[ĐM][ABO]Để ý đến anh một chút đi mà!

Chương 26

Tiết thứ hai của đầu tuần thường là ngữ văn.

Lúc Ngô Quốc Chung kẹp quyển sách giáo khoa tiến vào lớp, toàn lớp đều đang rôm rả, chúc mừng môn ngữ văn chưa chấm xong, có thể sống tạm qua mấy ngày.

“Đừng vui mừng quá sớm, tuy rằng mới chấm được một nửa, nhưng tôi thấy học sinh viết mấy bài chính tả cũng không xong, thế là sao hả? Ngày thường có nghiêm túc nghe giảng không?” Ngô Quốc Chung thanh âm giương lên, âm lượng cũng cao, trong phòng học dư âm còn văng vẳng bên tai “ Chép mỗi bài học qua ba lần, viết xong thì nộp lên cho tôi.”

Trong phòng học nháy mắt kêu rên khắp nơi.

Tưởng Nghiêu buồn bực:

“Moẹ, sớm biết thì tôi đã viết chính tả nghiêm túc rồi.”

Doãn Triệt liếc hắn: “ Nghiêm túc viết thì được cái gì, viết không ra thì là không ra.”

“……” Tưởng Nghiêu “Không sai, lời này của cậu hay ghê. Trình độ của tôi thì đúng là nghiêm túc viết cũng không ra.”

“ Cậu học ghi nhớ thì sẽ ổn.” Doãn Triệt cho hắn một chút hy vọng, mở sách giáo khoa ra, mở đến trang thầy Ngô đang nói “ Cậu muốn điểm cao thì ngày thường luyện nhiều chút là được.”

“ Được, cùng nhau cố lên, chúng ta lần sau tranh thủ kiếm điểm cao.”

“Chính tả của tôi vốn cũng không kém, ai muốn cùng cậu tranh thủ?”

“……”

Tiết tiếp theo là tiết toán.

Toán học chấm rất nhanh, thường là môn đầu tiên chấm xong, cũng là môn có điểm xem đến kinh hông bạt vía nhất, đặc biệt ở Nhất Trung các học bá cạnh tranh kịch liệt, chỉ cần sai một câu, thứ hạng liền có thể tụt đến mười hạng.

Doãn Triệt đã chuẩn bị tốt tâm lí bị Trần Thục Mai nói này nói kia, kết quả không nghĩ là có giáo viên mới.

“ Chào các em, tiết này sẽ do tôi dạy.” Giáo viên này họ Mã, là giáo viên dạy toán của lớp 5, cũng không nói Trần Thục Mai đi đâu đã bắt đầu phát bài thi.

Cô Mã phát xong bài thi, nói: “Lần này lớp chúng ta trung bình đều là 106 điểm, cao nhất là 145, bạn học Dương Diệc Nhạc rất lợi hại, đề rất khó mà vẫn làm rất tốt, có thể đạt được điểm cao như vậy là giỏi lắm đấy. Nhưng bên cạnh đó, đề này cũng có những câu gỡ điểm, câu dễ, những bạn thi không được 80 điểm trở lên thì yêu cầu các bạn nghĩ lại một chút, thấp nhất là 65, tôi sẽ không nêu tên, cho bạn ấy chút mặt mũi……”

Thấp nhất không phải là O điểm của cậu sao? Chả lẽ lần này không tính thành tích của lớp à?

Doãn Triệt muốn hỏi Tưởng Nghiêu, vừa quay đầu, thấy Tưởng Nghiêu đang nghiêm túc ngồi nghe.

Thôi kệ, dù sao cũng qua rồi.

Một tiết qua đi, chữa bài thi mới được một nửa. Cô Mã đối với toàn lớp nói: “ Ngày mai sẽ giảng phần còn lại, cán bộ môn gặp cô một lát.”

Dương Diệc Nhạc đi theo ra ngoài, cô Mã rất vui vẻ : “Ai da, thì ra là em à, khó trách  điểm tốt như thế, cố lên, tiếp tục giữ vững phong độ nhé.”

