[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 18

Thứ sáu, đại hội thể thao tổ chức.

Tưởng Nghiêu ngủ đến 7 giờ rưỡi mới dậy, vội vàng đánh răng rửa mặt, đem tóc mái rũ xuống, đeo kính lên, lại trở thành bộ dáng nam sinh kì quái.

Lúc vừa ra khỏi phòng, vừa lúc gặp bạn cùng bàn, hắn liền niềm nở: “Sớm thế, cậu cũng vừa dậy à?”

“ Tôi quên đồ, trở về lấy, cậu cho rằng ai cũng ngủ trương thây giống cậu à?”

“……”

Một ngày mới, vô tình mới.

Tới phòng học, thầy Ngô nói vài việc cần chú ý, Trương giáo chủ qua loa thông báo các lớp tập trung ở sân thể dục. Sân thể dục của Nhất Trung không có khán đài, học sinh chỉ có thể kéo ghế dựa trong phòng học ra sân thể dục xếp vị trí. Người bê lên bê xuống vô cùng tất bật.

Tưởng Nghiêu dứt khoát đem ghế dựa đặt xuống ngồi: “Triệt Triệt, cùng nhau ngồi đi, tiết kiệm thể lực, tranh thủ buổi chiều chạy tiếp sức lấy hạng nhất.”

Doãn Triệt không phản ứng với hắn.

Hàn Mộng xem hai người bọn họ nói chuyện cảm thấy rất có ý tứ (?), hơn nữa lần trước Doãn Triệt chủ động nói chuyện với cậu ta, ấn tượng đổi mới chút, vì thế cũng đánh bạo gia nhập trò chuyện: “Tưởng Nghiêu, cậu không biết xấu hổ hả? Người ta là Beta còn chưa thèm ngồi.”

“ Cậu ấy lát nữa tham gia chạy thì sẽ biết tôi vì tốt cho cậu ấy thôi.”

Doãn Triệt khinh thường mà  nhìn, muốn cách người này xa một chút, lui lại một bước. Đột nhiên đầu gối đυ.ng phải vật gì đó, thiếu chút nữa quỳ một gối xuống, khó khăn lắm mới ổn định thân hình.

Tưởng Nghiêu giơ tay: “Không cần hành đại lễ.”

“…… Cút.”

Doãn Triệt quay đầu nhìn , một nam sinh cao lớn đang cầm một cái ghế đứng ở đằng sau, cách cậu rất gần.

“Thực xin lỗi nha, không cẩn thận.”

Ngữ khí nói chuyện cùng biểu tình trên mặt không có nửa điểm là xin lỗi.

Hàn Mộng nhíu mày: “Vinh Vĩ, cậu có ý gì?”

“Không có ý gì cả, chỉ là không cẩn thận thôi.” Vinh Vĩ đáp

“ Vậy tôi tránh xa một chút là được rồi , thật là.”

Nói xong kéo ghế dựa quay về hàng ngũ lớp mình ở phía sau .

Tưởng Nghiêu nghe xong đoạn đối thoại của hai người bọn họ , mới ý thức được:

“ Cậu vừa mới bị hắn đυ.ng phải?”

Doãn Triệt: “ Cậu phản ứng  nhanh thế.”

“……”

Hàn Mộng nhăn mi, vẫn  không chịu buông tha: “Hắn chắc chắn là cố ý, khả năng sẽ còn gây phiền toái.”

Doãn Triệt: “ Cậu ta là ai?”

Lần thứ hai được chủ động nói chuyện, tâm tình Hàn Mộng vẫn như cũ có điểm chấn động nhỏ, nhưng so với lần đầu tiên thì bình tĩnh đi nhiều, đáp lời cũng không nói lắp: “ Cậu không biết hắn sao?  Vinh Vĩ lớp 4, thuộc tứ đại hộ pháp, hẳn là rất nhiều người đều biết hắn.”

