[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 23

Tưởng Nghiêu cuối cùng vẫn không đi vào mật thất chơi tiếp, hắn đối với mị lực của bản thân khá là tự tin.

Mật thất càng về sau chắc rất đáng sợ, lúc Dương Diệc Nhạc ra ngoài còn nắm chặt tay Lam Viễn, mặt khác hai Alpha với Beta lại trốn ở sau lưng  Trần Oánh Oánh mà run bần bật.

Chỉ có Bạch Ngữ Vi là một mình đi ra, cười nói: “ Rất vui nha.”

Cuối tuần nhàn nhã rất nhanh qua đi, kì thi tàn khốc cũng đã đến .

Trước kì thi một ngày, Ngô Quốc Chung dán danh sách chỗ ngồi lên bảng, nhắc nhở bọn họ xem mình ngồi ở thứ tự phòng nào, chỗ nào.

Học sinh lớp 1 lập tức chen chúc qua xem, ngoại trừ xem vị trí của mình, còn vội vã xem phía trước với phía sau mình là ai, có phải người học giỏi hay không. Tuy rằng không hẳn có tâm tư gian lận , nhưng ngồi cùng mấy học thần sẽ hay bị giám thị nhòm đến, ai cũng không muốn.

“Xong rồi!!” Chương Khả chính là cái trứng xui xẻo .

Chỗ ngồi là dựa vào thành tích để xếp, Tưởng Nghiêu học kỳ này mới vừa chuyển tới, không có thành tích, bị xếp ở phòng cuối. Cũng không có gì lạ, nhưng hắn không nghĩ tới, ngồi ở phía trước hắn lại là bạn cùng bàn .

“ Cuối kì 1 cậu làm bài kém lắm hả?” Tưởng Nghiêu hỏi.

Doãn Triệt ngày thường học tập nghiêm túc, bài trắc nghiệm điểm cũng không tồi, hơn nữa Tưởng Nghiêu cảm thấy cậu cố ý không lộ rõ thực lực, bởi vì trong phòng ngủ của Doãn Triệt có vài tập đề, so với đề thi trên lớp còn khó hơn, làm cũng không sai, theo lý thuyết thì điểm thi của cậu khá cao đấy chứ.

Tưởng Nghiêu thấy rất kì lạ, nhưng mà Doãn Triệt cũng có rất nhiều cái kì quái rồi, mỗi lần hỏi cũng không có kết quả, việc này mà hỏi chắc cậu cũng sẽ không nói, vậy thì không hỏi, đỡ chọc phải cậu ấy.

“Ai cần cậu lo.” Doãn Triệt lười giải thích.

Chương Khả chủ động thay cậu giải thích: “Triệt ca không phải thi điểm kém mà là không thi, mấy hôm đó xin nghỉ ốm về nhà.”

Sau hội thao và hôm sinh nhật, bạn học lớp 1 đối với vị giáo bá Beta này đã có cái nhìn mới, tuy rằng bề ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng xét về bản chất, kỳ thật cũng giống đám thiếu niên bọn họ, không tránh được có chút kiêu ngạo. Nể thì vẫn còn nhưng sợ hãi thì cũng đã giảm.

Ngày đó từ mật thất trở về, Trần Oánh Oánh liền kéo Doãn Triệt vào group lớp, Doãn Triệt chỉ nói một câu

“ Chào mọi người”, mọi người lập tức nhiệt tình thăm hỏi:

[ Chào Triệt ca ! ]

[Mong Triệt ca chiếu cố nhiều hơn! ]

[ Về sau che chở chúng tôi! ]

Người nào đó còn đi theo ồn ào: [ Tôi nói cho các cậu nghe, bạn cùng bàn của tôi học tập rất là nghiêm túc, lần này kiểm tra chắc chắn điểm cao. ]

Vì thế mấy tin tiếp theo trong group liền biến thành:

[ Triệt ca lợi hại như vậy sao! ]

[ Bám đùi, bám đùi! Cầu ngài cứu mạng ! ]

[ Phù hộ tôi tuần sau được ngồi cạnh ngài! ]

Doãn Triệt: “……”

Hiện tại out group còn kịp không?