Dương Diệc Nhạc đỏ mặt: “Cảm ơn cô ạ.”

Tưởng Nghiêu gõ gõ bàn Doãn Triệt: “ Cậu thích giáo viên này không?”

“ Cũng tạm .”

Cô Mã nhìn đã ba bốn mươi tuổi, trông rất thân thiết, giảng đề cũng kiên nhẫn, cùng Trần Thục Mai  nghiêm khắc hoàn toàn là bất đồng phong cách.

“Thích thì thế nào, chỉ là dạy thay vài tiết thôi mà.”

Tưởng Nghiêu ngả người trên ghế, thấp giọng mà nói thầm một câu: “ Cũng không hẳn là thế nha.”

Trường học thường ra thông báo ở tầm giữa trưa, sau các tiết học buổi sáng, loa sẽ bắt đầu hoạt động.

Doãn Triệt cự tuyệt lời mời ăn cơm trưa của Tưởng Nghiêu, ở trong trường học lang thang không có mục tiêu mà đi, cảm thấy ánh mắt của học sinh trong trường nhìn cậu đều rất kì lạ.
Nói không thèm để ý, kỳ thật vẫn là có chút để ý, rốt cuộc còn sống ở trên đời này, cũng còn muốn cùng người khác nói chuyện.

Lúc đi đến tường vây của trường học, cậu do dự mà nghĩ muốn trèo tường ra ngoài ăn, thuận tiện tránh phải nghe loa thông báo của trường, không nghe thì là không biết, không thấy. Nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy làm như thế giống một tên nhát gan vậy .

Cuối cùng đi đến quầy bán quà vặt mua bánh mì với bánh quy, ngồi trên thảm cỏ ở rừng cây nhỏ.

Thời tiết chuyển lạnh, mặt cỏ cũng khô, không giống lúc mới khai giảng còn xanh mơn mởn. Cây cối trong rừng cây nhỏ cũng theo mùa mà biến đổi, lá rụng đầy đất, dung nhập với mặt đất.

Doãn Triệt nhớ tới ngày khai giảng đầu tiên, cậu thấy bạn cùng bàn mới từ rừng cây xanh um đi ra.

Lúc đấy nhìn rất không vừa mắt.
Cũng không biết từ khi nào, càng nhìn càng thấy thuận mắt.

“Leng keng ...”  khúc nhạc dạo vang lên, tiếp theo truyền đến thanh âm của Trương giáo chủ “Các bạn học, giữa trưa tốt lành, hiện có thông báo thứ nhất……”

Doãn Triệt ăn xong mẩu bánh mì cuối cùng, đứng lên, vỗ vỗ quần, đi ra từ rừng cây nhỏ, đi về hướng khu dạy học.

Trốn cái moẹ gì, cậu lại không có làm gì sai, đường đường chính chính mà đối diện. Mặc kệ người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, cũng không thể làm người bị xem thường.

“…… Trịnh Phàm lớp 11-6, nhân kỳ trung khảo có ý đồ gian lận, hiện hủy bỏ thành tích, ghi tội một lần, cũng gửi thông báo phê bình cho toàn thể mọi người được biết……”

Doãn Triệt dừng bước chân.

Cái gì?

“ Mong bạn Trịnh Phàm tự mình kiểm điểm lại. Còn có,  Doãn Triệt lớp 11-1, mời đến phòng kỷ luật một chuyến.”
…… Cái gì cơ?

Doãn Triệt một đường mê mang mà tới phòng kỷ luật, chỉ nghe thầy Trương nói mấy lời thấm thía với cậu: “Về sau không cần tự mình chịu đựng, cũng đừng cái gì cũng tự mình nhận tội, em nghĩ bị ghi tội là đùa giỡn đấy à? Lần này thành tích của em vẫn được tính, nhưng vẫn không được làm bài một cách trọn vẹn, thiệt cho em một lần rồi.”

Doãn Triệt ngốc thật sự:

“ Thầy Trương, sao lại thế này?”