Doãn Triệt hiển nhiên không biết về rất nhiều người : “Không quen biết, tôi chọc gì đến hắn sao?”

Tưởng Nghiêu cười: “Lời này không phải nên hỏi chính cậu sao?”

Doãn Triệt: “ Nhiều người đúng là không thích tôi lắm nhỉ? Cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi .”

Hàn Mộng: “……”

Lời này kiêu ngạo đến thế, cậu ta cũng không biết nên đáp như nào.

Tưởng Nghiêu mừng rỡ không được, vỗ tay khen ngợi: “Không hổ là Triệt Triệt của chúng ta.”

“Tưởng Nghiêu cậu đừng cười, cậu cũng đừng chọc vào hắn.” Hàn Mộng nhìn hai người bọn họ vô tâm vô phổi ,bộ dáng liền sầu “ Còn nhớ Đường Sa Sa không ? Hai cậu cùng nhau đem cô ta đạp xuống dưới, chắc chắn cô ta sẽ ghi thù. Tuy rằng Trương giáo chủ không tiết lộ tình hình tỉ mỉ, nhưng nhiều người vẫn biết là hai người tố cáo. Vinh Vĩ vẫn luôn thích Đường Sa Sa, hắn có thể không ghi hận hai người sao?”
Tưởng Nghiêu: “Ghi hận liền ghi hận đi, hắn còn có thể như thế nào? Nhiều lắm thì giở trò. Nếu dám chơi lớn, tôi liền……”

Hàn Mộng: “Liền cái gì?”

Liền chờ buổi tối úp sọt hắn kéo vào rừng cây nhỏ, đánh cho hắn tâm phục khẩu phục, làm Vinh Vĩ biến thành dương héo.

“Liền báo cáo với giáo viên, còn có thể như thế nào?” Tưởng Nghiêu cười cười, một hàm răng trắng, phúc hậu và vô hại.

“ Nếu hắn giở trò nho nhỏ thì cũng rất phiền đấy, giống vừa nãy, sẽ làm cho cậu khó chịu, sau đó thì sao? Kɧıêυ ҡɧí©ɧ để cậu đánh hắn, sau đó hắn sẽ tố cáo cậu ra tay trước.” Hàn Mộng lúc nói lời này ánh mắt vẫn luôn liếc về phía vị Beta hung dữ kia “ Cho nên các các cậu nhất định phải vững tâm, không được tùy tiện đánh nhau.”

Cậu ta tựa hồ lo lắng rất nhiều, Doãn Triệt biểu hiện lại rất bình tĩnh. Vỗ vỗ quần, giống như vừa nãy chưa phát sinh chuyện gì.
Thể ủy mang theo mọi người tập hợp, tới sân thể dục, tìm được rồi vị trí lớp mình, ở sân thể dục bên trái, là một khu râm mát .

Chương Khả vui vẻ nói: “Năm nay may quá đê, năm trước tôi bị phơi đen lên gấp hai lần, dưỡng hết một mùa đông mới trắng lại, năm nay rốt cuộc có thể xem mấy người khác bị phơi thành trứng luộc trong nước trà ha ha ha.”

Dương Diệc Nhạc nho nhỏ giọng mà nói: “Cái đó…… Dựa theo quỹ đạo vận động của mặt trời, buổi chiều liền đến phiên chúng ta phơi……”

Chương Khả: “……”

Các học sinh khác cũng tiếp nối vào vị trí, các lớp cũng xếp hàng chuẩn bị tiết mục khai mạc . Nhìn qua nhìn lại, một đám áo quần lố lăng , có cổ trang , quạt xếp, có mang dây xích vàng cùng kính râm, có nữ trang , hiển nhiên không phải vì lấy hạng, chỉ là vì tại đây khó được tự do buông thả  một phen, hưởng thụ một lần thanh xuân bùng cháy không kiêng nể gì.
Hàn Mộng bóp cổ tay thương tiếc: “ Tôi đã nói chúng ra đeo tai thỏ là quá bình thường, hay là giờ chúng ta đổi thành nữ trang thỏ đi, tôi có mang theo nè, hẳn là có thể ……”

Trần Oánh Oánh đem cậu đè lại: “ Mẹ nó cậu tự đi mà mặc.”