“ Bệnh? Bệnh gì?” Tưởng Nghiêu hỏi.

Chương Khả: “Hình như là bị cảm nắng ? Nghe nói té xỉu ở  cửa phòng ngủ ……”

Doãn Triệt ho nhẹ .

Chương Khả lập tức im miệng: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi nói bừa, tôi cũng không biết.”

“Triệt Triệt, cậu thân thể không tốt đúng không, dễ bị bệnh?” Tưởng Nghiêu thuận miệng nhắc nhở “Sáng nay xem dự báo thời tiết, ngày mai nhiệt độ không khí xuống có mười độ, cậu mặc ấm chút, đừng để bị cảm lạnh.”

Chương Khả: “ Tri kỷ như vậy cơ à?”

Tưởng Nghiêu cười cười:

“ Nam nhân tốt đều như thế.”
“ Eo——” Chương Khả kéo dài  âm, một thân run run nổi da gà.

Doãn Triệt không đáp lại hắn, Tưởng Nghiêu cho rằng cậu không để trong lòng. Nhưng mà ngày hôm sau tới phòng thi, thấy nhóc con bên ngoài áo đồng phục còn mặc thêm một cái áo lông cao cổ.

Màu trắng, lông xù xù, thực ấm áp.

Môn thi đầu là ngữ văn, học sinh đều sẽ làm bài viết chính tả trước, để tránh làm xong bài đọc đầu hôn não trướng, toàn bộ quên hết.

Tưởng Nghiêu viết hai ba phút  đã điền xong chính tả,  bỗng nhiên dư quang thoáng nhìn thấy người ngồi bên phải hơi hơi nghiêng đầu, dáo dác lấm la lấm lét, hiển nhiên là trộm nhìn bài thi của hắn.

Trường học tốt lắm cũng không tránh khỏi có những trường hợp như vậy, còn có cả người đút lót chút tiền để vào, phòng thi này chủ yếu là những người xếp hạng chót, toàn là học sinh kém thì sao có thể đều tuân thủ quy củ được.
Tưởng Nghiêu thấy loại người này thực phiền .

Trước kia ở Bát Trung ,  huynh đệ của hắn nếu dám gian lận ở kì thi, lập tức sẽ bị đá ra khỏi tổ chức.

Ý hắn nói tới chính là: “Không tuân thủ quy củ thì làm sao làm huynh đệ tốt, hôm nay dám gian lận, ngày mai liền dám bán đứng huynh đệ.”

Hắn nhìn bề ngoài rất ngông cuồng, mỗi ngày đều có người ngoài tìm tới hẹn đánh nhau, như là cái loại này làm lão sư đau đầu vấn đề học sinh. Nhưng trên thực tế, vì muốn tạo tấm gương tốt cho Uông Tiểu Nhu nên trước nay  ở mặt học tập hắn vẫn không làm thầy cô thất vọng, thành tích vẫn luôn là hạng nhất.

Triệu Thành từng nói với hắn điểm này rất không hợp: “Nghiêu ca, cậu gặp qua lão đại trường học nào mà thành tích tốt chưa?Này thực không giống giáo bá.”

“ Cậu thì biết cái gì, giáo bá bất lương đã hết thời, giáo bá hiện đại giờ khác rồi, dùng tri thức võ trang chính mình, dùng thành tích đề cao uy danh. Nào, lần thi này các anh em cũng đề ra một cái mục tiêu đi , đạt thành tích thật cao, ai quá thấp thì thưởng cho mười chương đề thi về làm.”
“……”

Đáng tiếc khi tới Nhất Trung, vì không muốn bị chú ý, cái gì cũng không thể quá nổi bật,  bao gồm cả thành tích, nếu không nhẫn nhục che giấu giá trị tin tức tố làm gì còn ý nghĩa nữa.

Người nọ vẫn còn rướn cổ ngó bài thi của hắn, Tưởng Nghiêu lật bài thi qua, cho đối phương một ánh mắt cảnh cáo, đối phương rốt cuộc cũng thu hồi tầm mắt.

