽ, em không liên quan gì cả.” Nhanh chóng phủi sạch quan hệ.

Tưởng Nghiêu trừng mắt: Cậu có còn là anh em không đấy?

Doãn Triệt đáp bằng sự miệt thị: Tự ngốc tự chịu.

Trần Thục Mai đập bàn, giận mắng: “Ở chỗ tôi mà còn mắt đi mày lại! Dây dưa không xong? Còn nói không phải yêu đương!”

Doãn Triệt: “?”

Tưởng Nghiêu: “ Cô ơi, chúng em thật sự không có. Nhưng nếu mà có thì hình như cũng  không trái với nội quy trường học đi?”

Omega tới 18 tuổi sẽ có kì động dục, dùng thuốc ức chế  nhiều lắm chỉ có thể kéo dài ba năm, phải tính toán tìm đối tượng phù hợp trước. Cho nên trường học đối với học sinh yêu đương đều mắt nhắm mắt mở cho qua, không có văn bản rõ ràng quy định không được yêu sớm.
Trần Thục Mai chắc chắn hai tiểu tử này không chịu nói sự thật, còn giảo biện, chỉ vào Tưởng Nghiêu nói: “Đừng lấy cái đấy ra cãi tôi, cậu nhìn xem người cậu nói là Omega à?”

Tưởng Nghiêu bỗng nhiên cảm giác cổ tay áo bị kéo chặt hơn chút.

Nhóc con vẫn còn nắm ống tay áo của hắn, chẳng qua đã từ hai ngón tay biến thành năm ngón tay, dùng sức, khớp xương nhô ra, gân xanh cũng có thể thấy được, níu nắm chặt thành quyền, đem đồng phục túm thành một cục.

Tâm tư Tưởng Nghiêu không biết vì sao cũng bị vò thành một cục.

…… Sao thế này?

Trần Thục Mai thấy hắn cúi thấp đầu, còn tưởng rằng mình tạo áp lực hiệu quả, hỏi  : “Thừa nhận sai lầm rồi sao? Thừa nhận thì liền viết bản kiểm điểm cho tôi……”

“ Em không sai.”

Tưởng Nghiêu thấy bạn cùng bàn hé môi: “ Em biết mình không phải Omega, em chán ghét Alpha, không muốn bị người ta cho rằng em cùng cậu ta yêu đương, cho nên muốn lấy lại tờ nháp đó xé đi, em làm gì sai?”
Trần Thục Mai ngẩn người.

Trong ấn tượng của bà, Doãn Triệt kỳ thật không tính là hư, thậm chí có thể xem là một học sinh tốt. Ngày thường bài tập nộp đúng hạn, nghe giảng cũng rất nghiêm túc, thành tích tuy rằng không đi lên nhiều, nhưng vẫn duy trì ở mức giữa, cơ bản không cần quản. Chỉ là tính cách có chút kì quái, trước nay không cùng thầy cô ,bạn bè giao lưu, an tĩnh mà ngồi ở hàng sau cùng, tựa hồ không muốn bất luận kẻ nào chú ý tới.

Nếu không phải bởi vì diện mạo cùng gia đình của cậu, hẳn là trong lớp cảm giác tồn tại cực thấp.

Doãn Triệt hôm nay mở miệng tranh luận như vậy, Trần Thục Mai lần đầu tiên thấy.

Tổ Toán học còn có vài thầy cô chưa về, đều ngồi lại âm thầm xem náo nhiệt, Trần Thục Mai đang muốn phát cáu, chợt nghe học sinh chuyển trường kia nói: “ Không liên quan đến cậu ấy, là em sai.”
Tưởng Nghiêu đứng nghiêm thẳng tắp, so với bà thì cao hơn hai cái đầu, ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh: “ Thưa cô, cô cứ phạt em đi, Doãn Triệt vô tội, em không nên cùng cậu ấy đùa giỡn như vậy, ảnh hưởng việc dạy học của cô, còn ảnh hưởng cậu ấy nghe giảng, em rất xin lỗi.”

Doãn Triệt vừa rồi không muốn cùng người này có quan hệ, nhưng hiện tại Tưởng Nghiêu tự mình ôm hết lỗi , cậu lại không cảm thấy nhẹ lòng hơn, ngược lại càng thấy phiền. Rất muốn hỏi Tưởng Nghiêu: “ Cậu lại thương hại tôi?”