“ Tôi đây là vì danh dự của lớp!”

“Không cần.” Trần Oánh Oánh vô tình cự tuyệt, đem cài đầu tai thỏ ném cho cậu, “Mau đeo lên, thầy Ngô muốn chụp ảnh kỉ niệm trang trí lớp .”

Hàn Mộng đành phải ủy khuất mà mang cài đầu lên, cởϊ áσ khoác, lộ ra bên trong là áo hoodie màu hồng nhạt.

Tưởng Nghiêu cũng cởϊ áσ khoác đồng phục, cầm lấy cài đầu đeo lên, đang đeo thì dừng lại : “Ai da, hình như kẹp vào tóc rồi á á á, đau đau đau, Triệt Triệt, cậu xem hộ tôi với!”

Doãn Triệt bình tĩnh mà uống nước khoáng: “ Vướng chút tóc mái thôi.”
“Thật sự đau mà! Giúp tui đi mà, mau lênnn, giúp tui nhìn xem chỗ nào bị kẹp.”

“Phiền.” Doãn Triệt đóng nắp bình, thò lại gần, “ Để tôi nhìn xem ...”

Tưởng Nghiêu lấy tốc độ sét đánh gỡ cài trên đầu mình xuống cài lên đầu cậu .

“……”

“ Ừm, quả nhiên là hợp.” Tưởng Nghiêu vừa lòng gật đầu.

Doãn Triệt siết bình nước khoáng trong tay, bọt nước bắn tung toé.

“Tưởng --- Nghiêu ”

“ Tách!” Tiếng chụp hình vang lên.

Bọt nước dưới ánh nắng chiếu rọi chiết xạ ra ánh quang xán lạn, như ngừng lại giữa không trung, cũng như ngừng lại giữa bức ảnh chụp .

Lấp lánh tỏa sáng.

Lớp 1 chỉ giành được hạng 5, thành tích tầm giữa, Hàn Mộng tuyên bố sang năm nhất định phải lấy hạng nhất, dù phải làm cái gì cũng không sợ.

Đại hội thể thao chính thức bắt đầu.

Quách Chí Hùng cho mỗi người một bảng số, kỳ thật chỉ là tờ giấy A4, dùng màu đen ký hiệu con số, lại dùng kim băng cài sau lưng áo.
Buổi chiều mới chạy tiếp sức, Tưởng Nghiêu cũng không vội, nhìn theo các bạn học khác lên chiến trường, hỏi bạn cùng bàn của hắn: “Muốn đi xem không? Lát nữa Hàn Mộng chạy một nghìn mét, thời khắc chứng kiến kỳ tích tới rồi.”

Doãn Triệt hướng hắn giơ lên  bình nước khoáng mới mở: “Hôm nay đừng nói chuyện với tôi.”

“Không phải chỉ đùa một chút thôi sao, lại không đυ.ng vào cậu, tức giận cái gì nha.” Tưởng Nghiêu không biết hối cải, “ Tôi đây mãnh A còn không ngại mang tai thỏ, cậu là tiểu B mà ngại ngùng gì đâu.”

Doãn Triệt siết chặt bình nước khoáng trong tay, nhướng mày nhìn hắn.

Lại nói thêm một câu, tiếp theo sẽ đá cậu.

Tưởng Nghiêu đọc hiểu tín hiệu, không muốn lại phải về phòng ngủ thay quần áo, thực thức thời mà không trêu chọc cậu nữa.
Hàn Mộng trước khi xuất phát, lời nói hùng hồn một đống, cái gì mà “Cho các người chứng kiến Hàn gia uy mãnh”, “Giáo thảo hôm nay bị đổi chủ rồi”, nói giống như đã lấy được hạng nhất nhưng mà kết quả chỉ lấy được hạng sáu, vẫn là bị thể ủy cùng lớp trưởng khiêng về.