Cứ tưởng rằng như vậy là giải quyết xong, không nghĩ tới lúc kiểm tra môn thứ hai, người nọ lại bắt đầu trộm nhìn bài thi của hắn.

Tưởng Nghiêu rất muốn hỏi hắn, đại ca, ngài không thấy kì hả ? Chúng ta đều ngồi phòng cuối, có khi thành tích của tôi còn kém hơn cả cậu mà cậu còn nhìn trộm tôi?

Nhưng người nọ phỏng chừng là nhòm đáp án của hắn rất qua loa, chính mình có khi còn không biết đang viết cái gì, có thể chép một chút là được.
Tưởng Nghiêu ngán hết muốn nói, suy nghĩ liền đem tờ nháp che bài thi, lúc này nghe thấy người nọ nhỏ giọng nói thầm một câu:

“Mẹ nó…… Viết cái đếch gì mà xấu thế, xem cũng không hiểu .”

“……”

Người nọ xem xét dòm ngó cả buổi cũng chỉ nhìn được một đoàn giống chữ vẽ bùa, rốt cuộc ý thức được người bên cạnh còn kém hơn cậu ta, không ôm hy vọng gì nữa, ngược lại đi tìm bạn học khác xin giúp đỡ.

Vì thế một lát sau, Tưởng Nghiêu thấy một cái viên giấy nhỏ bay qua .

Hẳn là muốn ném đến vị trí nào đó, đáng tiếc lực độ không đủ, viên giấy vòng một đường cung dừng ngay ở trên bàn Doãn Triệt .

Người phụ trách coi thi là Trần Thục Mai, bà đang cau mày xem đề, không chú ý tới động tác nhỏ ở góc này.

Xét theo phương hướng viên giấy bay đến, cùng người nào đó đi học luôn viết tờ giấy nhỏ vứt qua bàn cậu, Doãn Triệt không hề nghĩ ngợi, liền kết luận là người ngồi sau ném tới.
Cậu xem cũng chưa xem, cầm lấy giấy ném ra sau, nửa nghiêng đầu, trừng người ngồi bàn sau, không tiếng động làm khẩu hình:

“ Cút.”

Tưởng Nghiêu: “?”

Éc éc, thiên cổ kỳ oan.

Người nọ ném giấy không trúng mục tiêu, ngay sau đó lại làm một cái thứ hai, nhắm chuẩn phương hướng, điều chỉnh tiêu điểm, ra sức ném ...

…… Sau đó nện ở trên cổ Doãn Triệt .

Tưởng Nghiêu trong lòng thương hại mà nghĩ thay tên đó.

Giấy tuy nhỏ, nhưng thình lình mà đập vào người cũng sẽ làm người ta giật mình, Doãn Triệt thực rõ ràng mà run nhẹ, chân đυ.ng vào thanh chắn gầm bàn, động tĩnh rất lớn, lúc này Trần Thục Mai lập tức nhìn qua, học sinh trong phòng cũng sôi nổi quay đầu lại.

Vì thế mọi người liền thấy, từ trên người Doãn Triệt rơi xuống một viên giấy nhỏ, rơi xuống trên mặt đất, lăn hai vòng.
Không khí đình trệ.

Trần Thục Mai cuốn bài thi thành hình trụ xông tới, tàn nhẫn đập lên đầu Doãn Triệt : “ Ra ngoài với tôi !!”

Bài thi đánh vào người không  đau, nhưng Doãn Triệt giống như bị đánh ngốc, không đứng lên.

“ Nói cậu đi ra ngoài có nghe không? Đừng làm ảnh hưởng người khác làm bài thi!”

Tưởng Nghiêu nhịn không được nói: “ Cô ơi, cái giấy đó không phải của cậu ấy, là……”

Tay hắn còn chưa chỉ ra, Trần Thục Mai đã thấy trên bàn hắn có một viên giấy khác, nháy mắt tức điên lên: “Lại là cậu, Tưởng Nghiêu! Lần này còn muốn gánh thay bạn cùng bàn à? Không có cửa đâu! Hai người các cậu đều theo tôi ra ngoài!”

