[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 25

Ba ngày thi trong nháy mắt đã trôi qua, sau khi kiểm tra xong môn cuối cùng, học sinh các lớp về phòng học tập trung, các thầy cô còn muốn giao bài tập cho cuối tuần .

“Mới vừa thi xong mà còn không cho chúng ta thở một hơi nữa !” Chương Khả nhân lúc thầy Ngô chưa tới, ở trong phòng học kêu la “ Cuối tuần làm gì có ai còn tâm tư làm bài tập? Không phải kiểm tra xong rồi à?Á á á á á!”

Trần Oánh Oánh: “ Cậu cho rằng ai cũng như cậu hả? Nghĩ lại xem vì sao thành tích của cậu mãi chẳng đi lên?”

“Cậu nói sao giống cách nói của mẹ tôi thế……”

“ Ây dà con trai của mẹ.”

Trong phòng học ngoại trừ nói chuyện phiếm, các học sinh khác đều đang trao đổi về đáp án môn Vật lý.

Chu Hạo Lượng quay đầu, hỏi người ngồi bàn sau: “Tưởng Nghiêu, câu cuối cậu ra bao nhiêu đấy?”

“2.5.”

“A? Không thể nào, tôi với Quách Chí Hùng đều làm ra  là 7.5, nhưng Hàn Mộng cũng là 2.5……” Hai đấu hai, Chu Hạo Lượng không biết nên tin ai.

Doãn Triệt: “ 2.5, dạng đề này tôi từng làm qua, chắc là không sai đâu.”

Chu Hạo Lượng sửng sốt, sắc mặt trở nên có điểm kỳ quái

“ À à à” vài tiếng, lập tức xoay người trở về, câu cảm ơn cũng không nói.

“……”

Doãn Triệt cúi đầu tiếp tục sửa sang sách vở.

Cuối cũng vẫn trở về nguyên trạng rồi.

Trong khối đã sớm lan truyền tin, lớp học này chắc ai cũng đều biết, hai ngày nay Chương Khả nhiều chuyện cũng không tìm cậu nói chuyện nữa.

Thứ hai tuần sau chắc trường học sẽ công bố xử phạt.

Nhất Trung là một trong hai trường trọng điểm, phương diện đạo đức luôn luôn được quản rất nghiêm, mặc kệ ngươi là lai lịch bối cảnh gì,  gian lận đều sẽ bị thông báo xử phạt, quyết định xử phạt  sẽ dán ở bảng thông báo toàn trường.

Chiêu này hù dọa được rất nhiều học sinh kém, thà rằng thành tích nát nhừ về nhà bị đánh, cũng không muốn bị bày mặt mũi ra cho người ta đánh giá.

Một khi bị thông báo, tương đương với có vết nhơ, ba năm cao trung cũng đừng nghĩ thoát khỏi, thậm chí sau nhiều năm tốt nghiệp, mọi người họp lớp thì cũng sẽ nhớ lại

“ Cậu ta năm đó gian lận bị thông cáo toàn trường”.

Nhưng Doãn Triệt không quan tâm lắm.

Tốt nghiệp…… Cái từ này quá xa xôi, xa xôi đến không biết có tới hay không.

“Cuối tuần về nhà à?”

Duy nhất còn một người nói chuyện với cậu.

“ Tuần trước về rồi, tuần này không về.”

“ Có muốn anh ở lại chơi với cậu không?”

“Đừng huỷ hoại cuối tuần tươi đẹp của tôi.” Doãn Triệt thu thập bài tập bỏ vào ba lô “Tìm em gái kia của cậu đi, không thì người ta lại chạy theo người khác đấy.”

Ăn xong cơm chiều trở lại ký túc xá, mặt trời vừa lặn một nửa, ánh nắng cam hồng  chiếu qua cửa sổ len vào kí túc xá thật ấm áp, cơ hồ làm cho người ta quên mất hiện tại đã là cuối mùa thu.

Hôm nay thi xong, buổi chiều được nghỉ sớm, không có sinh hoạt câu lạc bộ, trong phòng ngủ không có giấy vụn thủ công, cũng không có người dọn dẹp đống hỗn độn ấy.

Tâm tình cũng trở lên hỗn loạn.

