[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 20

Sau khi chấm dứt đại hội thể thao ồn ào náo động tự do, hết thảy đều trở về nguyên trạng.

Qua một tuần, Trương giáo chủ vẫn như cũ sáng sớm ở trước cổng túm học sinh đi trễ, Ngô Quốc Chung vẫn như cũ giọng nói như chuông đồng mà ở trên bục giảng giảng bài, học sinh bên dưới vẫn như cũ tiếng oán than dậy đất, oán giận bài tập quá nhiều.

“Sắp đến kỳ trung khảo rồi, còn lười nhác thế à, bài tập nhiều không phải vì tốt cho các em hay sao?” Ngô Quốc Chung gập sách giáo khoa, quở trách mấy cái đứa vừa tan học liền nằm sấp xuống, “Chương Khả, em nhìn em xem, học kỳ này điểm ngữ văn như nào? Mọi người hãy học bạn Dương Diệc Nhạc, học tập rất tập trung còn chăm chỉ, để tôi xem kì này mấy em thi thố như nào.”

Chương Khả không dám che lỗ tai, ngồi nghe 5 phút muốn ù cả tai, chờ thầy Ngô đi rồi, cả người đều hốt hoảng: “Lớp trưởng, cậu vừa gọi tôi à? Tôi cảm thấy hình như lỗ tai ong ong? Có phải sắp bị điếc rồi không?”

Trần Oánh Oánh ghét bỏ mà phất tay: “Tránh ra, tôi với Nhạc Nhạc đang thương lượng cuối tuần này đi chỗ nào chơi, đừng tới quấy rầy bọn tôi.”

Chương Khả: “A? Tuần sau thi mà hai cậu còn muốn đi chơi? Tôi phải mách lẻo với thầy Ngô, không công bằng, dựa vào cái gì tan học tui nằm bò một xíu mà đã bị mắng rồi !”

Trần Oánh Oánh: “Người ta cuối tuần này là sinh nhật, có đặc quyền, cậu xứng so đo sao?”

Chương Khả nháy mắt tỉnh táo: “ Oaaa, sinh nhật của cậu sao? Vậy mà không nói sớm.”

Dương Diệc Nhạc ngượng ngùng mà cười : “Kỳ thật vốn dĩ không định tổ chức…… Nhưng mà bị lớp trưởng phát hiện, vậy thì tổ chức đi.”

Chương Khả kinh ngạc: “Lớp trưởng, cậu làm sao mà biết được?”

Trần Oánh Oánh đắc ý mà nói: “ Tôi đều ghi chú sinh nhật của mỗi người đó nha, sao có thể không biết được.”

“Trời ạ, quen cậu hơn một năm nay, lần đầu tiên nhìn thấy cậu tỉ mỉ giống Omega đấy!”

“Chương Khả, cậu chán sống đúng không?”

Hàng phía trước cãi cọ ầm ĩ, Dương Diệc Nhạc trộm nhìn về hàng sau.

Doãn Triệt ngồi ở vị trí của mình. Cậu dựa vào lưng ghế, chân dẫm lên thanh thép dưới gầm bàn, ghế dựa lắc lư, ánh mắt xuất thần mà nhìn phía ngoài cửa sổ, giống như đang ngẩn người.

“Các cậu nói thử xem…… Nếu tôi mời Doãn Triệt, cậu ấy sẽ đồng ý sao?”

Dương Diệc Nhạc nhỏ giọng hỏi, lại làm hai người đang

cãi nhau đột nhiên an tĩnh.

“ Cậu định mời cậu ấy?” Trần Oánh Oánh đè thấp thanh âm.

Dương Diệc Nhạc gật đầu:

“ Ừm, lần trước Doãn Triệt  giúp tôi rất nhiều…… Nếu không nhờ cậu ấy, tôi sẽ không có đủ dũng khí đi tìm tên lưu manh kia, cũng sẽ không bắt được chứng cứ, tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn cậu ấy……”

Chương Khả khó xử nói: “Cảm ơn thì nên cảm ơn, nhưng có cảm giác nếu mời cậu ấy, tôi không dám chơi tận hứng ……”

Trần Oánh Oánh cho cậu ta một quyền: “Đừng chỉ lo cho chính mình, Doãn Triệt kỳ thật cũng không quái gở lắm đâu, Tưởng Nghiêu không phải mỗi ngày đều trêu đùa cậu ấy cũng không có việc gì sao? Hơn nữa lúc đại hội thể thao tôi thấy cậu ấy rất nỗ lực, nói không chừng cậu ấy cũng rất muốn chơi với chúng ta nhỉ?”

