[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 24

Đến phòng ban kỉ luật, Ngô Quốc Chung đi ở phía trước vừa mở cửa ra thiếu chút nữa  đυ.ng phải thầy Trương đang muốn ra ngoài.

“Ai da! Làm tôi giật cả mình, thầy Ngô có chuyện gì đấy?”

Ngô Quốc Chung có chút khó mở miệng, Trần Thục Mai liền nói: “ Thầy Trương, tôi bắt được hai học sinh gian lận , chúng còn sống chết không thừa nhận.”

Trương giáo chủ mới vừa xử lý xong việc của học sinh cán bộ, bãi nhiệm 3 trợ thủ đắc lực, trước mắt đang lo ai tới tiếp nhận việc này, bây giờ lại thêm một việc, đầu lại càng đau: “Gian lận? Ai lá gan lớn như vậy?”

Sau khi nhìn rõ hai người ở sau Ngô Quốc Chung, ông kinh ngạc: “ Là hai em?”

Lần trước Tưởng Nghiêu cùng Doãn Triệt giúp ông giải quyết việc tên lưu manh kia, ông đối với hai học sinh này sinh ra ấn tượng mới, nghĩ là hai học sinh rất chính trực, như thế nào chỉ chớp mắt liền trở thành phần tử gian lận ?

“ Em cũng không biết vì sao chúng em phải ở đây.” Tưởng Nghiêu nói “Dựa vào cái gì người bị em chỉ điểm thì không phải tới?”

Trần Thục Mai:“ Vừa nãy tôi đã liên lạc với cậu ta, chút nữa sẽ đến. Hai người các cậu suy nghĩ cho kỹ, đừng mạnh miệng.”

Nói như thể đã khẳng định họ gian lận vậy.

Người ngồi cạnh Tưởng Nghiêu trong phòng thi rất nhanh đã tới, là Dương Diệc Nhạc dẫn hắn qua đây, tên là Trịnh Phàm, lớp 6 .

Lớp 6 cũng là lớp Trần Thục Mai dạy.

“ Em chào thầy cô, có chuyện gì ạ?”

Bình thường học sinh dở khả năng chỉ là thành tích kém, nhưng có thể bị xếp đến cuối cùng phòng thi, thông thường không chỉ ở vấn đề thành tích.

Trịnh Phàm diện mạo nhìn rất hiền lành, trên thực tế chính là cái loại cả ngày đυ.c nước béo cò, da mặt thì dày, bắt hắn chủ động thừa nhận chính mình gian lận cơ hồ không có khả năng.

Quả nhiên, Trần Thục Mai hỏi  hắn có gian lận hay không, Trịnh Phàm lập tức phủ nhận: “Đương nhiên là không có! Không phải cô Trần cũng nhìn thấy sao, giấy ở trên bàn bọn họ mà.”

Trần Thục Mai gật đầu: “Đã biết.”

Tưởng Nghiêu: “Không phải, Cô Trần, vì cái gì hắn nói cô liền tin, chúng em nói thì cô  không tin ?”

“Cậu ngoài nói mình không gian lận thì còn nói cái gì?”

“Nhưng em thật sự không gian lận .”

Dương Diệc Nhạc còn chưa đi, mím môi, lấy hết can đảm nói: “Cô ơi, em cũng cảm thấy Tưởng Nghiêu với Doãn Triệt sẽ không gian lận……”

“Cậu xen vào làm gì? Không liên quan đến cậu.”

Dương Diệc Nhạc ngày thường rất nhát gan, nói chuyện với giáo viên đều nhỏ nhẹ, ngập ngừng, hôm nay không biết làm sao, đột nhiên ưỡn ngực, kiên định lớn tiếng mà nói:

“ Dạ thưa cô, cô không thể mang thành kiến của mình áp đặt tội học sinh.”

Ngô Quốc Chung cùng Trương giáo chủ đều kinh ngạc, Trần Thục Mai nháy mắt xấu hổ đến tức điên.

Bà lần trước vốn dĩ muốn đổi cán bộ môn, kết quả thành tích của Dương Diệc Nhạc lại tăng trở lại, bỏ lỡ cơ hội. Thấy cậu vẫn còn biết nghe lời, miễn cưỡng tiếp tục giữ lại. Không nghĩ tới bây giờ Dương Diệc Nhạc nghe lời thì không nghe, còn làm bà mất mặt, thật là hối hận không sớm đổi người.

“Dương Diệc Nhạc! Cậu nói chuyện với giáo viên như thế đấy à!”