Doãn Triệt buông bút, gấp mấy ngôi sao, ném vào bình. Ngồi ngốc một lúc, đem mấy cảm xúc lộn xộn áp xuống . Tiếp theo, kéo ngăn tủ, trong góc tủ có một cái hộp sắt.

Hộp có khóa, chìa khóa gắn cùng chùm với chìa khoá phòng ngủ, lúc nào cũng có thể mang theo.

“Cạnh”, ổ khóa bị vặn ra.

Bên trong nhét đầy những tờ giấy nhỏ, chữ trên giấy rất xấu. Ở giữa cái hộp, một bông hồng giấy lẳng lặng nằm đó.
Màu hoa đỏ thẫm, cũng rất đẹp, nhưng gấp không được đẹp lắm, cánh hoa vặn vẹo, nhìn không ra hình dạng bông hoa. Hơn nữa còn bị nhăn nhúm hết cả, nếu muốn nói là sản phẩm thủ công thì nên nói là một tờ giấy phế liệu.

Tưởng Nghiêu cần mẫn dọn dẹp giấy vụn, sau khi kết thúc sinh hoạt câu lạc bộ thì đem đi đổ vào thùng rác .

Doãn Triệt chờ đến khi bên ngoài yên ắng mới chạy đến thùng rác tìm rất lâu mới thấy bông hồng.

[ Thương em:<<]

Cũng may là gập bằng giấy. Cậu nhìn bông hoa trước mặt mà nghĩ.

Sẽ không khô héo, sẽ không héo tàn, không giống với đời người .

Buổi tối chủ nhật.

Học sinh nội trú lục đυ.c trở lại kí túc xá.

Kỳ thật cũng chỉ qua 1 ngày thôi, nhưng tâm tình mọi học sinh từ thứ sáu vừa thi xong đã từ vui vẻ biến thành lo âu cho thành tích của mình.
“ Tôi vừa mới từ văn phòng về, nghe giáo viên nói, tiếng Anh chấm kém lắm oa oa oa……” trong khoảng thời gian nghỉ của tiết tự học buổi tối, Chương Khả vẫn như cũ than vãn “ Sao mấy thầy cô chấm nhanh quá vậy? Ai chấm xong nhanh thì được phát thưởng hả? Không cho chúng ta yên ổn vài ngày huhu.”

Trần Oánh Oánh: “Dù sao cậu cũng là học sinh nội trú, cái mạng này của cậu chắc được bảo toàn đến thứ 6 đó.”

“Nhưng mà tối nào mẹ tôi cũng gọi điện, chắc chắn sẽ hỏi điểm đó, nói không chừng nghe xong còn lao ngay tới trường học đánh tôi một trận, làm sao bây giờ……”

Quách Chí Hùng: “ Thi kém thì là thi kém, có gì khác biệt đâu, Chương Khả à, lá gan của cậu cũng nhỏ quá rồi……”

Chương Khả: “Đại Hùng, tôi có ngó được, điểm tiếng anh của cậu hình như không đạt tiêu chuẩn đâu.”
“……” Quách Chí Hùng lấy tay che mặt “A a a a a!!!”

Hàn Mộng ngồi phía sau ngoáy ngoáy lỗ tai: “ Giọng của ai đấy…… Í, Đại Hùng? Giọng cậu kêu sao ẻo lả thục nữ thế hả.”

Quách Chí Hùng hốt hoảng: “…… Tôi hận cậu Chương Khả……”

Tưởng Nghiêu nhín hàng phía trước kêu: “Chương Khả, không thấy điểm của tôi à?”

Chương Khả: “ Có đó , cậu 115 điểm!”

“A, cảm ơn!”

Tưởng Nghiêu nghiêng đầu, hỏi: “Muốn hỏi cho cậu không?”

Doãn Triệt: “ Tôi tự biết cao hay thấp.”

“A? Cậu cũng đi nhòm thành tích? Bao nhiêu?”

“ Khoảng 110 đến 115 .”

“ Lại còn khoảng?”

Bởi vì là tôi tự mình đánh giá. Doãn Triệt thầm nghĩ.

Thi tiếng anh lần này khá khó, chắc chỉ khoảng trong số điểm ấy, còn số điểm cụ thể thì hắn không thể tính ra được. Hắn đem điểm khống chế ở mực trung bình, muốn không bị giáo viên chú ý tới.
Ngoài cửa bỗng nhiên có người hô lớn: “Tưởng Nghiêu! Có người tìm cậu!”