Chương Khả nhìn vị mặt lạnh hàng sau, nửa tin nửa ngờ: “Phải không đó…… Haizz, dù sao cũng là sinh nhật của Nhạc Nhạc, cậu tự quyết định đi, mặc kệ như thế nào tôi cũng sẽ cho cậu mặt mũi.”

“Ừm, cảm ơn……”

“ Nhưng mà tôi rất hữu nghị kiến nghị, nếu cậu muốn mời Doãn Triệt, mời cả Tưởng Nghiêu đi, tôi cảm thấy chỉ có Nghiêu ca ở đó mới có thể trấn cậu ấy.”
Lần trước hình ảnh hai người dắt tay ghim sau vào lòng  Chương Khả ấn tượng không nhỏ, đến nay vẫn khó quên, tuy rằng cả lớp đầu biết hành động đấy là do giáo viên yêu cầu, không ai thật cho rằng hai người bọn họ có cái gì đó ái muội, nhưng Chương Khả vẫn loáng thoáng cảm thấy, Doãn Triệt ở trước mặt Tưởng Nghiêu có gì đó rất khác.

Cụ thể là khác ở đâu, cậu cũng không nói lên được.

“Ừm, tôi vốn dĩ cũng muốn mời cả Tưởng Nghiêu, cậu ấy cũng giúp tôi rất nhiều…… Vậy thì tôi mời Tưởng Nghiêu trước đi, nếu cậu ấy đồng ý, Doãn Triệt chắc là cũng sẽ đồng ý……” Dương Diệc Nhạc bằng trực giác đưa ra cái kết luận này, lại quay đầu lại nhìn nhìn “ A, Tưởng Nghiêu đâu?”

Khi chuông vào học vang lên, Tưởng Nghiêu mới từ cửa sau tiến vào, nhìn bạn ngồi cùng bàn cười cười:
“ Thành công.”

Doãn Triệt nhìn phía trước, không có bộ dáng hứng thú gì : “ À.”

“Không uổng công tôi ngồi ở hành lang lớp 7 chờ nửa ngày, cô ấy cuối cùng cũng nhận ra tôi.”

Giáo viên tiếng Anh đã tiến vào phòng học, Tưởng Nghiêu còn đang thao thao bất tuyệt mà nói “Nói là cảm ơn tôi ngày đó đã đỡ cô ấy, buổi trưa muốn mời tôi ăn cơm, hết tiết sẽ tới tìm tôi, cậu muốn cùng nhau đi không ?”

“Không ”

“Được, vậy tôi đi một mình. Từ lúc tôi đến đây đến giờ tôi mới gặp được một em gái tốt bụng với tôi như vậy đó, thật tốt, đâu giống cậu, suốt ngày ghét bỏ tôi.”

Hầu kết Doãn Triệt hơi hơi giật giật, không nói chuyện.

“Hôm nay chúng ta giảng lại bài luyện tập nhé, bài thi buổi sáng tôi chấm muốn hộc máu, đọc sao có thể sai nhiều như vậy? Tuần sau là kỳ trung khảo, các em đừng làm tôi mất mặt. Nào, chúng ta xem vấn đề đầu tiên……”
Hứa Bối Ni giảng giải, gọi học sinh trả lời vấn đề, Doãn Triệt cầm bút, ghi chép ở trên bài thi  .

Tưởng Nghiêu bình thường sẽ rất yên lặng, nhưng hôm nay phá lệ hưng phấn, nói mãi không để yên: “ Tôi nghe được, cô ấy tên Bạch Ngữ Vi, tên cũng đẹp…… Đương nhiên người càng đẹp, hôm nay so với lần trước ở phòng y tế còn xinh đẹp hơn, hơn nữa tính cách cũng tốt, vừa thấy chính là kiểu Omega dịu dàng hiền huệ, tôi định theo đuổi cô ấy.”

Doãn Triệt bút không dừng:

“ Người ta để ý cậu sao?”

“ Cô ấy chủ động mời tôi ăn cơm, chứng tỏ cô ấy là người  không trông mặt mà bắt hình dong, tôi cảm thấy có hy vọng.”

“Có thể chỉ là muốn cảm ơn cậu thôi.”

“ Cũng đúng, vậy trước tiên bồi dưỡng quan hệ cho tốt đã, sau đó chậm rãi phát triển, bằng sự chân thành cùng nỗ lực của tôi, nhất định có thể khiến cô ấy động tâm.”
“ A ” Doãn Triệt cúi đầu, nhìn từ tiếng anh mà Hứa Bối Ni viết ở bảng đen chép vào vở, trong đầu cái gì cũng chưa nhớ kỹ, trống rỗng.