“Em , em chỉ nói ra sai lầm của cô thôi……” Dũng khí của Dương Diệc Nhạc như là hao hết, thanh âm lại yếu đi  “ Cô không thể bởi vì họ bị phạt trong tiết của cô mà lại nhận định họ như vậy…… Trịnh Phàm ngày thường bộ dạng ra sao, cô chẳng lẽ không biết……”
Trịnh Phàm lập tức phản bác: “Tôi thì làm sao? Tuy rằng thành tích của tôi kém một chút, nhưng cậu cũng không thể bôi nhọ tôi gian lận đúng không? Cậu không phải cũng đang có thành kiến với tôi à?”

Trần Thục Mai cũng bắt được cái lỗ hổng của logic này: “Đúng vậy, nếu tôi có thành kiến, tôi không phải nên nghi ngờ Trịnh Phàm trước à? Thành tích của cậu ta còn không bằng hai người bọn họ .”

“Em , em……” Dương Diệc Nhạc không biết nên phản bác như nào nữa.

Cậu cũng không thể nói lần trước Trần Thục Mai nói Omega không bằng Alpha, hai ngày trước cậu còn nghe bà bảo nhà Doãn Triệt nhiều tiền mà không cho con đi học thêm.

Cậu không có chứng cứ.

Trương giáo chủ cũng nói: “Dương Diệc Nhạc, không bằng không cớ thì tốt nhất đừng nói bậy, vẫn nên tôn trọng giáo viên.”
Trần Thục Mai: “ Tôi biết rồi ,có phải bình thường tôi đối xử với cậu rất nghiêm khắc? Cậu thi điểm kém thì tôi phê bình cậu vài câu thôi mà? Cậu lại ghi hận tôi à?”

Hốc mắt Dương Diệc Nhạc liền đỏ lên, ngập ngừng: “ Em không có, em chỉ cảm thấy, cảm thấy……”

“Cô xứng được học sinh tôn trọng à?” Tưởng Nghiêu đột nhiên lên tiếng “Omega không bằng Alpha? Ai cho cô quyền khinh miệt phán xét người khác như vậy? Cô nghĩ là không ai nghe thấy đúng không?”

Tiếng nói của hắn trầm đến dọa người, sắc mặt cũng lạnh, bộ dáng ngày đại hội thể thao lại xuất hiện.

Tưởng Nghiêu còn muốn tiếp tục nói, đột nhiên cảm giác áo bị túm lấy.

Bạn cùng bàn túm hắn.

Hắn liếc mắt, thấy Doãn Triệt nhìn hắn nhẹ nhàng mà lắc  đầu.

Đừng nói nữa.

Doãn Triệt người này thật rất kỳ quái, ngày thường nhìn đặc biệt hung, đặc biệt dữ, giống như một lời không hợp thì sẽ lao vào đánh nhau, bố mẹ hay giáo viên nói vài câu sẽ mở miệng cãi, nhưng trên thực tế, vô luận là bị bạn học hiểu lầm, hay bị người khác răn dạy, đều không có bất cứ phản ứng nào.
Bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, phảng phất cái gì cũng đều không để bụng.

Doãn Triệt làm gián đoạn, Tưởng Nghiêu liền không nói tiếp nữa, Trần Thục Mai quả thực không thể tin được một học sinh dám nói chuyện với bà như vậy, chỉ vào Tưởng Nghiêu gầm lên: “ Lỗ tai nào của cậu nghe thấy?! Các người liên hợp lại bôi nhọ giáo viên đúng không!”

Tưởng Nghiêu: “ Em, Dương Diệc Nhạc, Doãn Triệt, còn có rất nhiều người khác đều biết, cô muốn kéo hết tới đối chất không?”

“Ai biết các người có phải  thông đồng với nhau hay không? Còn nữa, chúng ta hiện tại đang nói việc gian lận bài thi, các cậu vì cái gì lại chuyển qua công kích giáo viên? Có phải chột dạ hay không!”

Trịnh Phàm cũng nói: “Các người có bạn học có thể làm chứng, tôi đây cũng có các bạn làm chứng, cô Trần đối với học sinh lớp tôi rất tôi, giống như tôi học toán kém, cô Trần  cũng vẫn luôn kiên nhẫn dạy tôi, chỗ nào có thành kiến?”
Hai bên bên nào cũng cho là mình phải, mắt thấy vấn đề  từ gian lận lại bay lên đến vấn đề phẩm đức giáo viên , Trương giáo chủ vội vàng ngăn cản tình thế tiếp tục lên men: “ Mọi người đều bình tĩnh một chút, mặc kệ thế nào, cô Trần nói cũng rất đúng, chúng ta trước tiên giải quyết vấn đề gian lận đã, hai người các em có gì chứng mình bản thân trong sạch không?”

Tưởng Nghiêu: “Không có chính là không có, em không có khả năng muốn hỏi đáp án Doãn Triệt, Doãn Triệt cũng không có khả năng hỏi đáp án của em, chúng em cũng không phải loại học sinh sẽ làm thế .”