Trong phòng học lập tức vang lên tiếng ồn ào hết đợt này đến đợt khác : “Ai da, Tưởng Nghiêu, có em gái nào tìm kìa!”

Bạch Ngữ Vi có chút ngượng ngùng, đứng cửa ở phòng học, nhìn Tưởng Nghiêu phất phất tay: “ Tôi tới rồi.”

Có vẻ là hẹn trước.

Doãn Triệt nhìn Tưởng Nghiêu xuân phong mãn diện mà chạy đến chỗ Bạch Ngữ Vi.

Mới có nửa học kì mà người này đã có những mối quan hệ vô cùng tốt, nếu ngoại hình với điều kiện tốt một chút, không biết sẽ bị bao nhiêu người theo đuổi.

Tưởng Nghiêu cùng Bạch Ngữ Vi vừa đi, bạn học trong phòng học liền nhịn không được bắt đầu bát quái, Chương Khả cầm đầu: “ Ái chà chà, Nghiêu ca thật giỏi , còn có thể theo đuổi được Bạch Ngữ Vi .”
Trần Oánh Oánh: “ Có gì mà lạ? Không phải ai cũng chỉ coi trọng ngoại hình, chúng tôi cũng thích tâm hồn đó được không.”

Chương Khả: “Lớp trưởng, cậu nói hay ghê, cậu dám nói cậu thích giáo thảo không phải vì mê ngoại hình không?”

“Tôi gần đây hết hứng thú rồi, kỳ thật ngẫm đi ngẫm lại, hắn cũng không có gì ghê gớm, còn không phải là một cái……”

“Moẹ! Doãn Trạch ở cửa lớp chúng ta !” Chương Khả đột nhiên kêu to.

“Ha ha, lạ giở trò cũ đấy à? Cậu cho rằng tôi sẽ tin hả?” Trần Oánh Oánh khinh thường “Đừng nói hắn ở cửa,  cho dù hắn đứng ở trước mặt tôi, tôi cũng không thèm liếc mắt một cái.”

“Đúng không?”

“ Đương nhiên…… A!” Trần Oánh Oánh hét lên một tiếng, lập tức che miệng lại, thanh âm từ khe hở ngón tay len ra ngoài “Doãn...Doãn...Doãn Trạch! Tôi tôi tôi vừa mới nói bậy thôi!”
Doãn Trạch đút tay túi quần, đi qua : “ Cậu như vậy, tôi cũng không thèm nhìn một cái.”

“……”

Đi được một đoạn, bị người ngăn lại.

“Lời này có chút quá mức nhỉ?” Hàn Mộng đứng ở lối đi nhỏ, ngăn trở hắn “ Xin lỗi cậu ấy đi.”

“Dựa vào cái gì? Cô ta không phải cũng nói tôi à?”

“Nhưng không có nghĩa cậu được ăn nói như thế.”

“ Tôi nói gì không đúng? Chẳng lẽ không phải sự thật sao?”

Hai Alpha cao lớn ở trong phòng học giằng co, không khí giương cung bạt kiếm, học sinh trong lớp đều nhìn qua đây, bên cửa sổ còn có học sinh ban khác nhòm vào hóng chuyện.

Trần Oánh Oánh thấy hai người bọn họ mùi thuốc súng nồng nặc, lại đến khuyên giải: “Không có việc gì, không có việc gì, Hàn Mộng, mọi người chỉ nói đùa chút thôi, tôi không ngại, cậu để ý cái gì……”
Hàn Mộng tựa hồ còn có chuyện muốn nói, Doãn Trạch lại đột nhiên bị người lôi đi.

“ Tôi thay em tôi xin lỗi, tôi sẽ cùng em ấy nói chuyện.”

Doãn Triệt túm quần áo em trai kéo ra ngoài .

Không có náo nhiệt để xem, quần chúng bên cửa sổ đành phải giải tán.

Doãn Triệt đem người kéo đến cầu thang, chưa kịp nói chuyện, tay đã bị hất ra.

“Anh thích nhận lỗi thay người ta như thế à?” Doãn Trạch hừ lạnh “Thay tôi xin lỗi còn chưa tính, còn thay tên bạn ngồi cùng bàn nhận tội, hắn đáng giá sao?”