“……”

Văn phòng trong phòng hội nghị.

Tưởng Nghiêu nhìn Doãn Triệt sắc mặt khó chịu âm trầm, thật cẩn thận mà giải thích: “Thật không phải tôi ném, là người ngồi bên cạnh . Cậu cảm thấy tôi là loại người sẽ gian lận sao ?”
“Không phải.” Doãn Triệt còn tính cho hắn mặt mũi, tiếp theo nói “ Tôi biết cậu sẽ không hỏi bài, cho nên tôi cho rằng cậu làm xong rồi muốn cùng tôi nói chuyện phiếm.”

…… Nghe cũng giống việc hắn có thể làm ghê.

Trong phòng hội nghị chỉ có hai người, cửa đóng lại, thầy cô giáo đều ở bên ngoài, thảo luận về vấn đề của hai người bọn họ. Vừa mới bắt đầu thì nghe không thấy, nhưng thảo luận càng ngày càng kịch liệt, hiệu quả cách âm của phòng họp không tốt, bên ngoài nói cái gì đều truyền tới lỗ tai bọn họ.

Người oán giận nhất phải kể tới Trần Thục Mai, từ vụ trong lớp học lần trước, bà đối với Tưởng Nghiêu có ấn tượng rất kém, cảm thấy hắn là loại cà lơ phất phơ khó dạy. Nhân lần bắt quả tang này, càng thêm nhận định Tưởng Nghiêu còn là học sinh kém cỏi, ngày thường làm trắc nghiệm điểm cũng khá, có thể cũng là gian lận mà được.
“ Tôi biết ngay học sinh chuyển trường này có vấn đề, giờ thì thấy rõ rồi chứ?”

Ngô Quốc Chung uyển chuyển mà khuyên giải: “ Cô Trần , cũng không thể nói như vậy, chúng ta còn chưa có bằng chứng xác minh hai em ấy gian lận……”

“Này còn chưa gọi là chứng cứ?” Trần Thục Mai hỏi “Hai tờ giấy đều viết ‘1-10’, rõ là đang hỏi đáp án điền vào chỗ trống từ câu 1 đến câu 10, như thế mà còn không gọi là gian lận thì gọi là cái gì ?”

“Nhưng hai người bọn họ cũng nói, giấy đó là của một  học sinh khác ném, hơn nữa, Doãn Triệt thường ngày luôn  học tập nghiêm túc, Tưởng Nghiêu nộp bài tập cũng đầy đủ, tuy rằng chữ không quá đẹp, nhưng cẩn thận phân biệt cũng có thể thấy rõ, con số này tôi cảm thấy không giống bút tích của em ấy, chúng ta vẫn nên tìm hiểu kĩ hơn……”
Tưởng Nghiêu ở bên trong cánh cửa : “ Chữ của tôi khó coi lắm hả?”

Doãn Triệt: “ Cậu không biết à?”

Tưởng Nghiêu: “ Thật ra tôi cũng biết, tay của tôi có chút khuyết điểm nhỏ……”

Doãn Triệt: “ Khuyết điểm? Tay cậu dính phải nguyền rủa gì à.”

Tưởng Nghiêu: “……”

Trần Thục Mai đứng Ngoài cửa vẫn còn tranh luận:

“ Thầy Ngô, tôi là tận mắt nhìn thấy, thầy còn không tin tôi ?”

Ngô Quốc Chung: “Này không phải vấn đề tin hay không , nếu chắc chắn hai người bọn họ gian lận thì nhất định sẽ bị xử phạt, nhưng sẽ bị ghi chép vào hồ sơ, vạn nhất là hiểu lầm, không phải oan uổng hai đứa nhỏ sao?”

“Chẳng lẽ buông tha cho bọn họ? Đối với học sinh khác có công bằng không?”