“Chúc cậu thành công.”

Trước thi một tuần đều rất khổ, mỗi tiết đều là làm bài thi, giảng bài thi, thật vất vả chịu đựng một tuần, bọn học sinh đều giống như chim nhỏ trốn thoát khỏi nhà giam, bay trở về nhà, tạm thời đem áp lực kì thi vứt ra sau đầu, trước hưởng thụ một cái cuối tuần rồi tính.

Doãn Triệt có đáp ứng Kiều Uyển Vân một tháng ít nhất về nhà một lần, đã đến thời điểm trả lời hứa. Thứ sáu tan học, đi ra cổng trường, tài xế đã chờ.

Vừa kéo cửa xe ngồi vào trong xe, lập tức cùng người ngồi ghế sau đối mặt.

“ Câu lạc bộ có một mình anh thôi mà sao giờ mới tan?” Doãn Trạch sắc mặt không vui “Có phải cố ý để tôi chờ?”
Doãn Triệt ngồi xuống, giải thích: “Không có, câu lạc bộ hiện tại là hai người, hôm nay ở lại gấp giấy, hơi trễ một chút .”

Tưởng Nghiêu quả thực chăm chỉ tham gia sinh hoạt, nhưng là tới đυ.c nước béo cò, cơ bản chỉ cầm giấy gấp chơi, dù sao sau khi kết thúc cũng là hắn dọn dẹp.

Doãn Triệt ngại hắn lãng phí giấy, sau đó không bắt hắn làm nữa, cho nên đại đa số thời gian Tưởng Nghiêu chỉ ngồi nhìn cậu làm, thường thường mà khen mấy câu

“ Tay cậu khéo ghê”, hoặc là chê bai mấy câu “ Cậu gấp ra cái gì vậy?”.

Nhưng hôm nay Tưởng Nghiêu chủ động muốn học gấp hoa hồng, bảo cậu dạy.

Doãn Triệt kỳ thật cũng không biết làm, lấy cớ đi WC, ở trong phòng vệ sinh tra nửa ngày, nhìn cách gấp trên đấy , sau đó dạy cho Tưởng Nghiêu gấp.

“A…… trông xấu thế.” Tưởng Nghiêu thật không có thiên phú gì về gấp thủ công , gấp ra cái gì đó xiêu xiêu vẹo vẹo, không nói căn bản nhìn không ra là hoa hồng. Chính hắn cũng coi thường, tiện tay ném vào sọt rác.
“ Cậu nói xem cô ấy có thích đồ tự làm không? Nếu không thì đi mua hoa hồng thật ?”

“ Người anh nói là bạn cùng bàn của anh chứ gì.” Doãn Trạch hừ một tiếng, “Hắn còn có thời gian rảnh rỗi cùng anh chơi mấy đồ ấu trĩ nhỉ, không phải theo đuổi Bạch Ngữ Vi sao?”

Doãn Triệt quay đầu: “ Sao em biết ?”

“ Hắn ở đại hội thể thao nổi bật như vậy, hiện tại trong toàn khối rất nhiều người thảo luận về hắn, tôi không muốn nghe cũng không được. Rốt cuộc thì hắn có gì đặc biệt hơn người, còn không phải chỉ là chạy nhanh chút thôi à, hiếm lạ lắm sao?”

Là không có gì hiếm lạ, Doãn Triệt nghĩ thầm, Tưởng Nghiêu chỉ là Alpha vô cùng bình thường.

Alpha bình thường chắc là sẽ không theo đuổi được vị Omega xinh đẹp kia đâu nhỉ?

Xe còn chưa đến cửa nhà đã nhìn thấy bóng dáng Kiều Uyển Vân đứng đợi từ xa .
“Mẹ, Sao mẹ lại ra đây chờ? Gió rất lớn đấy .”

Kiều Uyển Vân sờ mặt con trai đã một tháng không gặp:

“ Muốn nhìn thấy con sớm một chút , nhìn xem con ở trường học sống thế nào, có gầy đi không đấy? Trên mặt cũng không có chút thịt……”

Doãn Trạch đút tay túi quần vòng qua hai người bọn họ, khinh thường nói: “Mẹ, anh ấy tốt lắm, chỉ là ở đại hội thể thao bị ngã lăn ra đất thôi.”

Kiều Uyển Vân sợ hãi: “A? Sao lại thế ? Bảo bối con có bị thương không?”

“Không có việc gì, vết thương nhẹ thôi, con cũng đến bệnh viện xem qua rồi.”