Doãn Triệt lại lặng lẽ túm túm vạt áo hắn, ý bảo hắn im miệng, tiếp theo nói: “ Thầy Trương, chúng em có thể làm bài thi lại, để mọi người giám sát.”

Trần Thục Mai: “ Còn già mồm cãi láo? Ai biết các cậu có phải muốn trao đổi đáp án hay không?”
Ngô Quốc Chung cũng đau đầu: “ Cô Trần, nếu theo hai em ấy nói thì hai em ấy không có cách nào chứng mình họ trong sạch.”

Trần Thục Mai hôm nay quyết giằng co: “Vốn dĩ là có tội, sao có thể có phương pháp chứng minh mình vô tội?”

Logic nghe vô cùng hợp lí, nhưng cẩn thận cân nhắc liền  phát hiện chỉ là thùng rỗng kêu to.

Chưa làm việc đó là sao phải chứng minh?

“Hai cậu còn có gì muốn nói không? Không còn lời nào thì tôi để bài thi 0 điểm. Đương nhiên thầy Ngô cũng đừng hòng thiên vị chúng nó.”

Bà nói như vậy, Ngô Quốc Chung cũng không thể cãi lại gì, chỉ có thể hỏi hai người trước mặt : “Hai em rốt cuộc có gian lận hay không? Lỗi này sẽ ghi vào hồ sơ đó, sau này có thể còn ảnh hưởng việc thi đại học, rất khó huỷ bỏ, còn muốn nói cái gì thì nhanh nói.”

Tưởng Nghiêu hạ giọng mắng một câu “ Con mẹ nó ”, không phải sợ ghi tội mà là hắn cảm thấy nghẹn khuất.
Hắn bị oan thì không tính, nhưng còn liên lụy cả nhóc con.

Hắn cảm thấy những ghi chú, tệp đề trong phòng của Doãn Triệt bị hắn biến thành vô ích.

Nhóc con nghiêm túc, nỗ lực như thế.....

“ Em thừa nhận, giấy đó là em ném.”

Tưởng Nghiêu sửng sốt.

Hắn chậm rãi quay đầu, thấy người bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh mà trình bày:

“ Em không biết làm có đúng không nên muốn tìm Tưởng Nghiêu đối chiếu, nhưng cậu ấy không muốn, ném giấy trở về, như cô chứng kiến, trên giấy trống không, cậu ấy không viết đáp án, không tính là gian lận.”

Doãn Triệt ngữ khí không chút gợn sóng : “ Phạt thì phạt em, không phải chuyện của cậu ấy.”

Tưởng Nghiêu khó có thể tin:

“ Cậu có bệnh? Không làm thì thừa nhận cái gì?”

Người này trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì vậy?

Trần Thục Mai đúng là đối với Tưởng Nghiêu có thành kiến khá lớn, chủ yếu muốn phạt Tưởng Nghiêu, tạo uy quyền cho bản thân, Doãn Triệt bị phạt hay không đều không sao cả, dù sao nhà cậu chắc chắn có năng lực xoá tội, phạt cũng như không phạt.
Kết quả không nghĩ tới, Doãn Triệt lại đứng ra gánh mọi sai lầm, thay Tưởng Nghiêu giải vây, này không phải đều sẽ không bị phạt sao?

“Doãn Triệt, tôi biết em với bạn cùng bàn quan hệ rất tốt, nhưng huynh đệ nghĩa khí cũng không nên dùng ở thời điểm này, Tưởng Nghiêu ……”

“Em nói, là một mình em gian lận.” Doãn Triệt đánh gãy lời Trần Thục Mai  “Có thể nhanh xử lý cho xong không? Em muốn về phòng  ngủ.”

Ngữ khí này, rất giống giáo bá kiêu ngạo ương ngạnh bất lương trong lời đồn.

Vốn đã đi vào bế tắc, đột nhiên có người dứt khoát lưu loát mà một đao tử cắt đứt, vấn đề nháy mắt giải quyết dễ dàng.

Trương giáo chủ nhìn cậu, lại  nhìn Tưởng Nghiêu, không biết có nên tiếp tục điều tra không.

“Thầy Trương .” Doãn Triệt nói “Tùy thầy xử trí.”

Ngô Quốc Chung thở dài, Trần Thục Mai hừ một tiếng, Dương Diệc Nhạc muốn khóc.
“…… Vậy được rồi.”

Chạng vạng 4-5 giờ, bọn học sinh nên ăn cơm đi nhà ăn ăn cơm, nên ôn tập ở phòng ngủ ôn tập, lối đi nhỏ im ắng.