Trần Thục Mai nhìn chằm chằm biểu tình của hai người, một quật cường một thản nhiên, quật cường khó đối phó, thản nhiên kia đã cho một bậc thang, vì thế bà liền theo xuống : “ Cậu muốn thay bạn cùng bàn chịu phạt đúng không? Được, hai bản kiểm điểm, hai đề bài thi, ngày mai nộp cho tôi. Tôi bây giờ gọi điện thoại cho ba cậu, bảo ông ấy quản cậu cho tốt.”
Trần Thục Mai mở máy tính , có bảng số điện thoại liên lạc với gia đình, thấy Tưởng Nghiêu điền số hai người, liền gọi vào số của người Omega.

Thông thường Omega đều là người trong nhà quản con cái.

Tưởng Nghiêu thấy bà nhấn dãy số kia, thản nhiên mà nói: “ Thôi cô ơi, cô gọi cho ba Alpha của em thì hơn.”

“ Tôi không thích đấy.” Trần Thục Mai cho rằng hắn sợ, lập tức nhấn gọi điện thoại, còn mở loa, “Làm cho cậu nhớ, sợ ba cậu thì lần sau ở trường đừng gây họa.”

Điện thoại vang lên năm sáu hồi chuông, có người bắt máy: “Ai vậy?”

Thanh âm trầm, nghe không giống Omega, Trần Thục Mai lại đối chiếu lại dãy số, xác định không có gõ sai, hỏi:

“Alo, là ba của Tưởng Nghiêu  sao?”

“ Ừ.”

Vậy đúng rồi, Trần Thục Mai tiếp tục nói: “ Con trai ông hiện tại ở chỗ tôi……”
“ Ha.”  Đầu dây bên kia cười lạnh một tiếng, “Gϊếŧ con tin đi, cảm ơn.”

“ Tút Tút Tút……”

Điện thoại bị ngắt.

Trần Thục Mai: “……”

Doãn Triệt: “……”

Tưởng Nghiêu: “ Em đã bảo mà, em sợ ông ấy làm cô tức chết mất.”

Trần Thục Mai cảm thấy hôm nay chắc bà ra khỏi cửa  không xem hoàng lịch, liên tiếp gặp hạn. Bà càng không thể tin, một lần nữa gọi lại ,  ba bốn hồi chuông mới có người nghe.

“ Tôi là giáo viên dạy toán của em ấy!” Lúc này bà mở miệng liền nói thân phận, bên kia chắc sẽ biết sợ đi?

“À, xin lỗi, tôi tưởng điện thoại lừa đảo.”  Thanh âm như cũ lãnh đạm, “ Cô có chuyện gì?”

Trần Thục Mai e hèm vài tiếng : “ Chào ba của Tưởng Nghiêu, con trai của ông hôm nay đi học không nghe giảng, cùng bạn ngồi cùng bàn đùa giỡn, bị tôi bắt được gọi tới văn phòng, tôi phạt em ấy viết hai bản kiểm điểm, hai đề bài thi, lại nói cho ông một tiếng, hy vọng sau này hãy nghiêm túc phê bình em ấy.”
“Sao lại là hai bản?”

Trần Thục Mai chờ chính là vấn đề này: “ À, bởi vì em ấy tự nguyện chịu phạt thay bạn học, hình như hai người còn đang có mối quan hệ khác.”

Bà cố ý nói như vậy, muốn cho gia đình cảnh giác, lúc sau tự nhiên sẽ có người thay bà giám sát.

Tưởng Nghiêu phát hiện tay áo lại bị nắm chặt, nghiêng đầu nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, ba tôi rất tin tưởng tôi .”

“Không có khả năng, tôi tin con trai tôi.” Đầu dây bên kia nói.

Tưởng Nghiêu nhìn Doãn Triệt cười cười: “ Tôi biết mà.”

“ Cái bộ dạng ngu xuẩn của nó thì ai nguyện ý cùng nó có mối quan hệ khác .”

“……”

Doãn Triệt cong khóe miệng, nhịn không được mím môi cười.