Vết thương không quá nghiêm trọng, bác sĩ phòng y tế hỗ trợ sơ cứu trước, sau đấy lại đến bệnh viện làm kiểm tra, một tuần qua cũng đỡ hơn nhiều, chỉ là vết trầy da trên tay còn chưa hoàn toàn khép lại, vẫn phải quấn băng gạc, nhưng thật ra không đau.
Kiều Uyển Vân cũng chú ý tới, nắm lấy tay cậu, hốc mắt lập tức đỏ: “ Mẹ biết ngay con không bao giờ tự chăm sóc tốt bản thân mà , bị thương cũng không nói với ba mẹ , hay là con đừng ở kí túc xá nữa, bảo ba mua một căn hộ cho con ở gần trường, chúng ta sống cùng nhau nhé.”

“Không cần, thật không có việc gì.”

Nhưng mặc kệ cậu nói như thế nào, Kiều Uyển Vân đều không tin, lúc ăn cơm liền nói với Doãn Quyền Thái về việc này: “Tiểu Triệt chẳng mấy nữa mà thành niên, thân thể cũng chưa ổn định, tôi sống cùng nó, có chuyện gì có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Doãn Quyền Thái còn chưa  lên tiếng, Doãn Trạch đã hừ lạnh một tiếng: “ Anh ấy là Beta thì cần ổn định cái gì?  Đời này cứ sống như vậy đi.”

“Đừng nói anh con như vậy .” Doãn Quyền Thái trầm giọng quát lớn.
“ À, anh ta là bảo bối của hai người, con không xứng nói.” Doãn Trạch quăng đũa, bỏ lên lầu.

“Đứa nhỏ này……” Kiều Uyển Vân thở dài.

Doãn Triệt nhẹ nhàng vỗ vỗ  mu bàn tay của bà:

“Mẹ,không có việc gì, con có thể tự chăm sóc mình.”

Kiều Uyển Vân nghẹn ngào

“ Ừm” , Doãn Quyền Thái nhìn hai mẹ con bọn họ, bất đắc dĩ nói: “Ngày mai giúp con hẹn bác sĩ Phùng, con lại đi kiểm tra một chút đi.”

“ Vâng.”

Tuy rằng bọn họ đều biết kiểm tra thế nào cũng không có chuyển biến gì, nhưng đều ôm những hy vọng nhỏ bé .

Nói không chừng sẽ phát sinh kỳ tích thì sao?

Nhưng kỳ tích nếu dễ dàng xảy ra, cũng không còn gọi là kỳ tích nữa rồi.

Cơm nước xong, Doãn Trạch còn ở trong phòng giận dỗi, Kiều Uyển Vân là người đem đồ ăn lên.

Doãn Triệt đi đến cửa phòng phòng của Doãn Trạch, nghĩ nghĩ, lại không gõ cửa nữa, trở về phòng ngủ của mình.
Giường ở nhà so với ở kí túc xá thì mềm xốp hơn nhiều, Doãn Triệt trở mình, bất tri bất giác đã tiến vào mộng.

Trong mộng thời gian nhanh chóng trôi về sau này, cậu mơ thấy 3-4 năm sau, Tưởng Nghiêu cùng Bạch Ngữ Vi kết hôn. Cậu là phù rể, đi theo Tưởng Nghiêu đưa cô dâu đi đến trước mặt mọi người tuyên thệ, đi kính rượu các bàn. Cuối cùng Tưởng Nghiêu quay đầu lại kính cậu một ly, cười nói: “Cảm tạ, huynh đệ.”

Kỳ thật là một giấc mộng đẹp.

Doãn Triệt từ trong mộng tỉnh lại, ít nhất trong mộng cậu còn có thể làm phù rể cho Tưởng Nghiêu .

Màn hình di động nhấp nháy sáng trong bóng tối, không ngừng rung lên, Doãn Triệt nhìn tên, là người vừa mới ở trong mộng của cậu.

“ Ưm, chuyện gì?”

Cậu mới vừa tỉnh ngủ, không có sức lực gì, thanh âm có điểm khàn, ngữ điệu mềm như bông, Tưởng Nghiêu nghe xong, cảm thấy trong lòng cũng mềm như bông.
“ Cậu ngủ sớm vậy?”

“Không, chợp mắt chút thôi.”

“Lười.” Tưởng Nghiêu cười nhẹ, lại rất có ma lực, cách điện thoại nghe cũng khiến lỗ tai cảm thấy mềm mại “Ăn no lại ngủ, chẳng mấy mà thành con thỏ béo.”

“Lăn, không có việc gì thì tôi tắt máy đây.”