“Hỏi bạn em thì sẽ biết, đám tiểu tử thúi này, thật là không bao giờ khiến tôi bớt lo……”

Doãn Triệt đi ra khỏi phòng, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một ít phỏng đoán.

Không có khả năng…… Không thể nào nhỉ?

Trở lại phòng học, còn chưa bước vào cửa, liền nghe Chương Khả hô to: “Chúc mừng Triệt ca đại thù đã báo!”

“……”

Người nào đó cười đi tới, đắc ý dào dạt mà nói: “Thế nào? Anh đây đã nói, không ai được động vào cậu ...... ai da!”
Tưởng Nghiêu bị người đạp vào mông, đá sang bên cạnh.

Hàn Mộng nói : “Nếu không phải mọi người tìm thầy Trương giải trình, cậu có thể một mình làm nên chuyện chắc?”

“ Đúng đó, mỗi người ai cũng có công lao.” Trần Oánh Oánh khó có khi cùng chung kẻ địch với Hàn Mộng “ Hơn nữa, nếu không phải Bạch Ngữ Vi bắt được chứng cứ, thầy có thể tin tưởng cậu à?”

Tưởng Nghiêu đỡ bàn học đứng thẳng lên: “ Sao bảo đoàn kết một lòng chống ngoại địch?”

Trần Oánh Oánh: “Ngoại địch đã xong, hiện tại muốn tiêu trừ nội hoạn. Cậu nói đi, sau khi cậu đến sao lớp ta nhiều chuyện thế hả?”

Tưởng Nghiêu: “Này không thể trách tôi đâu, Triệt Triệt, cậu mau phân xử công bằng đi!”

“Phanh!” Doãn Triệt một quyền nện ở cửa phòng học .

Đám người nháy mắt lặng ngắt như tờ.
Doãn Triệt lạnh lùng nhìn quét một vòng: “ Cho mấy người một phút, nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra.”

Mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi, ai cũng không dám mở miệng, sợ một phút nói không xong .

“Còn lại 50 giây.”

Trần Oánh Oánh một chân đem Chương Khả đạp ra ngoài.

Chương Khả: “?!”

Doãn Triệt: “Chương Khả, cậu nói.”

“……” Chương Khả khóc không ra nước mắt, chỉ có thể gánh vác trọng trách này, nhanh chóng nhặt trọng điểm nói “Chính là ngày đó các cậu từ phòng kỷ luật trở về, Dương Diệc Nhạc với Tưởng Nghiêu nói cậu bị nhận xử phạt, chúng tôi đều rất tức giận, nhanh chóng đi tìm chứng cứ giúp các cậu sửa lại án xử sai, kết quả cậu đoán thế nào? Chúng tôi thật sự tìm được rồi, thì ra Trịnh Phàm học thêm ở chỗ cô Trần, gia đình hắn tặng rất nhiều tiền, cho nên bà mới bảo vệ Trịnh Phàm như thế. Hơn nữa bà vì muốn học sinh học thêm có thành tích cao, liền đem đề cho họ làm trước, này không phải là có tội làm lộ đề à.”
Doãn Triệt: “ Sao cậu lại biết? Cậu cũng đâu học thêm ở đấy? ”

“ Tôi thì không, nhưng……”

“Bạch Ngữ Vi thì có.” Tưởng Nghiêu nói tiếp “ Cô ấy cũng muốn giúp cậu, chụp trộm mấy vở học thêm cho chúng tôi xem, tôi vừa thấy, xác thật giống nhau, sau đó tôi liền giao cho thầy Trương .”

Chương Khả: “Đúng đúng đúng, chúng tôi cũng đi, còn nói cô Trần ngày thường luôn  trong tối ngoài sáng ý muốn chúng ta tới chỗ cô ấy học, thu nhiều phụ phí. Thầy Trương  nghe xong liền tìm cô Trần nói chuyện.”

Doãn Triệt nhìn về phía Tưởng Nghiêu: “ Cậu có nghĩ tới nếu bọn họ sống chết không thừa nhận, mọi người đều sẽ bị cậu liên lụy không?”