Trần Oánh Oánh: “ À há ? Kết quả một tuần tập luyện đâu rồi?”

Hàn Mộng ho như suyễn, sắc mặt tái nhợt, tóc tán loạn,

hình tượng mỹ nam thanh lịch gì đó đều không rảnh lo nữa: “ Tôi thật là…… luyện một tuần đó…… Mỗi ngày…… Chạy 200 mét…… Chạy năm ngày…… Còn không phải là…… 1000 mét sao……”

Quách Chí Hùng: “ Mẹ, cậu tính như vậy được hả? Thầy dạy thể dục cho cậu là thầy dạy toán chắc?”

“ Tôi…… Nôn!”

“ É á á! Ai có túi bóng! Nhanh lên! Quần của tôi a a a a a!”
“Mẹ nó tôi bảo cậu tự lượng sức mình đi, cậu lại một hai phải thể hiện! Chương Khả mau ném bình nước khoáng lại đây!”

……

Ồn ào nhốn nháo một buổi sáng trong chớp mắt qua đi.

Tới buổi chiều, địa bàn mát mẻ của lớp 1 quả nhiên như lời Dương Diệc Nhạc nói, biến thành chỗ phơi địa ngục.

Tháng mười cũng không tính là quá nóng bức, nhưng thời gian dài phơi dưới nắng cũng không ổn lắm. Trường học còn không cho phép che dù, sợ chọc vào mặt người bên cạnh gây nguy hiểm, bọn học sinh chỉ có thể lấy áo khoác che trên đầu, một đám đều đem tay áo xắn lên cao, chai nước rỗng trong thùng rác ngày một tăng nhiều.

Tưởng Nghiêu cũng che, nhưng không xắn tay áo, đang nghĩ ngợi làm thế có phải có điểm kỳ quái sẽ khiến cho bạn học chú ý không, quay đầu thì lại thấy, bạn ngồi cùng bàn áo khoác cũng không cởi, giống như mọi ngày, khóa áo quy củ mà kéo đến cổ áo trở lên, chỉ lộ ra một nửa trắng nõn cùng  khuôn mặt nhỏ lãnh khốc.
“ Cậu không nóng hả?”

Doãn Triệt lắc lắc đầu, thái độ so với buổi sáng hoà hoãn chút.

Cậu ấy không ngại, Tưởng Nghiêu liền không quản nữa. Tới thời điểm thi đấu, Doãn Triệt vẫn như cũ không cởϊ áσ khoác, tay cầm bảng số, với ra sau lưng muốn đeo lên.

Tưởng Nghiêu xem không hiểu loại thao tác run lẩy bẩy kia: “ Cậu đem áo khoác cởi ra có phải dễ đeo hơn không?”

“Không giúp thì đừng nói lời vô nghĩa.”

Này thế mà không nghĩ muốn hắn giúp à? Vẫn là không cần hắn giúp?

Tưởng Nghiêu cuối cùng chịu thua trước.

“ Để tôi đi, nhóc con, anh đây biết cậu muốn tôi giúp mà, lần sau có thể thẳng thắn nói ra không?”

Doãn Triệt không nói lời nào, chờ hắn làm xong rồi mới nói câu: “Cảm ơn.”

Chạy tiếp sức là các lớp cùng nhau so, mỗi lớp cơ bản đều là Alpha lên. Lớp 1 tổng cộng không có mấy Alpha, Hàn Mộng báo danh 1000 mét thì không báo danh chạy tiếp sức, cuối cùng chọn ba Alpha và một Beta.
Tuy rằng bạn Beta kia không phải tự nguyện báo danh.

Doãn Triệt đứng trên đường chạy của mình, còn chưa có thông báo bắt đầu chạy đã khiến mấy đối thủ bên cạnh xanh mặt bàn tán xôn xao:

“ Dm, đó là Doãn Triệt? Cậu ta không phải chưa bao giờ tham gia mấy cái loại hoạt động này sao?”