Doãn Triệt sờ sờ túi, móc ra  chìa khóa phòng ngủ, vừa mở cửa đang muốn đi vào, sau lưng đột nhiên bị người ta  đẩy mạnh một cái, lảo đảo về phía trước vài bước, thiếu chút nữa té ngã, lại bị người nắm chặt sau cổ kéo trở về, ấn ở trên cửa.

“Phanh!”

Tưởng Nghiêu một quyền nện ở bên tai cậu, màng nhĩ nghe cũng chấn động.

“ Cậu muốn làm anh hùng đúng không?”

Doãn Triệt bị luồng gió theo nắm quyền làm lông mi run rẩy, ánh mắt lại bình tĩnh: “Đây là phương pháp giải quyết tốt nhất, dù sao tôi có thể xoá bỏ ghi tội, không thì cậu có biện pháp nào sao?”

“ Tôi đương nhiên là có!” Tưởng Nghiêu cực kì muốn thẳng thắn mà nói ra hết thảy : Tôi so với trong tưởng tượng của cậu lợi hại hơn rất nhiều, tôi còn có rất nhiều thủ đoạn.
Tôi không muốn làm cậu phải chịu tủi thân.

Nhưng hắn vừa nãy ở chỗ phòng kỷ luật, cái gì cũng không làm được, khuyên như thế nào Doãn Triệt cũng không nghe, cuối cùng chỉ có thể chịu sự sắp xếp của Trương giáo chủ : “Chờ thi xong, cho em hình phạt.”

“ Cậu rốt cuộc vì cái gì mà thừa nhận? Tôi cũng có thể xoá bỏ ghi tội, không cần cậu hy sinh chính mình bảo vệ tôi .”

“ Cho dù cậu có thể xoá.” Doãn Triệt nhìn hắn “ Nhưng cái nhìn của mọi người đối với cậu sẽ không bị xoá bỏ.”

Tưởng Nghiêu sửng sốt: “Có ý gì?”

“ Ý trên mặt chữ. Mọi người sẽ cho rằng cậu thật sự làm vậy, chẳng những là những người đã tin tưởng cậu hay những khác cũng sẽ không tin cậu nữa. Lời đồn chính là như vậy, chẳng lẽ cậu muốn về sau bị người sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ?”
“Vậy cậu thay tôi gánh việc này, không phải cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ à?”

“ Tôi đã sớm quen rồi.” Doãn Triệt rũ mắt “Ở trong mắt mọi người, tôi vốn dĩ giống loại người sẽ gian lận, chuyện này đối với tôi không có ảnh hưởng gì.”

“ Cậu bi quan như thế?” Tưởng Nghiêu căn bản vô pháp lý giải “ Mọi người trong lớp mới bắt đầu có cái nhìn mới về cậu rồi, hôm nay thầy Ngô với Dương Diệc Nhạc cũng vẫn luôn ở đây vì cậu nói chuyện, mọi người đều rất quan tâm cậu, cậu lại tự kéo bản thân xuống?”

“ Không phải, tôi thật sự không để bụng.” Doãn Triệt nhàn nhạt nói “Các người cũng không cần quá để tâm đến tôi, dù sao tốt nghiệp sẽ không còn liên quan, hẳn là cũng sẽ không gặp lại.”

Tưởng Nghiêu lạnh mặt nhíu mi, nghe xong mấy lời nói hờ hững kia, đột nhiên cười nhẹ: “ Cậu cậy mạnh gì đấy?”
Doãn Triệt: “ Tôi không có.”

“ Cậu cho rằng tôi sẽ tin?” Tưởng Nghiêu hai tay chống trên cửa, cúi đầu nhìn người bị nhốt giữa hai tay hắn “Một bên vì tôi gánh xử phạt, một bên lại nói giống như hoàn toàn không để ý đến tôi .  Logic của cậu rõ ràng là mâu thuẫn với nhau, cố ý nói những lời này, chỉ là muốn tôi đừng lo lắng cho cậu, có phải  không?”

Doãn Triệt: “ Tôi không có……”

“ Im miệng, nghe tôi nói.”

Doãn Triệt hơi giật mình.

Bóng người trước mắt lùi lại, tầm mắt bỗng nhiên rộng thoáng. Cậu nhìn phía trước, ánh mắt xuyên qua cửa sổ ký túc xá, nhìn thấy những tia nắng tàn cuối ngày.

Giây tiếp theo bên tai  vang lên lời nói trầm thấp đã cướp đi mọi giác quan và nhịp tim của cậu:

“ Đừng có cậy mạnh, có anh ở đây, ai cũng đừng nghĩ động tới cậu.”
Tác giả có chuyện muốn nói:

Thỏ thỏ làm như vậy có nguyên do của mình, phần sau sẽ biết .