Tưởng Nghiêu cười cười: “Đương nhiên có nghĩ tới, cho nên tôi luôn dặn dò bọn họ nếu được hãy tự nguyện đi làm chứng, hơn nữa không thể cho cậu biết, nếu không thành công, chẳng phải là rất mất mặt sao?”
Nam sinh nữ sinh tuổi này, không thiếu nhất chính là nhiệt huyết, nghe nói bạn học của mình bị khi dễ, lại bị Tưởng Nghiêu một bên châm ngòi thổi gió, nhớ tới ngày thường Trần Thục Mai chỉ ham muốn danh lợi, tình cảm quần chúng trào dâng, kiên quyết muốn tìm ra chân tướng, đòi lại công bằng.

Nhưng mà, tâm cũng thật lòng muốn giúp đỡ.

Doãn Triệt giúp Dương Diệc Nhạc bắt lưu manh, giúp lớp lấy được vinh dự, lần này lại giúp Tưởng Nghiêu chịu trách phạt, mọi người đều thấy.

Người thiếu niên tâm tư thuần túy, ai đủ nghĩa khí chính là huynh đệ tỷ muội, chân thành đổi nhiệt tình.

Buổi tối tan học, một đám người một hai phải đi ra ngoài ăn một bữa, chúc mừng Doãn Triệt tìm lại trong sạch, chúc mừng Trần Thục Mai rốt cuộc lật xe.

Tiệm cơm nhỏ lập tức bị lấp kín bởi nửa lớp, mấy bàn dự phòng cũng bị lôi ra, sau bếp bận tối mày tối mặt.
Doãn Triệt ăn được một nửa, lấy cớ đi cửa hàng tiện lợi mua đồ uống, đi ra ngoài.

Ở ngoài cửa hàng đứng một lát, phát hiện phía sau lại thêm một người .

“ Sao cậu thích đứng cho gió lạnh thổi thế?” Tưởng Nghiêu hỏi “Không phải muốn đi mua đồ uống sao? Đi thôi.”

Cửa hàng tiện lợi cách đây mấy chục mét, hai người song song mà đi. Doãn Triệt nhìn chân trời, nhớ tới lời Tưởng Nghiêu nói ngày đó .

Tưởng Nghiêu thật sự không để người khác động đến cậu.

“Lá gan của cậu thật lớn.” cậu nhìn không trung nói “ Việc mạo hiểm nào cũng dám làm.”

May mắn Trịnh Phàm với Trần Thục Mai có tố chất tâm lý kém, bị tạo áp lực liền thừa nhận, nếu hai người bọn họ đánh chết cũng không nhận, phỏng chừng trường học cũng không có biện pháp.

Kết quả đến tột cùng như thế nào, hết thảy đều không thể biết trước được, Tưởng Nghiêu lại mạo hiểm trả thù, vì cậu đánh cuộc một phen, bạn học trong lớp cũng nguyện ý vì cậu đánh cuộc .
Một đám ngốc, cầm đầu cũng là tên ngốc nhất.

Đại ngốc một chút cũng không thèm để ý: “Cùng lắm nếu thất bại thì đổi phương pháp khác, nhất định có thể làm cho bọn họ thừa nhận.”

“ Cậu còn có phương pháp gì?”

“Phương pháp thì có nhiều lắm nha, cậu lúc nào cũng xem thường năng lực của anh.” Tưởng Nghiêu đẩy cửa cửa hàng tiện lợi “ Anh nói muốn che chở cậu, nhất định có thể bảo vệ cậu.”

Hắn giữ cửa nửa ngày, cũng không thấy có ai tiến vào, quay đầu nhìn lại, Doãn Triệt đứng ở ngoài cửa hàng tiện lợi, không chút nhúc nhích.

“Tiến vào đi, đứng bên ngoài làm gì?”

“Tưởng Nghiêu.” Doãn Triệt nhìn hắn “ Cậu rốt cuộc có lai lịch gì?”

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tiểu Tưởng gặp nguy!