“Đừng, có việc, cậu đối với anh đây phải có tí kiên nhẫn chứ…… Ngày mai là sinh nhật Dương Diệc Nhạc, cậu có đi không?”

“Không đi, muốn ôn tập.”

“ Nghiêm túc như vậy? Tôi thấy cậu cả tuần đều vùi đầu học tập, thả lỏng một chút đi,  Dương Diệc Nhạc cố ý bảo tôi mời cậu đi đó, cậu mà không đi thì cậu ấy có thể sẽ khóc mất.”

“…… Cậu ấy bảo cậu mời tôi ?”

“Đúng vậy, à, đương nhiên, anh đây cũng muốn cùng cậu đi.”

Doãn Triệt nhếch môi:

“ Được.”

“Vậy quyết định rồi nha. Đúng rồi, tôi còn mời Bạch Ngữ Vi, cậu đoán thế nào? Cô ấy đồng ý rồi!!! Còn cố ý xin nghỉ buổi học bù, ngày mai cậu nhớ chừa cho tôi chút mặt mũi đó.”
Doãn Triệt bỗng nhiên cảm thấy hô hấp không thuận, mắt nhìn ra cửa sổ, không mở, khó trách không khí không tốt.

“Cũng là Dương Diệc Nhạc bảo cậu mời sao?”

“Không phải, Dương Diệc Nhạc không quen biết cô ấy, là tôi hỏi, Dương Diệc Nhạc cũng đồng ý.” Tưởng Nghiêu rất đắc ý, “ Tôi đã nói có hy vọng mà, hy vọng sẽ nắm được.”

“ Coi như cậu lợi hại.” Doãn Triệt đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra.

Đêm gió thu hiu quạnh lạnh lẽo, hoa trong hoa viên cũng đã tàn, quản gia đợi sau đó sẽ thay một đám hoa mới cùng cây thường xanh.

Kỳ thật tới mùa xuân sang năm, hoa còn sẽ lại nở, chỉ là người không cho nó cơ hội.

Bóng đêm bên kia, gió thu đêm trong hẻm nhỏ lạnh lẽo  thổi vào người phát run.

Tưởng Nghiêu tắt điện thoại, lại nhắn cho Dương Diệc Nhạc : “ Tôi mời bạn cùng bàn nữa được không?”
Dương Diệc Nhạc rep rất nhanh: “ Được, được, tôi cũng đang muốn tìm cậu giúp mời cậu ấy hỗ mà không biết nên  mở miệng như thế nào…… Cảm ơn cậu, Tưởng Nghiêu.”

“Không có gì.”

Màn hình sáng tối sầm , Tưởng Nghiêu thở dài một hơi, đem đầu tóc bị gió thổi loạn vuốt ra sau, trong bóng đêm khuôn mặt tuấn lãng hờ hững, hướng ngõ nhỏ kêu:

“ Được không?”

Một người rất nhanh chạy từ bên trong ra, cung kính mà đứng nghiêm ở trước mặt hắn,  báo cáo: “Nghiêu ca, tên kia quá ngu xuẩn, điền một dãy số mà điền mãi không xong, hắn làm sao mà thi đậu Nhất Trung đấy? Còn là cán bộ?”

Tưởng Nghiêu cười lạnh: “Ai biết, các người tiếp tục giám sát. Tôi giờ không rảnh , em gái tôi nói muốn uống trà sữa, phải xếp hàng một tiếng, giờ mà không đi thì sẽ đóng cửa mất.”
“ Được, được ,được, cậu đi thong thả.” Người nọ cung kính đưa tiễn.

Đêm khuya tĩnh lặng,chỗ sâu trong hẻm nhỏ thường thường phát ra tiếng gào thê thảm , làm lũ mèo hoang sợ tới mức không dám tới gần:

“Các người rốt cuộc là ai ! Tôi đắc tội gì mấy người ? Đánh cũng đánh xong rồi mà còn bắt tôi làm bài thi! Cái tật xấu gì đấy!”

……

“Con mẹ nó ông đây không làm! Ai muốn làm thì làm đi! Ông đây chắc sợ mấy người đấy à!”

……

“ Mẹ nó lột quần áo tao làm gì!!! Cứu mạng!!! nơi này có một đám biếи ŧɦái !!”

……

“ Mẹ nó!! Đừng có vẽ chỗ đấy! Buông tay!! Tao làm lại lần nữa không được à !!”

……

“Này mẹ nó là sách thi đại học ! Tao nói bảo sao khó thế ! Ông đây còn mới có lớp 11 a!!!”