“ Tôi sợ lắm đó, nếu lát nữa mà chạy nhanh hơn cậu ta thì cậu ta có đấm tôi không?”

“ Đấm cậu còn tính là nhẹ đấy, nói không chừng còn bảo ba cậu ta báo với hiệu trưởng, tùy tiện tìm cái lý do nào đó cho cậu thôi học luôn.”

“ Đáng sợ như vậy á?? Thế thì tôi làm sao dám chạy……”

Nhưng dù sợ hãi thế nào thì tiếng súng báo xuất phát vẫn vang lên .

Người thứ nhất lớp 1 giống như ngựa hoang thoát cương  mà chạy như điên, đem gậy tiếp sức giao cho người thứ hai. Người thứ hai là Quách Chí Hùng, kia không phải ngựa hoang thoát cương nữa, mà là dã hùng thoát cương , phát ra toàn tiếng rống, rít gào lao về phía trước, bay lên một đường tro bụi.
Tưởng Nghiêu đứng ở vị trí cuối cùng, nhìn người thứ hai nhanh chóng tiếp cận vị trí người thứ ba, tầm mắt chuyển đến bạn ngồi cùng bàn của hắn, đột nhiên phát hiện, tuyển thủ lớp 4 bên cạnh Doãn Triệt có chút quen quen.

Tập trung nhìn kĩ, này mẹ nó còn không phải là Vinh Vĩ sao?

Một tia dự cảm bất thường từ đáy lòng hiện lên.

Người thứ hai giao gậy thành công, thi đấu dần dần tiến vào thời điểm cao trào, học sinh vây xem bên cạnh đường băng càng thêm kích động, cách 100 mét cũng có thể nghe thấy Trần Oánh Oánh mười phần gào rống:

“ Nhanh lên!!! Doãn Triệt cố lên!!!!”

Các bạn học khác vốn dĩ không dám kêu, nghe lớp trưởng đi đầu như vậy, lá gan cũng lớn ra, lần đầu tiên vì bạn cùng lớp chưa bao giờ giao lưu này cổ vũ:

“Doãn Triệt cố lên!!!”

“Lấy hạng nhất!!!”
“Cậu là hạng nhất!!!”

Đều là một đám mười sáu mười bảy tuổi nhiệt huyết  thiếu niên, càng kêu càng lớn, hoàn toàn đã quên ngày thường có bao nhiêu kiêng dè bạn học quái gở, giờ này khắc này, trong mắt bọn họ Doãn Triệt chính là người có thể đấu lại Alpha, có thể giúp lớp ganh đua, là một phần tử của lớp, là hy vọng toàn lớp.

Doãn Triệt quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, tốc độ kinh người, thực mau đem sự chênh lệch vừa nãy của Quách Chí Hùng kéo lại, cùng Vinh Vĩ tranh hạng , càng chạy càng tới gần người thứ tư. Khoảng cách không đến 10 mét , Tưởng Nghiêu đã có thể rõ ràng thấy trong mắt bạn cùng bàn ánh lên ý cưới.

Nhưng mà giây tiếp theo, Doãn Triệt té ngã.

Học sinh chung quanh kinh hô cùng tiếng hít khí , Doãn Triệt bị ngã, cả người nện thật mạnh xuống đường băng, bởi vì do quán tính, lòng bàn tay chống xuống mặt đất bị cọ trầy da, lập tức chảy máu.
Màu đỏ, đâm vào đồng tử sâu thẳm của Tưởng Nghiêu .

Học sinh lớp 1 còn chưa phản ứng kịp, Doãn Triệt đã chống người dậy, nét mặt xám xịt, giơ tay dùng sức vung, đem gậy tiếp sức ném vào người đang đứng thẳng bất động :

“Còn đứng đó làm gì! Chạy đi!”