“ Cái đó……” Ngô Quốc Chung cũng không nghĩ  biện pháp nào. Kì thì lần này không phải đề thi chung, trường học được phép quản lí, trong phòng học không có máy theo dõi, không có chứng cứ để tra, hơn nữa trên giấy chỉ có hai con số, chữ viết cũng rất khó phân biệt.
Nếu theo Trần Thục Mai nhìn thấy, Tưởng Nghiêu cùng Doãn Triệt gian lận xác thật là ván đã đóng thành thuyền .

“ Cậu nói xem hay tôi đi đánh tên kia một trận, hắn có tự thú không?” Tưởng Nghiêu trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch.

“ Cậu tỉnh lại đi.” Doãn Triệt hừ lạnh, “Muốn đánh cũng là  tôi đánh, dám hại tôi thi một môn cũng không xong, chán sống.”

Tưởng Nghiêu giơ ngón tay cái lên: “Không hổ là bạn cùng bàn yêu dấu của tôi.”

Cửa phòng họp mở , Trần Thục Mai đẩy cửa tiến vào, nghiêm túc nói: “ Hai người các cậu tới phòng kỷ luật.”

Xem ra là thương lượng không ra kết quả, tính giao cho Trương giáo chủ xử lý.

Hai người bọn họ đành phải đi theo. Học sinh thi xong đã dọn cặp sách, lục tục từ trong phòng học đi ra, có đối chiếu đáp án, có thảo luận môn tiếp theo, cãi cọ ầm ĩ.
Chỉ có hai người bọn họ đối nghịch phương hướng dòng người, bị thầy cô dẫn đi , trong tay còn cầm bài thi chưa làm xong, vừa thấy là biết có chuyện.

“Là Doãn Triệt có tiền của lớp 1 à…… Tính tình kém…… Còn gian lận……”

“ Làm sao mà đậu vào đây vậy? Đút tiền à……”

“ Kia không phải cái người mới nổi ở đại hội thể thao à……”

“ Nhìn tướng mạo là biết không thông minh, có chút nổi bật thì liền bành trướng haha……”

Những câu nói đều truyền vào lỗ tai Tưởng Nghiêu, thính lực  của hắn rất nhạy bén nên cái gì không nên nghe cũng nghe được hết toàn bộ. Nghiêng đầu nhìn bạn ngồi cùng bàn, biểu tình giống như không có gì biến hóa, cũng không biết có nghe thấy những lời đó không.

“ À à, này là ai đây, gian lận bị bắt?”

Bên cạnh truyền đến thanh âm lạnh căm căm, Tưởng Nghiêu quay đầu thì thấy, một con rùa rụt cổ.
“ À há, dương héo.”

“?!Con mẹ mày, ông đây tên Vinh Vĩ !” Vinh Vĩ mang khẩu trang, nhưng không che được con rùa trên đầu. Không biết ai còn có tâm viết “ Giúp héo ca tráng dương”.

Tưởng Nghiêu cảm thấy lúc trở về nên khen ngợi sáng ý này của anh em hắn .

Thấy giáo viên vẫn ở đây, Vinh Vĩ liền đè thấp thanh âm, nhưng không mất phần trào phúng: “ Bài thi đơn giản như vậy mà còn không biết làm, còn muốn gian lận? Cười chết ngươi haha.”

Tưởng Nghiêu cười cười, bước chân chậm lại, hơi chút lùi về sau vài bước, tới gần cậu ta:

“Đúng vậy, so ra thì kém hơn cậu, làm đề thi thử đại học được 96 điểm, thật lợi hại nha.”

Vinh Vĩ nháy mắt cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi mà chậm rãi trợn to mắt, nếp nhăn trên trán trở lên vặn vẹo.

“ Mẹ nó…… Là mày?!”

Tưởng Nghiêu vỗ vỗ bờ vai của hắn, ấn mắt kính xuống, một đôi mắt tựa lưỡi dao sắc bén.
“ Mày thử đυ.ng đến bạn tao một lần nữa xem, tao sẽ khiến cho tiểu huynh đệ của mày cũng bị chôn cùng.”

“……”

Tác giả có chuyện muốn nói:

Vinh Vĩ: Dưới háng thấy hơi đau .