Trần Thục Mai trợn tròn mắt, chưa từng gặp qua vị phụ huynh nào như này, nửa ngày mới đáp: “ Ông…… bạn cùng bàn của con trai ông là Beta.”
Nhưng ba Tưởng Nghiêu đối với chuyện yêu đương của con trai có vẻ chả ôm bất cứ hy vọng gì: “Vậy càng không thể, lấy tính cách của nó, bị Omega đá đít cũng không để ý Beta.”

Tưởng Nghiêu nhịn không được nói: “Ba, ba thật hiểu con.”

Trong điện thoại nghe thấy được, cười nhẹ, thanh âm cuối cùng cũng có điểm nhân tình :

“Con trai ngoan, thật có tiền đồ, mới vừa vào trường mới đã bị gọi phụ huynh, cuối tuần mà để ba ba đây nhìn thấy con chỗ nào là đánh con chỗ đấy .”

“……”

Cái gì mà thù oán nhau thế.

Tắt điện thoại, Trần Thục Mai đã mất đi ý niệm tố cáo với phụ huynh, tay vỗ vỗ trán , ra số lượng chữ cho bản kiểm điểm và mấy đề toán, liền thả hai người bọn họ về.

Tưởng Nghiêu lúc xuống lầu thì cái đuôi liền ủ rũ cụp xuống : “ Haizz, cậu nói xem sao tôi lại có người ba như thế chứ.”
“ Ba cậu rất tốt.” Doãn Triệt khóe miệng lại dương lên, “Cảm giác là một Omega rất lợi hại.”

“ Lúc học cấp 3 ba tôi còn có thể một mình đánh hai Alpha đấy. Tôi từ nhỏ đến lớn sợ nhất là ổng, thời thơ ấu của tôi có thật nhiều bóng ma trong lòng, hiện tại còn chưa chịu biến mất nữa…… Cho nên tôi đã hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải tìm một Omega ngoãn ngoãn, nghe lời, tuyệt không có thể giống ổng, đè đầu Alpha mà đi!”

“ Cái bộ dạng ngu xuẩn của cậu thì ai nguyện ý yêu đương?” Doãn Triệt học miệng lưỡi ba hắn nói.

Tưởng Nghiêu nghe xong cũng không tức giận, trái lại hỏi cậu: “ Nhóc con, không tức giận nữa?”

“ Tôi không giận.”

“Còn chối nữa, vừa nãy ở văn phòng, tôi còn sợ cậu lao vào đánh giáo viên.”

“ Cô ấy nói không đúng, tôi phản bác lại mà thôi.” Doãn Triệt cúi đầu, nhìn bậc thang, vươn chân, đạp vào không khí, “ Tôi biết tôi không phải Omega, nhưng tôi cũng không muốn cùng Alpha yêu đương, không phải tôi nghĩ mình không xứng, là tôi thấy coi thường bọn họ.”
Tưởng Nghiêu cười cười: “ Tôi như vậy mà cậu còn coi thường?”

Doãn Triệt cho hắn một ánh mắt .

“Kỳ thật nếu cậu tìm hiểu tôi một chút, có lẽ sẽ phát hiện ra điểm tốt của tôi đó.” Tưởng Nghiêu dõng dạc, “Chủ yếu cái đẹp của tui tương đối nội liễm, cho nên cậu tạm thời còn chưa có phát hiện ra .”

Doãn Triệt ngẩng đầu: “Phát hiện như thế nào? Chẳng lẽ cậu thật muốn nói cho tôi?”

Tưởng Nghiêu sờ sờ mũi:

“ Ừm cái đó cũng có thể...”

“ Nói con mẹ cậu.”

Cầu thang chỉ còn ba bậc, Doãn Triệt nhảy xuống, vững vàng tiếp đất, quay đầu lại xem bạn cùng bàn chậm rì rì bước xuống.

Chạng vạng ráng màu chiếu vào khu dạy học, thang lầu bị ánh sáng chia làm hai nửa, một nửa tắm mình dưới ánh mặt trời, một nửa biến mất trong bóng tối.

Tưởng Nghiêu từ tối tăm đi vào sáng lạn.
Dáng người Alpha đĩnh đạc cao lớn, ở sau người kéo theo một cái bóng đổ dài.

Từ tối tăm đi ra cái gì.

Rõ ràng toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài đều phát ra ánh sáng.