Các lớp còn lại cũng đã nhận gậy, nhanh nhất đã chạy xa hơn mười mét.

Trần Oánh Oánh gấp đến đỏ mắt: “Còn chạy cái gì nữa!” Cô muốn đi đỡ Doãn Triệt, nhưng phía trước người người chen đầy, trong chốc lát chưa thể chen ra ngoài .

Gậy tiếp sức ở không trung bay nhanh xoay tròn vài vòng, lướt qua đỉnh đầu mọi người, đột nhiên, một bàn tay vươn ra, bắt lấy nó, chặt chẽ nắm chặt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh .

Người tiếp được nó hít sâu một hơi, xoay người, khởi động chân.

Một trận gió cuồng phong thổi quét mà qua.
“……”

Trọng tài đứng cuối đường chạy, trong miệng ngậm còi canh gác, còn quên cả thổi.

Chương Khả há hốc miệng , một lúc sau mới bừng tỉnh như mộng: “ Tôi vừa mới thấy cái gì đấy…… Đó là tốc độ của người à?”

Trần Oánh Oánh cũng ngây người: “ Cậu ta gắn cái động cơ gì vào người sao ……”

Ba bốn giây sau, trọng tài rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhìn  đồng hồ bấm giây, ngẩng đầu, muốn nói lại thôi, cúi đầu nhìn lại đồng hồ bấm giây, xác định chính mình không nhìn lầm.

“9 giây……98, 9 giây 98!”

Một học sinh cao trung chạy khoảng cách đấy mà chưa đến 10 giây, chưa bao giờ nghe thấy.

“ Cha mẹ ơi…… Phá kỷ lục??”

“ So với Doãn Trạch còn nhanh hơn……”

“Người này là ai thế? Lớp nào?”

“Chạy quá nhanh nên chưa thấy rõ mặt, nhưng mà thật sự quá mạnh, tôi động tâm rồi……”
Doãn Triệt ngồi tại chỗ, hơi hơi ngây ra.

Nhìn bạn ngồi cùng bàn của cậu chạy đến cuối cũng chưa dừng lại, lập tức xoay người chạy về đường cũ, phảng phất chỉ trong nháy mắt, Tưởng Nghiêu liền ngừng ở trước mặt cậu, ngồi xổm xuống :

“ Tôi cõng cậu đi phòng y tế, mau lên.”

Doãn Triệt nuốt khan: “Không cần, tôi……”

“ Tôi bảo cậu mau lên .”

Tưởng Nghiêu thanh âm lạnh trầm, mang theo điểm ách, giống áp lực của dã thú, thực hung dữ, không cho phép cự tuyệt, Doãn Triệt chưa bao giờ thấy qua Tưởng Nghiêu như vậy, có điểm xa lạ, có điểm…… Làm người ta sợ hãi.

Cậu không tự chủ được mà muốn phục tùng, ma xui quỷ khiến mà nâng tay lên.

“Không chạm vào cậu, yên tâm.” Tưởng Nghiêu bắt lấy cổ tay của cậu, kéo qua bả vai hắn, tiếp theo nhấc hai chân của cậu, vững vàng mà cõng lên. Mỗi động tác đều cách áo đồng phục, không có đυ.ng tới một tấc da thịt của cậu.
Doãn Triệt nằm trên lưng hắn, không biết chính mình khi nào ra khỏi sân thể dục, cũng không biết chung quanh mọi người cảm thấy ra sao. Trong mắt chỉ còn lại có bả vai rộng lớn, cổ và cơ tay của người này.

Còn có hai tay ôm cổ Tưởng Nghiêu của cậu.

Hình ảnh này làm cậu bỗng nhiên hoảng hốt, không dám nhìn nữa, ngẩng đầu nhìn phía không trung rộng lớn.

Cuối thu mát mẻ,phía trên trời xanh có hai mảnh mây trắng, chậm rãi gom lại cùng chỗ với nhau.