Doãn Triệt cúi đầu, giống một học sinh đang bị giáo huấn.

“ Đáng.”

Doãn Trạch cười, hoàn toàn là cười nhạo: “Giá trị cái mẹ gì, anh cho rằng anh làm như vậy thì hắn sẽ cảm kích? Tôi mới vừa ở văn phòng nghe nói, ngày mai trường học sẽ thông báo toàn trường, đề đơn xử phạt. Mà hiện tại bạn cùng bàn của anh đang làm gì? Ở cạnh học muội trong rừng cây nhỏ nói chuyện yêu đương, hắn có nghĩ đến cảm nhận của anh không?”
“Anh thì có gì mà cảm nhận, cậu ấy cũng không cần nghĩ.” Doãn Triệt nhẹ nhàng mà hít khí, cuối mùa thu không khí  lãnh lẽo, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút buồn buồn “ Cậu ấy đối  với anh rất tốt, không như em nghĩ đâu .”

Tưởng Nghiêu nói câu kia “Có anh ở đây, ai cũng đừng nghĩ động vào cậu”, hẳn là chỉ về sau gặp phiền toái gì, hắn nhất định sẽ giúp.

Như vậy còn chưa đủ tốt sao? Cậu cảm thấy rất tốt. Tưởng Nghiêu rất thiệt tình coi cậu là bạn bè tốt, đến nỗi mặt khác, hắn cũng không nghĩ tới.

“ Được, anh muốn che chở cho hắn thì cứ che chở đi, hy sinh chính mình bảo hộ người khác, thật vĩ đại, trước kia sao không phát hiện ra anh có một mặt vĩ đại như thế?” Doãn Trạch cười lạnh “Là em trai này không xứng để anh che chở? Tôi còn không bằng một cái người mà anh mới biết mấy tháng?”
“Không phải, khi đó anh……” Doãn Triệt dừng lại, cuối cùng vẫn nói câu kia, “Thực xin lỗi.”

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, anh vĩnh viễn chỉ biết nói xin lỗi, tôi nghe cũng phát ghét, câm miệng đi.”

Doãn Triệt nghe lời mà ngậm miệng, phảng phất như cậu mới là hậu bối.

Chuông báo tiết hai vang lên, nam sinh nữ sinh ở sân thể dục, rừng cây nhỏ cũng đi về lớp, người đi qua cầu thang dần dần nhiều lên.

“Ngày mai cách xa tôi ra, đừng có nói chuyện với tôi.” Doãn Trạch nói câu cuối “ Tôi tiếp không nổi.”

Tưởng Nghiêu cùng Bạch Ngữ Vi nói chuyện xong, quay người lại, thấy bạn cùng bàn của hắn đứng trước cửa sổ lớn, gió thổi cũng càng mạnh hơn.

“Chuông kêu rồi đó, cậu sao đấy?” Tưởng Nghiêu thuận tay đóng cửa sổ “ Gió thổi lạnh thế mà không sợ bị cảm à?”
Doãn Triệt quay đầu lại, tóc bị thổi đến lộn xộn, cái mũi ửng đỏ, đôi mắt giống như có chút hồng.

“Ai cần cậu lo.”

Nhóc con lại hung dữ rồi.

Tưởng Nghiêu vươn tay, nắm lấy tay áo cậu, thấy cậu không có phản ứng gì, liền túm cậu đi về phòng học : “Mau vào làm bài tập, đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai có tin tức tốt nói cho cậu.”

“Bây giờ không thể nói sao?”

“Không thể, hiện tại còn chưa thành, chắc ngày mai mới có kết quả.”

Là hắn thổ lộ với Bạch Ngữ Vi rồi sao, cô ấy ngày mai sẽ trả lời ư? Doãn Triệt muốn hỏi.

Nhưng nếu Tưởng Nghiêu chưa muốn nói, vẫn là không nên hỏi.

Nếu thật là tin tức tốt, hắn chắc sẽ vui lắm nhỉ? Sẽ vui đến mức nào đây?

Doãn Triệt tự hỏi hết một tiết tự học buổi tối, lúc về phòng ngủ, nhìn bông hoa hồng giấy phát ngốc cả đêm. Thẳng đến khi đi ngủ, cậu vẫn chưa nghĩ ra được.